Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX: Khiêu vũ

[Sáng hôm sau]

Minh họa trang phục tối qua, kiểu tóc cột cao giống Diệu Nhu

Đúng lúc từ ngoài cửa xuất hiện hai 'nam nhân', nam nhân mặc lam y chạy thật nhanh tới chỗ Hinh Nhi than thở:

-Hinh Nhi a~ Cuối cùng ta cũng về rồi đây!

-Ca ca huynh cứ như con nít vậy.

Mọi người nghe tiếng quay lưng lại, chỉ thấy một mỹ nam tử phải nói là soái hơn cả soái từ tốn bước vào, thấy hai người kia thì bái kiến:

-Tham kiến nhị hoàng tử, tam hoàng tử!

Vì cô đang giả làm nam nhân nên cách bái kiến cũng phải bắt chước nam nhân a~ Tiểu Hắc thấy cô thì nhíu mày 'nàng ta đi đâu giờ này mới về?' khuôn mặt hầm hầm tựa như mới vừa bắt gian thê tử đi ngoại tình làm Ngụy Lợi đứng bên này cảm thấy lạnh lẽo, Ngụy Lợi đợi cô đi vào rồi hỏi:

-Hai người là ai vậy hả?

-Tam hoàng tử?

-A, ta biết rồi, hai người có phải là đệ đệ của Lý Diệu tỷ muội không?

-...

-Ha ha đúng vậy, tam hoàng tử hảo nhãn lực a!

Cô công chúa kia từ lúc cô bước vào vẫn luôn nhìn chằm chằm cô rồi đỏ mặt, chỉ là cô không để ý mà thôi. Ngụy Lợi hai tay khoác hai vai của cô và Diệu Nhu, mỉm cười:

-Chẳng trách trong cung tự dưng lại đâu ra thêm hai tên tiểu tử đẹp trai nhường này! Này, ba ngày sau, phụ hoàng ta muốn thiết yến mời các vị thiếu gia tiểu thư quý tộc trong vương cung đấy, thế nào hả, hai người có tới không?

-A, dĩ nhiên là được rồi haha...

-Còn người thì sao huynh đệ?

-...Ừm, có thể làm phiền tam hoàng tử lấy tay ra khỏi người ta không?

-À à được chứ, xin lỗi, là ta mạo phạm rồi. Vậy ta đi trước nhé! Hẹn ba ngày sau gặp lại.

-Cung nghênh nhị hoàng tử điện hạ! Tam hoàng tử điện hạ!

[Một vài khắc sau]

-Phù, cuối cùng cũng thoát kiếp rồi. Này, hôm qua hai người đã đi đâu vậy hả? Làm ta lo chết được.

-Hinh Nhi người có thể trật tự chút không? Ta đây tí nữa thì vứt nguyên cái mạng đi rồi, người còn nói như vậy được hả?

-Cũng may là lúc đó Tiểu Nguyệt kịp thời đến cứu ta nếu không thì chắc ta cũng vào nhà xác rồi. Sau đó ta cùng Tiểu Nguyệt ở lại ngoài kia, đợi đến sáng nay thì về.

-Ồ! Ra là vậy. Thế mà ta cứ tưởng...khoan đã, ngoài trời, cùng nhau...?

-Phải, có sao sao?

-Không...không sao... 'Hinh Nhi từ khi nào người lại như thế chứ? Người ta ngủ với ai thì mặc kệ, dù sao người ta cũng chỉ xem người như là...muội muội thôi mà'.

Hinh Nhi cúi gầm mặt xuống, run người, cô tưởng có chuyện gì thì tới xem:

-Hinh Nhi người sao vậy?

Hinh Nhi nghe giọng nói không mặn không nhạt của cô thì ngẩng cao đầu lên, chỉ là...nước mắt lem luốc trên mặt đã phản bội nàng ta, Hinh Nhi chùi chùi mặt rồi cười xòa:

-Không...không sao đâu Nguyệt tỷ, ta...ta chỉ là bị hành vào mắt thôi, đúng thế, chỉ là hành vào mắt thôi.

-Phù, làm ta cứ tưởng...

-A, đúng rồi, hình như lúc nãy tam hoàng tử nói sắp tới đây là có tiệc khiêu vũ phải không?

-Khiêu vũ?

-Phải, đó cũng là cơ hội tốt để giúp Dị Thủy Noãn tiếp cận đại hoàng tử.

-Phụt, khiêu vũ? Ta sao?

[Cùng lúc đó, ở một nơi khác]

[Ngày hôm sau]

Bọn Hinh Nhi thấy vậy thì nôn mửa, người thì đẹp mà điệu múa thì chẳng đẹp chút nào, Hinh Nhi nói với cô đang ở một chỗ uống trà xem kịch:

-Nguyệt tỷ, tỷ không tập sao? Ta nhớ là tỷ cũng phải có mặt trong buổi yến tiệc mà?

-Hinh Nhi à vậy là người không biết rồi, Tiểu Nguyệt muội ấy không cần phải tập đâu, cơ bản là muội ấy múa quá đẹp, bất kỳ loại múa nào muội ấy cũng có thể thực hiện được cả, kể cả vừa múa vừa hát, muội ấy là niềm tự hào của gia tộc họ Dị ta đấy.

Diệu Nhu vừa nói vừa thể hiện giọng điệu tự hào đối với muội muội của mình, Hinh Nhi sáng mắt nhìn cô, quả nhiên nữ thần có khác.

-Oa, Nguyệt tỷ có thể trình diễn cho chúng ta xem không?

Cô thở dài, ca ca thật là...cô tiến tới cầm lấy dải lụa gần đó rồi bắt đầu múa, vừa múa vừa cất tiếng ca trong trẻo của mình.

花開的時候最珍貴花落了就枯萎
huā kāi de shí hou zuì zhēn guì huā luò le jiù kū wěi
Hoa nở chờ đến đêm lại tàn héo rụng rơi xuống

錯過了花期花怪誰花需要人安慰
cuò guò le huā qī huā guài shuí huā xū yào rén ān wèi
Đã quá kỳ hoa nở có thể trách ai hoa cần người an ủi

一 生 要 哭 多 少 回 才 能 不 流 淚
yì shēng yào kū duō shǎo huí cái néng bù liú lèi
Một đời phải khóc bao nhiêu khi quay về mới không lưu lại nước mắt

一 生 要 流 多 少 淚 才 能 不 心 碎
yì shēng yào liú duō shǎo lèi cái néng bù xīn suì
Một đời phải khóc bao nhiêu mới có thể không làm trái tim tan nát

我眼角眉梢的憔悴沒有人看得會
wǒ yán jiǎo méi shāo de qiáo cuì méi yǒu rén kàn dé huì
Khoé mắt sau chân mày không ai thấy được sự tiều tuỵ

當初的誓言太完美像落花滿天飛
Dāngchū de shìyán tài wánměi xiàng luòhuā mǎntiānfēi
Khi ấy lời thề rất hoàn mỹ tựa như cánh hoa bay trên trời

冷冷的夜裡北風吹找不到人安慰
lěng lěng de yè lǐ běi fēng chuī zhǎo bú dào rén ān wèi
Gió bắc lạnh lùng thổi không tìm một người an ủi

當初的誓言太完美讓相思化成灰
dāng chū de shì yán tài wán měi ràng xiāng sī huà chéng huī
Khi ấy lời thề hoàn mỹ ấy khiến cho tương tư hoá thành tro tàn

一 生 要 幹 多 少 杯 才 能 不 喝 醉
yì shēng yào gān duō shǎo bēi cái néng bù hē zuì
Một đời phải uống bao nhiêu rượu mới có thể không say

一 生 要 醉 多 少 回 才 能 不 怕 黑
yì shēng yào zuì duō shǎo huí cái néng bú pà hēi
Một đời phải say bao nhiêu khi về mới có thể không còn sợ đêm tối.

(落花 Hoa Rơi -Lâm Tâm Như)

Điệu múa. Link: ( bn nào thik cs thể xem)

Kết thúc điệu múa, cô ném dải lụa sang một bên rồi ho vài cái đánh thức những con người còn đắm chìm trong vũ điệu của cô, thật sự là quá đẹp, quá hoàn hảo, ngay cả Diệu Nhu đã từng thấy rồi nhưng vẫn không thoát khỏi nó được.

-E hèm...mọi người thấy sao?

-Qúa...quá tuyệt vời...phải không mọi người?

Mọi người gật đầu liên tục hưởng ứng, cô chỉ cười nhạt rồi bước tới ngồi ở vị trí của mình, không ai biết ở ngoài đã có một người nhìn thấy tất cả các vũ điệu của cô mà bất giác đỏ mặt mỉm cười, anh ta nhanh chóng bay đi. Mọi việc trở lại quỹ đạo ban đầu, Hinh Nhi tiếp tục tập cho Diệu Nhu múa nhưng lần này cô có góp ý và chỉnh sửa vài chỗ.

[Tối hôm đó]

-Nhoàm, nhoàm, ngon quá đi mất.

-Ca ca huynh thật mất hình tượng.

-Nhoàm, không sao đâu, cũng không ai biết đâu mà.

Haizz, cô thật hết cách với tên này, nếu không phải trong truyện có một chi tiết rằng tối nay Diệu Nhu bị người của hoàng tử phi dẫn đi thì cô cũng không muốn đi theo tên này đâu, đáng ra trong nguyên tác thì nàng ta sẽ được Lâm Phong cứu mà không biết bấy lâu nay hắn mất tích đâu rồi nên cô đành phải ra tay thôi. Quả nhiên vài phút sau đó thì có vài tên bước ra, cô nhanh chóng dùng võ công đánh ngất tất cả bọn chúng, rồi quay qua nhìn Diệu Nhu:

-Cuối cùng cũng xong, người của hoàng tử phi ra tay cũng nhanh thật!

-Hoàng tử phi?

-Ừ. việc hai chúng ta tự dưng trở thành phi tử của đại hoàng tử đã khiến cho nàng ta dùng thủ đoạn ti tiện như vậy.

-Ầy, lòng ghen tị của nữ nhân thật đáng sợ.

Diệu Nhu nhìn cô rồi mỉm cười ôn nhu, chỉ có muội ấy là chưa bao giờ có được cái lòng ghen tị đó, đôi lúc ta ước rằng muội ấy sẽ như bao nữ nhân khác, biết ghen tị dù chỉ một chút nhưng giờ nghĩ lại thì...muội ấy cứ như vậy là được rồi, cô phủi tay rồi nhìn Diệu Nhu:

-Huynh ăn no chưa? Chúng ta đi được rồi chứ?

-À chúng ta về thôi, dù sao ngày mai cũng rất quan trọng đó. Với lại chúng ta cần phục thù hoàng tử phi nữa cơ mà.

Cô thở dài nhìn Diệu Nhu rồi cùng nàng ta trở về điện, về đến nơi thì Diệu Nhu kể cho Hinh Nhi nghe tất cả những việc đó, Hinh Nhi lóe lửa giận rồi cả ba cùng cố gắng tập luyện cho ngày mai, xem ra ngày mai sẽ rất thú vị nha! Thật mong chờ a~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro