Chương VIII: Trò chuyện đêm khuya
[Sáng hôm sau, chính điện Ngụy Quốc]
Trang phục
-Tuyên Tiêu Quốc tài nữ kiến giá!
-Cung hỉ thánh an!
-Miễn lễ!
Cô nhìn sang bên trái thì thấy ba vị hoàng tử đang đứng đó, Ngụy Lợi còn mỉm cười chào cô, hai tên còn lại thì âm trầm, có thể thấy hai tên này là quân nguy hiểm đây. Còn Diệu Nhu và Hinh Nhi thấy Nhị hoàng tử thì nghĩ thầm.
-Đại hoàng tử xin dừng bước. Khởi bẩm hoàng thượng, đây là năm vị tài nữ mà Tiêu Quốc tiến cống tới, nhất là vị này, vị này là đệ nhất tài nữ Tiêu Quốc.
Cô âm thầm nhíu mày, không thể không để ý đến cô à? Diệu Nhu bên kia kìa.
-Ồ
Sau tiếng 'ồ' đó thì hoàng thượng bước xuống ngai vàng rồi tiến tới gần cô hơn, cô nhíu mày thanh tú, không phải là nhìn trúng ta rồi chứ? Biết sớm việc này thì ta đã dịch dung rồi. Hoàng thượng săm soi một hồi rồi ra lệnh:
-Người qua đây!
Cô nghe lệnh bước qua, hoàng thượng cảm thán:
-Ừm, quả thật là một đại mỹ nữ, vậy thì ban vị này cho đại hoàng tử đi.
-Vị tài nữ này cũng là một đại mỹ nữ a, tuy rằng có chút không bằng nàng ta.
-Vậy thì ban nàng ta cho tam hoàng tử đi! Tam hoàng tử dạo gần đây được sủng ái quá mà.
-Khụ...khụ...
-Vị tài nữ kia bị sao vậy?
-Khởi bẩm hoàng thượng, muội muội của thần đang bị cảm mạo phong hàn nên tạm thời không thể giao cho Đại hoàng tử đâu ạ.
-À ta hiểu rồi, vậy người sẽ thay thế nàng ta đến khi nào nàng ta khỏe hẳn ra.
-...Thần tuân chỉ.
-Còn về tam hoàng tử và nhị hoàng tử thì sao? Có vừa ý ai không?
-Hừ, người ta vừa ý đã bị hoàng huynh cướp mất rồi, phụ hoàng sau này nàng ta khỏe rồi có thể ban cho con không?
-Hm...để lúc đó rồi tính vậy, còn nhị hoàng tử thì sao?
-Đa tạ phụ hoàng hậu ái nhưng nhi thần chưa muốn lập gia thất.
-Được, vậy những người còn lại đi làm thị nữ đi!
-Hoàng thượng anh minh!
Hinh Nhi hóa đá, tại sao nàng ta lại phải làm thị nữ chứ? Thiên thật bất công a~
[Đêm hôm đó]
-Lão thiên gia thật bất công, tại sao ta lại phải làm thị nữ a? Không lẽ ông trời đã định kiếp này ta không thoát số làm thị nữ sao a~
-Thôi than vãn đi Hinh Nhi.
-Ủa, Nguyệt tỷ thay đồ đi đâu vậy? Cả người nữa Dị Thủy Noãn!
-À, chúng ta đi thám thính chút tin tức về toàn cơ ấy mà.
-Oa, Nguyệt tỷ soái quá đi~ Trông người cũng rất được nha Dị Thủy Noãn, chờ ta thay đồ với.
-Không cần đâu Hinh Nhi, người ở lại đây đi, có người tới thì ứng phó giùm bọn ta.
-Hai người nỡ đối xử với ta như vậy sao?
-Thôi mà Hinh Nhi, ta đi chút xíu sẽ về liền, người cứ y như trẻ con vậy.
-Hức...hức...nhớ đó nha.
-Rồi rồi, chúng ta đi thôi Tiểu Nguyệt.
Cô gật đầu rồi bay lên nóc nhà, trên cái cây gần đó có một mỹ nam tử nhìn theo bóng cô mà cười mỉm, nàng ta đúng là nữ nhân kì lạ mà, có lẽ ta nên đi theo bọn họ xem thử nhỉ? Tiểu Hắc nhẹ nhàng đi sau hai người, cố không để phát ra âm thanh, đến nơi, cô ngoắt tay bảo Diệu Nhu vào trong trước, Diệu Nhu hơi do dự nhưng cũng đồng ý, cô ngồi gác chân ở trên nóc nhà rồi nhắm mắt dưỡng thần như mọi hôm:
-Nếu đã theo tới tận đây thì người cũng nên ra đi, Nhị hoàng tử.
Hừ, hắn tưởng cô không biết hắn đi theo từ nãy giờ sao, không phải lúc này hắn nên ở cạnh Hinh Nhi để nàng ta băng bó sao? À phải rồi, là cô đã làm thay đổi cốt truyện mà nhỉ? Tiểu Hắc nghe thấy thì hơi kinh ngạc, anh ta bước ra ngồi xuống cạnh cô rồi nhếch môi:
-Xem ra người cũng không phải chỉ đơn thuần là một tài nữ đâu nhỉ?
-Nhị hoàng tử quá khen, ta cũng bình thường thôi.
-...Người để tỷ tỷ vào đó một mình, không sợ nàng ta bị hoàng huynh ta giết sao?
-Hắn sẽ không.
-Sao người chắc chắn điều đó.
-Bởi vì nàng ta là cầu nối hòa bình giữa hai quốc gia, nếu nàng ta xảy ra chuyện thì đại hoàng tử không trốn khỏi việc bị truy cứu trách nhiệm.
Tiểu Hắc nghe vậy thì nhìn cô rồi nhếch môi, nữ tử này thật là thú vị, càng ngày càng khiêu khích hứng thú của anh ta rồi đó.
-Người biết rằng Tiêu Quốc sẽ không vì một nữ nhân mà gây ra chiến tranh chứ?
-Đúng vậy, nhưng nàng ta là phi tử được sủng ái của hoàng thượng, nếu người không ngại thì cứ việc giết nàng ta, mà ta được biết thì đại hoàng tử cũng không phải người muốn tìm rắc rối đâu.
-Người nói cái này với ta...không sợ ta nói cho hoàng huynh sao? Đến lúc đó thì không chỉ nàng ta mà cả người đều sẽ gặp rắc rối lớn ha.
-Người sẽ không, bởi vì chính người cũng là một tên phản quốc, muốn chiếm lấy thiên hạ này, dã tâm của người cũng không nhỏ nhỉ?Người cũng là người thứ hai biết về vị trí của toàn cơ, ta nói đúng chứ? Nhị hoàng tử điện hạ?
-Người! Sao người biết những chuyện này?
-Không cần lo lắng thế đâu, ta cũng sẽ không nói chuyện này cho ai cả, yên tâm đi.
-Hừ, sao ta có thể tin được người.
Lúc này cô mở mắt ra, đứng dậy nhìn anh ta nhếch môi, lúc này một làn gió bay qua làm mái tóc cô phiêu đãng bay trong gió, Tiểu Hắc có chút thất thần nhìn cô.
-Có lẽ...người sẽ phải tin ta thôi, vì nếu không thì người không thể tin ai được nữa cả.
-...Hảo, ta tin người lần này, nếu như sau này người phản bội ta thì chắc người cũng biết kết cục rồi nhỉ?
-Được rồi, tạm biệt người, ta cần đi giúp tỷ tỷ rồi.
Nói rồi cô nhảy xuống dưới bước vào trong điện, để lại Tiểu Hắc nhìn cô chầm chầm, mãi đến khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa thì anh ta mới bay đi. Quay lại với cô, sau khi bước vào trong thì cô thấy đại hoàng tử đang bóp cổ Diệu Nhu, bên cạnh là một nữ nhân khác đang nói gì đó, a, cuối cùng cũng gặp được Dị Thủy Hàn rồi sao? Nhanh thật! Cô nhanh như chớp lao vào hất tay của Đại hoàng tử ra sau đó kéo tay Diệu Nhu chạy đi, hắn ta chưa kịp định hình thì đã bị cô hất ra, hắn ta tức giận:
-Người là ai?
Cô không trả lời, chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây, hắn ta định đuổi theo thì 'nữ nhân' bên cạnh ngăn lại:
-Đại hoàng tử bớt giận a! Như vậy sẽ rất tổn hại đến long thể của ngài a~
Bình thường thì 'nàng' sẽ không xen vào những chuyện này nhưng sao hôm nay 'nàng' có cảm giác rằng nên ngăn hắn ta lại, không biết, chỉ là khi thấy người kia thì ''nàng có cảm giác rất quen thuộc, mùi hương đó...ánh mắt đó...làm trái tim 'nàng' đập rộn ràng lên, đại hoàng tử nghe vậy thì lạnh nhạt nói:
-Thôi bỏ đi, dù sao hắn ta cũng chạy mất rồi.
Ở một nơi khác, khi cả hai đã chạy ra khỏi cung điện của đại hoàng tử thì cô thả tay Diệu Nhu ra:
-Bây giờ cũng trễ rồi, nếu về giờ này chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, chúng ta vẫn nên ở ngoài này thôi.
-Hộc...hộc...muội có biết...ta...hộc chút nữa...hộc...là bị giết rồi không?
-Xin lỗi vì đã đến trễ, ta tưởng huynh có thể trụ được, xem ra là ta đánh giá cao huynh rồi.
Diệu Nhu trực tiếp hóa đá, nàng thở dài nói tiếp:
-Vậy Hinh Nhi phải làm sao đây? Có khi nào nàng ta sẽ đi tìm chúng ta không?
-Không đâu, nàng ta vốn rất nhát gan mà.
-Cũng đúng, chúng ta cũng nên tìm chỗ nghỉ tối nay thôi.
Cô gật đầu rồi cả hai bay tới đâu đó, mong rằng tối nay sẽ trôi qua sớm nếu không họ sẽ biến thành xác đông lạnh mất, cũng may lúc nãy có đem theo áo choàng lông nếu không là đã không chịu nổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro