Chương 33 (H): Bệ hạ, hoa trà này Tẫn vừa ý
Chương 33: Bệ hạ, hoa trà này Tẫn vừa ý
Đại hôn vẫn diễn ra như cái cách mà các đại thân, luân thường đạo lý, và cả những món nợ phong lưu của tân hậu không thể ngăn cản.
Xa hoa không có nhưng lễ nghi đầy đủ. Đại hôn của đế vương, còn là cưới 'đích thê', còn là 'lần đầu', đương nhiên đủ cả trang trọng hoành tráng.
Đôi bích nhân vốn sở hữu nhan sắc khuynh thành. Lại thêm hỉ phục rực rỡ vừa người. Một đóa hoa trà – trăm đóa kim liên.
Đại thần Thịnh quốc biết bệ hạ của họ xinh đẹp. Nhưng tấm dung mạo rực rỡ cực phẩm này vẫn làm họ bất ngờ. Không phải chỉ vì tấm hỉ phục cầu kỳ kia chứ? Đây là như người ta nói, tâm trạng có thể ảnh hưởng đến ngoại hình sao? Có thể vì hạnh phúc mà đẹp lên nhiều thế này sao? Đó là lý do vì sao Diệp tướng quân đứng đằng kia trông đáng sợ đến vậy sao?
Tân hậu xuất hiện còn khiến họ bất ngờ hơn.
Có người từng gặp cũng nhớ vị hạt nhân nước Cảnh này nhan sắc hơn người. Có kẻ gặp thoáng qua, lâu rồi đã quên. Có tân quan chưa gặp bao giờ chỉ nghe danh. Nhưng dù đã gặp, biết trước Đạm Đài Tẫn hút mắt người nhìn. Thì vẫn bất ngờ.
Y trong bộ hỉ phục hoa trà đỏ thẫm. Không chỉ là đẹp đến yêu nghiệt. Người từng tu luyện hoặc có tâm nhãn sẽ nhận ra Đạm Đài Tẫn không phải người thường. Quanh thân có quầng sáng mỏng, linh lực thỉnh thoảng phát ra. Còn trên trán, ấn văn đẹp đẽ kia chắc chắn không phải hoa điền vẽ lên làm đẹp. Người trong giới tu chân cũng được mời đến, lập tức nhận ra, đạo hạnh của y có khi còn cao hơn Thịnh vương. Không có yêu đan chắc chắn không phải yêu quái, yêu khí mỏng manh chắc do trường kỳ tiếp xúc yêu vật mà ra. Không dò được tu luyện đến kỳ nào, trong tu chân giới cũng không có tên tuổi.
Thịnh vương tuyên bố là Thiếu chủ Di Nguyệt tộc, hôn lễ có chim muông bay đến chúc mừng chính là điềm may. Người là vua quyết cưới, đã muốn nói đỡ thì nói gì chẳng được, còn ngăn được sao.
Còn người tu chân thì hiểu được. Những kẻ phàm trần kia ngăn thế nào được? Nếu đây là mối tình đến từ hai phía, nếu vị tân hậu kia cũng muốn cưới Vương của họ. Vài kẻ trần tục, ngăn được hai cao thủ đến với nhau sao?
Người tu chân chỉ quan tâm Duyên – Nợ. Người phàm? Trước không thể trách Đế vương hoang đường. Sau không thể mắng Vương hậu yêu nghiệt. Đều chỉ có mở miệng chúc mừng. Xem như là vì bị tấm dung nhan kia làm cho mù mờ đi.
À, chắc chỉ có Diệp tiểu tướng không thể nói nổi thôi.
Thân phận Đạm Đài Tẫn đặc thù, Cảnh quốc không cho người đến chúc mừng. Di Nguyệt tộc, trưởng lão đến, riêng tộc trưởng dừng ngoài thành, cáo ốm không vào. Hai vị tiểu thư Diệp gia không tới.
Thế là trong số nợ phong lưu của Đạm Đài Tẫn, chỉ có Diệp Thanh Vũ đứng đây, cô đơn trở thành kẻ duy nhất đau khổ nhìn người mình thương cúi đầu bái đường với nam nhân khác.
Hỉ phòng hoa lệ. Nến đỏ dát long phụng đung đưa, ngũ đậu được vun gọn gàng. Cùng rượu hợp cẩn được cẩn thận rót ra. Ái nhân khuynh thành ngồi đó nhìn hắn cười tủm tỉm, Tiêu Lẫm thấy mặt mình đỏ bừng.
Hắn mặc kệ các loại lễ nghi hình thức, chạy về. Hắn không muốn Đạm Đài Tẫn chờ lâu. Tiêu Lẫm hắn cũng không muốn chờ.
Vắt tay uống hợp cẩn, rượu không đủ nặng mà say vì ánh mắt mỹ nhân. Đạm Đài Tẫn ngả ngớn vắt tay ôm cổ 'Phu Quân' mình, cười đong đưa.
- Vậy thành hôn của chúng ta chỉ còn một bước nữa là hoàn thiện rồi phải không.
Tiêu Lẫm ôm bổng y lên bước về giường. Hắn ôm một nam tử kiểu này mà lại rất quen tay. Hắn ôm nhiều lần rồi. Khi ngày bé y bị bắt nạt, thương tích đầy mình. Khi y bị Tiêu Lương 'đẩy' xuống hồ. Khi tìm được y trong rừng, bị Mộng yêu đả thương.
Hắn ôm thì dứt khoát, lúc đặt xuống thì chậm rãi.
Tóc Đạm Đài Tẫn hôm nay kết rất cầu kỳ. Ban đầu y nhờ Oánh Tâm chải. Nhưng nàng nói nàng là nữ tử duyên mỏng. Đưa lược ba lần, để nàng làm không may. Phải chọn người phúc trạch sâu nặng. Nên để nhũ mẫu của Tiêu Lẫm chải.
Buổi sáng nhũ mẫu kỳ công chải bao nhiêu, buổi tối Tiêu Lẫm kiên nhẫn gỡ ra bấy nhiêu. Cứ từng chiếc trâm cài, viên ngọc kết, Tiêu Lẫm đưa tay đặt xuống trên bàn cạnh giường, Đạm Đài Tẫn lại đưa tay lên gỡ phát quan, tháo ngoại bào cho hắn.
Phục sức của Tiêu Lẫm không rườm rà như của Đạm Đài Tẫn. Khi ba nghìn tóc đen từng sợi rơi xuống sau lưng Đạm Đài Tẫn. Trên người Tiêu Lẫm chỉ còn một lớp y phục trong cùng. Y nghiêng người về phía trước, dựa lên người hắn. Ngọc kết trên hỉ phục của Đạm Đài Tẫn, qua lớp áo mỏng cọ lên ngực Tiêu Lẫm. Bàn tay thanh mảnh của y ôm mặt hắn, nghiêng đầu ngắm nghía. Khóe môi đáy mắt hàm tình.
- Bệ hạ lúc đưa hỉ phục hỏi ta một câu.
- À, ừ.
- Hoa trà đẹp thế này, đương nhiên Tẫn vừa ý.
Tiêu Lẫm ôm siết lấy y, áp môi hôn kịch liệt. Lưỡi Tiêu Lẫm luôn qua đôi môi mở sẵn, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn đang chờ hắn trong cái miệng ngọt ngào. Hôn đến dục vọng, ham muốn đều không giấu được. Hai người há miệng vừa hôn vừa mút, ngấu nghiến môi nhau đến mỏi. Cả hai chỉ dứt ra khi đã sắp ngộp thở, ngã xuống giường gấm. Tiêu Lẫm vừa thở dốc vừa trách yêu.
- A Tẫn, ngươi cứ thế này là đang giày vò ta đấy.
Đạm Đài Tẫn cười, y lật người đè Tiêu Lẫm xuống, chân mở ra quỳ bên eo hắn.
- Chàng mấy năm trước đã nói câu này rồi. Nhưng mà Tiêu Lẫm, chàng đối với ta dè dặt như vậy. Không phải cũng là đang giày vò ta sao.
Tiêu Lẫm thấy tóc gáy dựng đứng, chuyện này là gì đây? Phu nhân hắn vừa rước vào cửa, tân hôn đòi đè hắn.
Thôi thì bảo bối là nhất, y thích thế nào thì chiều thế ấy. Nhưng mà nhìn bảo bối quỳ thế này sẽ mệt lắm.
Đạm Đài Tẫn chống gối quỳ hai bên eo Tiêu Lẫm. Y từ từ bóc từng lớp y phục trên người. Chín tầng vải vóc đỏ rực rơi xuống, phủ lên chân Tiêu Lẫm. Thân thể mảnh mai từ từ hiện ra, nhiếp hồn người. Tim Tiêu Lẫm nhảy thình thịch trong lồng ngực. Da thịt trắng ngần, tóc đen xõa sau người. Tà mị như yêu ma, vừa trong trẻo như thần tiên. Quyến rũ làm người ta mụ mị.
Nhưng Tiêu Lẫm mụ mị thì mụ mị, hắn vẫn chạnh lòng vì vết sẹo trên ngực y. Nó không xấu, hắn chỉ đau lòng thôi. Nhìn thấy bao lâu nay mà đến giờ vẫn không hỏi ra miệng. Y chưa muốn nói.
- Chàng ngẩn người này.
Đạm Đài Tẫn vừa nói vừa cúi xuống hôn Tiêu Lẫm. Môi y chỉ là mơn trớn, những ngón tay thanh mảnh vuốt ve bên tai hắn cũng vậy. Nhẹ nhàng như cái đuôi hồ ly, vuốt dọc từ vành tai xuống. Y xoa nhẹ góc cắm hắn rồi trượt xuống cổ, xuống ngực. Dừng lại ở cái nụ hồng hồng trên ngực hắn. Rồi ngắt một cái.
- A Tẫn!
Tiêu Lẫm hít sâu, quát khé giữa hai đôi môi. Tiểu tâm cơ phía trên cười khúc khích. Y biết chỗ này nhạy cảm mà. Đạm Đài Tẫn vuốt ve chỗ đó đến khi nó cứng lên. Y cảm nhận được thứ ở dưới mông mình cũng đang cứng lên theo nữa. Ngón tay vuốt dọc theo đường chỉ bụng xuống chỗ đó, đôi môi cũng mơn man bên má sang vành tai. Đến khi tay y chạm đến dương căn của Tiêu Lẫm, hắn nghe thấy y nói.
- Tiêu Lẫm, Hoa Trà xinh đẹp thế này. Ta muốn.
Tiêu Lẫm còn chưa hiểu. Hắn hiểu sao được lúc này chứ. Kích thích nhự vậy đã đủ làm hắn trầm luân. Và giọng nói của người thương còn thâm trầm gợi cảm như vậy. Hắn thấy y vuốt dọc theo chiều dài của hắn rồi nắm lấy, đặt lên miệng huyệt giấu trong khe mông.
Đầu khấc đã tách ra các nếp uốn. Tiên động luôn dụ người xâm phạm. Là nam nhân đã trực tiếp cong hông đâm vào. Tiêu Lẫm đương nhiên là nam nhân, hắn cũng biết phải làm thế nào. Nhưng
- Khoan đã A Tẫn. Cứ thế trực tiếp làm, ngươi sẽ bị thương.
Tiêu Lẫm thì kiềm chế đến mức nổi gân xanh. Bảo bối trên người thì không có ý định dừng lại. Y nhỏm dậy nhìn hắn. Tiêu Lẫm thấy đôi mắt thường nhìn hắn dịu dàng lung linh trở nên thâm trầm. Như đã chứa cả nghìn năm vậy. Y cất giọng khàn khàn nhưng rõ ràng kiên quyết.
- Hoa Trà xinh đẹp thế này. Ta muốn. Phu quân.
Rồi y đẩy phân thân đã cứng của hắn vào tiểu huyệt, bản thân cũng ngồi xuống dứt khoát.
- Ah...
Mới vào chưa đến một nửa, Đạm Đài Tẫn đã phải dừng lại. Nơi đó của y rất chặt. Còn long căn thì không hề nhỏ.
Rõ ràng là Đạm Đài Tẫn không còn ngây ngô, y chung sống với Đạm Đài Minh Lãng hai năm rồi. Y còn rất 'thèm muốn' Tiêu Lẫm. Nhưng cơ thể của Đạm Đài Tẫn, quả thật vưu vật như Đạm Đài Minh Lãng hay nói. Dù mưa móc đề huề vẫn chặt chẽ như lần đầu.
Đâu có nam nhân nào không say đắm điều tuyệt vời đó chứ. Đạm Đài Tẫn vã mồ hôi vì căng chướng, Tiêu Lẫm cũng vã mồ hôi vì phải kiềm chế. Hắn vuốt ve dọc lưng y, an ủi để y thả lỏng, trong khi chân hắn muốn run lên vì cố ngăn mình đè Đạm Đài Tẫn xuống mà cướp đoạt.
Đạm Đài Tẫn cũng không cần nhiều thời gian để thích nghi kích thước của Tiêu Lẫm. Y mím môi tiếp tục, cho đến khi toàn bộ long căn được tiên động tiêu hồn nuốt trọn. Cả hai thở hắt ra vì khoái cảm.
- Chàng làm ta thật vất vả.
Đạm Đài Tẫn vã mồ hôi, miệng than thở nhưng lại chống tay lên ngực Tiêu Lẫm ngăn hắn ngồi dậy. Y bắt đầu đưa đẩy hông. Ban đầu chậm dãi dè dặt, càng về sau càng nhanh. Động tác tuy trúc trắc nhưng lại làm Tiêu Lẫm khoái cảm ngập đầu.
Y rõ là với chuyện ân ái không còn đơn thuần. Nhưng chủ động nằm trên vẫn là lần đầu. Tất cả những lần trước đây, dù đối phương là nam hay nữ. Vẫn là đơn phương đòi hỏi. Còn y chỉ thừa nhận. Đây là lần đầu y đòi hỏi một người.
Lẫn trong tiếng thở dốc kiều mị của Đạm Đài Tẫn, còn có âm thanh rên rỉ sung sướng của Tiêu Lẫm. Y chuyển động càng nhanh, hắn nhìn ái nhân ra sức, muốn đỡ y. Lại bị Đạm Đài Tẫn bướng bỉnh đè tay xuống. Miệng nhỏ còn trách móc.
- Chàng lâu như vậy.
Tiêu Lẫm đang sung sướng cũng đầu đầy hắc tuyến. Chẳng lẽ ta lại ra sớm. Phu nhân quyến rũ bức nhân, nhưng ta cũng đâu muốn bị ngươi cười là kém cỏi.
Tiêu Lẫm không kém, nhưng ân ái như vậy, Đạm Đài Tẫn cũng đến đỉnh. Bạch trọc của y phun lên bụng hắn, vách tràng cũng đột ngột thít lại. Tầng thịt mịn màng ẩm ướt siết chặt đem đến khoái cảm đột ngột từ dưới truyền lên. Cùng với hình ảnh người thương xinh đẹp thăng hoa, kích thích vô cùng truyền xuống. Tiêu Lẫm cũng phun ra.
- Á... Ah... Um.
Luồng dịch nóng phun lên vách tràng trải qua ân ái mà yếu ớt nhạy cảm làm Đạm Đài Tẫn giật mình. Y vì quá kích thích và mệt mỏi, gục xuống người Tiêu Lẫm. Hơi thở vốn trong sạch mang mùi hoa sen nhuốm vị tình dục phả bên cằm Tiêu Lẫm. Lồng ngực cả hai chạm vào nhau, lên xuống dồn dập. Mái tóc dài của Đạm Đài Tẫn, đổ xuống qua lưng y, cọ nhẹ lên eo Tiêu Lẫm ngưa ngứa.
Khi hơi thở cả hai dần bình ổn lại. Long căn đang được chăm sóc trong tiên động của Vương hậu ngóc đầu dậy. Tiêu Lẫm vuốt lưng Đạm Đài Tẫn.
- Hôm nay không thể chỉ một lần đâu bảo bối. Nào, đã mệt chưa? Bây giờ nằm dưới nhé!
Đạm Đài Tẫn không trả lời. Y vẫn nằm đó cho hắn vuốt ve. Tiêu Lẫm cũng rất kiên nhẫn. Hắn vốn cho là y mệt mỏi lại ngượng ngùng. Nhưng đến khi Đạm Đài Tẫn nhỏm dậy. Lần thứ hai trong đêm nay Tiêu Lẫm thấy ánh mắt ma mị đó của y.
- Tiêu Lẫm. Chàng muốn có con với ta chứ?
- Hả?
Tiêu Lẫm không biết. Ánh mắt đó của Đạm Đài Tẫn giống hệt của Sơ Đại khi chết cùng Minh Dạ. Đạm Đài Tẫn cúi sát mặt,nhìn sâu vào mắt Tiêu Lẫm. Y hỏi lại.
- Tiêu Lẫm. Phu quân. Chàng muốn ta sinh con cho chàng chứ?
Tiêu Lẫm ngẩn ngơ. Hắn yên lặng nhìn Đạm Đài Tẫn. Sau đó ánh mắt hắn sáng lên. Hắn trả lời.
- Ta muốn.
Câu trả lời của hắn ngắn gọn thôi. Nhưng dứt khoát. Sao hắn có thể không muốn chứ. Cầu còn chẳng được. Chỉ là hắn không ngờ y có thể thôi.
Đạm Đài Tẫn dịch người làm phân thân của Tiêu Lẫm trượt ra một nửa. Y đung đưa hông một hồi như đang chỉnh tư thế.
Sau đó Tiêu Lẫm tinh ý cảm thấy, đầu khấc của hắn chạm vào một chỗ bất thường trên vách động. Nó giống như một cái miệng nhỏ. Rõ ràng nãy giờ hắn không hề cảm thấy nó. Giống như nó chỉ vừa xuất hiện.
Hoặc là nó vẫn luôn ở đấy, là một phần của Đạm Đài Tẫn. Đến bây giờ mới chịu mở ra.
Tiêu Lẫm nhấc hông, thử đẩy vào cái miệng đó. Y như rằng nó mở ra. Đầu khấc của hắn chui vào một chút. Nhưng người bên trên cũng giật bắn
- Uhmm...
Đạm Đài Tẫn run lên, vai y co lại. Tiêu Lẫm cũng vội dừng lại. Hắn đang định rời khỏi nơi đó, hắn nghĩ hành động của hắn làm y khó chịu.
Nhưng quả thật rất khó. Dù chỉ mới vào có một chút, nhưng hắn đã cảm nhận được độ mềm mại ấm áp của nó. Một tiên động bí ẩn, tự tỏa ra sức hút. Nói rằng hãy vào đi, bên trong còn tuyệt vời hơn.
Đạm Đài Tẫn không chỉ run, y vã mồ hôi. Cảm giác đau đến đầu tiên, nhưng khoái cảm và ham muốn mới là thứ làm y run rẩy. Đây là nơi chỉ bằng ý chí và mong muốn cả chính Đạm Đài Tẫn mà mở ra. Cũng chỉ có người y thật lòng yêu và mong muốn mới có thể vào và làm y hạnh phúc. Nếu không, dù có khiên cưỡng mở ra, cũng chỉ làm y bị thương và đau đớn.
Đạm Đài Tẫn hít sâu, y nắm phần gốc còn ở ngoài miệng huyệt. Y mím môi, đẩy hông. Dương căn của Tiêu Lẫm tách từng lớp thịt mềm. Chui vào nơi hẳn phải gọi là "Sản khoang" của Đạm Đài Tẫn.
Đúng vậy. Đạm Đài Tẫn có thể sinh con. Dù đối phương là nam hay nữ.
Thần hay Ma đều có cách để tạo ra hậu đại của mình với người mình mong muốn. Mà Đạm Đài Tẫn là cả hai. Chính y còn là hậu đại cả Sơ Đại Ma thần và Minh Dạ Chiến thần. Chỉ là y có muốn hay không.
Giống như Đạm Đài Tử Mật. Tiểu đế cơ ra đời vì cả Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô đều mong muốn.
Khi toàn bộ dương căn đã nằm trong tiểu huyệt. Đạm Đài Tẫn gục xuống người Tiêu Lẫm. Y run rẩy thở dốc, thậm chí nước mắt cũng rớt xuống ngực hắn. Cặp đùi thon thả run lên, không còn sức để động. Tiêu Lẫm cũng không khá hơn, hắn vã mồ hôi, gân xanh nổi lên. Cả hai là bị tình dục quá mức kích thích dày vò. Sau đó hắn xoay người, đè y xuống.
- Á... ah...
Đạm Đài Tẫn hét lên, thay đổi đột ngột tác động đến nơi yếu ớt của y. Một tay Tiêu Lẫm giữ chặt bàn tay Đạm Đài Tẫn, các ngón tay lồng vào nhau. Một tay kia hắn đỡ hông y hơi nhấc lên. Tư thế này không xa lạ gì với Đạm Đài Tẫn. Là tư thế tiêu chuẩn đê giao hợp.
Ánh mắt Tiêu Lẫm thâm trầm.
- Đạm Đài Tẫn, Phu nhân. Ta đương nhiên muốn có con với ngươi. Cầu còn không hết.
Tiêu Lẫm đâm rút. Động tác của hắn khá từ tốn. Hắn biết với nơi này, hắn không thể vội vàng được.
- Uhm... Uhm.. Lẫm Lẫm... Phu quân... Ah.
Âm thanh của y không còn là tiếng thở dốc rên rỉ nữa. Tiếng kêu khóc vừa như xin tha, vừa như thúc dục. Thậm chí là hét lên khó nhịn. Tiếng lãng kêu của y rất gợi tình, bay đến tai cung nhân gác bên ngoài. Khiến đến cả thái giám cũng xuân tâm nhộn nhạo. Thầm nghĩ " Bệ hạ có phúc"
Tiêu Lẫm cũng thấy mình có phúc. Hắn cũng thấy mình giống như người dưới thân, khó mà nhịn được. Trong vô thức đâm rút càng nhanh. Phân thân của hắn nửa ở trong sản khoang, nửa ở tiểu huyệt của Đạm Đài Tẫn. Hắn mỗi lần rút ra đều không để đầu khấc rời hẳn khỏi sản khoang, rồi lại đâm vào lút cán. Đổi lấy tiếng thét làm xuân tâm nhộn nhạo của Vương hậu.
Cung nhân bên người, được âm thanh của Vương hậu tra tấn đến tim đập chân run. Cứ nghĩ đến dung mạo khuynh thành, khí chất quyến rũ của người bên trong. Cung nữ yếu đuối một chút thì thấy nơi giữa hai chân ướn ướt. Thị vệ thì phải vả mình một cái vì túp kều nhỏ mới dựng lên dưới bụng.
Cho đến khi họ nghe thấy một tiếng thét cao làm họ muốn nín thở vì suốt nữa 'phun trào'. Âm thanh đó có chút đau đớn, nhưng phần nhiều là vui sướng.
Sau đó không nghe thấy gì nữa.
Vì bên trong xong rồi.
Đạm Đài Tẫn hét lên khi Tiêu Lẫm phun mạnh vào sản khoang của y. Y lúc đó gồng người đón luồn dương tinh nóng bỏng phun vào nơi yêu ớt nhạy cảm nhất đó rồi gục xuống. Làn da ửng hồng như hoa đào, đuôi mắt ướt nước.
Y thì thào trước khi ngất đi.
- Tiêu Lẫm, chàng là của ta rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhu phi: Con rể, cầu được ước thấy ha.
Vương huynh và Diệp Thanh Vũ ( những kẻ bất hạnh chưa được nếm vị sản khoang): Ta biết ta không được yêu rồi.
Phiên Nhiên: Chắc ta thì khá hơn đấy
Tác giả: hai nhân vật chính 'vừa ý' cả rồi, fan Lẫm Tẫn vừa ý chưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro