Chương 30:
Chương 30:
Ờ thì là Phiên Nhiên đấy. vụ giải độc chương trước ấy.
Chương này H Nhiên Tẫn nha. Hiện không viết nổi, ai viết được hộ thì tốt quá. Hoặc là để sau này làm 1 bộ H riêng thì viết vậy
Đại loại là Nhiên mang theo các pháp bảo của Bàng Nghi Chi nữa. Vừa tranh suất thị tẩm, vừa giải độc luôn.
Nên đến khi 2 người bước ra là mắt của bảo được băng lại, băng cả hai mắt vì độc lan ra nên chữa cả 2.
Đoạn dưới là nửa sau chương nha.
Chương: "
Diệp Thanh Vũ nắm tay Đạm Đài Tẫn, cẩn thận dắt qua những khóm cây. Hồ nước này hắn tìm ra lâu rồi. Ban đêm, ánh trăng chiếu xuống rất đẹp. Hắn biết Đạm Đài Tẫn lúc này không thể nhìn thấy, nhưng hắn vẫn muốn đưa y đến đây.
Hắn đỡ y ngồi xuống tảng đá, tháo giày rồi đặt đôi bàn chân xinh xắn xuống nước. Cảm giác mát mẻ dễ chịu làm Đạm Đài Tẫn thoải mái. Nhưng sau đó bàn chân đang đung dưa trong nước của y bị bắt lấy.
- Người biết không? Lúc này ta hoàn toàn có thể đem người đi.
Đạm Đài Tẫn quay sang bên cạnh. Đôi mắt đang băng của y không thấy được ánh mắt chấp nhất của Diệp Thanh Vũ. Cũng không thấy được đau lòng trong đó.
- Thế lực của ta, bất lợi hiện tại của ngài, cùng với địa hình nơi này chỉ có ta quen thuộc nhất. Ta có thể 'bắt cóc' ngài đi. Ta muốn như thế lắm.
Tay hắn vẫn nắm chặt bàn chân của y trong nước. Đạm Đài Tẫn rụt rụt chân, thấy không được cũng không giãy dụa. Y vẫn hướng mắt về phía hắn. Sau đó y nghe tiếng hắn thở dài.
- Ngài lại bảo ngài không muốn ta hả.
Đạm Đài Tẫn mân mân môi. Rõ ràng qua một lớp băng, mắt y lại không thấy gì. Diệp Thanh Vũ lại cảm thấy y đang nhìn thẳng vào hắn. Thấu suốt hắn. Diệp Thanh Vũ nắm nắm ngón chân y, nhìn mấy cái móng sáng bóng hồng hào. Nghĩ đến mấy năm nay, y cũng được nuôi rất tốt.
Diệp Thanh Vũ buông chân Đạm Đài Tẫn, để chân y lại đung đưa trong nước. Y cũng như không có chuyện gì thoại mái ngâm chân.
Dân Cảnh quốc nói. Hôn quân dâm loạn, giam cầm vương đệ. Làm ra chuyện loạn luân ép cưới.
Nhưng dân Cảnh quốc cũng nói. Hôn quân khéo chọn hậu. Từ khi Vương hậu chấp chính, cuộc sống của họ khá lên.
Diệp Thanh Vũ nghe vậy thì hiểu rằng, Đạm Đài Tẫn không cần ai đến 'cứu'.
Hắn lúc đó cũng có vài phần ghen tị với tên quái vật không được yêu nhưng được chung sống với y.
Dù vậy, hắn cũng chừa từng nghĩ đến dùng phương pháp cực đoan như của Đạm Đài Minh Lãng. Vừa lập trận, vừa hạ độc để giữ Đạm Đài Tẫn bên mình.
Hắn không hiểu, làm thế nào y lại cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh Đạm Đài Minh Lãng. Hắn chỉ hiểu là. Khi nhìn vào đồng tử xanh xám, cùng yêu độc trong đan điền của y, chưa kể nhiều thứ bọn hắn còn không biết. Hắn không nỡ đối với Đạm Đài Tẫn như vậy.
Diệp Thanh Vũ lại thở dài, rồi nghiêm chỉnh ngồi cạnh y. Gã quái vật làm được việc mà những kẻ vốn mang tiếng là thân cận với y như hắn chắc chắn không thể làm được. Có được mủi lòng của Đạm Đài Tẫn. Y chắc chắn không yêu gã, nhưng hắn biết, y có động lòng. Cũng dễ hiểu thôi mà, lúc họ đưa Đạm Đài Tẫn ra, y không giống kẻ bị bắt nhốt, giam cầm, cưỡng bức suốt hai năm. Đạm Đài Tẫn càng giống như đóa sen đang nở, hương sắc đã tỏa ra tứ phía.
" Cả hai kẻ từng là tử địch của ngài đều có thể ở bên ngài. Mà ta thì ngài lại không nguyện ý nhìn nhiều hơn."
Trăng lên cao, gió thổi cũng mạnh hơn. Diệp Thanh Vũ nhắc Đạm Đài Tẫn không nên ngâm chân nữa. Khi y vừa nhấc chân lên, lại bị người bên cạnh lần nữa tóm lấy. Hắn để đôi bàn chân ướt vào lòng, lấy khăn lau khô, xoa cho ấm lại, rồi mới giúp y mang giày.
Y lại ngoan ngoãn để cho hắn dắt tay, bước cẩn thận từng bước qua rừng.
Sau đó cả hai bất chợt dừng lại, có người chặn trước mặt họ. Đạm Đài Tẫn sau giây phút ngẩn người. Đôi mắt dưới lớp băng trắng không thể biểu lộ những cảm xúc sinh động. Nhưng đôi môi xinh xắn thì nhéo lên nhoẻn cười.
- Thái tử điện hạ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ờ, gặp nhau rồi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro