Chương 36: Bảo bảo của bảo bảo.
Chương 36: Bảo bảo của bảo bảo.
- Tỷ tỷ, tỷ thấy sao?
- Ta cũng nghĩ đúng là như vậy. Nhng Diệp Thanh Vũ, phải nói với chàng thế nào? Chàng yêu nhiều đến vậy.
Vương hậu độc sủng. Là sủng đến bất thường. Không những được chấp chính. Thậm chí được dự thính. Thôi được, y là nam nhân. Nên quy định " Nữ nhân không được can chính" không cần áp dụng lên y cũng thôi đi. Nhưng không nhỮng can dự, có nhiều việc còn do bản thân y tự quyết định.
Các đại thần bất mãn. Cái suy nghĩ "Yêu phi hoặc chủ, vốn nên tiêu diệt" hình thành từ trước đại hôn. Càng ngày càng có thêm cớ.
Đó là hậu cung không có nữ nhân.
À thì nữ nhân trong hậu cung luôn có. Còn có rất nhiều, chỉ không có nữ nhân của vua thôi. Cả hậu cung chỉ có một mình Vương hậu. Việc như vậy đã có thể khép tội ghen tuông. Là tội chỉ phi tử được mang, chính cung thì không được.
Vương hậu còn là nam, chính là không sinh nở được. Mấy lão thần huênh hoang còn gỉ tai nói thẳng " Con gà không biết đẻ". Chỉ là không dám thẳng mặt nói ra. Bởi vì thì thào bàn tán, Tiêu Lẫm đã trừng phạt tội bất kính với Trung cung rồi. Dù Trung cung có khi còn chẳng nghe thấy mấy điều đó.
Đạm Đài Tẫn hôm nay cũng dự thính. Sắc phục hoa lệ, kim quan cao quý. Là nền cho nhan sắc khuynh thành. Làn da không phấn tự trắng, có lẽ vì được yêu mà có chút hồng hào rạng rỡ. Không còn trắng bệch yếu ớt như vị hạt nhân điện hạ trước kia. Trên trán có ấn văn liên đăng còn càng thêm vẻ thoát tục. Trong lòng y đang ôm một con hồ ly.
Đại thần bên dưới thực ra rất động lòng. Nhan sắc bậc kia, tư thái nhường kia. Đã có được y rồi thì sao có thể nhìn dong chi tục phấn khác chứ.
Nhưng nhan sắc bậc này, tư thái nhường này. Vẫn không ngăn được ác ý cố chấp hướng đến y. Đạm Đài Tẫn không quan tâm, y quen rồi. Những kẻ đó nói bóng nói gió. Không dám đối đầu với y. Đã hai tháng qua.
Thực quyền trong tay y, phong cách trị quốc so với đế vương phu quân của y ngồi bên cạnh còn quyết liệt hơn.
Thiết triều hôm nay kéo dài. Bàn luận nhiều việc. Đến giờ đã giữa trưa. Đạm Đài Tẫn hôm nay không nói nhiều, chỉ trả lời Tiêu Lẫm khi hắn quay sang hỏi ý kiến y. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng quần thần, ngón tay thon dài vuốt ve Phiên Nhiên lười biếng nằm trên đùi.
Bên dưới, Diệp Thanh Vũ cảm thấy, Đạm Đài Tẫn hôm nay có vẻ mệt mỏi. Cũng phải, đã giữa trưa thôi mà.
Tiêu Lẫm cũng thấy đã muộn, hắn lệnh thái giám xếp lại những tấu còn đang tranh luận, đưa về thư phòng, rồi cho bãi triều. Như mọi khi hắn đưa tay ra cho Đạm Đài Tẫn đặt vào. Y giật mình nhìn hắn, sau đó mỉm cười đưa Phiên Nhiên cho cung nữ của mình rồi vịn tay hắn cùng đứng dậy. Nhưng sau khi vừa đứng lên, y chững lại.
Rồi đổ xuống.
- A Tẫn...
Trưa nay Cần Chính điện hỗn loạn láo nháo. Đế vương hốt hoảng ôm Vương hậu lên kêu truyền thái y. Thậm chí Diệp tướng quân cũng lao lên. Quả thật ngượng ngùng.
Đến chiều, tẩm điện của Đế vương lại hỗn loạn láo nháo. Nhưng có vẻ không khí thì đối lập.
Chẳng là lão thái y buổi trưa bị triệu hồi cấp. Thật đáng thương bộ xương già, chạy hồng hộc đến bên Long sàng. Đã thấy Vương hậu đang mê man.
Triệu thái y đứng đầu thái y viện, phẩm vị cao nhất, y thuật cũng cao nhất. Bắt mạch rất lâu, biểu cảm nghiền ngẫm khó nghĩ, hỏi qua một lượt những cung nhân chăm sóc điện hạ. Rồi bắt mạch lại mấy lần. Bộ dạng của ông làm Đế vương càng thêm lo lắng. Là quái bệnh nào khiến Vương hậu đột ngột ngất đi, còn làm khó trưởng Thái y viện?
- Bệ hạ, thần có vài lời, trước xin bệ hạ tha tội khi quân.
- Được. Khanh cứ nói.
Lão thái y quỳ xuống chắp tay. Lời của thầy thuốc rất nhiều khi là lời khó nghe, làm người tức giận. Nhưng đó là tấm lòng thương người của lương y, nói lời thật.
- Bệ hạ, mạch này của Điện hạ là hỷ mạch. Nếu điện hạ là nữ nhân, lão thần đã ngay lập tức chúc mừng ngài. Long thai đã một tháng. Chẳng là...
Chẳng là Đạm Đài Tẫn là nam.
Tiêu Lẫm ngẩn ra, hắn ngẫm lại. Sau đó ánh mắt Đế vương trẻ sáng rỡ.
- Thật sao? Thật là hỷ mạch?
Cung nhân cũng giật mình vì sự vui vẻ của Tiêu Lẫm. Nếu Vương hậu là nữ nhân, chiếu với sự sủng ái của bệ hạ giành cho y. Thì quả là đáng mừng. Nhưng...
Nếu không phải vì Đạm Đài Tẫn còn chưa tỉnh, Tiêu Lẫm hẳn đã mặc kệ xung quanh, bế thốc y lên xoay vòng. Hắn hớn hở như mọi nam nhân lần đầu là phụ thân, mong chờ hài tử của mình với ái nhân. Hắn hỏi thái y đủ điều, thậm chí còn lệnh mời sẵn bà mụ.
Lúc này người trong điện mới nhớ ra, Vương hậu không phải người bình thường, đến cả Đế vương của họ còn là người tu tiên mà. Hẳn hỷ mạch là đúng rồi.
Đến lúc này, thái y còn thấy toát mồ hôi hơn. Tiêu Lẫm hỏi nhiều quá. Mà ông chăm sóc các vị nương nương quen rồi, còn vị điện hạ này thì không giống a. Thế nên Triệu thái y đành chiếu theo phương pháp an thai dành cho các nương nương, khéo léo lược bỏ những đặc trưng nữ tính để dặn dò chăm sóc.
Sau đó Bàng Nghi Chi đến. Tiên sư lả lướt, miệng thì " Cung hỉ sư điệt". Tay thì sờ sờ cái bụng phẳng lỳ của mỹ nhân Vương hậu. Xem như không thấy ánh mắt bốc hỏa của Phu quân người ta. Rất là chăm chú xem xét một hồi liền nói.
- Tiểu tử này thế mà được hai tháng rồi. Sư điệt ngươi thật là đáng hâm mộ. Các ngươi thành hôn cũng được hai tháng.
Vương hậu trước cưới chỉ ở trong biệt viện. Không tiếp xúc với ai ngoài bệ hạ chính nhân quân tử này và hai cung nữ hầu cận. Thai nhi này đúng là đậu vào ngay sau tân hôn. Biết vậy nên là cung nhân liền che môi cười trộm.
" Bệ hạ quả thật là giỏi. Một hai lần là trúng phóc rồi."
Nhưng mà Triệu thái y lại thấy hoang mang.
- Mạch tượng này rất mỏng. Nếu là bình thường thì long thai mới chỉ một tháng thôi.
Bàng Nghi Chi gật đầu ra vẻ đồng ý.
- Tại hạ không xem mạch tượng. Tại hạ là nhìn vào linh lực của hài tử này. Nó hình thành được hai tháng. Còn ngài bắt mạch ra một tháng, tại hạ nghĩ không sai. Hài tử này có vẻ còn rất nhỏ.
Thấy được sự lo lắng trên mặt Phụ vương đứa trẻ. Bàng Nghi Chi nói thêm.
- Nhưng ta thấy linh lực của nó rất mạnh. Chắc chắn là một đứa trẻ khỏe mạnh.. Chỉ là quá trình phát triển sẽ khác người thường thôi.
Đến tối, Đạm Đài Tẫn mới chập chờn tỉnh lại. Tẩm điện quen thuộc tự dung treo thêm nhiều tranh tứ quý và chữ hỷ. Các cung nhân thì nhìn y chăm chú, miệng nén cười. Quan trọng là bộ dạng ngẩn ngơ cười của Tiêu Lẫm nữa. Đại cung nữ của y đột nhiên hành lễ kéo theo cả đám cung nhân cùng hành lễ.
- Cung hỉ Vương hậu điện hạ.
Đạm Đài Tẫn nghệt ra. Sau đó y mỉm cười nhìn Tiêu Lẫm.
" A. Dính rồi"
Trung cung có hỷ. Hoàng cung nhanh chóng truyền tin ra ngoài. Tiêu Lẫm ngày hôm sau thiết triều cười không ngậm được miệng. Bệ hạ còn cường điệu tuyên bố vị Trung cung kia có phúc. Xuất thân cao quý, đại hôn có chim thú đến chúc mừng, vừa nhập cung đã có tin vui. Còn là sẵn sàng lấy thân nam tử hoài thai. Vì Đế vương khai chi tán diệp. Có bao nhiêu tốt đẹp.
Đám đại thần huênh hoang trước đó giờ cảm thấy lạnh gáy. Họ biết Tiêu Lẫm đã lâu, họ cũng biết Tiêu Lẫm sẽ không lấy chuyện hoàng tự ra đùa. À thì ra Vương hậu mà họ cho rằng tốt đẹp mọi mặt trừ việc sinh nở kia lại không phải con gà không biết đẻ.
Đế hậu Thịnh vương tình cảm mặn nồng. Vừa tân hôn đã truyền ra tin vui. Vậy Cảnh quốc đế hậu cũng tình cảm mặn nồng. Mà đại hôn hai năm Vương hậu Đạm Đài Tẫn vẫn không thấy có gì.
Chẳng lẽ Đạm Đài Minh Lãng bên kia bất lực.
Cảnh quốc bên kia. Vị Cảnh vương bị nghi ngờ bất lực đang bình thản ngồi phê tấu. Bộ dạng cần chính nghiêm minh bất thường này làm Phù Ngọc khó hiểu.
- Bệ hạ vì chuyện nương nương nhập cung Thịnh quốc có hỷ, không thoải mái sao?
- Ừ.
Đạm Đài Minh Lãng trả lời ngắn gọn, Phù Ngọc nghĩ hắn không muốn nói nhiều về chuyện này. Tức giận là đương nhiên, ả chỉ khó hiểu cách hắn phản ứng thôi. Con người này, lúc này hắn là nên đập phá hoặc chém giết chứ.
- Cô không giận.
- Dạ?
- Y hứa cho Cô hai năm, y chưa từng hứa đem tình cảm cho Cô. Y có thể sinh con mà Cô không biết. Y không muốn có con với Cô cũng dễ hiểu.
Đạm Đài Minh Lãng lý giải. Nhưng hắn lý giải thế này Phù Ngọc còn thấy khó hiểu hơn. Ả quen biết hắn bao nhiêu năm. Ả hiểu những tâm tư khổ sở hắn giấu trong lòng. Nhưng một Đạm Đài Minh Lãng hiểu chuyện thông cảm thế này .Ả vẫn thấy không quen. Ả từng chứng kiến một Đạm Đài Minh Lãng đau khổ, oán hận thế nhân. Nhưng ả chưa từng thấy hắn buồn.
Những điều này đến từ Đạm Đài Tẫn.
Đạm Đài Minh Lãng "buồn". Bên này Diệp Thanh Vũ cũng buồn.
Diệp tướng quân ngồi trước cửa phòng mình uống rượu. Hắn uống rất thanh nhã, uống không đủ say. Hắn cũng không phải kẻ nhu nhược hay mượn rượu giải sầu. Hắn chỉ muốn giống như thế nhân một chút. Nhìn người mình yêu thành thân với người khác. Rồi nghe tin người ta có thai. Nên uống rượu chứ nhỉ? Diệp Thanh Vũ hắn yêu Đạm Đài Tẫn, hắn thực lòng mong y hạnh phúc.
Nhưng sâu trong lòng vẫn đau khổ rất nhiều.
Lê Tô Tô ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Đây là nơi Đạm Đài Tẫn một mình ngồi vẽ bùa nhìn ra trời tuyết bên ngoài. Ở Diệp phủ này, đây cũng là nơi nàng bắt gặp y nhiều nhất.
Trung cung có hỷ, vốn là chuyện có thể tác động đến quý tộc, nhưng cũng chẳng có liên quan gì đến nàng. Chỉ là Trung cung này là cố phu của nàng. Là người duy nhất nàng yêu. Y có thai. Nàng không bất ngờ. Y có thai với Tiêu Lẫm tuy làm nàng có chút ghen tuông. Nhưng nhiều nhất là đau lòng.
- Đạm Đài Tử Mật, mẫu thân nhớ con.
Lê Tô Tô thì thầm. Nàng nhớ đến nữ nhi của hai người. Tiểu cô nương đáng yêu hoạt bát. Nữ thần kiên cường xinh đẹp của nàng. Đứa trẻ vẫn chưa ra đời. Và trong kiếp này không biết liệu có cơ hội ra đời không.
- Nhưng mà mẫu thân vô dụng. Không giữ nổi phụ thân của con.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vương huynh: Vợ iu, người ta đồn ta bất lực. Ngươi là rõ ràng nhất phải ko. Nào chúng ta chứng minh cho họ thấy . Đòi là công bằng cho ca ca.
Quần áo của Đạm Đài Tẫn bay đầy đất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro