Chương 32: Ta cưới vợ của ta. Chứ có phải của các ngươi đâu.
Chương 32: Thịnh vương lập hậu. Ta cưới vợ của ta. Chứ có phải của các ngươi đâu.
Đám đại thần nước Thịnh chưa bao giờ nghĩ Tiêu Lẫm lại khó đối phó đến vậy. Hắn đăng cơ hai năm, biện pháp quyết liệt, hành xử nghiêm cẩn. So với phụ vương vô dụng của hắn là một trời một vực. Nhưng so với dung mạo thanh tuấn dịu dàng của hắn, vốn đã để cho rất nhiều lão thần cáo già giấc mộng về một đế vương hiền lành dễ chi phối. Phải choáng váng vì vỡ mộng.
Thì ra tân vương không phải quả hồng mềm. Tiêu Lẫm đứng giữa thiên hạ chính là chân long ẩn trong mây. Đúng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa minh họa.
Nhưng giờ choáng váng lan từ các lão thần cáo già vỡ mộng nhảy lên đầu đế vương nắm đại quyền, sang đến các thần tử trung quân ái quốc, và cả các tân quan trẻ tuổi. Lần này họ đồng lòng ngoạc miệng ra phản đối.
Thịnh vương muốn lập hậu.
Thịnh tân vương tuổi trẻ. Từ khi là Thái tử đã lộ rõ tố chất minh quân. Thế nhưng từ khi là Thái tử đã không cưới Thái tử phi. Đến khi đăng cơ cũng bỏ ngoài tai bao lời can gián cằn nhằn đòi Vương lập Hậu. Đến giờ đùng cái đòi lập hậu, lại là nam nhân. Còn là hoàng tử nước khác.
Thịnh tân vương tuổi trẻ. Từ khi là Thái tử đã khí khái quân tử, phong độ tuấn lãng. Thế nhưng từ khi là Thái tử đã không cưới Thái tử phi. Đến khi đăng cơ cũng bỏ ngoài tai bao lời can gián cằn nhằn đòi Vương lập Hậu. Đến giờ đùng cái đòi lập hậu, thì là Vương hậu nước bên.
Ồ, đã thế.
Muôn ánh mắt không hẹn mà cùng lia về phía Diệp lão tướng đang 'tự tàng hình' phía đầu hàng. Không phải gần ba năm trước ông ta còn xin chỉ ban hôn cho nhi tử nhỏ nhất nhà ông ta? Lý do không phải là vì Diệp tiểu tướng tuổi trẻ khí thịnh, tình căn thâm chủng, không kiềm chế được, chót làm thất thân vị Vương hậu kia sao?
Thế này mà cưới thì trên đầu bệ hạ có mấy cái sừng?
Lần này muôn quan đồng lòng phản đối. Đây là chuyện hoang đường, còn làm mất thể diện hoàng thất. Không thể chấp nhận được.
Muôn lời lý lẽ dõng dạc hùng hồn, đầy sức thuyết phục. Thịnh vương trẻ tuổi cũng như mọi khi, ngồi nghiêm trang trên ngai vị, lắng nghe lời can gián.
Nhưng lần này không như mọi khi, hắn sẽ hoặc phản đối, hoặc đồng thuận, hoặc đặt câu hỏi, hoặc trả lời. Khi những âm thanh huyên náo lắng xuống, đế vương mỉm cười.
Nụ cười vốn dĩ phải như mộc xuân phong của Tiêu Lẫm lại khiến cho vài kẻ tâm tư cảm thấy trên cổ lành lạnh. Mấy kẻ yếu bóng vía còn cảm thấy đầu không còn trên cổ mình.
- Là trẫm cưới Vương hậu cho mình chứ có phải cho các ngươi đâu mà ý kiến.
- .....
- Vả lại. Các ngươi lấy tư cách gì mà đàm chuyện riêng của trẫm?
- ???
- Hay là nói các ngươi có thế lực gì có thế ngăn được trẫm chứ.
Tiêu Lẫm về đến Dưỡng Tâm điện của hắn, Đạm Đài Tẫn đã đóng lại tấu sớ. Nhìn chồng tấu sớ bên tay trái cũng đoán được, khi hắn vừa lên triều y cũng bắt đầu tới xem sớ. Đã phê được nhiều như vậy rồi. Tiêu Lẫm đến đóng lại tấu chương trên tay Đạm Đài Tẫn, tay kia nâng cằm y lên. Đôi mắt đen xinh đẹp. Hắn buông tấu, vuốt nhẹ lên mắt y.
- Ta rất tin A Tẫn phê tấu, nhưng ngươi không được lao lực! Đôi mắt mới khỏi thôi mà.
Băng mắt của Đạm Đài Tẫn được tháo ở Di Nguyệt tộc. Khi lớp băng trắng rơi xuống, đôi mắt mở ra, đồng tử vẫn đen và lấp lánh. Y nhìn hắn rồi mở miệng.
- Điện hạ gầy rồi.
Lúc đó Tiêu Lẫm mới có thể thở phào.
Hắn biết y có khả năng chấp chính, cũng rất tin tưởng y. Từ khi đưa Đạm Đài Tẫn về Thịnh kinh, hắn vẫn để y cùng xem tấu. Y khiến hắn đỡ vất vả hơn nhiều. Nhưng đồng thời nhìn y nheo mắt, hắn lại sợ y quá sức, mắt lại tổn thương.
Đạm Đài Tẫn mỉm cười nhìn nam nhân trước mặt, nụ cười của y lúng liếng ngọt ngào. Nhưng, nụ cười đó từ từ biến mất. Trong lòng y dấy lên nỗi hoảng sợ kỳ lạ. Nói nó kỳ lạ nhưng hình như nó giống với cảm giác y từng có khi năm đó chia tay Tiêu Lẫm trong phủ Tuyên Thành vương, khác là lần này cảm giác đó rõ ràng mãnh liệt. Y thậm chí còn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Sau đó từ đáy lòng dấy lên cái cảm giác như là khổ sở. Đến mức muốn khóc.
Biểu hiện của Đạm Đài Tẫn quá rõ ràng làm Tiêu Lẫm chú y đến. Hắn lo lắng lay vai y.
- A Tẫn. A Tẫn. Làm sao vậy?
Đạm Đài Tẫn giật mình. Y vừa làm sao vậy? Sao lại có thứ cảm giác như vậy? Lần này rõ ràng như vậy. Nhưng lại cũng giống như trước đây. Y quên đi.
- Không có.
Y trả lời như vậy.
Y quên rồi.
Hay là cố ý lờ đi.
Xung quanh điện đang giữ Thái vương gần đây đã gia tăng phòng vệ. Thì Tiêu Điệt là Thịnh Thái Vương, lão ta được bảo vệ chặt chẽ thì có gì lạ. Nhưng là kẻ suy nghĩ thấu đáo thì sẽ hiểu. Đại hôn sắp cử hành rồi. Bệ hạ rất kiên quyết. Gia tăng phòng hộ, nhưng tăng toàn là người tu chân. Lúc này không thể để Tiêu Điệt có gì bất trắc xảy ra được.
Nhã gian nhỏ xây cạnh Đông cung là nơi ở tạm trước đại hôn. Ban ngày Đạm Đài Tẫn vào Dưỡng Tâm điện hoặc Ngự Thư phòng giúp Tiêu Lẫm xem sớ, tối lại về đây.
Hỉ phục của y hôm nay đã xong. Tiêu Lẫm cho đưa sang đây. Đạm Đài Tẫn vuốt ve đường thêu hoa trà, vẻ hạnh phúc không giấu được. Hỉ phục có thêu chim Phượng nhưng làm theo hình dáng nam tử, chế tác tinh xảo. Mà trên tay y còn có một tờ giấy cỏ Xuyên.
" Ta không khéo thêu thùa, hoa trà này là Vương tỷ thêu.
Hoa trà này, có vừa ý A Tẫn không?"
Bên điện của Tiêu Lẫm, hỉ phục của hắn cùng hoàn thành. Tấm lụa đỏ bách kim liên Đạm Đài Tẫn thêu cho hắn đã lâu, được bảo quản rất tốt, được dùng làm vạt chính.
Nhìn tấm hỉ phục trên giá, hắn rất hài lòng. Lại còn thấy nâng nâng. Nghĩ đến người bên kia cũng đang rạo rực như mình.
- Ngươi thật muốn lấy hắn sao? Bảo bối, tỷ tỷ đây vẫn không chấp nhận được. Sao ngươi lại yêu sống chết tên đầu gỗ đó chứ. Tỷ tỷ đây xinh đẹp như hoa, lại ở bên ngươi lâu như vậy. Đồ nhẫn tâm nhà ngươi lại không suy xét đến tỷ tỷ.
Nói là nhã gian ở tạm trước đại hôn, phòng vệ còn cẩn mật hơn cấm cung. Phiên Nhiên là lão hồ ly nghìn năm mới vượt qua được. Vào rồi còn chật vật đến độ không thể như mọi khi mà khinh bỉ Lê Tô Tô và Chấp Bạch Vũ đang loay hoay bên ngoài.
Đạm Đài Tẫn nhìn hồng y xinh đẹp trước mặt, dịch người ra xa, tay còn bất giác giữ chặt vạt áo. Phiên Nhiên nhìn cảnh đó không biết nên cười hay khóc. Mấy lời bông đùa bên môi kiểu như "Hôm đó ta thấy hết rồi, ngươi ngượng ngùng gì nữa". Hay là "Một đêm phu thê nghĩa trăm năm, chúng ta có phu thê chi nhật rồi mà ngươi còn lạnh lùng như vậy làm ta đau lòng đó". Đều không thể nói ra được. Vì nàng thấy bộ hỉ phục trên giá. Nàng còn thấy vẻ hạnh phúc, trông mong như những đêm ngồi thêu hỉ khăn tịnh đế liên cho Diệp Tịch Vụ. Bảo bối trong lòng nàng 'lại' thành thân rồi. Người ta hạnh phúc thế này mà.
Phiên Nhiên chán chường ngồi phịch xuống đất. Đạm Đài Tẫn đang nghiêng đầu nhìn nàng khó hiểu. Vừa mới lại gần được nàng mấy bước đã nàng mạnh ngẩng đầu lên.
- Nếu Tiêu Lẫm khiến ngươi đau khổ. À không, nếu hắn không làm ngươi hạnh phúc. Thì tên đó sẽ chết dưới tay bà cô này.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đầu pi sà có bao nhiêu sừng? Nào đếm: 1 2 3
Phiên Nhiên tỷ tỷ đừng nói mấy lời thế chứ. Có chắc tỷ giết được người ta không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro