Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Tiến cung(1)

Editer: Snowdrop

Sáng hôm sau, tại Ôn Như phủ...

Nàng từ từ mở mắt ra thì thấy Lý Diệu Nhu đã ngồi trước gương từ lúc nào còn Hinh Nhi thì vẫn đang say giấc nồng dưới sàn nhà lạnh lẽo kia. Chậm rãi bước đến sau lưng Lý Diệu Nhu, nàng liền đập nhẹ vai hắn:

-Tỷ...À nhầm ca ca huynh cả đêm qua không ngủ sao?

-Ừm, ta đang nghĩ xem chúng ta tới được đây là từ trong hồ nước chui ra vậy nếu chúng ta nhảy lại vào hồ liệu có thể quay về không? Muội nói đúng không?

Nàng nghe vậy liền đập mặt, quả thật ngốc vẫn hoàn ngốc mà. Gọi huynh ấy là tiểu bạch kiểm chỉ được vẻ ngoài cũng không hề sai mà , phải không?

-Được, nếu huynh muốn chết thì cứ việc nhảy đi, muội cũng không thèm quản.

-Ấy ấy ta nói đùa mà, muội làm gì nghiêm túc thế?

-Được rồi, ta đi vệ sinh cá nhân đây, huynh mau kêu Hinh Nhi dậy đi.

Nói rồi nàng liền bước vào  không để bên trong, không hề để cho Lý Diệu Nhu nói thêm lời nào. Hắn tức giận tiến tới đạp chân lên người Hinh Nhi để kêu dậy, mà thực ra chính là đang giận cá chém thớt, Hinh Nhi thật đáng thương a!

Ai đó đang ngủ ngon lành, mơ giấc đẹp lại tự nhiên có cảm giác ai đó đang giẫm lên người thì mở to hai mắt ra. Chỉ thấy Lý Diệu Nhu đang không ngừng dùng chân đạp lên người nàng ta, trên mặt lại nở một nụ cười thập phần đáng sợ. Hinh Nhi đen mặt  hất ra rồi đứng thẳng dậy, chĩa tay vào mặt Diệu Nhu quát lớn, gì chứ từ qua đến giờ là nàng ta nhịn nhiều rồi nhé.

-Này, người không biết thương hoa tiếc ngọc à? Với lại ai cho phép người giẫm lên người ta?

-Xì, là Tiểu Nguyệt bảo ta đánh thức người chứ người nghĩ bổn thiếu gia muốn chạm vào người lắm sao?

-Grừ...

Cả hai người đang cãi qua cãi lại, không ai nhường ai chẳng khác những luật sư trên tòa án cả. Đến lúc một nô tì bước vào mở lời bảo Lý Diệu Nhu ra hoa viên thì cả hai mới tạm ngừng cuộc chiến không hồi kết này lại.

Còn về phần nàng, phải đến sau khi hai người bọn họ đã hoàn toàn đi khỏi nơi đây thì lúc này nàng mới bước ra. Nhìn đông ngó tây nhưng không thấy bóng dáng ai cả thì nàng mới cố nhớ lại tình tiết trong truyện.

 'Không hay rồi!'

 Nàng vận khinh công rồi phi tới chỗ Diệu Nhu một cách nhanh nhất có thể. Lúc đến nơi thì Hinh Nhi từ xa cũng đang gắng sức chạy nhanh tới. Không nghĩ nhiều, nàng liền phi thẳng tới dùng nội lực đạp tên kia một cái thật mạnh khiến hắn đập mặt vào tường. Khi hắn quay ra toan bỏ chạy thì Hinh Nhi liền rượt theo, đâm hắn rớt xuống hồ sen, lớn tiếng kêu cho tất cả mọi người 

-Có ai không? Bắt tặc a!

Lý Diệu Nhu và nàng liền theo sau Hinh Nhi tới quan sát xem tên kia có bỏ trốn hay không. Lý Diệu Nhu mắt tóe lửa giận chỉ hận không thể một phát giết chết tên hái hoa tặc kia, liền phỉ nước bọt.

-Hừ, đáng đời nhà người.

Chính sảnh Thừa tướng phủ

Lão gia thở dài rồi nói:

-Mà thôi, hoàng cung cũng sắp tới ngày gọi rồi, Diệu Nhu cùng Diệu Nguyệt mau thu thập đồ đạc đi, ngày mai liến tiến cung, cũng bớt cho chuyện hôm nay tái diễn và ảnh hưởng đến Diệu Nguyệt.

-Hả?

Cả hai đồng thanh, nhanh vậy sao? Lý thừa tướng hơi nhíu mày, phất tay:

-Được rồi, mọi người, đặc biệt là hai đứa, mau về nghỉ ngơi đi, mai còn xuất phát nữa.

Mọi người gật đầu rồi quay về phủ của mình, khi đi ngang qua Lý Diệu Thuyền còn dùng con mắt ghen tức nhìn hai bọn nàng.

Hoa viên Ôn Như phủ.

Nàng và Lý Diệu Nhu cùng Hinh Nhi đang đi dạo thì nghe những nha hoàn gần đó bàn tán:

-Aizz, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư thật đen đủi mà...

-Ừ, đương kim hoàng đế tuy rằng mĩ mạo phi phàm, nhưng có điều quá là biến thái thôi...

Lý Diệu Nhu nghe vậy hơi nhíu mày, quay sang hỏi nàng:

-Này Tiểu Nguyệt, sao lúc sáng muội lại sử dụng được võ công vậy?

-Ý huynh là trước đây muội không biết?

-Ý ta không phải vậy, là ta xuyên vào thân thể nhu nhược này, bị mất đi võ công nên ta nghĩ muội cũng...À còn người nữa, không lẽ cơ thể nha hoàn mà người xuyên vào cũng biết võ công sao?

-Hê hê ta cũng không biết nữa, chỉ là nhất thời thấy máu dồn lên não, cứ thế mà phóng tới cứu người thôi!...

-...Mà cho dù có thật thì ta cũng không biết nên làm sao để sử dụng được đây, ài... Mà nói mới nhớ, lúc sáng soái tỷ thật ngầu quá đi a~

-Cứ gọi ta Nguyệt tỷ hoặc Diệu Nguyệt là được , không cần khách khí thế đâu.

-Ân, Nguyệt tỷ.

Hinh Nhi đẩy Lý Diệu Nhu qua một bên rồi đứng kế nàng, bên này hắn khẽ nhíu mày định đẩy Hinh Nhi ra thì một bóng đen xuất hiện trước mặt ba người.

Nàng mắt nhắm mắt mở nhìn y, trong lòng cảm thán. A, nợ hoa đào của nam chủ xuất hiện rồi kìa, có lẽ nàng nên tránh sang một bên để bọn họ 'tình tứ' thoải mái hơn nhỉ? Lý Diệu Nhu trừng mắt nhìn y, nhìn tên này đem lại cho hắn một ác cảm nhiều hơn hảo cảm.

-Người là ai hả?

Y không để ý Lý Diệu Nhu mà chỉ mải nhìn sang nàng. Trong mắt tràn ngập tia sủng nịnh, rồi y định bước đến nàng, nhưng liền bị hắn ngăn lại.

-Người muốn làm gì?

-Tránh ra đi Lý Diệu Nhu, ta muốn gặp Nguyệt Nhi.

Lý Diệu Nguyệt nghe tới tên mình thì mở mắt ra nghi ngờ nhìn y, tên này nhầm lẫn à, tìm nàng? Làm gì chứ? Mà tên này...là ai nhỉ? Nàng nhíu mày nhìn y:

-Người là ai vậy?

Y nghe vậy liền sửng sốt:

-Nguyệt Nhi...đến ta mà muội cũng không nhớ sao?

-Ta chưa từng gặp thì làm sao mà biết người?

Y hoảng hốt hất Lý Diệu Nhu ra làm hắn ngã sang bên, còn bản thân thì mất vật cản liền đến kế bên nàng.

-Nguyệt Nhi a! Chẳng lẽ sau khi muội ngã xuống nước thì liền quên mất ta rồi? Ta là Lâm Phong, là thanh mai trúc mã của muội a.

-'Ủa, không phải thanh mai trúc mã của người là ca ca ta sao?' Người...người nói gì? Ta không biết người, tránh xa ta ra.

-Nguyệt Nhi muội bình tĩnh lại đi, có phải lần này muội là vì ta nên mới phải làm hại bản thân như vậy phải không?

Nàng nghe vậy thì hoảng ra, cái này chẳng lẽ là hiệu ứng hồ điệp thường được nhắc tới sao? Aizz, thật rắc rối, biết thế hôm qua nàng nên tránh xa ra để ba người họ xuyên là được rồi, bây giờ khỏi khổ như này. Kệ đi, trước tiên cần cắt đứt với tên này cả, ngoại trừ ca ca ra thì nàng dị ứng với mấy tên con trai, đặc biệt là hảo soái nhân. Lý Diệu Nhu thấy muội muội mình đang bối rối thì chạy tới đẩy Lâm Phong ra, chống tay nhìn y:

-Tên kia người không thấy Tiểu Nguyệt không biết người sao? Sao người dai vậy?

-Đúng đó đúng đó, nàng ấy không cần người thì để ta! Người thấy ta có được không?

-Hinh Nhi! Người đến ca ca cũng không nhận ra hả?

Lần này đến Hinh Nhi kinh ngạc mở to hai mắt, ngạc nhiên vấn lại:

-Ca ca?

Lâm Phong từ từ đứng dậy rồi nhíu mày nói với Hinh Nhi:

-Đúng thế, sau khi chúng ta bị phụ mẫu ruồng bỏ, vẫn luôn sống cùng sư phụ, võ công của người cũng là ta với sư phụ dạy mà. Ta không yên tâm Nguyệt Nhi mới để cho người giả nha hoàn đi theo bảo vệ muội ấy, vậy mà người...

-Nhưng không phải nàng ấy có võ sao?

-Hả? Nguyệt Nhi có võ? Thật sao?

Nàng nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì. Lâm Phong đưa tay ra định làm gì đó thì gia nô đi tới hỏi lớn:

-Kẻ nào ở bên kia?

Lâm Phong nghe thấy thì ngước mắt nhìn Lý Diệu Nguyệt thêm một lần nữa rồi vận khinh công bay đi mất. Nàng cũng nhún vai không quan tâm nữa. Bước đi về phòng ngủ, cũng đã trễ lắm rồi, hai người kia thấy vậy thì nói vài câu với bọn gia nô sau đó đi theo nàng.

Sáng hôm sau,

Tóc (dài hơn thế nhé à và đôi mắt của cô màu như thế đấy)

Quả thật hôm nay nàng rất xuất trần, khuôn mặt tự nhiên không chút son phấn kết hợp với kiểu tóc và hồng y kia càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng, làm cả hai người bên cạnh cứ nhìn mãi. Cũng may là nàng đang nhắm mắt dưỡng thần nên không chú ý lắm, cả đường đi nàng đều như vậy, có lẽ đang suy tính tới việc gì đó.

[Hoàng cung]

Thái giám dùng giọng nói ái nam ái nữ để thông báo cho các tú nữ:

-Trải qua sơ tuyển, các vị tạm thời đã có tư cách được ở lại trong cung, ngày mai sẽ có khảo nghiệm nghiêm khắc hơn, để quyết định xem cuối cùng là ai sẽ ở lại để phục vụ hoàng thượng!...Nơi đây là chỗ mọi người tạm thời dừng, mỗi người một gian, sớm nghỉ ngơi đi thôi.

Lý Diệu Nhu thầm tức giận nhìn sang muội muội của mình có vẻ vẫn không mấy để ý mà thầm cười, Nguyệt Nhi muội lúc nào cũng như vậy, không bao giờ để lộ những cảm xúc tiêu cực cho ai thấy, buồn vui như nhau, cứ vậy thì đến lúc nào muội mới hiểu tình cảm của ta đây? Lý Diệu Nhu huých vai nàng:

-Nguyệt Nhi chúng ta mau đi nghỉ ngơi thôi.

Nàng không nói gì chỉ gật đầu, lúc cả hai định đi thì các nữ nhân ở phía sau bắt đầu xì xầm to nhỏ: 

-Mọi người xem, hai người kia chính là đại mỹ nữ Lý Diệu Nhu và đại tài nữ Lý Diệu Nguyệt trong truyền thuyết kìa, trông vẻ mặt của bọn họ có vẻ rất cao ngạo a!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro