Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: (H)Người ta yêu ngươi thật sao?

Chương 35: Người ta yêu ngươi thật sao?


Đại hôn ngày thứ ba, theo truyền thống là các mệnh phụ, quý nữ vào cung vấn an tân Hậu. Đạm Đài Tẫn không phải nữ nhân. Thịnh vương không chuẩn, đương nhiên y không phải tiếp những nữ nhân này. Y lại lười mấy vấn đề xã giao, nên thành thử ra chặn mất cơ hội kéo thân quen của quan lại quý tộc.

Sứ giả của Di Nguyệt tộc đến và đi vội vàng, hôm nay họ tạm biệt Đạm Đài Tẫn trước khi lên đường về. Trong đó có cả Oánh Tâm. 

Nàng cũng không ở lại lâu. Mấy năm nay nàng tâm thần bất thường, sức khỏe có dấu hiệu sa sút. Thậm chí thỉnh thoảng có dấu hiệu đãng trí, lẫn lộn. Đạm Đài Tẫn đã nhận ra từ khi ở Cảnh vương cung. Y biết vận số của nàng đã tận, không thay đổi được. Oánh Tâm có câu nói đúng. Nàng là nữ tử duyên mỏng. Duyên mỏng – phúc bạc.

Chẳng qua có chút Cơ Duyên với Chân Thần, hưởng ân công đức. Mới kéo dài được thêm mấy năm. Còn không phải chịu đau đơn bệnh tật, điên điên dại dại mà chết đi.


Sáng vừa tiễn một nhóm, chiều lại đón một nhóm. Nguyên thân hồ ly của Phiên Nhiên vốn là dễ dàng luồn lách ra vào nội cung, nhưng lại bị pháp trận trừ yêu ngăn lại. Đạm Đài Tẫn phải ra ngoài xách nàng vào. Tiêu Lẫm không ngăn y 'nuôi sủng vật'. 

Hồ ly của Vương hậu không theo Vương hậu tấn cung ngay từ đầu, đến tận ngày thứ ba mới được đem vào. Lại chính là ý của Đạm Đài Tẫn. Y phải cẩn thận chứ. Để hồ ly LÃO nương tính tình không chịu lớn này vào, có chắc hai người động phòng yên ổn được đâu.

Quan trọng là Đạm Đài Tẫn cũng chưa có quên. Phiên Nhiên cũng là một 'cái sừng' của Tiêu Lẫm.

Quả nhiên, tiểu hồ ly vừa được vào liên nhảy lên người Đạm Đài Tẫn. Gào khóc mắng y bạc bẽo vô tình. Vì tân nhân vứt bỏ nàng mấy ngày liền. Còn tận dụng hình thể chui vào áo y liếm liếm. Mắt nhỏ nước, lưỡi nhỏ dãi, mũi khụt khịt. Vừa dâm dê vừa mất mặt, đòi Đạm Đài Tẫn bồi thường.

Quen quá mà.

Đã thế lần này còn miêu tả chi tiết cách Đạm Đài Tẫn phải bồi thường nữa.

Đạm Đài Tẫn xầm mặt. Tóm gáy hồ ly lôi ra. Đi sang điện phụ, quẳng vào cái giường chuẩn bị cho nàng. Rồi dùng kết giới chặn lại.

Sau lưng, âm thanh gào khóc oán hận, mắng y bạc tình vang vọng. May mà là tiếng hồ ly chỉ có y nghe hiểu. Ko thì ngượng chết rồi.


Lúc quay lại, cung nữ báo nhị tiểu thư nhà Diệp tướng đã đến. 

Diệp Thanh Vũ cầu kiến, y đã đồng ý rồi. Y cũng không ngạc nhiên khi thấy hắn đưa cả Lê Tô Tô theo. Hẳn là nàng đòi đi cùng rồi. Hoặc cũng có thể là Diệp lão.

Đế vương đã lập hậu, quan viên lại rục rịch muốn hắn phong phi cũng dễ hiểu. Tiêu biểu như vị thứ nữ của Diệp lão kia. Lấy cớ là đi cùng cha mình đến vấn an. Chẳng qua là muốn cho chủ hậu cung đồng ý nạp nàng. Đạm Đài Tẫn còn chưa mở miệng, Tiêu Lẫm đã lấy cớ đuổi về rồi. 

Thứ nữ sáng vừa đi, chiều đích nữ đến. Người ngoài thì nghĩ là vị lão tướng kia, tuổi đã xế chiều. Hùng tâm tráng trí đã giảm, dã tâm tham vọng lại tăng. Tăng đến mức điên cuồng muốn đem nữ nhi của mình lên long sàng. Bất chấp mặt mũi.

Người ngoài đương nhiên cho là như vậy. Nhưng không phải. Diệp tướng đúng là có ý muốn đem nữ nhi của mình vào hậu cung. Nhưng đó là Diệp Băng Thường – thứ nữ không được sủng. Còn Diệp Tịch Vụ, nàng là minh châu trên tay, ông ta không nỡ. Tuy nam nhân kia là cao quý nhất. Nhưng gả vào bây giờ là làm thiếp. Chính thất còn là người từng có thù oán với nàng ta. Và ông ta cũng không quên Tiêu Lẫm từng vì chính thất này bẻ gãy tay nàng.


- Ta sẽ vào cung vấn an tân Hậu. Tỷ muốn đi cùng không?

Đúng vậy. Là ý của Diệp Thanh Vũ. Vương hậu là nam, lại có quyền nhiếp chính. Phận nữ lưu chưa được triệu kiến cũng không gặp được. Chỉ có lấy cớ người nhà đi cùng xin diện kiến. Lê Tô Tô biết thế, nên dù rất ngạc nhiên khi Diệp Thanh Vũ chủ động giúp mình. Nàng ngay lập tức đồng ý. Nàng không quan tâm ý định của Diệp Thanh Vũ. Nàng rất nhớ Đạm Đài Tẫn. Nàng muốn gặp y.

- Cũng hơn hai năm rồi.

Đến lúc ngồi trước mặt y rồi, Lê Tô Tô lại chỉ nói được như vậy. Kể từ ngày y 'đuổi' nàng đi ở Cảnh vương cung. Đến giờ đã hơn hai năm. Đạm Đài Tẫn từ chối gặp tất cả mọi người trừ Phiên Nhiên trước cưới. Còn Lê Tô Tô lại không dám nhìn y bái đường với người khác nên không đến dự đại hôn. Dù hôm nay đến thăm, tay bưng lễ vật tân hôn tặng người ta. Cũng thấy nặng nề.

Đạm Đài Tẫn nhìn chiếc đèn đồng chạm hoa sen tinh xảo, nhận từ tay Lê Tô Tô. Y vuốt ve rồi đặt nó lên giá.

- Rất đẹp. Cảm ơn Thần nữ.

Cung nhân đã lui ra, nếu không, y sẽ lại gọi nàng là Diệp nhị tiểu thư. Nhưng dù là cách gọi nào, cũng làm Lê Tô Tô chạnh lòng.

"Chàng vẫn không muốn gọi tên ta."

Rõ ràng là Đạm Đài Tẫn đã lên tiếng trước rồi. Vẫn không đánh vỡ được bầu không khí gượng gạo này. Lê Tô Tô muốn hỏi thăm, nàng muốn nói chuyện nhiều hơn với người mình thương. Nhưng không biết nên nói gì. Hỏi thăm sao. Chàng sẽ trả lời rằng đang sống tốt và hạnh phúc. Điều đó hiện rõ trên khuôn mặt mà. Lê Tô Tô muốn Đạm Đài Tẫn hạnh phúc. Nhưng người mình yêu tân hôn và hạnh phúc với người khác. Hỏi ra chỉ thêm đau lòng.

Nên Lê Tô Tô im lặng nhìn Đạm Đài Tẫn. Nhìn y châm trà cho nàng. Nhìn y uống trà động tác thoải mái thanh nhã. Nhìn đôi mắt đẹp lấp lánh. Nàng từng nhìn Đạm Đài Tẫn trở thành phu phu với Đạm Đài Minh Lãng. Y đồng ý ở bên hắn, nhưng y không hạnh phúc. Không như bây giờ.

Có khi đây đúng là mục địch của Diệp Thanh Vũ đấy. Để Lê Tô Tô nhìn Đạm Đài Tẫn thành thân hạnh phúc. Còn hạnh phúc hơn tiền thế thành thân với nàng.

- Thần nữ, trà lạnh rồi. Tỷ chỉ định ngồi nhìn ta thế này thôi, hay là chỉ muốn thở dài?

Lê Tô Tô gượng gạo nhấp trà. Nàng mím môi, hỏi ngập ngừng.

- A Tẫn. Ta... Ta hỏi thế này... Ta biết chàng yêu Tiêu Lẫm. Nhưng mà chàng là Ma Thần, cơ thể chàng đã có Thần ấn. Ý ta là...

Đạm Đài Tẫn buông chén trà, nghiêm túc nhìn nàng.

- Hắn sẽ không sống lâu như chàng. A Tẫn, dù hắn tu tiên tinh tiến. Thì trừ khi phi thăng, hắn cũng không thể cùng chàng...

" Sánh cùng trời đất."

Lê Tô Tô không nói nổi hết câu. Nàng sợ làm Đạm Đài Tẫn đau lòng. Nàng còn sợ bị y ghét thêm.

Đạm Đài Tẫn đương nhiên hiểu y nàng. Y sững lại. Sau đó. Lê Tô Tô chợt thấy một biểu cảm vừa quen vừa lạ hiện ra trên khuôn mặt Đạm Đài Tẫn

- Thần nữ, tỷ là lo Tiêu Lẫm sống quá ngắn. Hay sợ ta sống quá dài?

À. Đúng là quen thuộc rồi. Đã rất lâu rồi mới thấy lại được. Vẻ đanh đá của Cô gia trong Diệp phủ. Lê Tô Tô quên mất Đạm Đài Tẫn vốn có cái miệng xéo xắt. Nhưng Đạm Đài Tẫn xéo xắt không đáng sợ. Lê Tô Tô nàng là sợ y nghĩ đến việc nàng là người muốn y chết. Lời nói ra không chỉ là miệng lưỡi đanh đá. Mà là trong lòng uất ức.

- A Tẫn... Chàng.... Chàng đừng nghĩ thế. Ý ta... Ta không phải là có ý đó... Ta...

- .

- Ta xin lỗi.

Lê Tô Tô ỉu xìu. Đạm Đài Tẫn quả thật trong lòng có uất ức. Nhưng cũng không nghĩ làm Lê Tô Tô luống cuống như vậy. Y thở dài, trấn an nàng.

- Ta chỉ muốn ở bên Tiêu Lẫm, được đến bao lâu ta chưa từng nghĩ nhiều. Đi hết kiếp người của hắn. Trọn vẹn với hắn. Là được, ta không cầu nhiều hơn.

Lê Tô Tô ngạc nhiên. Người ta yêu, muốn trọn đời trọn kiếp. Còn muốn muôn kiếp hướng về nhau. Cả Lê Tô Tô cũng thế. Nếu không tìm được Đạm Đài Tẫn đã trọng sinh, nàng sẽ tìm chuyển thế của y. Bất kể y còn nhớ nàng không. Nhưng câu trả lời của Đạm Đài Tẫn, như thể y chỉ quan tâm đến Tiêu Lẫm. Y chỉ cần Tiêu Lẫm của kiếp này.

- Ta chỉ cần Tiêu Lẫm. Ta không cần đóa Hoa Trà kia chuyển thế. Vả lại Dục Linh Thần nữ. Nếu như sau này ta lại mở Đồng Bi Đạo. Ta cũng sẽ chết cùng thôi.

- Đạm Đài Tẫn.

Lê Tô Tô hét lên kích động. Y sao lại có suy nghĩ như thế? Y không biết, ký ức y đẩy nàng ra, rồi biến mất trong Đồng Bi Đạo, vẫn là điều khủng khiếp ám ảnh Lê Tô Tô nàng.

Đạm Đài Tẫn nhìn Lê Tô Tô. Ánh mắt bình tĩnh thấu suốt của y làm nàng chững lại. Nàng thôi kích động, không phải vì ánh mắt đó an ủi hay trấn tĩnh nàng. Mà vì

- Thần nữ có chắc, nếu ta lại trở thành mối đe dọa với Hành Dương tông và thiên hạ thương sinh. Tỷ không muốn giết ta chứ? À, ta cũng sẽ không để mình gây hại cho sư phụ và Tiêu Dao tông đâu.

- Chàng...

Câu hỏi đó làm trái tim Lê Tô Tô đau đớn. Nó là những việc tồi tệ đã từng trải qua. Nó tệ đến mức nào, Lê Tô Tô ngấm đủ rồi. Thế nhưng Đạm Đài Tẫn có suy nghĩ tự hủy, khiến Lê Tô Tô còn thấy tệ hơn. Nàng thở dài.

- Chàng sẽ không.

- Ta chỉ nói nếu thôi.

Cung nữ ngoài cửa thông báo Diệp Thanh Vũ đã đến, đánh vỡ không khí u ám vốn không nên có trong căn phòng đỏ rực chữ Hỉ. 

Lê Tô Tô cáo lui.

Đề đệ chết tiệt này đến cũng đúng lúc thật đấy.

Câu hỏi của Lê Tô Tô, Đạm Đài Tẫn đã trả lời. Nàng không cần phải hỏi sâu hơn. Còn câu hỏi của Đạm Đài Tẫn. Lê Tô Tô biết rằng y sẽ không trở thành vị Ma Thần đã hủy diệt tiên môn năm đó. Y thân mang Tà Cốt nhưng đã tấn Thần. Không dễ gì lại đi theo Sơ Đại.

Giả thuyết thì giả thuyết. Câu trả lời thật sự, nàng vẫn chưa nói. Phải mất năm trăm năm, Lê Tô Tô mới thực sự trả lời.



Cung nhân vén rèm cho Diệp Thanh Vũ đi vào. Tiểu cung nữ bên cạnh Đạm Đài Tẫn đã đổi bình trà mới. Nhưng khác với trước đó, lần này các nàng dâng trà xong không chịu ra ngoài. Chưa có lệnh là không ra. 

À, Diệp nhị tiểu thư trước đó thân mang tiếng ác, nhưng đây là nội cung, nàng ta có thể làm được gì? Còn vị Diệp tướng quân đây là một cái sừng của bệ hạ nhà họ. Tính khiêu chiến không thể coi thường.

Diệp Thanh Vũ liếc nhìn người trong điện ánh mắt cảnh giác nhìn mình. Có chút muốn cười.

" Ta thật muốn ngay tại đây đè Vương hậu của các ngươi xuống làm. Thì chắc các người ngăn nổi ta?

Y mà không muốn thì có chắc mà ta là được gì?"

Nghĩ vậy nhưng thấy Đạm Đài Tẫn có người quan tâm, hắn cũng thấy mừng. Tất nhiên, hắn sẽ thấy mừng hơn nếu mấy cô nương này về cùng phe với hắn.

- Thần vừa đi gặp Thịnh vương.

Đạm Đài Tẫn nhận ra, Diệp Thanh Vũ không gọi Tiêu Lẫm là 'bệ hạ'. Hắn cũng không phải là có bất mãn với Tiêu Lẫm. Chẳng qua đứng trước mặt Đạm Đài Tẫn. Gọi một tiếng bệ hạ. Không biết là gọi ai. Lại cũng chỉ thật lòng xem y là 'bệ hạ' của mình.

- Ta cũng vừa gặp tỷ tỷ của tướng quân.

Trước đến một người, sau đến một người. Đạm Đài Tẫn không phải kẻ quá tinh tế, cũng không quá hiểu mấy chuyện như ' tâm cơ'. Nhưng tỷ đệ này, sao lại cứ muốn thăm dò ý kiến của y về Tiêu Lẫm. Y thể hiện không đủ rõ sao. Hay là ...

- Thần nghe nói hôm qua điện hạ không khỏe.

Đạm Đài Tẫn ngước lên nhìn Diệp Thanh Vũ, ánh mắt như có điều nghiền ngẫm.

- Tướng quân thông tin cũng thật nhanh nhạy.

Diệp Thanh Vũ mím môi cười. Hắn biết Đạm Đài Tẫn đang khó chịu. Quả nhiên, đến hai người thăm dò quan hệ của y với Tiêu Lẫm rồi. Đạm Đài Tẫn chắc chắn là nghĩ câu của hắn hoặc là thăm dò, hoặc là chê trách Tiêu Lẫm đối với y không tốt.

- Thịnh vương đối với người thật là cẩn trọng. Hôm qua không chỉ huy động thái y viện còn kinh động đệ tử tiên môn. Thần đương nhiên biết chứ.

Đạm Đài Tẫn cau mày. Nghe thì có vẻ Diệp Thanh Vũ đang biện minh cho mình. Nhưng sao y cứ thấy nó âm dương quái khí thế nhỉ.

- Thần trước đã diện kiến Thịnh vương. Ngài ấy quả thật rất chú tâm người.

Nhưng Đạm Đài Tẫn lại không phải người có tâm tư phức tạp, cũng không quá hiểu mấy cái tâm tư tinh tế. Không rõ Diệp Thanh Vũ nói mấy câu vô thưởng vô phạt này là thực sự có ý gì. 

Nhưng y lại nhớ đến sáng nay, lúc tỉnh dậy trong lòng Tiêu Lẫm, cảm giác hoang mang hoảng hốt không rõ đó lại xuất hiện. Y đẩy Tiêu Lẫm ra, đến mức Thịnh vương suýt chút nữa tiếp đất bằng lưng, nếu không vì long sàng đủ rộng.

Lúc đó Tiêu Lẫm nhìn y sững sờ, nhưng rất nhanh thôi. Hắn lại ôm y xoa lưng.

- Bảo bối. Không sao.

Nghĩ lại, thấy áy náy với hắn ghê. Đạm Đài Tẫn còn đang nghĩ, tối nay nên nấu món gì đó Tiêu Lẫm thích. Làm thêm chút chuyện thân mật. Xin lỗi hắn.

Y mải chìm trong ý định tối nay nên không để ý ánh mắt nghiền ngẫm của Diệp Thanh Vũ đằng trước. Cũng đúng thôi. Đạm Đài Tẫn chưa bao giờ là người tâm tư có nhiều tinh tế, nhất là với những người không quá quan tâm.

Y sáng nay thậm chí còn không nhận ra ánh mắt tăm tối của Tiêu Lẫm lúc dỗ dành mình mà.



Tiêu Lẫm xong việc ở Ngự thư phòng, trở về tẩm điện cũng là lúc mặt trời khuất bóng. Hắn đi lững thững, đầu hắn còn mải nghĩ về những chuyện xảy ra sáng nay. Người trong ngực, lúc ngủ còn mềm mại dịu dàng. Vừa mở mắt liền hoảng sợ đẩy hắn ra. Tiêu Lẫm vừa đau lòng vừa lo lắng. Nhưng A Tẫn của hắn ấy mà, cẩn thận dỗ dành một chút là bình thường lại ngay. Nhưng.

- Vương hậu quả là trân bảo. Bệ hạ rất có phúc.

Diệp Thanh Vũ đến gặp, cùng hắn đánh cờ, chúc mừng mấy câu nghe đã thấy không thật lòng. Và hỏi thăm phu nhân của hắn. 

Và giữa âm thanh lạch cạch của những quân cờ. Giọng nói đều đều, thản nhiên đến phát ghét của bằng hữu từ thủa nhỏ lại vang lên.

- Nhưng mà ngài đây có chắn chắn, Đạm Đài Tẫn thật sự là yêu ngài không?



- Bệ hạ, phía trước là Dưỡng Tâm điện rồi ạ.

Thái giám cầm đèn phía trước nhắc nhở. Trước mắt là Dưỡng Tâm điện đèn đuốc rực rỡ. Bên trong là người hắn yêu đến khuynh tẫn thiên hạ. 

A Tẫn.

- Đừng thông tri.

- Chúng nô tài đã biết.

" Bệ hạ đến gặp điện hạ, trước nay có bao giờ cho người thông tri đâu"


Tiêu Lẫm như mọi khi thả nhẹ bước chân, nhẹ tay vén mành. Ái hậu của hắn bên trong đang cùng hai tiểu cung nữ bày thức ăn trên bàn. Nhìn qua không tinh xảo, nhưng mùi vị hấp dẫn cực kỳ. Rõ không phải phong cách của ngự trù. Mà hắn thì càng hiểu rõ, đây là Vương hậu đảm đang của hắn làm. 

Hai tiểu cung nữ cũng là khéo léo, vừa liếc thấy hắn liền kéo tay nhau, kín đáo lùi ra.

Hắn từ phía sau ôm lấy cái eo thon, làm bảo bối trong lòng giật mình. Y quay lại nhoẻn miệng cười với hắn.

- Tiêu Lẫm, chàng tới rồi. Vừa kịp lúc, ngự thiện vừa làm xong.

Tiêu Lẫm vẫn vùi mặt vào cổ Đạm Đài Tẫn, hắn nghe y nói thì chỉ hé mắt nhìn những món ăn trên bàn. Sắc hương đủ vị, người nấu để tâm. Không cần phải là sơn hào hải vị đã là mỹ vị nhân gian. 

Y kéo hắn ngồi xuống, gắp thức ăn cho hắn. Đôi mắt đẹp nhìn hắn lấp lánh, rung rinh hân hoan. Tình ý trong mắt người thương là điều đẹp nhất.

Tất cả những điều tốt đẹp này là của hắn.

Của hắn.



Tiêu Lẫm đêm nay cũng không còn dè dặt nữa. Ngay khi vừa đặt Đạm Đài Tẫn xuống giường hắn đã nuốt lấy môi y. Tay cũng vội vàng kéo vạt áo người dưới thân. Muốn nhanh chóng được kề cận da thịt. Nếu không phải Đạm Đài Tẫn đã sớm cởi xuống y phục cầu kỳ của Vương hậu. Thì ngày mai cung nhân của Hoán y cục sẽ phải đen mặt trước đống gấm vóc rách tươm từng rất quý giá.

Đạm Đài Tẫn cũng không ngạc nhiên trước sự vội vã có phần thô lỗ của phu quân vốn luôn dịu dàng của mình. Những người y từng thân mật, ngoại trừ lần đầu với Diệp Tịch Vụ - Lê Tô Tô, thì đều thể hiện vội vàng ham muốn. Đạm Đài Tẫn không bị đau, y còn thích Tiêu Lẫm như thế này nữa.

- Uhm..

Đạm Đài Tẫn rên khẽ khi ngón tay Tiêu Lẫm thọc vào tiểu huyệt. Ngón tay Tiêu Lẫm khá mảnh, nhưng linh hoạt. Thọc vào rút ra nhẹ nhàng, moi móc khắp tràng đạo. Nhục huyệt của Đạm Đài Tẫn rất nhỏ và chặt. Kể cả sau những lần hoan ái kịch liệt đến vô độ với Đạm Đài Minh Lãng. Thì chỉ cần sau một buổi thiết triều của gã, thì nơi đó đã phục hồi. Dù là cơ thể y vẫn còn mệt mỏi và đau nhức.

Tiêu Lẫm mút mát cần cổ y, gần như ngấu nghiến, để lại dấu hôn rõ ràng. Đạm Đài Tẫn cũng kích động. Y vội vàng cởi y phục cảu hắn. Trong khi y đã gần như trần trụi, thì quần áo của hắn mới chỉ có chút xộc xệch. Y thấy vướng víu, y cũng muốn gần gũi da thịt chồng mình. Hắn hôn dần xuống, đến đầu nhũ đỏ hồng. Nhũ hoa của y no đủ ngon mắt. Mút vào cũng ngon miệng. Tiêu Lẫm không chỉ liếm mút như lần trước, hắn cắn làm cho y kêu lên. Rồi đẩy nó vào miệng, mút mạnh như cách hắn làm với đầu lưỡi của y. Đồng thời bên dưới cũng tăng lên thành ba ngón tay. Tốc độ ra vào tiểu huyệt nhanh hơn. Vách tràng từ lúc bị xâm phạm đã tự động tiết dịch bôi trơn, lúc này mềm mại, ẩm ướt. Phù hợp để thị tẩm.

- Đủ rồi Tiêu Lẫm.

Đạm Đài Tẫn cười, khuôn mặt xinh đẹp nhuốm màu tình dục, nam căn cũng đã cứng lên. Một bộ động tình. Quần áo của Tiêu Lẫm cũng bị y cởi gần hết, tuy vẫn còn khoác trên người, nhưng phía trước đã mở ra hết. Một tay y luồn xuống vuốt ve dương căn đế vương. Một tay câu lấy cổ hắn, trầm giọng bên tai

- Ngón tay chàng tuyệt lắm, nhưng ta muốn cái này của chàng chiếm lấy ta hơn.

Không nam nhân nào có thể từ chối lời gạ tình như thế. Nhất là nam nhân yêu y. Tiêu Lẫm hôm nay lại kích động bất thường. Hắn rút nhanh tay ra.

- Á.. Hưm...

- A Tẫn, là ngươi châm lửa.

Chỉ thúc một cú, đã vào hơn một nửa. Đạm Đài Tẫn rướn người, cảm giác trướng và căng đau khi bị dị vật xâm phạm vốn không xa lạ. Nhưng đến từ người mình yêu lại đem đến cảm giác đê mê. Tiêu Lẫm dừng lại để cho y thích nghi. Đạm Đài Tẫn sau khi quen, dần thả lỏng. Ngón tay y nghịch ngợm khi nãy, giờ tiếp tục nắm lấy phần gốc còn lộ ngoài miệng huyệt. Y nghiêng đầu nhìn Tiêu Lẫm, ánh mắt hấp háy. Móng tay đặt lên gân xanh nổi lên trên thân long căn. Gãi gãi.

Tiêu Lẫm sặc.

- Là ta châm lửa đấy. Vậy phu quân muốn dập lửa hay đốt cho cháy to đây?

- Đương nhiên là đốt.

- Ah...

Tiêu Lẫm dứt liền cong hông thúc sâu. Đạm Đài Tẫn rướn người thừa nhận tình dục mãnh liệt. Cảm giác được nam nhân mình yêu nhồi đầy, vừa căng trướng, vừa thích. Tiêu Lẫm bớt chút ôn nhu, thêm nhiều nhiều mạnh bạo. Bụng dưới của y nhấp nhô, mơ hồ hiện ra hình dáng đầu khấc. Đủ thấy người phía trên đang cuồng nhiệt thế nào. Đạm Đài Tẫn từ chủ động trêu chọc ban đầu, sau mấy chục nhát đâm rút quyết liệt. Giờ chỉ có thể nằm đó, mở ra đôi chân thon thả thừa nhận mưa móc. Miệng phát ra những tiếng rên khó nén, như xuân dược thượng hạng thôi thúc nam nhân xâm chiếm mình.

- Cho... Cho ta... Tiêu Lẫm ... Ah... Chàng mạnh quá...

Không chỉ tiếng rên thúc tình của Đạm Đài Tẫn vang khắp tẩm cung, nghe kỹ còn có cả âm thanh lép nhép từ tiên động của y. Đạm Đài Tẫn không thích bôi trơn dù Tiêu Lẫm vẫn chuẩn bị cho y. Vì cơ thể của y có thể tự tiết ra, thậm chí không thiếu thứ mật dịch thượng hạng. 

Ngoại trừ thân dưới ra sức đâm chọc. Bên trên, Tiêu Lẫm cũng ra sức chăm sóc hai đầu nhũ. Không chỉ vì chúng xinh đẹp ngon miệng, chúng còn là nơi rất nhạy cảm của Đạm Đài Tẫn. Y dập dềnh, thân thể nảy lên theo từng nhịp thúc, cùng khoái cảm làm y bấu chặt lấy lưng Tiêu Lẫm. Cảm giác đau nhói trên lưng càng kích thích hắn đâm rút nhanh hơn.

Rốt cuộc, sau khi Đạm Đài Tẫn cao trào lần thứ hai, vách động co rút. Tiêu Lẫm cũng gồng người phun vào trong y. Từng luồng tinh nóng bỏng, phun lên vách tràng vốn nhạy cảm, lại vừa ân ái mãnh liệt. Vừa chua xót vừa thích. Đạm Đài Tẫn cắn nhẹ lên vai Tiêu Lẫm, cố gắng bình ổn hơi thở. Một lát sau Tiêu Lẫm còn nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai mình. 

Bộ dạng cười như hồ ly quay lại, không còn thấy dáng vẻ khóc lóc cầu xin của tiểu yêu tinh ban nãy nữa.

- Thích không? Bảo bối.

- Thích.

Đạm Đài Tẫn đương nhiên thích. Tiêu Lẫm cẩn thận cảm thấy qua phân thân của hắn còn trong tiểu huyệt. Trên vách tràng mềm mại có một khe nhỏ từ từ mở ra.

- Thế chàng có thích nơi đó không?

Tiêu Lẫm hiểu 'Thích' mà Đạm Đài Tẫn hỏi chính là nơi bí ẩn đó. Y đang gọi hắn vào. Nơi nào của Đạm Đài Tẫn cũng dụ người xâm lược. Nhưng có bài học lần đầu, Tiêu Lẫm vừa thấy y mở sản khoang đã nhẹ nhàng rút hẳn phân thân ra. Hắn đưa ngón tay vào trong tiểu huyệt, cẩn thận vuốt ve miệng huyệt nhỏ hẹp kia. Nhưng ngay khi ngón tay vừa định nhét vào, Đạm Đài Tẫn đã rụt người lại.

- Ta không muốn ngón tay, chàng trực tiếp vào đi.

Tiêu Lẫm nghĩ, ý của Đạm Đài Tẫn là nơi đó từ chối dị vật, chẳng qua là chấp nhận hắn thôi. Nên hắn chiều lòng y. Long căn dễ dàng đi vào trong tiểu huyệt. Nhưng ngay khi đầu khấc vừa vào trong sản khoang.

- Áhhh....ah....

Đạm Đài Tẫn cong người hét toáng. Y đau thấu, như có lưỡi đao đâm qua nơi đó xuyên qua người y vậy. Tiêu Lẫm giật mình dừng lại. Tiếng thét đau đớn của y khiến các ma ma chạy vào. Chuyện phòng the của đế vương không phải chuyện 'thầm kín'. Đương nhiên có cung nhân chuyên trực. Tiêu Lẫm thấy họ chạy vào, nhanh tay hất chăn lên che cả hai. Hắn không muốn người ngoài nhìn thấy thân thể Đạm Đài Tẫn. Nhưng vì lo lắng cho y nên...

- Ma ma, mau vào xem Vương hậu...

- Không.

Ma ma đã bước đến bên giường rồi lại không biết nên tiếp thế nào. Khuôn mặt xinh đẹp của Vương hậu lộ ra ngoài chăn, biểu hiện đau đớn thấy rõ. Nhưng cũng biểu hiện rõ cả kháng cự. Họ thử mở lời.

- Điện hạ, việc phu thê có đôi khi xảy ra tai nạn. Chuyện này chúng lão nô cũng thấy nhiều rồi. Rất có kinh nghiệm. Điện hạ không cần thấy ngại, cứ để chúng lão nô xem xem.

- Không cần. Ta không muốn. Ma ma ra đi!

- A Tẫn.

- Thật sự không cần.

Đạm Đài Tẫn ôm lấy vai Tiêu Lẫm, vùi mặt vào gáy hắn thở hổn hển. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cùng đôi môi tái đi của y làm Tiêu Lẫm sốt ruột. Đã thế nơi gắn bó còn không biết phải làm thế nào. Rút ra sợ làm y bị đau, tiến vào cũng không được. 

Tình thế tiến thoái lưỡng nan vô cùng ong đầu mà lại không nói ra được.

Lát sau...

- Chàng vào tiếp đi... Hức... Ta đỡ rồi...

Các ma ma vội vàng cắn má trong. Nếu không sẽ phụt cười mất. Vương hậu vừa quyến rũ, vừa ngọt ngào. Cầu hoan cũng phải thỏ thẻ thế này. Thôi thì 'chúc mừng' bệ hạ, chúng lão nô lui ra đây.

Tiêu Lẫm không thực sự muốn tiếp tục tiến vào đó. Không phải hắn không muốn nơi đó. Hắn rất muốn là đằng khác. Đạm Đài Tẫn mở nơi đó ra vì hắn, cho thấy hắn là đặc biệt với y. Nhưng muốn thân mật, làm tình đơn thuần là được rồi. Hắn không cần y phải chịu đau như vậy.

- A Tẫn. Nếu ngươi muốn tiếp túc thì chúng ta dùng hậu đình nhé?

Tiêu Lẫm thấy Đạm Đài Tẫn lại cắn vai hắn. Chắc phải gọi là ngậm một lát. Sau đó hắn cảm thấy cái đầu nhỏ lắc lắc. Y không chịu. Hắn còn tinh tường cảm thấy cái miệng nhỏ bí ẩn bên dưới kia mấp máy nuốt lấy phân thân của hắn vào sâu hơn. Đến lượt Tiêu Lẫm vã mồ hôi.

- A Tẫn. Đừng đề cao kiềm chế của ta như vậy.

- Ta muốn.

Tiêu Lẫm hắc hóa.

Và hôm sau Vương hậu điện hạ lại tiếp tục không xuống nổi giường.

Và Tiêu Lẫm bệ hạ lại mặt mày vừa đen kịt vừa phơi phới nhận 'chỉ trích' của cung nhân rằng "Bệ hạ thật thô lỗ".


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bảo bảo mém đạp Lẫm sủng phi xuống giường. Sủng phi tổn thương rồi. Bảo bảo muốn xin lỗi sủng phi. Bảo bảo xuống bếp làm cơm.

Sao mà đủ. Muốn chân thành xin lỗi là phải

Lột đồ ra. Mở chân ra. Um um ah ah nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro