Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Dị Thủy Noãn tiểu muội muội

Editer: Snowdrop| Moonlight <<9/9/2019>>

-Dị Thủy Noãn, huynh dậy ngay cho ta, nhanh đi!

Nữ nhân xinh đẹp với hồng phát rực rỡ như ánh hoàng hôn và đôi tử mâu vừa lấp lánh tựa những viên thạch anh tím lại sâu thẳm bí ẩn khiến người ta không nhịn được mà bị cuốn hút vào. Nữ nhân ấy - cũng chính là đương nhiệm nữ chủ của chúng ta - Dị Thủy Nguyệt. Lúc này đây, nàng đang cố gắng đánh thức chàng 'hoàng tử' ngủ trong rừng thức dậy, và việc đó đặc biệt khó khăn, nhất là khi huynh trưởng nàng là một tên đam mê ngủ nướng. Thở dài ngao ngán,tên ca ca này thật là...Nàng hít một hơi thật sâu, rồi mò mẫn trong túi áo ra một cái điện thoại thông minh đời mới đã chuẩn bị trước, sau đó đưa nó ra trước mặt Dị Thủy Noãn.

-DỊ THỦY NOÃN NẾU HUYNH KHÔNG DẬY THÌ TA SẼ ĐI TRƯỚC ĐÓ!

Sau tiếng hét long trời lở đất đó thì không muốn cũng khó mà ngủ tiếp, người thanh niên trên giường choàng tỉnh dậy, nhìn nét mặt người con gái trước mắt, cười gượng gạo, nụ cười trông khó coi hơn cả khi đang khóc.

-Ha hả, chào buổi sáng Tiểu Nguyệt thân ái.

-Ái ái cái đầu huynh ấy, rõ biết hôm nay ngày xác nhập Đại học mà vẫn có thể ngủ ngon lành như vậy!

-Chuyện nhỏ thế mà! Tiểu muội cứ an tâm, đối với huynh thì cũng không to tát gì cả, cùng lắm thì dùng sắc đẹp trời ban của ta là ổn thôi.

Nàng nghe xong thì đen mặt, trên trán xuất hiện ngã tư đường. Tại sao nàng lại có một đại ca tự luyến như vậy nhỉ, chỉ giỏi làm xấu mặt Dị gia. Nàng tức giận bỏ ra ngoài, và không quên để lại cho y lời cảnh cáo:

-Cho huynh mười phút, nếu không tự động xuất hiện trước mặt muội thì ở nhà luôn cho khỏe, vậy nhé!

Rồi đóng sầm cửa lại, mạnh đến nỗi nó phát ra tiếng 'rầm' kêu rõ to. Dị Thủy Noãn không nói thêm lời nào, chỉ thở dài xong cũng ngoan ngoãn bước vào bên trong làm vệ sinh cá nhân như thường lệ. Và hệt như lời nàng dặn, đúng mười phút sau Dị Thủy Noãn đã bước xuống dưới với một bộ dáng điển trai phong độ như mọi hôm, khác hẳn với trạng thái lôi thôi lúc vừa mới tỉnh dậy. Nhận thấy mẫu tử hai người kia đang thưởng thức bữa sáng, Dị Thủy Noãn bắt đầu bước xuống ngồi kế nàng, mỉm cười ngọt ngào, chống cằm nhìn muội muội đang tập trung ăn nốt bữa sáng kia.

-Tiểu Nguyệt a~ Muội nói xem hôm nay ta trông có hảo soái không?

-Vậy huynh thừa nhận bình thường bản thân trông rất khó coi đúng không?

Dị Thủy Noãn nghe vậy thì cứng đờ khóe miệng, tự thắc mắc xem từ lúc sinh thành đến giờ liệu nàng có biết đến mấy chữ ví như hùa theo không? Bên phía đối diện là mẫu thân đại nhân đang cố gắng nhịn cười nhìn cảnh trước mắt. Thật tội nghiệp làm sao, khi vừa sáng ra đã được xem hài cấm cười nhỉ? Bà run run đôi vai nhìn hai người con mỗi người một vẻ kia, xua tay.

-Thôi, hai đứa mau tới trường đi. Phì, đừng để ngày đầu tiên mà đã để lại ấn tượng xấu với mọi người.

-Mẫu thân, muốn cười thì cứ việc đi! Có ai cấm người đâu chứ?

-Phì, Nguyệt Nhi thật là... Được rồi, hai đứa mau đi đi.

Hai người cũng không muốn lề mề hơn nữa, mất công lại gây ấn tượng xấu chỉ vừa buổi đầu tiên, liền cắp sách theo tài xế đến trường.

Chỉ mới vừa bước xuống khỏi chiếc Maybach, cả hai đã ngay lập tức trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của tất cả học viên gần đó bởi vẻ ngoài ưa nhìn của họ. Thử nhìn xem, trong mắt bọn họ bây giờ chỉ toàn hình trái tim không thôi. Dị Thủy Noãn ghi nhớ sự nhắc nhở của mẫu thân về việc xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả mọi người xung quanh, hắn nặn ra một nụ cười tươi rói tựa ánh ban mai, vẫy tay hảo ý nhìn mọi người:

-Nhĩ hảo mọi người, ta tự Dị Thủy Noãn. Lần đầu gặp mặt, mong giúp đỡ nhiều hơn! Bên kia là song sinh muội muội của ta - Dị Thủy Nguyệt. Muội ấy có chút lạnh nhạt, hi vọng mọi người quan tâm nhiều hơn.

-À, đương nhiên rồi, ôn nhu hoàng tử a~

Ngoài mặt bọn họ vẫn cố gắng mỉm cười tự nhiên nhằm tạo hình tượng tốt trong lòng soái ca mỹ nữ nhưng bên trong thì đang kịch liệt gào thét dữ dội.

'Ôi trời! Một đôi soái nam mỹ nữ kìa, lại còn là song sinh nữa chứ. Thật không uổng công mình đã chuyển sang trường này học nha!'

Mặt khác, khi Dị Thủy Noãn và nàng đang đứng đây chào hỏi mọi học viên, thì từ trên sân thượng, có một nữ sinh luôn hướng ánh mắt gì đó về phía hai người, nàng ta thầm đánh giá gì đó, rồi đôi tử mâu bắt đầu sáng rực cố định trên người nàng. Dị Thủy Nguyệt cảm nhận được loại ánh mắt đó thì quay lên nhìn nàng ta, nữ sinh kia thấy vậy thì hoảng loạn cúi đầu xuống. Nàng ngay lập tức liền xác nhận, cô nữ sinh đó chính là nữ chính nguyên tác Viên Hân. Vừa trở mình lại thì bỗng dưng từ xa, lời cảm thán cùng khinh bỉ vang lên. Từ trong đám đông, một mỹ thiếu niên bước ra, hắn ta có một mái tóc tím sẫm được cắt tỉa gọn gàng, một bên lại để dài quá tai làm tăng sự hấp dẫn đúng chất trai hư của hắn, đôi kim mâu tinh anh lại sắc bén tựa loài báo săn mồi, và, hắn ta lại đang dùng đôi mâu đó kèm một cái nhếch môi cao ngạo nhìn Dị Thủy Noãn khinh bỉ:

-Chà chà, lâu rồi không gặp, khả năng kiếm người hâm mộ của người hình như càng  tệ ra ấy nhỉ!

Dị Thủy Noãn tức giận quay sang khi nghe giọng nói quen thuộc không lẫn vào đâu được, nắm chặt tay lại, nghiến răng, trên khuôn mặt đã không giữ được nét ôn nhu hòa nhã như lúc nãy được nữa. Dị Thủy Hàn...Nàng cũng thắc mắc nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt của hắn ta. Ái chà chà, đây không phải Dị Thủy Hàn thiếu gia sao? Công tử ăn chơi nức tiếng của thành phố X mà, ai mà không biết được chứ!

-Dị Thủy Hàn...!!

-Ca ca, bình tĩnh. Đừng để những lời đó làm huynh tức giận.

Giọng nói nhẹ nhàng, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ không khỏi khiến Dị Thủy Hàn để ý đến. Thấy nữ nhân mà bản thân tâm tâm niệm niệm thì ánh mắt hắn bắt đầu trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết. Thật ra từ lúc gặp nàng vào bữa tiệc mừng thọ của gia gia vào năm năm về trước thì hắn đã trót đem lòng yêu thích muội muội cùng phụ khác mẫu này rồi, chỉ chờ ngày gặp lại mà thôi. Không ngờ lại trùng hợp gặp được nhau như vậy, phải chăng là duyên mệnh? Mà hình như, có vẻ nàng sau mấy năm không gặp đã đẹp hơn rất nhiều nhỉ? Dị Thủy Noãn nhìn thấy ánh mắt nóng rực của tên kia - hệt với ánh mắt của hắn cũng dành cho nàng liền hiểu nó là gì! Hắn che chắn trước mặt nàng, không cho phép Dị Thủy Hàn nhìn lâu hơn nữa. Rơi vào mắt những nữ sinh xung quanh thì lại trở thành tình tay ba, mà nhân vật trung gian không ai khác ngoài Dị Thủy Nguyệt ngây thơ nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Oa, có khi nào là tình tay ba loạn luân trong truyền thuyết không ta?

-Ừ, có thể lắm, do soái tỷ kia đẹp vậy mà! Ghen tị thật đó~

Và những lời bàn tán tương tự khác cũng được mọi người tiếp tục xôn xao. Dị Thủy Hàn nghe vậy thì không hề bỏ qua cơ hội liền thêm dầu vào lửa:

-Này, người không muốn để người khác hiểu lầm tình cảm của hai người chứ? Hay là...người thật sự như vậy?

Dị Thủy Noãn nghiến răng, còn nàng thì vẫn không hiểu gì hết cả, cái gì mà tình tay ba rồi loạn luân cơ chứ? Rốt cuộc bọn người kia đang thảo luận về vấn đề gì thế?

Dị Thủy Noãn cười thách thức, chỉ thẳng tay vào người Dị Thủy Hàn.

-Hờ, vậy có muốn đấu một trận đấu ngay và luôn không?

Dị Thủy Hàn giọng điệu kiêu ngạo không sợ sệt gì trước lời thách thức của hắn, khiến Dị Thủy Noãn có một xúc cảm muốn trực tiếp băm vằm tên đó ra làm nghìn mảnh. Nhưng phải bình tĩnh, giữ hình tượng trước mặt nàng mới được. 

(Hình tượng của anh trong mắt Nguyệt tỷ nó bay lâu rồi ạ, khỏi giữ làm gì cho mệt!)

Rồi Dị Thủy Hàn bước đến gần hắn, giọng đùa giỡn, nửa vờ nửa thật.

-Đừng nóng vội thế, chưa gì đã thể hiện sự bộp chộp của mình rồi à? Đánh nhau trước mặt các bạn nữ không phải là hành động của một thân sĩ đâu. Nếu thích thi đấu thì mai chúng ta đấu, thế nào? Lấy môn sở trường nhất của người để đấu đi, ta đây sẽ khiêu chiến từng môn một và đánh-bại-người-hoàn-toàn!

Nói rồi Dị Thủy Hàn đặt tay lên vai hắn. Không biết đối với kẻ khác ra sao, nhưng đối với Dị Thủy Noãn, đây chính xác là hành động khiêu khích chỉ hơn không kém.

-Đây là đang so nói khoác đấy à? Ta thừa nhận không bằng người rồi đấy.

-Đương nhiên không phải. Ta nghe nói người là chủ lực của đội bóng đúng không? Vậy thì chúng ta bắt đầu từ môn sở trường nhất này đi. Ngày mai, vào giờ này, ở bên đó có dám chơi không?

Dị Thủy Hàn chi tay trái chỉ vào sân bóng rổ cách đây khoảng gần một thước, nụ cười khiêu khích khiến Dị Thủy Noãn không thể nào từ chối được.

-Hừ, người nghĩ ta sợ?

Dị Thủy Noãn cũng không hề thua kém đáp trả lại nụ cười kia. 

Bên kia, đám nữ nhân cũng đang rất mong chờ đến ngày mai, kể cả Dị Thủy Nguyệt. Nàng cũng muốn nhận được một chiếc vé du lịch xuyên thời gian mà không cần phải hao tổn bất kỳ thứ gì nha~

Lúc này nhìn mặt Viên Hân trên tầng thượng kia như đang có một sự gì đó đang trỗi dậy, hay chính xác hơn chính là máu hủ nữ được di truyền không thể thiếu của mỗi nữ nhân.

- Chà, gì chứ ta thấy thích kiểu tương ái tương sát này rồi nha! Hắc...hắc...

Dị Thủy Hàn còn quay qua nháy mắt với nàng khiến nàng có một cảm giác như hơn toàn nhất bách mâu ánh tóe lửa hướng phía nàng nhìn về, nhưng nàng như không hề nhận thấy điều đó mà vẫn thản nhiên nhìn màn kịch trước mắt như không hề liên quan gì tới bản thân nàng vậy. 

Sau đó, vẫn y hệt như trong nguyên văn. Dị Thủy Noãn đi đoạn liền từ đâu xuất hiện vỏ chuối khiến hắn không để ý liền giẫm vào nó, kết quả bị trượt chân. Nếu đối với người bình thường, có lẽ đã ngã ngay lập tức nhưng Dị Thủy Noãn lại chính là nam chủ nhận được sự ưu ái sủng mực của tác giả gia, trước ánh mắt chế giễu của Dị Thủy Hàn cùng với sự hóa đá đến muốn ngất xỉu của các nữ nhân kia như có như không biểu diễn một màn ảo thuật kì diệu đến kỳ lạ. Kết thúc màn biểu diễn chính là một cái tiếp đất bằng một tay vừa ngầu lại vừa khiến hảo cảm đối với Dị Thủy Noãn của mọi người tăng lên không ngừng.

Dị Thủy Noãn đắc ý nhìn về phía người nào đó liền nhận được ánh mắt thâm trầm cùng tức giận của Dị Thủy Hàn. Hàn khí xung quanh hắn ta cũng theo đó mà tỏa ra. Nhưng bỗng nhiên như nhìn thấy cái gì đó, Dị Thủy Hàn nhếch môi, hóa ra là vậy sao.

-Ấy? Cái nữ nhân ăn chuối kia có phải do người kêu tới không? Để giúp người có thể thể hiện bản thân trước người khác nhỉ?

Dị Thủy Hàn khoanh tay, một bộ dáng không cam tâm nhìn đến Dị Thủy Noãn, xong lại dời ánh mắt khinh thường về phía 'nữ nhân' kia. Hinh Nhi nghe thấy người nhắc mình liền hỏi lại để chắc chắn rằng bản thân không hề nghe lầm.

-Hử? Hai người gọi ta à?

Dị Thủy Noãn cũng bất đắc dĩ ngước đầu lên để xem người Dị Thủy Hàn trong lời nói là ai, chỉ thấy một cái nhớp nháp nữ nhân trông vô cùng...

-Nữ nhân kia?

Dị Thủy Hàn gật nhẹ đầu, mày hơi nhíu lại.

-Chính là cái xú nữ nhân đó chứ còn ai nữa.

Viên Hân tức giận vô cùng, cái gì xú nữ nhân cơ? Bọn họ nói chính là nàng à?

-Cái? Xú nữ nhân? Đồ đáng ghét!

Những nữ nhân xung quanh đó bắt đầu hùa theo chỉ trỏ Viên Hân, làm nàng ta tức giận vô cùng. Hãy đợi đó, bổn cô nương nhất định sẽ cho người thấy thế nào mới gọi là xú nhân! Dị Thủy Nguyệt nhếch môi, xem ra chân chính nữ chủ tức giận rồi.

Ngược lại, hai người kia cũng không còn để ý gì đến Viên Hân nữa. Dị Thủy Noãn mỉm cười nhếch môi.

-Phải thì làm sao, mà không phải thì lại thế nào? Ta muốn thể hiện bản lĩnh, chính là vì ta có b.ản lĩnh. Nếu điều đó khiến người cảm thấy không thoải mái thì ta càng phải biểu diễn hay hơn nữa!

Dị Thủy Noãn khom lưng xuống nhặt chiếc vỏ chuối kia lên, rồi nhắc nhở Viên Hân chút, sau đó liền ném nó ngay chuẩn xác trúng vào mặt Viên Hân kia. Viên Hân vì không tránh kịp nên liền nhận hết toàn bộ thứ kia vào khuôn mặt. Tức giận ném vỏ chuối xuống, Viên Hân nghiến răng, ánh mắt vì tức giận liền chuyển hóa rõ rệt.

-Hãy đợi đó! Đẹp trai thì có ích gì chứ! Ngày mai lão nương sẽ cho các người nếm sự lợi hại của ta!

Nhưng Viên Hân ngàn lần không ngờ được nãy giờ nhất cử nhất động của mình tất thảy đều được một người thu hết vào tầm mắt. Dị Thủy Nguyệt đang nhếch môi cảm thấy thú vị vô cùng, xem ra ngày mai sẽ rất kịch tính đây.

Hôm sau, ngày định mệnh diễn ra đã đến...

Viên Hân lúc này cũng đã chuẩn bị được tất cả những thứ cần thiết sẵn sàng cho những cảnh quay đam mỹ vô cùng tuyệt đẹp cho sự kiện hôm nay rồi. Nàng ta cũng đã tính toán được tất cả mọi thứ có thể xảy ra vào ngày hôm nay. Nhưng cuộc đời mà, đâu ai đoán trước được chuyện gì đâu...

Có thể Viên Hân đã dự tính được mọi chuyện, nhưng điều khiến Viên Hân có đoán mãi cũng không thể nào được chính là...người đấu với Dị Thủy Hàn cư nhiên không phải ai khác nhưng lại chính là nàng. Dị Thủy Nguyệt thở dài, thật sự nàng cũng không có muốn thay tên vô dụng kia đâu, nhưng vì một vài việc bất đắc dĩ nên đành vậy.

Viên Hân sau khi thấy người bước ra sân là nàng thì há hốc miệng, không thể nói nên lời được. Nàng ta hoảng hốt định chạy ra đó kêu nàng tránh ra thì cái điện thoại thật không đúng lúc chút nào lại đột nhiên tự động hiện ra một trò chơi mang tên 'Sa Sa Chi Toàn Cơ Từ'.

Trò chơi của Sa Sa do quý khách tải về tự động mở ra!

Vì quý khách là hội viên VIP, cho nên Sa Sa sẽ tặng cho quý khách một lần thử nghiệm hoàn toàn mới!

Lắc nhẹ điện thoại, quý khách sẽ tự mình tiến vào trong manhua, thể nghiệm được sự kết hợp trước giờ chưa từng có của manhua và game...

Viên Hân bực mình muốn tắt đi thông báo Sa Sa này nhưng cho dù có bấm cỡ nào vẫn không được. Ngược lại, Viên Hân vì hai tay đã sẵn trơn lại còn không cầm cho chắc nên chỉ lắc nhẹ vài lần là chiếc điện thoại kia liền tuột khỏi tầm tay nàng ta ngay tức khắc.

 Lại nói Dị Thủy Hàn không biết ma xui quỷ khiến gì không ở yên bên kia lại tiến đến nơi nàng đang đứng. Lại do nàng ở một bên sân đối diện khiến Dị Thủy Hàn bắt buộc phải bước qua đó Tuy nhiên chỉ vừa đi được quá giang thì đột nhiên hắn bắt đầu cảm thấy phía dưới trơn trơn, liền mất thăng bằng nhào đến nơi nàng. Nàng lại đang chú ý vào một thứ gì đó nên vốn dĩ không thể nhìn thấy để tránh kịp được. Dị Thủy Noãn từ phía khán đài thấy vậy thì nhảy xuống lao nhanh về định đẩy nàng ra, cùng lúc ấy Viên Hân cũng đang nhảy xuống đó với mục đích bắt lấy cái điện thoại trước khi nó bị giẫm nát. Thật không may kết quả là cả bốn va vào nhau và từ chiếc điện thoại của Viên Hân bắt đầu hiện ra một luồng sáng bao bọc lấy cả bốn người rồi khi nó biến mất, cũng đồng nghĩa với việc cả bốn người cũng theo đó mất tích luôn rồi, mà chính xác hơn chính là bị cuốn vào thế giới bên trong chiếc điện thoại kia.

Những người xung quanh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi tiến lại gần chiếc điện thoại kia, xong thắc mắc vẫn không thể được giải đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro