Chương IV: Trinh thám trong đêm
Lúc này một nữ nhân khác đứng ra nói, nàng ta tuy cũng là một mỹ nhân nhưng nếu so với hai tỷ muội cô thì còn kém xa a~ Nàng ta kiêu ngạo nói:
-Hừ, chẳng qua cũng thường thôi, có gì mà cao ngạo chứ!
Nữ nhân bên cạnh thấy vậy ghen tị đáp:
-Người ta là đại tiểu thư nhà thừa tướng đó, trong mắt làm gì có ai chứ?
-Đúng thế, hoàng thượng không biết có nghe qua danh tiếng của hai người họ chưa, nếu như có bọn họ ở đây, thì chúng ta làm sao so tiếp được! Đặc biệt là Lý Diệu Nguyệt, nghe nói nàng ta là đệ nhất tài nữ của Tiêu Quốc chúng ta đó.
Nữ nhân kia thấy vậy hừ lạnh đáp, trong mắt không giấu nổi sự ghen tị.
-Hừ, luận vai vế thì ta đây là nhất phẩm đại tướng quân chi nữ, chỗ nào kém bọn họ chứ? Còn về diện mạo...
Nàng ta định nói tiếp thì Diệu Nhu từ đâu xuất hiện đập vai nàng ta, đáp:
Nói rồi quay sang nắm tay cô, nói:
-Chúng ta đi Tiểu Nguyệt!
Rồi kéo cô đi luôn, cô chỉ thở dài mặc kệ cho Diệu Nhu kéo mình đi, Hinh Nhi thấy thì vội vã co chân chạy theo để lại một đám nữ nhân tức giận.
[Tại gian phòng của tỷ muội Lý Diệu]
Diệu Nhu chán chường nằm xuống chiếc ghế giường( không biết tên gọi) làm mất hết dáng vẻ thục nữ, than thở:
-Chậc, lại phải đi đấu với mấy cái bà nương đó cái gì mà tuyển tú mệt ghê! Muội nói xem Tiểu Nguyệt?
-Ta không có ý kiến, sao cũng được.
-Haizz, muội lúc nào cũng vậy.
Hinh Nhi an ủi cả hai.
-Cung đấu mà, khó thể tránh khỏi, hai người nhất định phải cố lên, phải để hoàng thượng sủng ái người nhất!
Diệu Nhu cùng cô phản đối quyết liệt.
-Không được...
Diệu Nhu tiếp lời.
-...Ta nghĩ rồi, cái nơi rách nát này không thể ở lâu được! Chi bằng hắc hắc, chi bằng đêm nay chúng ta ra ngoài do thám, có khi còn tìm được ngọc hành luôn ấy chứ!
Hinh Nhi lo lắng.
-Có được không hả?
Cô tiến tới đập nhẹ vào vai Hinh Nhi.
-Đừng lo Hinh Nhi, cứ làm theo lời huynh ấy đi.
Không hiểu sao Hinh Nhi hơi đỏ mặt rồi bất giác gật đầu, soái tỷ...Nguyệt tỷ vừa chạm vào mình a~ Thiên a cảm ơn ông.
Thế là cả ba vận nam trang rồi lén lút đi đâu đó, Diệu Nhu dùng khinh công để bay lên nóc nhà sau đó kêu cô và Hinh Nhi đang ở phía dưới.
-Hai người mau lên đây đi.
Hinh Nhi có vẻ vẫn rất sợ sệt không dám nhảy lên, cô thở dài trực tiếp bế Hinh Nhi bay lên nóc nhà, Hinh Nhi đỏ mặt nhìn vào mặt cô, lúc này trông cô thật sự rất soái, vả lại còn rất thơm nữa làm trái tim ai đó đập nhanh còn Diệu Nhu thì mở to mắt, há hốc mồm ra nhìn hai người đã bay lên, hừ lạnh:
-Hừ, người sướng thật đó Hinh Nhi, biết vậy lúc nãy ta cũng giống người cho rồi.
-Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi, để người khác phát hiện ra sẽ không hay đâu.
Hai người kia lè lưỡi nhìn nhau rồi gật đầu đi sau cô, đến một nơi nào đó thì Diệu Nhu ngừng lại, lên tiếng:
-Nơi này có vẻ rất gọn gàng, nhưng lại không có ai ở, xuống đó xem thử.
Cô nghe Diệu Nhu nói vậy thì cố nhớ lại tình tiết trong truyện mà kết quả là không nhớ gì, không trách cô được vì cô đã đọc manhua này cũng khá lâu rồi vì cô cũng đã xuyên vào thế giới này 16 năm rồi cơ mà, giá như Diệu Nguyệt biết rằng chi tiết cô ấy quên quan trọng thế nào nhỉ? Quay lại thực tại, cả ba nhìn nhau gật đầu rồi bước vào bên trong.
Ra một góc thì thấy có hai người đang đấu võ với nhau, hình như bọn họ người tám lạng kẻ nửa cân thì phải? Cô hơi nhíu mày, cái này nhìn khá quen nhưng cô vẫn không tài nào nhớ ra được?
Diệu Nhu cùng cô đồng thanh.
-Tận lực chống địch, lưỡng bại câu thương?
Còn Hinh Nhi thì cảm thán.
-Lại còn là...soái ca?
Cô thì cảm thán trong lòng, manhua có khác, tên nào cũng là tuyệt sắc mỹ nam tử hết, chẳng qua cô đây không có hứng thú a~ Nhưng Hinh Nhi thì khác, mắt nàng ta thiếu điều trái tim kích động nhảy cẫng lên, nếu không có Diệu Nhu ngăn cản chắc nàng ta cũng muốn xông ra đó luôn rồi. Cô thở dài ngăn Hinh Nhi lại.
-Bình tĩnh đi Hinh Nhi, hai kẻ này nội công thâm hậu, chúng ta vẫn nên đừng tới gần! Hơn nữa...bọn chúng rất tà dị, có lẽ biết pháp thuật nên vô cùng nguy hiểm! Không khéo người chết sẽ là chúng ta.
Hinh Nhi nghe thì gật đầu cười xòa.
-Nguyệt tỷ nói gì người ta cũng đồng ý hết a~
Cô xoa đầu Hinh Nhi làm ai đó đen mặt và ai đó sung sướng rồi nói tiếp.
-Chẳng qua, theo như ta phán đoán thì hai bên đều đang khắc chế lẫn nhau, bị thương nặng như nhau nên có lẽ không trụ được bao lâu nữa đâu...
Quả như cô đoán, sau khi cô nói xong thì hai người bọn họ ôm vết thương rồi gục xuống, Hinh Nhi cùng Diệu Nhu nhìn cô cảm thán.
-Oa, Nguyệt tỷ/ Tiểu Nguyệt giỏi thật, giống y như tỷ/muội dự đoán luôn kìa.
-Thôi được rồi, chúng ta mau tới kiểm tra xem trên người bọn họ có ngọc hành không? Theo ta đoán thì chắc là đánh nhau vì ngọc hành rồi.
Cả hai người kia gật đầu rồi cả ba chậm rãi tiến tới gần hai tên đó, cô nói rằng:
-Chúng ta nên kiểm tra tên áo đen đó trước rồi mới xem tên này sau.
-Được, tất cả đều theo ý tỷ/muội.
Cô bước xuống nhấc người Tiểu Hắc (gọi giống Hinh Nhi) lên rồi kiểm tra nhịp tim sau đó nói lại với hai người kia:
-Tên này còn sống! Nên nhân lúc hắn ngất xỉu mà kiểm tra nếu không hắn tỉnh lại thì phiền phức.
Cô bắt đầu đưa tay vào trong áo của Tiểu Hắc để sờ soạng xem có ngọc hành không, khuôn mặt không hề có biểu cảm gì là đỏ mặt hay ngượng cả vì đơn giản trước đây ca ca cô cũng là mỹ nam mà, ngày nào chả nhìn. Cô không để ý ai đó đã mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào cô rồi lại ngất đi. Sau một hồi sờ soạng thì cô lắc đầu:
-Tên này không có ngọc hành. Chúng ta kiểm tra tên kia đi.
-Được.
Hai người này lại đồng thanh lần 3, bây giờ cô mới để ý hôm nay bọn họ đồng thanh hơi bị nhiều à nghen~ Không để ý nhiều, cô tiến tới chỗ Tiểu Bạch và làm tương tự như Tiểu Hắc, nhưng vừa mới lục một chút thì tên này ho khục khục sau đó từ khóe miệng hắn chảy ra máu, Hinh Nhi hốt hoảng:
-Tiểu Bạch phun máu rồi kìa!
-Nước...
-Nước? Hắn nói muốn uống nước hả? Nhưng ở đâu có nước đây?...Hớ, Tiểu Hắc biến mất đâu rồi?
-Đừng để ý Hinh Nhi, mau đi tìm nước, mất công hắn chết thì rắc rối đấy, ta linh cảm tên này có địa vị không nhỏ đâu.
Sau khi Hinh Nhi đem nước tới thì cô từ từ đút cho hắn uống, hắn từ từ mở mắt nhìn cô rồi cảm thán:
-'Đẹp quá...là tiên nữ sao?'...Người là ai vậy?
Cô hơi nhíu mày, vụ này hơi phiền đây, nếu ở lại lâu hơn sợ là ngày mai cái mạng ta cũng không còn nữa ấy chứ. Nghĩ là làm, cô ném mạnh anh ta xuống đất rồi bế Hinh Nhi lên và ra hiệu cho Diệu Nhu:
-Mau đi.
Diệu Nhu ghen tị nhìn Hinh Nhi trong ngực cô rồi chạy thật nhanh về phía tàng kho các lúc nãy, không may là có một tên hộ vệ đi tới nên ba người liền trốn đi, Diệu Nhu đợi đến lúc tên kia đi qua rồi chạy ra đạp cho hắn một cái khiến hắn ngã quỹ xuống, ôm lưng đau đớn và thế là cả ba vận khinh công chạy thật nhanh về gian phòng của mình. Về tới là cả ba ôm nhau ngủ như đúng rồi, Hinh Nhi nằng nặc đòi ngủ cùng cô và cả Diệu Nhu cũng thế nên cô đã đồng ý, dù sao thì giường cũng khá rộng mad nhỉ? Thế là cô nằm giữa và kế hai bên là Diệu Nhu và Hinh Nhi nhìn nhau bằng ánh mắt 'thân thương'. Xem ra đêm nay sẽ có người mất ngủ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro