Chương 7: Bồ chứa tự tìm đường chết
Chương 7: Bồ chứa tự tìm đường chết
Tiêu Lẫm đi ba năm, ba năm này yên bình kì lạ. Thịnh vương trầm mê tửu sắc, Tiêu Lương vẫn hàng ngày 'ngoan ngoãn' đến bãi tập. Mà vị Cảnh vương bên kia cùng với hai 'ác nữ' Diệp phủ cũng không động tĩnh gì.
Ba năm này, Diệp Thanh Vũ và Chấp Bạch Vũ vẫn hay ra vào thăm vị bị giam trong hậu viện kia. Ba năm này của tiền thế khốn khổ vô cùng, giờ lại trôi qua yên bình dễ chịu. Chỉ có Chấp Bạch Vũ thỉnh thoảng than phiền, Tuyên Thành vương kia đi quá lâu, làm Điện hạ cứ bị giam ở chỗ này.
Đạm Đài Tẫn thấy cuộc sống này rất tốt, dù có những lúc y cảm thấy rất nhớ Tiêu Lẫm, y còn nhớ cái đêm pháo hoa hai người chia tay. Lúc những chùm tia sáng bung nở, y đột nhiên thấy sợ, y cảm thấy mình sắp mất Tiêu Lẫm. Thứ cảm giác vô lý đó chỉ vụt qua, y cũng vì lời cầu hôn của hắn mà quên. Chỉ là thỉnh thoảng nhớ lại, y vẫn thấy sợ, thấy ba năm này dài hơn, muốn gặp lại Tiêu Lẫm hơn.
Hôm nay kinh thành trở nên nhộn nhịp, Tuyên Thành vương muôn người ngưỡng mộ, đi xa mấy năm tu tiên, đã học thành tài trở về.
Tiêu Lẫm ở trên lưng ngựa, nhìn mọi người chào đón mình, cũng chỉ khiêm cung hữu lễ, không chút đắc ý. Hắn đi thẳng về phủ, trước đó đã dặn người hầu vào cung
- Báo lại với phụ vương, ta đi đường xa, y quan bất chỉnh, không thể vô lễ diện kiến, chỉnh trang xong sẽ vào cung vấn an.
Diệp Thanh Vũ đã đón Tiêu Lẫm ở cổng thành, hắn đã lấy lại chìa khoá, giờ hắn chỉ muốn Đạm Đài Tẫn.
Cánh cửa gỗ ba năm trước hắn khoá lại, hôm nay chính hắn mở ra. Bước qua cửa đã thấy người mình ngày nhớ đêm mong đứng chờ. Y mỉm cười cúi đầu
- Cung hỉ Lục Điện hạ.
Thịnh vương mấy năm nay chỉ tầm hoan hưởng lạc, thấy đích tử thành tài trở về, còn kết nối quan hệ tốt đẹp với tiên môn, lão cũng lấy làm đắc ý. Ngày đó lão trực tiếp hạ chỉ phong Thái tử. Tiệc tẩy trần và tiệc chúc mừng, lão sẽ làm thành đại tiệc cho hắn. Ngay sau khi hắn nhập chủ Đông cung.
Tiêu Lẫm muốn qua Diệp phủ chào hỏi Diệp lão tướng, còn muốn cảm ơn Diệp Thanh Vũ chu đáo mấy năm. Oánh Tâm lại nói với Đạm Đài Tẫn
- Có mấy lễ nghĩa, điện hạ nên đi.
Nên Đạm Đài Tẫn cùng đi với Tiêu Lẫm, lần nữa sau rất nhiều năm, bước vào Diệp phủ.
Diệp lão mặt mày vui mừng, tỏ vẻ hài lòng. Lão muốn giữ Tiêu Lẫm lại dùng bữa. Lão là muốn tạo cơ hội để hai nữ nhi gần gũi Tuyên Thành vương, dù là ai gả được cho hắn, tương lai đều có cơ hội thành Vương hậu. Nhất là ái nữ Diệp Tịch Vụ, lão biết nàng thích Tiêu Lẫm nhất.
Tiêu Lẫm từ chối, tỏ vẻ vừa mới trở về lại sắp rời phủ, có nhiều việc vặt quấn thân. Thứ nhất hắn biết tâm tư lão tướng, không muốn thành toàn cho lão. Thứ hai, hắn dắt tiểu tổ tông đi kèm, không muốn y lạ nhà khó chịu.
Đạm Đài Tẫn sau khi đưa quà chào hỏi Diệp lão đã ra khỏi đại sảnh. Y đi vô thức, cho đến khi nhìn thấy một mảnh sân trắng xoá.
Nơi này rất đặc biệt với mình, thậm chí rất quan trọng. Đạm Đài Tẫn cảm thấy điều đó, y muốn nhớ xem nó quan trọng đến mức nào, nó, chắc chắn là một dấu ấn lớn trong cuộc đời y.
- Hồ ly tinh này, ngươi đến đây làm gì?
Diệp Tịch Vụ nhìn thấy Đạm Đài Tẫn đứng dưới gốc mai đỏ trong sân viện, không thấy Tiêu Lẫm cạnh y, ả lập tức quát mắng. Nhưng hạt nhân yêu nghiệt này không trả lời ả, thậm chí còn không nhìn ả, y chỉ hướng ánh mắt vô định ra khoảng sân phía trước.
Nữ nhân được chiều đến chát chúa, đâu có ai dám làm lơ ả trước đây. Tiện nhân này lại dám lơ ả. Diệp Tịch Vụ không nuốt nổi cục tức này, liền dơ tay đánh người.
Khi tiếng "Chát" vang lên cùng cảm giác bỏng rát bên má, Đạm Đài Tẫn rốt cuộc tỉnh rồi. Y nhìn Diệp Tịch Vụ, diện mạo hung thần ác sát này hình như rất quen thuộc. Vì tâm sinh tướng, ác nữ Diệp Tịch Vụ này rõ ràng không hề giống 'Ái Thê'. Nhưng y thấy bộ dạng này quen thuộc. Hình như đây mới là chân diện mục của Diệp Tịch Vụ, cũng chính là thái độ thật sự của ả với y.
- Bổn tiểu thư hỏi mà ngươi dám không trả lời, tiện nhân không biết phép tắc. Ngươi đã thích nhìn sân này như vậy, thì quỳ ở đây cho ta, quỳ đến khi nào bổn tiểu thư hài lòng mới thôi.
Đạm Đài Tẫn quỳ thật. Diệp Tịch Vụ không ngờ y chấp thuận nhanh thế, không cự cãi một lời, trực tiếp quỳ luôn. Quả nhiên mệnh tiện, thích hợp quỳ. Lấy điểm nào mà xứng với Tiêu Lẫm.
Diệp Tịch Vụ hài lòng, ả hất đầu bỏ đi.
Đạm Đài Tẫn thì không quan tâm mấy suy nghĩ tầm thường của ả. Y chỉ biết khi Diệp Tịch Vụ phạt quỳ, y nhớ hình như mình cũng từng bị ả phạt quỳ ở đây. Sau đó cuộc đời y hoàn toàn thay đổi. Diệp Tịch Vụ không biết, kể cả lúc này ả thông minh ra mà rút lại hình phạt, Đạm Đài Tẫn vẫn ngoan ngoãn mà quỳ ở đây.
Tuyết rơi lất phất ngày càng nhiều, Đạm Đài Tẫn càng cảm thấy thân nhiệt của mình đang cạn dần đi, y run rẩy xoa tay, hà hơi vào lòng bàn tay sắp cứng còng vì rét. Nhưng đến cả hơi thở từ miệng y ra lúc này cũng không còn ấm nữa. Tuyết bắt đầu đọng từng hạt trên đôi mi dài, như những viên ngọc nhỏ. Đạm Đài Tẫn thấy tàm nhìn mơ hồ.
Vào lúc gục xuống tuyết, trước khi ý thức mất hẳn, Đạm Đài Tẫn nghe thấy giọng Tiêu Lẫm gọi mình, y thấy hắn vội vàng chạy đến.
" Sao trông ngươi hoảng hốt thế? Ngươi sợ cái gì vậy, Tiêu Lẫm?"
Đạm Đài Tẫn nhớ ra rồi, y đã từng bị Diệp Tịch Vụ phạt quỳ ở đây. Trong ký ức rất xa xưa, y chết cóng ở nơi này, giữa đêm tuyết rơi dày, vừa đói vừa rét, không ai quan tâm. Tà cốt phá xác, y trở thành Ma Thần, trả lại những gì chúng sinh đối với mình.
Sau đó, cũng ở nơi này, cũng lại bị Diệp Tịch Vụ phạt quỳ, y gặp 'Ái thê' - Diệp tịch Vụ
Lê Tô Tô.
Mà cũng ở khoảng sân này, y thể hiện tình cảm yêu mến với Diệp Băng Thường.
Vì nàng là người Tiêu Lẫm yêu.
Tiêu Lẫm từ chối dùng bữa tối ở Diệp phủ, nhưng Diệp lão muốn giữ hắn ở lại lâu hơn. Tiêu Lẫm không tiện chối thêm, đành uống thêm mấy chén trà, rồi bàn bạc việc quân với Diệp Thanh Vũ. Đến lúc xong việc mới nhớ ra Đạm Đài Tẫn đi mấy canh giờ chưa trở lại, trời thì tối rồi. Hắn vội vàng đi tìm, gia nhân chỉ biết Đạm Đài Tẫn đi vào sân sau rồi không thấy ra nữa.
Lúc Tiêu Lẫm chạy đến sân này, hắn nhìn thấy bóng lưng thanh mảnh quỳ dưới gốc mai đỏ giữa sân. Quần áo đạm sắc như chìm giữa trời tuyết. Y lắc lư trước khi đổ xuống.
- Đạm Đài Tẫn!
Tiêu Lẫm sợ chết rồi, lúc ôm người vào lòng, cơ thể lạnh toát, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, hơi thở thì mong manh.
Hắn cởi áo choàng quấn chặt lấy y, đang định 'bay' thẳng qua tường về phủ. Diệp Thanh Vũ giữ hắn lại
- Đạm Đài điện hạ tình thế nguy cấp, không nên di chuyển, vào phòng ta đi.
Tiêu Lẫm thấy hợp lý, tạm bỏ qua nguyên nhân, Đạm Đài Tẫn bây giờ mới là quan trọng.
Sau khi bọc Đạm Đài Tẫn trong một đống chăn, Tiêu Lẫm truyền nội lực làm ấm vào cho y. Diệp Thanh Vũ phân phó gia nhân đun nước, nấu canh, chỉ chốc lát sau đã đem vào một chén dược canh khu ấm trục hàn.
Đạm Đài Tẫn nhận được nội lực, đã bớt tái nhợt, hơi thở cũng sâu hơn. Tiêu Lẫm tiếp nhận canh, đút từng muống cho y, nhưng khớp hàm đã tê cứng của y không uống được bao nhiêu. Tiêu Lẫm dứt khoát bỏ thìa, hớp từng miếng canh độ vào miệng y.
Diệp Thanh Vũ vẫn còn đứng bên cạnh.
Đạm Đài Tẫn tỉnh lại đã ở trong phủ của Tiêu Lẫm rồi, y ngủ mất một ngày. Lúc mở mắt ra, thấy Tiêu Lẫm đang nhìn mình chằm chằm cũng có chút chột dạ.
Oánh Tâm kể, hôm qua khi nàng được gọi đến Diệp phủ, trên người tiểu điện hạ y chỉ còn khoác một lớp áo mỏng, được Tiêu Lẫm đặt vào bồn gỗ. Hơi nước nóng mù mịt, ba nam nhân trong phòng, hai thức một ngất. Không khí có chút vi diệu.
- Mời hai vị ra ngoài đi, đây là việc của ta, ta chăm điện hạ đã quen.
Hai quý công tử lắc đầu tỉnh mộng, có chút tiếc nuối đi ra ngoài.
Cũng may, chút nữa là chảy máu mũi rồi.
Sáng hôm sau, Tiêu Lẫm đứng giữa đại sảnh, nhìn chằm chằm Diệp Tịch Vụ cúi đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Ả thực ra cũng không phải tỏ vẻ, bây giờ ả sợ thật.
- Diệp nhị tiểu thư lấy tư cách gì phạt Đạm Đài điện hạ vậy? Đánh mặt, còn phạt quỳ, còn là quỳ giữa trời tuyết?
Diệp Thanh Vũ nhìn ả, nghiêm khắc lạnh nhạt. Phụ thân, bà nội và huynh trưởng đứng vào một góc, sốt ruột cũng không dám hé răng.
Diệp Thanh Vũ không muốn bênh vực ả, họ cũng không thể bệnh vực ả. Quan trọng là họ cũng như ả, sợ nam nhân đang đứng trước ả đây. Tuyên Thành vương – Lục điện hạ Tiêu Lẫm ôn hoà như nước, tuấn tú lịch sự.
Ả thích Tiêu Lẫm, nhưng ả chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này
Hung thần ác sát.
Phải, là hung thần.
Hắn trông như muốn bóp chết ả vậy.
- Chỉ mong Điện hạ lưu một mạng cho Diệp Tịch Vụ, còn lại trừng phạt thế nào Diệp gia đều nhận.
Diệp Thanh Vũ mở miệng làm Diệp gia không biết nên vui hay khóc, họ chỉ đành trông chờ vào nhân từ lịch thiệp của Tiêu Lẫm. Cái nhân từ lịch thiệp mà họ đã quên ngay khi nhìn thấy bộ dạng ác liệt này của hắn.
Nhưng câu nói của Diệp Thanh Vũ cũng đánh tỉnh Tiêu Lẫm, hắn quả thật muốn bóp chết Diệp Tịch Vụ. Không cần Thái y khám, Tiêu Lẫm biết Đạm Đài Tẫn suýt tắt thở. Lúc đó hắn chỉ quan tâm giữ mạng của y, bây hắn chỉ muốn lấy mạng ả. Nhưng hắn biết, hắn không thể giết Diệp Tịch Vụ.
Sát khí trên người Tiêu Lẫm rút dần đi, hắn chậm rãi tiến lại cầm bàn tay phải của Diệp Tịch Vụ lên.
- Bàn tay này của tiểu thư được dưỡng tốt lắm.
- ?
- Nhưng mà dấu tay trên mặt Đạm Đài điện hạ thì không đẹp chút nào.
Tiếng 'rắc' sắc lẻm vang lên, chui vào tai Diệp Tịch Vụ như ma âm, trước khi ả cảm thấy tay mình đau chói. Ả thét lên một tiếng rồi ôm tay ngã xuống. Diệp lão thái hốt hoảng quăng gậy lao đến ôm cháu gái mình.
- Sao ngươi...
Lão bà bà ngẩng đầu muốn mắng Tiêu Lẫm, nhưng bỗng chốc im bắt khi nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt lạnh nhạt bễ nghễ, không dung phản kháng. Rõ ràng trong phòng đốt than, lại lạnh như trời ngoài kia. Trời tuyết mà hạt nhân Đạm Đài Tẫn quỳ đến chết cũng không ai quan tâm.
Tiêu Lẫm rời khỏi đại sảnh rồi, bên trong mới vang lên tiếng khóc lóc. Nhưng Tiêu Lẫm quan tâm làm gì chứ, hắn qua phòng Diệp Thanh Vũ, ôm Đạm Đài Tẫn mới cắt sốt về.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hỏi lại lần nữa: Có ai fan Vụ real không
Lời tác giả: Diệp Tịch Vụ chỉ vì thú vui, hai lần bức chết chồng mình, hành hạ đến chết một người tay ko tấc sắc, còn mang tiếng là người thân. Thật sự rất muốn ả có chút trả giá
Tẫn không phải cố ý hại ả đâu. Bé còn chả quan tâm ý. Bé chỉ muốn đi tìm ký ức thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro