Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Bệ hạ không biết thương hương tiếc ngọc gì cả

Chương 34: Bệ hạ không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.



Mặt trời đã lên cao. Tiêu Lẫm cũng dậy rồi. Hắn không phải kẻ dậy muộn. Nhưng động phòng nồng nhiệt như vậy, đại hôn lại được nghỉ ba ngày. Ai có thể trách đôi tân nhân quấn quýt nhau thêm một lúc chứ. 

Ngón tay thon dài của Tiêu Lẫm quấn quấn lọn tóc mai của Đạm Đài Tẫn, ánh mắt thâm tình nhìn người trong ngực. Đạm Đài Tẫn rúc mặt vào cổ hắn, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt eo hắn. Bộ dạng rất là sở hữu. Người đẹp này, tướng ngủ thì xấu. Lăn lăn lộn lộn, hết rúc rúc lại cọ cọ. Làm phu quân của y ôm y ngủ cũng rất là vất vả kiềm chế.

Nhưng mà hắn thích.

Hắn không nỡ gọi y dậy, cũng không đành rời khỏi ôn hương nhuyễn ngọc. Nên cứ nằm như vậy. Thành cái gối ôm của Đạm Đài Tẫn.


Chỉ là đến gần trưa, tướng ngủ của Đạm Đài Tẫn không còn đơn thuần là xấu nữa. Y lăn khỏi lồng ngực Tiêu Lẫm, biểu hiện dấm dứt khó chịu, hơi thở nhanh hơn. Tiêu Lẫm lật người y qua, Đạm Đài Tẫn vẫn chưa tỉnh. Hắn áp tay lên cổ y, không phải quá nóng, nhưng cũng không giống như làn da man mát bình thường của Đạm Đài Tẫn. Tiêu Lẫm cau mày, hắn nghĩ đến gì đó.

- Thái y. Gọi thái y cho trẫm!

- .

- Gọi cả Bàng Học sỹ nữa.



Điện Thừa Càn vốn là tẩm điện của Thịnh vương. Tiêu Lẫm cố chấp muốn chọn làm nơi động phòng. Điện này, lúc Đế - Hậu động phòng thì yên ả. Động phòng xong rồi thì loạn lên. Thái y được gọi đến chẩn đoán Vương hậu quả thật phát sốt. Còn lý do vì sao thì quay ra nhìn Đế vương trẻ tuổi kia, ánh mắt rất là khó tả.

Thái y đã có tuổi thở dài cái sượt, khai một đơn thuốc hạ sốt, tiêu viêm, giảm sưng đưa cho nữ y. Ông nhìn gương mặt diễm lệ của tân Hậu ửng hồng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, rồi lại quay qua nhìn Tiêu Lẫm. Rất chân thành nói một câu thâm thúy.

- Người trẻ tuổi, vẫn là nên biết tiết chế.

Rồi nghêng ngang cáo lui.



- Các người nghe không, Vương hậu điện hạ ốm rồi?...

Các cung nhân nhìn thái y ra về bắt đầu thì thầm với nhau.

- Quả nhiên mà. Các người biết không, chúng ta gác đêm qua. Âm thanh của Vương hậu...

Thì thà thì thầm...

- Đâu chỉ có thế đâu, cả tiếng của bệ hạ nữa. Mãnh liệt như vậy...

Rì rà rì rầm...

- Ta nói chứ, chắc chắn là do Bệ hạ rồi. Bệ hạ của chúng ta thật là uy mãnh. Vương hậu điện hạ quyến rũ thế kia. Bệ hạ không kiềm nổi cũng dễ hiểu...

Bàn ra tán vào...

- Nhưng mà như vậy thật không thương hương tiếc ngọc...

Tiêu Lẫm hắc tuyến.

" Các người tưởng các người nói nhỏ lắm hả?"


Từ qua đến giờ hắn hắc tuyến không biết bao nhiêu lần. Nhưng thật ra hắn rất lo lắng.

Đêm qua sau khi đã viên mãn. Mây mưa cuồng nhiệt đã qua. Đạm Đài Tẫn lịm đi rồi, Tiêu Lẫm mới ôm y vào dục bồn. Sau khi lau rửa toàn thân, hắn để y ngả vào vai mình. Nhẹ nhàng tách ra đôi chân dài, ngón tay hắn cẩn thận chen vào các nếp uốn hơi sưng đỏ. Động tác hoàn toàn là vì y săn sóc tẩy rửa. Đạm Đài Tẫn bị kích thích, cũng chỉ lầm bầm một chút, vách tràng khẽ co rút, nhưng cũng không bị động tỉnh.

Tiêu Lẫm miết nhẹ vách tràng, hắn nhận ra miệng nhỏ bí ẩn đã không còn nữa. Hắn còn tinh ý nhận ra có dòng chất lỏng xuôi theo ngón tay hắn chảy ra ngoài. Là dương tinh của hắn hòa với ái dịch của Đạm Đài Tẫn. Nó từ sâu trong tiểu huyệt chảy ra.

Hắn đã phun vào nơi bí ẩn kia.

Đến hôm nay Đạm Đài Tẫn sốt. Rõ ràng y không bị thương, nơi tiếp nhận mưa móc cũng không sưng lắm. 

Và Đạm Đài Tẫn không phải lần đầu.

Dù không muốn thừa nhận điều này. Nhưng Tiêu Lẫm là kẻ tỉnh táo, hắn hiểu rằng, không thể nào là do Đạm Đài Tẫn chịu không nổi chuyện phòng the được.

Đạm Đài Tẫn nói muốn có con với hắn. Lời đó không phải chỉ là tình ngữ, nói để kích thích. Cơ thể y biến đổi, là cố ý lưu trữ tinh dịch của hắn sao?


Tiêu Lẫm đem nghi vấn này của hắn nói cho Bàng Nghi Chi. Dù rất ngại, hắn cũng không muốn đem bí mật của hắn với Đạm Đài Tẫn nói ra. Nhưng hắn biết Đạm Đài Tẫn không phải người bình thường, nên hắn không muốn nói cho thái y. Chỉ còn Bàng Nghi Chi.

- Ta cũng nghĩ điều sư điệt nghi ngờ có lý. Sao ngươi không chờ Vương hậu của mình tỉnh lại hỏi trực tiếp có phải hay hơn không?

- Đúng là như thế, nhưng mà y mê man lâu quá, ta thấy lo.

Bàng Nghi Chi cười vỗ vai hắn

- Ngươi xem ngươi kìa, Ái Hậu của ngươi mới là ngủ thôi. Ta thấy y đã hạ sốt, chắc cũng sắp tỉnh thôi. Thứ hai, chúc mừng sư điệt. Ngươi cưới được người yêu thương ngươi như vậy.

Tiêu Lẫm gật đầu. Bàng Nghi Chi thấy hắn vì ái nhân lo lắng như vậy. Cười lớn nói sẽ bói cho phu phu hắn một quẻ. Chắc chắn sẽ ra một nhà ba người bình an hỉ nhạc.

Tiêu Lẫm quả thật là lo lắng quá rồi. Đạm Đài Tẫn được mớm thuốc xong rất nhanh lui sốt, đến chiều đã tỉnh lại. Ngoại trừ có chút mệt mỏi. Vẫn hoạt bát rạng rỡ như thường. Tiêu Lẫm chỉ quan tâm ái nhân, nên nhanh chóng quên lời hứa của vị Bàng Học sỹ vốn có rất ít giá trị uy tín.

Không phải Bàng Nghi Chi quên mất quẻ bói đã hứa kia. Hắn không dám nói ra. Qua bao nhiêu ngày Tiêu Lẫm không hỏi đến, hắn cũng không dám nói. Bởi vì quẻ hắn bói ra tà khí mịt mù. 

Chẳng có liên quan gì đến hai chữ " Bình An"



Đạm Đài Tẫn tỉnh, Tiêu Lẫm giữ rịt y ở trên giường. Khác với những lần trước đây, khi Tiêu Lẫm đã giữ rịt y trên giường, đều là sau một sự vụ nào đó thương tích đầy mình. Nhất là sau vụ Mộng yêu. Đạm Đài Tẫn vừa mở mắt ra là hết sức 'tung tăng'. Cơ mà lần này lại ngoan ngoãn nằm trên giường. Sau khi uống xong bát canh bách hợp Tiêu Lẫm múc cho. Đưa mắt nhìn hắn dè dặt.

- Sao nào?

Tiêu Lẫm hỏi, ngón cái lau nước đọng trên cánh môi dưới của Đạm Đài Tẫn. Trong ấn tượng của hắn, có bao giờ thấy Đạm Đài Tẫn dè dặt.

- Biểu hiện của ta đêm qua, chàng có hài lòng không?

Đạm Đài Tẫn không hỏi Tiêu Lẫm có thích y không. Rõ ràng câu của y là muốn hỏi, y đêm qua hầu hạ có làm hắn hài lòng không. Tiêu Lẫm nghệt ra rồi lập tức hiểu. Mặt hắn đỏ gay. Rõ ràng cả hai đã thành thân, việc gì cần cũng làm rồi.

- Có... Có...

Tiêu Lẫm ngượng đến níu lưỡi nhưng trả lời dứt khoát. Cái gì mà hài lòng không chứ, hắn thích muốn chết. Hắn đương nhiên thừa nhận. Chẳng qua Hoa trà bệ hạ biệt nữu, nói không nổi câu " Ta thích lắm" thôi.

Nhận được câu trả lời, ánh mắt dè dặt biến mất, Đạm Đài Tẫn trở lại trạng thái linh hoạt như ngày hôm qua. Còn cười khúc khích, chui vào ngực hắn. Cung nhân xem hiểu chuyện trong cung, không cần bảo cũng biết đường lui ra. Tắt bớt đèn, châm thêm hương. Chữ Hỷ vẫn đung đưa trên giường. Vôn là long sàng vẫn trải chăn nệm uyên ương. Đế vương vuốt ve mái tóc dài của tân Hậu. Lòng đầy hoan hỷ.

- Đạm Đài Tẫn, ta không phải chỉ là hài lòng. Ta rất hạnh phúc. Đã sáu năm rồi. Chúng ta thật sự là Phu – Phu rồi.

Đã sáu năm rồi. Kể từ đêm chia tay đó ở trong Tuyên Thành vương phủ. Lời cầu hôn là từ tâm nói ra, đến giờ mới thực hiện được. Đôi bích nhân dưới chứng giám của trời đất mới thực sự hòa làm một. Chính thức là của nhau.

- Tiêu Lẫm, ta cũng rất hạnh phúc. Ta chờ chàng đã lâu.

" Đã nghìn năm rồi.

Chàng chờ ta sáu năm. Ta mong chàng đã nghìn năm rồi"


Kể từ giấc mộng năm đó làm tiểu hạt nhân nước Cảnh lần đầu rơi lệ.

Tơ ngọc chớm nở. Lại để Thần nữ đến sau hứng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro