Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap V: Tiến cung (2)

[Ngày hôm sau, chính điện]

Hôm nay nhìn Hinh Nhi và Diệu Nhu có vẻ mệt mỏi lắm, hai mắt thâm quầng y như gấu trúc vậy, cô thì thầm vào tai Diệu Nhu:

-Ca, hôm qua huynh ngủ không đủ giấc à?

-Không, không có, muội không cần lo lắng đâu.

Cô nghe thì cũng ậm ừ cho có, chắc là lại thức xuyên đêm chứ gì. Bên kia Hinh Nhi tức giận nhìn Diệu Nhu và đáng thương nhìn cô, Nguyệt tỷ không quan tâm tới mình nữa a~ Đột nhiên các tú nữ xì xào to nhỏ gì đó.

Đột nhiên thái giám lớn tiếng, trong giọng nói còn có phần kính trọng và lễ phép:

-Hoàng thượng giá đáo! Thái hậu giá đáo!

Các tú nữ trừ cô và Diệu Nhu nghe vậy thì mừng rỡ,xếp hàng mong chờ được nhìn thấy hai người kia. Hoàng thượng và thái hậu bước tới long ngai và ngồi vào, tất cả mọi người đồng thanh:

-Cung thỉnh thánh an!

Diệu Nhu nhìn thấy thì kinh ngạc, Hinh Nhi đứng sau cũng kinh ngạc không kém còn cô thì bình thường, ai mà không biết tên này là hoàng thượng chứ? Diệu Nhu nhìn Tiểu Bạch, hay hoàng thượng mà nói không nên lời rồi nhìn sang người phụ nữ bên cạnh.

Diệu Nhu kinh ngạc nhìn hắn còn cô thì cũng nhìn lên hắn, nếu tên này biết mình là người tối qua có khi nào là giết người diệt khẩu không? Hoàng đế cảm nhận thấy ai đó nhìn mình thì nhìn lại, cô thấy thì cúi đầu xuống.

Cô thở dài, cũng còn may rồi Diệu Nhu và Hinh Nhi tới dắt cô đi, Diệu Nhu thì thầm vào tai cô:

-Này Tiểu Nguyệt, không ngờ tên tối qua lại là hoàng thượng nhỉ?

Hinh Nhi góp lời.

-Đúng đó, lỡ như hắn muốn giết chúng ta diệt khẩu thì sao nhỉ?

Diệu Nhu cốc đầu Hinh Nhi một cái rõ đau, mắng ngốc, Hinh Nhi bĩu môi nhìn nàng ta xong lại nhìn qua cô, cô chỉ thở dài:

-Haizz, tới đâu thì tới, biết đâu hắn lại tha thì sao?

Rồi cô bỏ đi, hai người kia cũng nhìn rồi đi theo, đi một lúc thì thấy một vườn hoa anh đào đẹp vô cùng, Diệu Nhu cảm thán 'nhiều hoa như vậy, quả nhiên nở cũng đẹp thật'.

Các tú nữ nghe vậy thì kéo nhau chạy tới các cây anh đào nhiều hoa rụng nhất để hưởng hoa, cô thì nhún cai rồi tới ngồi ở một góc cây nào đó, đơn giản là cô không muốn thi nữa, tốt nhất là rớt cho rồi, để nữ cùng nam chính thực hiên nhiệm vụ của mình, thế là cô nhắm hàng mi cánh bướm lại rồi dựa đầu vào gốc cây, đột nhiên một làn gió thổi qua khiến cánh hoa của cái cây đó thổi qua mặt cô, vài cánh còn dính ở đầu tạo ra phong cảnh mỹ nguyệt vô cùng, hành động của cô đã vô tình làm ba người nào đó đỏ mặt, Diệu Nhu tiến tới gần cô rồi lấy cánh hoa ở mũi ra cho cô, cô mở mắt ra thì thấy cánh hoa rơi đầy người liền vuốt tóc sang một bên rồi lấy nó xuống, Diệu Nhu đỏ mặt:

-Tiểu...Tiểu Nguyệt không phải như muội nghĩ đâu.

-Hả? Muội đã nghĩ gì cơ?

-À không không có gì, chúng ta nên đứng dậy thôi nhỉ?

Cô gật đầu rồi đứng dậy, đúng lúc đó một cơn gió nhẹ nữa lại thổi qua người làm mái tóc và bộ hồng y của cô bay theo làn gió, cô cười nhạt rồi nhắm mắt hưởng thụ, quên mất rằng mình cần phải tránh nó, Diệu Nhu tiếp tục đỏ mặt nhìn cô, hoàng thượng cùng Hinh Nhi thì ngây ngốc nhìn cô hồi lâu, nữ nhân tóc nâu kia thấy vậy thì ghen tức bước tới định xô cô thì ai ngờ Diệu Nhu kéo cô sang một bên làm cô mất đà sắp ngã xuống nhưng Diệu Nhu đỡ lại, tình cảnh bây giờ giống trong ngôn tình vậy, và nó làm ai đó khó chịu nói nhỏ với thái giám gì đó rồi thái giám thông báo:

Thứ hai là thừa tướng chi nữ, Lý Diệu Nguyệt.

Thứ ba là thừa tướng chi nữ, Lý Diệu Nhu.

Thứ tư là nhất phẩm đại tướng quân cảnh sơn chi nữ, Cảnh Bích Tiêu.

Thứ năm là Thanh Hà phù tri phủ chi nữ, Hoa Thanh Ba.

Thứ sáu là Tần Nguyệt Khanh chi nữ, Tần Nguyệt Nô.

Những người còn lại không được nhắc tên có thể đi về.

Sau khi nghe lời nói của thái giám thì một số người mừng rỡ nhưng cũng có một số ghen tị và tức giận vô cùng, cô thì thở dài, ôi mình thật là...Mà thôi kệ đi.

[Lúc sau ở chính điện]

-Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Phong Chu Chiêu Đệ, Lý Diệu Nguyệt, Lý Diệu Nhu, Cảnh Bích Tiêu, Hoa Thanh Ba, Tần Nguyệt Nô là mỹ nhân, Lưu Cung bầu bạn, khâm thử!

-Tạ chủ long ân!

Bây giờ cô mới chú ý đến Tần Nguyệt Nô- nữ phụ phản diện độc ác, chuyên đội lốt bộ dạng nhu nhược, yếu đuối, cô khinh, sau này không nên tiếp xúc nhiều với nàng ta. Nói rồi cô quay ngoắc đi, không thèm nhìn nàng ta nữa còn Diệu Nhu thì cứ nhìn cô rồi đỏ mặt, cũng không nhìn thấy Nguyệt Nô đứng đó.

[Tối hôm đó]


[Bên chỗ tỷ muội Lý Diệu]

Hinh Nhi từ bên ngoài hấp tấp chạy vào thông báo cho cô cùng Diệu Nhu:

-Vừa rồi ta ra ngoài nghe ngóng...nghe nói hoàng thượng lựa chọn Cảnh mỹ nhân, Cảnh Bích Tiêu thị tẩm đêm nay.

-Thì sao? Kệ hắn đi, không phiền tới ta cùng Tiểu Nguyệt là được rồi.

-Ừ cũng đúng nhưng mà...

-Bằng không đêm nay ra ngoài chút đi? Sớm ngày tìm được thứ chúng ta cần, rời khỏi đây là tốt nhất.

-Nhưng cứ tìm kiểu mù đường như này, thì cũng không phải cách hay...

Trong lúc Hinh Nhi và Diệu Nhu đang bàn kế thì từ trên cửa sổ vài con rắn độc bò vào trong, Hinh Nhi thấy vậy thì la lên làm cô mở mắt:

-A, có rắn!

Cô chưa kịp làm gì thì Diệu Nhi đã lấy cái mâm đựng trái cây để ném vào bầy rắn làm chúng bò nhanh hơn, cô đập mặt, vụ này gây rồi, có khi nào sẽ chết luôn không? Biết ngay là mình đã quên mất gì đó mà. Trong lúc mọi người đang hỗn loạn thì những con rắn đột nhiên bị chém đứt.

Nhìn kỹ thì đó là Lâm Phong, cô thở phào nhẹ nhõm, lần sau cần đem theo dao trong người mới được.

Lâm Phong bước đến bên cạnh cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng:

-Nguyệt Nhi, lúc nào ta cũng nhớ đến muội, tuy rằng lẻn vào trong cung rất khó, nhưng ta không kiềm chế được bản thân, chỉ muốn tới bên muội.

Diệu Nhu nghe thấy thì nôn ra, phá hỏng giây phút cảm động.

-Oẹ, người có thể đừng nói những lời sến súa thế được không? Ta sắp nôn rồi đây này.

-Đúng đó ca ca, từ lúc nào mà huynh sến súa vậy?

-Với lại ta nói...người không thấy muội muội ta không hề để ý đến người sao? Sao người dai quá vậy?

-Hừ, không thèm cãi với hai người. *Quay qua cô* Lần này nhất định là có kẻ muốn hãm hại các muội, Nguyệt Nhi,  chi bằng muội hãy cùng ta...bỏ trốn đi.

-Tên kia bỏ tay muội muội ta ra, nàng ấy sẽ không theo người đâu.

-Lý Diệu Nhu phiền người đừng có ngáng đường được không? Thế nào Nguyệt Nhi...muội sẽ theo ta chứ?

-Không, ta sẽ ở lại đây, không rời khỏi hoàng cung đâu, người mau đi đi.

-Tại sao chứ? Không phải trước đây nói muốn bên cạnh ta mãi mãi sao?

-Người nghĩ gì cũng được, nhưng ta khuyên người từ bỏ đi, ta không phải Lý Diệu Nguyệt trước kia của người nữa.

-Nguyệt Nhi...

-Chậc, nhìn hắn đáng thương thật nhỉ Hinh Nhi?

-Ừ, Nguyệt tỷ cũng lạnh lùng thật.

Lâm Phong nghe thấy liền trừng hai người một cái làm họ im bặt rồi hít một hơi thật sâu.

-Nguyệt Nhi ta sẽ không từ bỏ đâu!

Rồi Lâm Phong leo lên cửa sổ, quay sang nói:

-Muội ghét ta cũng được, ta sẽ tránh xa một chút, nhưng ta vẫn sẽ bảo vệ bọn muội, hãy chờ ta!

Diệu Nhu thở dài, tên này thật cứng đầu, cô không nói gì, chỉ lên giường rồi đi ngủ, môi hơi nhếch lên, tối nay sẽ có kịch hay đây.

[Tẩm cung]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro