Chương VII: Ngụy Quốc
[Chiều hôm đó]
-AAA, Dị Thủy Noãn ta nghe nói người sẽ thị tẩm hôm nay là người đó.
Diệu Nhu đang uống trà ngon lành thì phun ra hết, lắp bắp hỏi Hinh Nhi:
-Người...người nói nghiêm túc chứ? Không đùa ta chứ?
-Không nha, ta vừa nghe thông báo đó.
-Nonono, nếu thế không phải người chết hôm nay sẽ là ta sao?
-Haizz, hay để muội đi cho, dù sao...'tỷ vẫn chưa biết về thần kỳ sơ uẩn mà.'
-Nhưng...nhưng...
-Ta có linh cảm xấu về ngày thị tẩm hôm nay nên cứ để ta đi cho, ca và Hinh Nhi hãy chờ sẵn ở ngoài Càn Khôn cung, có gì hãy cứu ta, được chứ?
Hai người họ gật đầu, không để ý cô cũng đã đổ một chút mồ hôi lạnh, hôm nay là ngày đó, nếu như mình không hành động nhanh thì mình sẽ chết thay cho Diệu Nhu.
[Cung của hoàng thượng]
-Thật sự sẽ không xảy ra việc gì chứ?
-Nếu có thì hai người hãy vào cứu ta, được chứ?
-Ừm.
Cô hít sâu rồi bước vào trong, đến cả bước đi mà cũng cứng như vậy, chắc là có chuyện không hay thật rồi.
'Két, két'
Sau khi mở cửa ra thì cô thấy thái giám đang đứng đó, ông ta mỉm cười với cô:
-Nương nương tới thật không đúng lúc, hoàng thượng còn đang ngủ trưa...
-Không sao, ta có thể chờ...ở đây...
-Vâng ạ, tùy ý nương nương vậy, thần xin cáo lui trước.
Cô gật đầu rồi bước tới ngồi ở chiếc ghế trước long sàn mà không để ý từ sau lưng đã xuất hiện mấy cái xúc tu định tấn công cô nhưng nhanh chóng thu hồi lại, mỹ nam tử bên trong mở mắt ra rồi bước đến chỗ cô, cô nghe tiếng thì quay lưng lại:
-Người tỉnh rồi?
Hắn ta cười ôn nhu bước đến chỗ cô ngồi:
-Ái phi nhớ trẫm đến nỗi gấp vậy đã muốn gặp ta sao?
-Được rồi, không đùa nữa, ta nói chuyện nghiêm túc chút nhé!
-Được, nàng muốn nói chuyện gì trẫm đều sẽ bồi nàng.
Nói xong hắn ta liền ôm eo cô như đúng rồi, lại còn nhéo má cô nữa chứ, cô dùng tay đẩy hắn ra rồi nghiêm túc:
-Có phải người...
-Khụ khụ.
-Người sao vậy? Không lẽ...
Mắt Tiểu Bạch đỏ ngầu lên, bên trong là một màu đục, cô thầm nghĩ không hay rồi và tránh xa hắn ra, nhưng hắn quay lưng lại rồi dùng xúc tu tấn công cô.
Cô lùi lại rồi nhắm mắt, cố nhớ xem chi tiết này Diệu Nhu đã làm gì rồi lại mở to mắt ra, cắn răng, xem ra chỉ còn một cách đó, nếu kêu hai người kia vào không khéo họ sẽ vạ lây mất, nghĩ rồi cô dùng khinh công bay tới chỗ Tiểu Bạch, ôm chầm lấy hắn mà hôn, thì thầm 'Thần kỳ sơ uẩn', quả nhiên có chút tác dụng, xúc tu hình như đã ổn định một chút- cô nghĩ vậy nhưng không, đột nhiên từ sau lưng cô mọc ra mấy cái xúc tu hệt như hắn, ưm, khó chịu thật, cô đổ mồ hôi ròng ròng nhưng vẫn cắn răng không để mình kêu lên, một lúc sau thì nó cũng bớt khó chịu lại, cô bắt đầu sử dụng chúng để tấn công những cái xúc tu của Tiểu Bạch, những cái xúc tu xoắn lấy nhau sau đó đứt đoạn, cả hai thu lại những cái xúc tu của mình, Tiểu Bạch ngất xỉu ngã xuống sàn nhà, còn cô thì tới lay người hắn dậy, Tiểu Bạch mở mắt nhìn cô:
-Người tỉnh rồi? Người là bị quỷ phụ thân có đúng không!
Không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định, Tiểu Bạch thở dài nhìn cô:
-Nàng nhìn thấy rồi sao?
-Ta còn đánh qua nữa.
Tiểu Bạch ngồi dậy ôm ngực, trong mắt hiện ra tia hối hận cùng tự trách:
-Ta xin lỗi...suýt là đã hại đến nàng rồi.
-Người không trấn áp được đúng không?
-Đúng, càng ngày càng nghiêm trọng, ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi.
-Là do ngọc hoành đúng chứ?
-Sao nàng biết?
-Người không cần quan tâm nhiều, trả lời ta đi.
-Haizz, ngọc hoành là bảo vật của Tiêu Quốc ta, hiện đang ở trong cơ thể trẫm.
-À, vậy đám phi tần đã chết đó là...do người?
-Chẳng lẽ không có cách nào để lấy nó ra từ người ngươi?
-...Nó đã bị ma hóa rồi, không chịu ta khống chế, trừ phi...
-...Tìm được toàn cơ, dùng lực lượng của nó để hấp thu ngọc hoành đúng chứ?
-Nàng đúng là biết nhiều thật ha?
-Hoàng thượng quá khen, ta không dám nhận. À, hay là người cho ta đi Ngụy Quốc đi, ta đảm bảo sẽ mang toàn cơ về!
-Nàng?
-Đúng, thế nào? Hoàng thượng khinh thường ta?
-Không có, có thể đánh thắng nó chứng tỏ nàng rất có bản lĩnh, mà ta quên...làm sao nàng thắng được nó?
-Người không cần biết nhiều vậy đâu.
-Có phải nàng biết tà thuật gì không?
-Nhất định là tà thuật!
Từ bên ngoài thái hậu bước vào, tiến tới chỗ hai người, khen ngợi:
-Vị Lý mỹ nhân này quả nhiên không phải người thường, không hổ là đệ nhất tài nữ Tiêu Quốc.
-Nhưng mẫu hậu, nàng ta là phi tử của trẫm, làm sao...
-Vậy thì ta chỉ cần giả vờ không phải phi tử của người là được rồi, không phải sao?
-Nàng...
-Hơn nữa nếu là mỹ nữ tiến công, ai biết chúng có làm ô nhục nàng không?
-Người khinh ta vậy sao?
-...
-Đủ rồi hoàng thượng, nếu nàng ta đã muốn đi thì cớ gì người lại phải ngăn cản?
-Mẫu hậu...khụ khụ...
-Phái nàng ta đi Ngụy Quốc, cứ quyết định vậy đi.
-Nhưng...khụ khụ...
-Được rồi, người còn phải bảo toàn đại sự, đừng mãi nữ nhi tình trường như vậy! Người xem thân thể mình còn chịu được bao lâu? Sao không chịu đánh cược một lần?
-Còn người mau về thu dọn đồ đạc để xuất phát.
-Ta có một điều kiện, không biết thái hậu có chấp nhận?
-Ngươi dám ra điều kiện cho ai gia?
-Nếu thái hậu muốn hoàng thượng được cứu!
-Người...được lắm! Nói ra điều kiện của người đi.
-Ta muốn đem theo Lý Diệu Nhu và Hinh Nhi.
-Được, ai gia thành toàn cho người, nhưng nếu sau này người không mang được toàn cơ về đừng trách ai gia độc ác.
-Ta đồng ý!
[Ở trên thuyền]
-Oa, Nguyệt tỷ, tỷ thật soái quá đi. Dám cãi lại cả thái hậu luôn.
-Còn không phải là vì hai người?
-Hê hê.
-Được rồi, nếu đã đến Ngụy Quốc thì chúng ta cần phải tìm ra toàn cơ, ta không muốn ở lại đây nữa đâu.
-Dị Thủy Noãn người thật là..
[Một ngày sau]
Một tú bà bước vào, mỉm cười phúc hậu nói với các nàng:
-Các mỹ nhân, đã tới Ngụy Quốc, đến lúc xuống thuyền rồi.
Tú bà nhìn thấy một cảnh không thể đẹp hơn, một mỹ nhân khó khăn vác hai mỹ nhân khác hai bên mà bước ra khỏi thuyền, chậc, không ngờ hai người này bị say thuyền nặng như vậy, nặng chết bổn cô nương rồi.
-Mau đưa đám người tiến cống về cung.
[Tối hôm đó, hoàng cung Ngụy Quốc]
-Hinh Nhi tỉnh đi, ngày mai phải gặp hoàng đế Ngụy Quốc rồi, tối nay chúng ta cần đi tìm kiếm ngọc hoành với quận chúa.
-Quận chúa?
-Ừ, Tiểu Nguyệt đã kể cho ta nghe hết những gì liên quan tới toàn cơ và ngọc hoành rồi.
[Vài khắc sau đó]
-Thì ra là vậy, Tiểu Bạch thật đáng thương...
-BẮT THÍCH KHÁCH!
-Thích khách?
Cả ba nghe vậy liền chạy ra xem, Hinh Nhi nhìn thấy một hắc y nhân thì kêu lớn 'Ca ca' rồi chạy ra chưa kịp để ai ú ớ gì.
Đúng lúc cái mũi tên đó sắp bắn trúng Hinh Nhi thì cô xông ra, kéo Hinh Nhi sang một bên làm cả hai rơi xuống đất, tình thế bây giờ là cô trên Hinh Nhi dưới, Hinh Nhi đỏ mặt nhìn cô, cô đứng dậy phủi phủi tay áo rồi kéo Hinh Nhi lên:
-Không sao chứ?
-Không...không sao!
-Hinh Nhi, tên hắc y nhân đó không phải ca ca người.
-A...ừm, ta biết rồi.
Hắc y nhân kia quay sang nhìn cô một cái rồi dùng khinh công bay đi, đằng kia Ngụy Lợi chán nản nhảy xuống dưới thở dài:
-Haizz, bắn trượt mất rồi.
Cô và Hinh Nhi chạy tới chỗ Diệu Nhu đang đứng, nàng ta lay người cô:
-Tiểu Nguyệt muội có sao không? Lúc nãy làm ta sợ chết khiếp đi được.
-Ta không sao.
-Các người là ai vậy?
Ngụy Lợi chỉ vào ba người lên tiếng, bọn họ là ai mà lại xuất hiện ở đây? Một công công chạy tới nói với ba người:
-Tiêu Quốc tài nữ to gan, thấy tam hoàng tử không mau hành lễ!
-Tiểu nữ bái kiến Tam hoàng tử!
Cô thay mặt hai người kia bái kiến tam hoàng tử còn hai người sau kia cúi đầu xuống, dáng vẻ hành lễ, Ngụy Lợi phẩy tay:
-Thôi được rồi, bỏ đi, vậy người là Tiêu Quốc tài nữ? Ngẩng đầu lên ta xem.
Cô nhận lệnh rồi ngẩng cao đầu lên, không biết sao Ngụy Lợi thấy cô bất giác đỏ mặt, quay đi chỗ khác rồi vẫy tay:
-À... ừm...Trời cũng muộn rồi, tài nữ nên về nghỉ ngơi đi, ta đi trước.
Cô khó hiểu, sau khi bọn họ đi thì Diệu Nhu lên tiếng:
-Haizz, lúc nãy cũng may Nguyệt tỷ cứu ta nếu không chắc giờ ta đã xuống dưới ăn bánh uống trà cùng Diêm ca rồi.
-Được rồi hai người, mới ngày đầu tiên mà đã đụng mặt Tam hoàng tử thì sau này chúng ta cần phải hành xử cẩn thận hơn.
-Ừm, về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro