Chương 4: Ái thê! ... Không phải 'Ái thê' của ta
Chương 4: Ái thê! ... Không phải 'Ái thê' của ta
Tiêu Lương bị giọng nói đanh đá, hung ác làm cho giật mình, gã buông Đạm Đài Tẫn, quay đầu lại thấy một nữ nhân, diện mạo tuy xinh đẹp nhưng tâm sinh tướng ác. Là nhị tiểu thư phủ Diệp tướng quân – Diệp Tịch Vụ.
Ả đang đi tìm Tiêu Lẫm, vô tình đi qua nhìn thấy Đạm Đài Tẫn và nam nhân nào đó. Ả ghét y. Người ta nói y càng lớn càng xinh đẹp, hơn bất cứ nữ nhân nào trong kinh thành. Đẹp hơn ả.
Nhưng ả càng ghét y. Rõ một bộ dạng diêm dúa, dùng nó để gần gũi Lục hoàng tử của ả.
Ả đã luôn thích Tiêu Lẫm, nam nhân xuất thân cao quý, tuấn tú lịch sự, anh hùng hào kiệt, chỉ có hắn xứng với ả - đích nữ phủ Tướng, xinh đẹp nhất nhì kinh thành.
Đạm Đài Tẫn kia là gì, hạt nhân đê tiện, chẳng qua sinh được túi da tốt.
Diệp Tịch Vụ không hiểu. Hạt nhân thì hạt nhân, không được sủng hay bị bắt nạt thì Đạm Đài Tẫn vẫn là hoàng tử, cố quốc vẫn còn. Nếu muốn đọ xuất thân, với kẻ có hiểu biết lại nhìn đại cuộc như Tiêu Lẫm, chẳng bao giờ thấy ả cao quý hơn y.
Còn đọ dung nhan, với kẻ có mắt, không phân biệt nam nữ như Tiêu Lẫm, sẽ thấy y xinh đẹp hơn ả.
Và với Tiêu Lẫm, Diệp Tịch Vụ chẳng qua là ả nha đầu cậy gia thế, được chiều chuộng sinh hư, hành vi bạo ngược, đã thất học còn có thủ đoạn.
Hắn sẽ không bao giờ thích ả.
Diệp Tịch Vụ không hiểu những điều đó. Nhưng ả lại biết mình ghét y. Xuất phát từ sự ngu dốt của kẻ được nâng niu từ bé, xem thường người khác, ngứa mắt thấy người ta tốt hơn.
Rồi đến việc Tiêu Lẫm quan tâm y.
Hôm nay ả mới gặp được. Vì Đạm Đài Tẫn không mấy khi ra khỏi phủ, Tuyên Thành phủ ả lại không vào được. Còn là may mắn gặp y đang cùng nam nhân khác hành sự bại hoại, ả phải chớp cơ hội này dạy dỗ y. Nhưng vừa rút roi ra, gã nam nhân kia cũng quay lại làm ả chùn tay. Ngũ hoàng tử không được coi trọng, nhưng hoàng thất, ả không tuỳ tiện đánh được.
Trách mắng nhau vài câu, cái miệng độc của ả cũng thành công đuổi Tiêu Lương đi. Gã cũng không muốn dây dưa với ác nữ này. Quay lại Đạm Đài Tẫn, ả thấy ánh mắt y nhìn ả rất lạ. Ban đầu là chăm chú dịu dàng, sau đó là như đang nghiền ngẫm, cuối cùng lại trở về thờ ơ lạnh nhạ.t.
Đạm Đài Tẫn nhớ 'Ái thê' Diệp Tịch Vụ mình yêu đến sẵn sàng buông bỏ tất cả, trầm xuống U Minh để tìm là Lê Tô Tô nhập xác. Y chỉ nhớ có thế, còn nhập vào lúc nào, y không nhớ được. Đứng trước Lê Tô Tô, y đã cạn tình, nhưng bao dung với nàng thì vẫn còn.
Đó là bao dung với người từng chiếm trọn tình cảm và cuộc đời của hạt nhân – Cảnh vương –Ma thai Đạm Đài Tẫn.
Nhưng nữ nhân này. Đây hình như không phải 'Ái thê' của y. Ả ta đơn thuần là Diệp Tịch Vụ - đích nữ nhà Diệp tướng - ác nữ có tiếng trong kinh thành. Không phải Thần nữ Lê Tô Tô yêu chúng sinh.
Ác nữ Diệp Tịch Vụ này y vốn không thích ả.
- Tiện nhân, dám lấy khuôn mặt này đi quyến rũ Tuyên Thành vương, còn gian díu nam nhân khác, hôm nay xem ta trừng trị ngươi.
Nói rồi vung roi lên.
"A, đây đúng không phải Lê Tô Tô rồi."
- Dừng tay!
Tiếng roi xé gió bị đứt đoạn trên không, nó bị một lợi khí cắt đứt. Tiêu Lẫm vội vàng chạy đến, roi là hắn chặt, tức giận không che dấu. Hắn không đến kịp là có chuyện rồi, Đạm Đài Tẫn hiền lành, trước ác nữ này thế nào cũng bị thua thiệt.
Diệp Tịch Vụ vừa thấy là Tiêu Lẫm liền đổi một bộ e thẹn dịu dàng, muốn kéo áo hắn nũng nịu, Tiêu Lẫm lại không như mọi khi bao dung kiên nhẫn với ả, lập tức né ra, chắn trước Đạm Đài Tẫn. Cùng lúc đó ả cũng thấy đệ đệ mình Diệp Thanh Vũ đi tới, ả lập tức cúi đầu né tránh. Ả biết cả nhà bênh vực ả, nhưng đệ đệ nghiêm cẩn này sẽ không chấp nhận hành vi làm mất gia phong. Thế nào về cũng nghe mấy lời giáo huấn.
- Diệp nhị tiểu thư xuất thân quý tộc, phép tắc cơ bản cớ nào không biết. Đạm Đài điện hạ còn là hoàng tử ngoại quốc đến đây giữ bang giao, là đánh đổi vì hoà bình mà cha ngươi và các tướng lĩnh phải hàng ngày chiến đấu. Đáng lẽ ngươi hơn bất cứ ai phải hết sức trân trọng y chứ.
Giọng nói của Tiêu Lẫm vẫn nhẹ nhàng, nhưng nghiêm túc cứng rắn, Diệp Tịch Vụ nhưng là không phục.
- Là tiểu nữ trông thấy Đạm Đài Tẫn cùng Ngũ hoàng tử không đứng đắn, vốn là muốn giáo huấn cho y vào nề nếp...
Thật là lời nói hoang đường. Ả ta đề quá cao bản thân, nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là tiểu thư con nhà tướng, đã không có phép tắc còn mắng người khác không đứng đắn. Còn đòi giáo huấn vương thất.
Tiêu Lẫm bây giờ đã rất giận rồi, kể cả bình thường hắn nhân hậu đến mấy, nếu đây không phải nữ nhân, đã bị hắn đánh cho tàn phế rồi.
Tiêu Lẫm đang muốn phát giận, lại thấy vạt áo mình giật giật. Quay sang vừa nhìn, liền thấy tâm mềm nhũn. Hắn thấy Đạm Đài Tẫn đang cúi đầu nghịch mấy viên châu nhỏ đính trên vạt áo mình, coi bộ chơi rất khá. Không quan tâm xung quanh, hết vân vê lại mầy mò. Có vẻ giờ là đang muốn tháo mấy viên trang trí này khỏi áo hắn.
Bộ dáng trẻ con dễ thương này, Tiêu Lẫm mềm lòng rồi. Hắn nâng tay, nhẹ nhàng giật mấy viên châu khỏi vạt áo đưa cho y, rồi nhìn sang Diệp Thanh Vũ. Lúc này hắn mới để ý, Diệp tiểu tướng quân đang nhìn Đạm Đài Tẫn chằm chằm. Ánh mắt đó không hiểu sao khiến hắn khó chịu.
- Diệp tướng quân? Diệp tướng quân!
- Ôi?
Diệp Thanh Vũ hoàn hồn, hắn nhận ra mình đã chìm đắm trong hình dáng xinh đẹp kia quá lâu, thành ra thất lễ.
- Đây là Đạm Đài điện hạ, Cảnh quốc tam hoàng tử mà ta nói.
Diệp Thanh Vũ mấp máy môi, một lát mới trầm trầm gọi ra
- Điện hạ!
Tiêu Lẫm thấy Diệp Thanh Vũ đã chào hỏi mà không thấy Đạm Đài Tẫn đáp lời. Nhìn lại thấy tiểu bảo bối vẫn nghịch châu, vẫn không quan tâm xung quanh. Liền phủ bàn tay mình lên bàn tay y.
Lúc này Đạm Đài Tẫn mới ngẩng lên. Trước đó y đã thấy Diệp Thanh Vũ rồi, nhưng vì gặp Diệp Tịch Vũ đanh đá, gặp Tiêu Lương đê tiện, y đang không vui. Y muốn vân vê mấy thứ nhỏ nhỏ, rồi y thấy vạt áo Tiêu Lẫm.
Và y không quan tâm đến Diệp Thanh Vũ nữa. Cho đến khi Tiêu Lẫm gọi. Hắn muốn y chào hỏi
- Diệp Thanh Vũ
- Gọi Diệp tiểu tướng quân!
Tiêu Lẫm nhắc nhở.
- Diệp tiểu tướng quân
Diệp Thanh Vũ thấy đầu đầy ba chấm.
Đạm Đài Tẫn 'ngoan' vậy!
Nhưng Đạm Đài Tẫn 'ngoan' xong rồi. Y giật vạt áo Tiêu Lẫm.
- Về đi!
Tiêu Lẫm không có lý gì từ chối. Chẳng là tỷ đệ Diệp gia ở đây, hắn còn chưa phạt Diệp Tịch Vụ.
Diệp Thanh Vũ chắp tay hành lễ
- Có lẽ Đạm Đài điện hạ mệt rồi, ta thay nhị tỷ xin lỗi điện hạ. Là Diệp gia ta quản giáo không nghiêm, xin hai vị điện hạ cho phép ta đưa nhị tỷ về, hứa sẽ dùng gia pháp nghiêm trị.
Tiêu Lẫm không tin, Diệp gia chiều con sinh hư. Từ đại thiếu gia đến nhị tiểu thư đều mục ruỗng cốt cách, có thể nghiêm được đến thế nào.
Đạm Đài Tẫn đương nhiên cũng không tin. Y thừa biết Diệp gia sủng nữ nhân này thế nào, có thể có 'gia pháp nghiêm trị' gì với nữ nhân này được. Nhưng y chẳng quan tâm, từ giờ y không dính líu đến nàng ta nữa.
- Đánh lòng bàn tay 20 bản, quỳ từ đường 2 ngày. Bắt đầu từ sáng mai. Chép "Nữ Tắc" 10 bản đem quyên tặng hộ gia nghèo có nữ nhi, xin mời các cô cô trong phủ Lục điện hạ đến giám sát. Kết quả sẽ đưa Đạm Đài điện hạ xem. Thế nào?
Còn cón thể thế nào. Hình phạt đủ nghiêm, người ta đã có thành ý đến thế, hai vị điện hạ cũng không có ý kiến gì nữa. Tiêu Lẫm dắt tay Đạm Đài Tẫn đi trước.
Diệp Tịch Vụ trợn mắt, hình phạt thế này mà cũng đem ra phạt ả được sao? Ả cành vàng lá ngọc như vậy. Ban đầu ả còn tưởng nhị đệ nói cho có để vuốt ve Tiêu Lẫm. Nhưng cho người giám sát, còn cho Đạm Đài Tẫn kia nghiệm thu... Ả vùng vằng, Diệp Thanh Vũ đã cho mấy nha hoàn kéo ả đi, rồi ả nghe thấy hắn thì thầm.
- Một kẻ không có mệnh, chỉ là bồ chứa, vất vưởng được mấy ngày còn không biết điều sống cho đàng hoàng.
Ả không biết Diệp Thanh Vũ nói ai, nhưng bộ dạng đó của hắn làm ả thấy đáng sợ. Nên yên lặng theo về Diệp phủ.
Còn Đạm Đài Tẫn, y cho rằng mình sẽ không dính líu gì đến Diệp Tịch Vụ nữa.
Nhưng, y vẫn sẽ dính líu đến ả ta nhiều lắm.
Tiêu Lẫm phân phó gia nhân chuẩn bị nước ô mai cho Đạm Đài Tẫn. Đã tối rồi, không cần pha trà, hôm nay y đã ăn đủ đồ ngot, uống chút nước ô mai, vừa ngon miệng vừa dễ tiêu. Rồi hắn đưa y về phòng, hỏi han y có bị thương không, có kinh hách không.
Hôm nay hắn lo lắng hãi hùng.
Hắn theo lời thám giám đến ngự thư phòng. Đến nơi không thấy phụ vương, chỉ được bảo ngồi chờ.
Cũng may hắn đã sớm cài người vào. Kẻ này đến báo cho hắn.
- Bệ hạ cho người đi bắt Đạm Đài điện hạ, còn ngài ấy không ở thư phòng đâu, ngài ấy đang ở tẩm điện chờ Đạm Đài điện hạ
Hắn thật không muốn nghĩ phụ vương có ý đồ dơ bẩn với Đạm Đài Tẫn, nhưng không thể không nghĩ.
Quả nhiên.
Tiêu Lẫm vội vàng chạy về tìm Đạm Đài Tẫn. Trên đường vừa đụng trúng Diệp Thanh Vũ nên đi cùng. Cũng may, Đạm Đài Tẫn chưa bị đưa đi. Nhưng lại gặp Diệp Tịch Vụ. Ả ta còn nhắc đến ngũ ca.
Đạm Đài Tẫn không trả lời câu hỏi của Tiêu Lẫm. Y nhìn hắn một lát rồi giơ tay, một tay nắm vai một tay tóm gáy hắn.
- Tiêu Lương làm thế này với ta.
Y nhón chân rướn người lên để cao thêm chút, rồi hôn lên má Tiêu Lẫm. Động tác mô phỏng Tiêu Lương nhưng dịu dàng hơn.
- Đây là hôn phải không? Trong sách nói là người yêu làm với nhau.
Tiêu Lẫm thấy đầu mình nổ đùng đùng. Đạm Đài Tẫn vừa hôn má hắn. Đôi môi cánh hoa của y chạm lên da mềm mại dễ chịu, Tiêu Lẫm rất thích. Nhưng sau phút lâng lâng vui thích, Tiêu Lẫm giật mình.
- Tiêu Lương làm thế với ngươi sao? Hắn khinh bạc ngươi?
- Đây là khinh bạc sao?
Đạm Đài Tẫn mắt tròn xoe. Tiêu Lẫm nhìn vào mắt y bỗng thấy bối rối. Hắn đỏ mặt. A Tẫn với những chuyện tình cảm rất đơn thuần. Y vẫn hỏi hắn giảng giải.
- Tiêu Lương làm thế với ngươi là khinh bạc, ta và ngươi làm thế với nhau thì không phải.
- Tại sao?
Đạm Đài Tẫn vẫn một bộ không hiểu.
- A Tẫn thích ta không?
- Thích.
Đạm Đài Tẫn không cần suy nghĩ, trả lời chắc nịch. Tiêu Lẫm cười dịu dàng rồi nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn bên má y.
- Thì là như thế, vì đôi ta đều thích nhau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tẫn bảo: thật ra ta hiểu đấy
Lẫm: chúng ta tỏ tình rồi đấy
Có ai fan Diệp Tịch Vụ real đây không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro