Chương II: Tướng phủ
Trước hết ta muốn cảm ơn những độc giả thân yêu đã ủng hộ truyện của ta nhé! Yêu các nàng nhiều lắm~
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại một nơi nào đó ở cổ đại Tiêu quốc...
Nữ nhân dần mở đôi lam mâu trong vắt tựa quang xanh ra, nàng hơi nhíu mày, nhức đầu quá đi mất.
-Ư, ta đang ở đâu vậy? Lẽ nào đã...xuyên không rồi sao?
Nàng nhìn quanh thấy cách bài trí theo phong cách cổ xưa của căn phòng liền đoán được bản thân chắc chắn đã xuyên không rồi. Trong lúc còn đang mãi ngắm nhìn một căn phòng toàn đồ cổ chỉ xuất hiện trong phim truyện, từ bên ngoài một nữ nhân với khuôn mặt thanh tú bước vào. Nàng ta mặc một bộ trang phục đơn sơ dành riêng cho tì nữ. Thấy nàng, đôi huyền mâu của nàng ta rưng rưng tựa sắp khóc, không để ý thân phận gì liền lao vào ôm chầm lấy nàng.
-Hức...cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh rồi, người làm nô tì sợ quá.
Ồ, thì ra là nô tì của chủ nhân bản thể này! Dị Thủy Nguyệt gật đầu như đã hiểu. Nàng định hỏi nàng ta một vài chuyện thì bỗng nghe một tiếng hét vang lên. Không nghĩ nhiều lập tức nàng bước xuống, chậm rãi bước theo hướng tiếng hét phát ra. Chỉ thấy một vài nữ nhân đang xoay quanh một nữ nhân có thể gọi là nổi bật nhất trong đám, ngoài ra phía đối diện còn có cả một nữ nhân thanh tú khác đang nhìn người kia bằng ánh mắt cảm thán vô cùng.
-Cút ngay!
Âm thanh trong trẻo mà thập phần tức giận của nữ nhân hồng phát vang lên khiến cả nàng và cả nữ nhân thanh tú kia chú ý. Nàng cảm thán, quả đích thực là đại mỹ nhân. Có khi còn xinh hơn Dị Thủy Nguyệt nàng đây nữa cơ.
-Có phải lúc ta ngất ở sân bóng, các người đã chơi ta không? Hôm nay làm gì phải Cá tháng tư đâu!
Dị Thủy Nguyệt gật gù, quả nhiên đây xác thực chính là huynh trưởng chỉ-được-vẻ-bề-ngoài của nàng rồi. Nàng bước nhanh đến kéo tay nữ nhân kia ra chỗ khác, đồng thời cũng ra hiệu cho Hinh Nhi kia còn đang mãi suy nghĩ gì đó đằng kia mà chảy cả nước miếng sinh lí, Dị Thủy Noãn, hay đúng hơn bây giờ chính là Lý Diệu Nhu bị một nữ nhân lạ mặt không hề quen biết kéo đi thì tâm tình không tốt nay còn tệ hơn, định sẽ dùng nàng để giải tỏa cơn giận này.
-Người là ai vậy? Có phải là người đã bày ra trò này không?
Nàng vẫn một mực giữ im lặng không trả lời, cũng như không thèm quay đầu lại. Bấy giờ Hinh Nhi như nhận ra điều gì đó, nàng ta phi thật nhanh tới gần và không chút kiêng nệ nắm tay Lý Diệu Nhu giật lên xem.
-Dấu ấn Sa Sa?
Hinh Nhi ngạc nhiên buông tay ra. Nàng ta để ý, đôi mắt sắc bén này, khuôn mặt này...
-Dị Thủy Noãn?!
Hinh Nhi tự động lùi về sau vài bước, chỉ tay vào người Lý Diệu Nhu run run như không thể tin được.
-Người...lẽ nào người là Dị Thủy Noãn?
Lý Diệu Nhu ngạc nhiên, ở đây vậy mà có người nhận ra nàng ta! Mọi sự nghi ngờ bây giờ đều đổ dồn lên người nữ nhân thanh tú trước mặt, ánh mắt sắc bén bắt đầu càn quét Hinh Nhi khiến nàng ta cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng.
-Người lại là ai nữa?
Hinh Nhi nghĩ tới câu hỏi đó lại xấu hổ vô cùng, dù sao bản thân cũng chính là lí do khiến cả hai rơi vào cái nơi không rõ ở đâu này.
-Người ta là Viên Hân nè...Chính là người ăn chuối trên sân thượng đó...đó...
Bỗng chốc mọi thứ chìm vào im lặng, điều đó làm Hinh Nhi có một linh cảm bất an vô cùng. Quả nhiên là vậy, chỉ khoảng tầm phút sau khi đã định thần lại, Lý Diệu Nhu liền xách cổ áo nàng ta lên, dùng hết bình sinh hét thẳng vào mặt Hinh Nhi.
-Đồ khốn nhà người, chuyện này là sao hả? Có phải do người bày ra không?
Lý Diệu Nhu bây giờ phải nói vô cùng tức giận là chính xác nhất, nàng ta hại hắn lạc mất muội muội rồi. Nếu nàng ấy có chuyện gì, nữ nhân này chắc chắn phải trả giá.
Hinh Nhi quay cuồng đẩy Lý Diệu Nhu ra, kỳ diệu thay là nó lại thực sự thành công. Hinh Nhi quyết tâm giải thích với Lý Diệu Nhu kia.
-Bình tĩnh, nghe ta giải thích đã. Tình hình như này, có lẽ chúng ta đã cùng nhau xuyên việt rồi!
Lý Diệu Nhu nghe vậy thì khuôn mặt ngây ra, như không thể tin vào những lời mình vừa nghe được từ Hinh Nhi.
-Gì cơ? Xuyên việt á? Người đùa ta chắc?
-Không có, chúng ta đã xuyên vào game Sa Sa rồi.
-Hả? Vậy...Tiểu Nguyệt của ta đâu? Không phải con bé cũng xuyên sao?
-Haizz, ta đây này!
Lúc này nàng mới quay lại, nãy giờ xem kịch nguyên tác cũng đủ rồi. Nhìn thấy nàng, suy nghĩ đầu tiên có thể xuất hiện đồng thời trong cả tâm trí của Lý Diệu Nhu cùng Hinh Nhi chính là---đại mỹ nhân! Nàng có một khuôn mặt trái xoan tròn trĩnh hồng phát đậm hơn Lý Diệu Nhu, nhờ ánh nắng mặt trời chiếu vào làm tăng thêm độ rực rỡ của nó nhờ đồ trang sức mang lại. Đôi mắt xanh biển cả có chút vô hồn lấp lánh như những viên kim cương xanh tỏa sáng, lại bí ẩn khiến người khác như bị cuốn vào mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo đó. Khuôn mặt trắng không tì vết dù có chút nhợt nhạt. Cánh mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, bóng loáng. Đôi môi hồng tự nhiên câu nhân mỉm cười nhạt lại trông vô cùng bắt mắt. Dáng người thon gọn, tuy có chút ốm thì phải. Lý Diệu Nhu đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi, nàng thậm chí còn khuynh quốc khuynh thành hơn cả Lý Diệu Nhu nhiều nữa. Nếu Lý Diệu Nhu mang một vẻ đẹp dịu dàng quyến rũ thì mỹ nữ này lại là một băng sơn mỹ nhân, mang vẻ đẹp thu hút và khó nhìn thấu được tâm tư. Đi kèm với sắc đẹp của nữ nhân này chính là một bộ xiêm y tuy đơn giản mộc mạc nhưng lại góp phần tăng thêm vẻ đẹp của nàng. Nhân gian có câu người đẹp vì lụa nhưng ở đây theo thấy được thì chính là ngược lại, phải là lụa đẹp vì người mới đúng!
Cả hai nữ nhân kia đều đắm chìm trong vẻ đẹp tuyệt trần của nàng mặc dù bản thể của bọn họ bây giờ chính là nữ nhân. Nàng thở dài, đúng là một đôi trời sinh, quả nhiên như nhau... Ho nhẹ để khiến bọn họ tỉnh lại, Hinh Nhi hai mắt sáng rực nhìn nàng:
-Vậy chẳng lẽ người là...soái tỷ Dị Thủy Nguyệt ư?
-Soái tỷ?
-À đừng để ý nhé! Vậy người cũng xuyên không vào đây sao?
-Ừm, vậy người là Viên Hân, còn nàng ta là...Dị Thủy Noãn sao?
-Oa, soái tỷ biết tên ta kìa, thật vinh dự quá nha~
-Này, Tiểu Nguyệt cho dù là nữ nhưng ta vẫn luôn là soái ca trong lòng muội mà, phải không?
-Sao cũng được, bây giờ chúng ta cần...
Nàng đang định tiếp tục thì bỗng dưng từ xa có tiếng bước chân vang lại, bước đến là một người phụ nữ và theo sau nàng ta chắc là những thân cận nô tì rồi.
Diệu Nhu thắc mắc, không hề để ý chênh lệch tuổi tác cũng như thân phận bây giờ của hai người mà lớn tiếng hỏi.
-Người là ai vậy hả?
Bình Nhi cùng nha hoàn lúc nãy từ đâu bước đến gần, thì thầm vào tai của cả hai người bọn nàng.
-Tiểu thư, đây là Liên di nương a, nàng ta bây giờ đã là chính phu nhân rồi, bên cạnh nàng là muội muội cùng cha khác mẹ với tiểu thư, Diệu Thiền tiểu thư.
Sau đó Bình Nhi và nha hoàn kia liền huých Hinh Nhi khụy người xuống thỉnh an nàng ta, Hinh Nhi thầm so sánh sự giống nhau giữa sự việc bây giờ với những bộ phim cổ trang mà nàng ta từng xem.
'Lẽ nào đây là kịch bản gia đấu sao?'
Diệu Thuyền này cứ như đổ dầu vào lửa, đứng bên cạnh lên tiếng mỉa mai:
-Này, các người bây giờ chính là đang chỉ trỏ ta cùng muội ấy phải không?
Hinh Nhi bên cạnh thấy thì hốt hoảng bào chữa còn nàng vẫn im lặng, tốt nhất không nên phí nước bọt với những loại người như này.
-A, tiểu thư nô tì bị trúng phong hàn, ngôn từ không minh, nô tì...nô tì có thể đem tiểu thư về nghỉ không?
Nha hoàn kia nghe thế cũng gật đầu hưởng ứng.
-Ừ, đi đi, chăm sóc tốt tiểu thư của các người, còn xảy ra việc gì là ta hỏi tội các người đấy.
Không một ai để ý trên cành cây gần đó vốn dĩ đã có một bóng người màu đen đang hướng mắt nhìn về phía này rồi nhanh chóng biến mất. Mà có lẽ ngay cả Dị Thủy Nguyệt cũng đã quên mất chi tiết này luôn rồi...
Một hồi sau, tại Ôn Như phủ...
Lúc này trong phủ tử vốn dĩ đang bình yên lại phát ra những âm thanh ồn ào khiến người đi ngang cảm thấy khó hiểu vì vốn dĩ bình thường nơi đây yên tĩnh cực kỳ. Hinh Nhi lên tiếng cầu cứu hai nha hoàn đứng đằng kia:
-Bình Nhi, cô nương...
-Gọi ta Tú Nhi được rồi.
-Bình Nhi, Tú Nhi a, sau khi tiểu thư của chúng ta ngã xuống nước thì...hình như nước cũng tràn vào trong đầu rồi, toàn bộ ký ức lúc trước đều không nhớ gì hết, hai người có thể kể toàn bộ tại nơi này cho chúng ta không?
Hai người kia nghe vậy gật đầu đồng thanh.
-Không vấn đề, tiểu thư quên gì có thể hỏi nô tì.
Bây giờ tới lượt cả Lý Diệu Nhu cùng Dị Thủy Nguyệt đồng thanh rõ thấy. Hắn chỉ tay vào mặt mình hỏi, còn nàng thì lười biếng chống tay ngã bên bàn.
-Ta tên gì?
Không phải nàng không nhớ chi tiết truyện mà đúng hơn nàng mới nhận ra nhân vật hiện tại nàng xuyên vào vốn dĩ không hề xuất hiện trong nguyên văn dù chỉ một chút! Vì vậy mới phải hỏi. Hai nha hoàn kia nghe xong thì sốc đến độ không nói nên lời luôn.Đặc biệt là Tú Nhi, Bình Nhi thở dài nói:
-Haizz, sẽ dài dòng lắm đây.
Sau một màn giới thiệu cực kỳ dài dòng và chi tiết của Bình Nhi thì cả ba cũng đại khái hiểu nơi này rồi...
Còn 'soái tỷ' Dị Thủy Nguyệt lại chính là nhị tiểu thư Lý Diệu Nguyệt của phủ thừa tướng này, là tỷ muội ruột của Lý Diệu Nhu, là đệ nhất tài nữ ở đây! Cả hai đều là nữ nhân trong mộng của rất nhiều nam nhân.
Mấy năm trước chính thê của thừa tướng, tức là 'mẫu thân' của hai người bệnh nặng ốm mất, vị trí này được giao cho Liên Thị, để chủ trì gia sự. Liên Thị cùng nữ nhi Diệu Thuyền vẫn luôn đố kị thân phận cùng địa vị của nhị vị tiểu thư, thường cố ý mạo phạm cả hai người. Chỉ là thừa tướng vẫn coi trọng nàng ta, mấy hôm trước từ trong cung đã hạ lệnh phải chọn lấy hai nữ nhi tướng phủ, vì gia phủ này có tới ba nữ nhi mà đã có hai người là tài nữ nên mới được đặc cách như vậy, tham gia tuyển tú trong cung, người được chọn sẽ trở thành hoàng phi, thừa tướng không suy nghĩ nhiều liền chọn Lý Diệu Nhu và Lý Diệu Nguyệt, để lại Lý Diệu Thuyền càng thêm sinh lòng đố kị và hận thù đối với hai người hơn. Nhưng cả hai tỷ muội đều không đồng ý, Lý Diệu Nguyệt tuyệt vọng nhảy xuống hồ tự vẫn, Lý Diệu Nhu thấy vậy thì liền nhảy theo muội muội, lẽ nào Lý Diệu Nguyệt kia có người trong lòng rồi?
Hinh Nhi nhìn hai người kia cười cười vẫy tay:
-Có thể phiền hai người đi lấy cho các tiểu thư một ít bánh và trà được chứ?
Bình Nhi và Tú Nhi nghe thấy liền vui vẻ gật đầu đi ngay. Hinh Nhi nhỏ dãi nhìn theo bóng dáng họ, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Còn nàng và Lý Diệu Nhu đương nhiên phải xem nhan sắc của bản thân như thế nào ở thế giới này chứ.
Lý Diệu Nhu phải nói là cực kỳ sốc khi bản thân vốn dĩ là nam nhân mà bây giờ gặp phải loại tình huống hóa nữ nhân chỉ có trong ngôn tình tiểu thuyết này.
Nàng thì vẫn bình tĩnh vì kiếp trước cô cũng là một mỹ nhân và cái khiến nàng kinh ngạc chính là diện mạo bây giờ y hệt như diện mạo kiếp trước, trước khi nàng xuyên không vào thân thể Dị Thủy Nguyệt kia. Hinh Nhi nhìn hai người mà sáng mắt ra, quả là mỹ nhân mà. Cơ thể hoàn hảo đến từng chi tiết, tại sao nàng ta lại không có được cái diễm phúc như vậy chứ! Hinh Nhi tiến tới cùng hai người bắt chuyện rồi nói sử dụng tư nguyên gì gì đó mà lúc đọc nguyên văn nàng chính là không hiểu được hàm ý của cái này nhất. Tư nguyên? Tài nguyên của bản thân? Nhưng nàng vẫn không nói ra đâu, vì Hinh Nhi này chính là một siêu cấp biến thái nữ nhân nha! Ba người cùng hàn huyên 'tâm sự' một chút thì trời cũng chập tối, nàng ngỏ ý với Lý Diệu Nhu muốn về chợp mắt tại Ly Nguyệt phủ nhưng Lý Diệu Nhu lại thuyết phục nàng ở lại đây. Hinh Nhi trêu chọc gì đó làm Lý Diệu Nhu đỏ bừng mặt lên sau đó liền bị hắn ném ra ngoài cửa. Nàng đành thở dài đồng ý, cả hai 'tỷ muội' ôm nhau ngủ đến sáng nhưng nàng không hề biết rằng trong lúc bản thân ngủ say thì ai đó đã âm thầm ăn một tấn đậu hủ của nàng. Hinh Nhi vì ngủ dưới sàn nên không biết gì luôn.
[Tại nơi khác, phủ của Lý Diệu Thuyền]
Nói đến đây ánh mắt Lý Diệu Thuyền lóe lên tia độc ác:
-Và nữ nhân đó rất nhanh sẽ bị ta đánh bại thôi, nàng ta cũng chẳng là gì nếu thiếu tỷ tỷ cả, rồi chức hoàng hậu sẽ thuộc về ta thôi! Hahahah!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro