Chương 23: Vương huynh quái vật cũng có Duyên Cơ đấy.
Chương 23: Vương huynh quái vật cũng có Duyên Cơ đấy.
" Đạm Đài Tẫn, ngươi đã hứa. Vậy phải thực hiện nghĩa vụ làm vợ của mình."
Đạm Đài Tẫn đã hứa. Chuyện phong the y không được từ chối. Nên hai ngày liền, y bị Đạm Đài Minh Lãng dày vò. Quái vật sức khỏe hơn người, hắn không hề rời khỏi thân thể y. Đạm Đài Tẫn cứ chập chờn lúc mê lúc tỉnh. Mệt đến ngất rồi lại bị tình triều đánh cho tỉnh. Đến khi Đạm Đài Minh Lãng thỏa mãn 'Thời gian chờ đợi rất dài' của hắn. Đạm Đài Tẫn cong người nhận luồng dương tinh cuối bắn vào trong mình rồi mới ngủ say.
Đạm Đài Tẫn biết mình mơ. Y thấy mình bước từng bước lên bậc thang chính điện. Đây là nơi y biết, nhưng đồng thời cảm giác mộng mị lại rất rõ. Y đi qua những dãy hành lang, những cửa gỗ thếp dày. Cung điện âm u tịch mịch, cấu trúc không đổi, vẫn như y nhớ, nhưng lại lộ ra dấu hiệu hủ mục.
Rúc rích rúc rích.
Âm thanh không lớn, kẻ ở đây kích thước không lớn, nhưng số lượng rất nhiều. Tạo ra thứ âm thanh làm rợn tóc gáy. Đạm Đài Tẫn đứng trước một cánh cửa, bên tai y có tiếng nam nhân la hét. Nó là âm thanh của kinh sợ và đau đớn, nhưng kéo dài không lâu, vì sau đó dần dần chuyển thành tiếng rên rỉ. Kẻ trong phòng đã kiệt sức, sắp chết rồi. Nhưng cho đến khi âm thanh rên rỉ mất hẳn báo hiệu người trong phòng đã chết, và tiếng rúc rích kinh khủng tản dần đi, Đạm Đài Tẫn cũng không hề mở cửa phòng ra. Không phải vì y bàng quang, mà xuyên qua cánh cửa, y đã thấy hết bên trong.
Từ lúc nam nhân bị đàn chuột tấn công, đến lúc những con vật rời đi, để lại trên mặt đất đám xương nham nhở cùng bộ hoàng bào rách nát. Đó là cảnh tượng mà Đạm Đài Tẫn chủ đích tạo ra nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến trong quá khứ. Đến bây giờ dùng trái tim Thương Cửu Mân nhìn lại cũng thấy khủng khiếp.
Nhưng hối hận thì không.
Đạm Đài Tẫn thấy từ trong đám xương, một bóng trắng bước ra, loay hoay nhìn quanh. Đạm Đài Tẫn đi theo bóng trắng đó, nó đi lại vô định trong cung. Cho đến khi gặp được, Tân cảnh vương Đạm Đài Tẫn.
Bóng trắng đó bám lên người bản thân y trong quá khứ, mới hiện rõ ra hình dáng, Đạm Đài Minh Lãng.
Đạm Đài Tẫn chứng kiến lại cuộc đời mình trong quá khứ. Từ vất vả thu vén tàn cục Cảnh quốc, đến đau khổ bất lực nhìn thi cốt mẫu thân bị hủy, giết Thịnh vương thống nhất 2 nước. Từ lúc vì ghen tuông giết Tiêu Lẫm, đến nhận sáu cấy Đinh Giệt Hồn trong đêm tân hôn mình đã bao nhiêu chờ mong. Từ khởi đầu bao nhiêu tham vọng muốn trở nên cường đại, đến nắm giang sơn được xưng minh quân, rồi bỏ tất cả để xuống U Minh.
Đạm Đài Tẫn nhìn bình thản. Không phải y không thấy đau lòng hay nuối tiếc. Đó là những điều y không muốn lặp lại nhưng đồng thời cũng không hối hận.
Có lẽ vì bình thản, nên Đạm Đài Tẫn cũng quan sát thấy những thay đổi của Đạm Đài Minh Lãng. Từ ban đầu mới bám lên người y, Đạm Đài Minh Lãng phải mất một thời gian mới nhận ra y. Hắn bám lên một cách vô thức, phần hồn mới rời xác ý thức rời rạc. Là yêu lực cùng sức mạnh của Tà Cốt trong người y khi đó, vừa thu hút, vừa ôn dưỡng phần hồn có dấu hiệu thành quỷ của hắn. Khi mới nhận ra, hắn bắt đầu tấn công y, thậm chí trở nên điên cuồng khi biết Phù Ngọc đã chết. Đến khi chán nản khi thấy không có hiệu quả gì. Từ tỏ ra vui vẻ khi chứng kiến Đạm Đài Tẫn đau khổ, đến khi những thăng trầm của y cùng không cò khiến hắn thấy vui nữa.
Không biết từ lúc nào, Đạm Đài Minh Lãng chỉ yên lặng ngồi lơ lửng cạnh Đạm Đài Tẫn.
Và vào ngày nào đó, Đạm Đài Tẫn thấy Đạm Đài Minh Lãng đưa tay ra chạm vào y. Không phải để tấn công. Là vuốt ve. Khi đó y mê man đau đớn trên giường bệnh vì vết thương trước ngực Diệp Tịch Vụ gây ra.
Rồi ngày nào đó, trong những đêm thức khuy đọc sách xem tấu. Đạm Đài Tẫn thấy Đạm Đài Minh Lãng ngả đầu lên vai mình. Cũng không làm nặng thêm đôi vai đã rũ xuống mệt mỏi.
Y biết, Đạm Đài Minh Lãng tranh thủ hấp thụ sức mạnh trên người y. Đạm Đài Tẫn của kiếp này nhận ra, quỷ hồn Đạm Đài Minh Lãng đã mạnh hơn chút rồi. Nhưng hắn vẫn chỉ ngồi xếp bằng lơ lửng bên cạnh y.
Đạm Đài Tẫn vẫn bình thản.
Lại lần nữa thấy U minh tối tăm, lại chứng kiến kẻ ngốc si tình.
Thì ra trong năm trăm ấy, mình cũng có 'bạn' đấy. Có lúc Đạm Đài Minh Lãng rời khỏi y, hắn cắn nuốt quỷ hồn yếu hơn, tự nuôi mình mạnh hơn. Nhưng rất nhanh liền quay lại bên cạnh y, thật ra cũng là hắn không thể rời y quá xa được. Lúc trở lại, sức mạnh vừa thu được liền giống như nước mưa thấm vào đất, chìm xuống không dấu vết. Và một Đạm Đài Tẫn trong đầu chỉ có 'Ái Thê' vẫn không nhận ra có một 'người bạn tử địch' bên cạnh mình.
Sư phụ Triệu Du xuất hiện tạo ra Thương Cửu Mân. Hành Dương tông bên kia, tiểu sư muội Lê Tô Tô ghé sang. Thế là mối tình giữa Ma Thai đê tiện, yêu dai và Thần nữ cao quý tâm hệ chúng sinh lại tiếp tục.
Đạm Đài Tẫn của kiếp này nhận ra Đạm Đài Minh Lãng mạnh lên nhiều rồi, mỗi lần nhìn Lê Tô Tô ánh mắt hắn liền trở thù địch âm trầm, khác hẳn với lúc nhìn Thương Cửu Mân. Thậm chí quỷ hồn xao động, trở nên rõ ràng hơn, quỷ khí phát ra.
Thế nhưng hai cái đầu đang yêu đương, trong mắt chỉ nhìn thấy nhau, không nhận ra hắn.
Và ở trong Đồng Bi Đạo, Đạm Đài Tẫn nghĩ chỉ còn một mình. Thì ra không phải. Thì ra vào giây phút cuối cùng đó lại không phải cô đơn.
Đạm Đài Minh Lãng có thể rời đi, Đạm Đài Tẫn biết đến lúc đó hắn đã đủ mạnh để không cần nương tựa vào y nữa. Y thấy quỷ hồn đó lại lần nữa vươn tay ra, lần này là muốn ngăn mình. Hắn đã hiện ra rõ ràng hơn lắm rồi, nhưng đương nhiên không đả động được kẻ một lòng hi sinh.
Rồi Vảy Hộ Tâm ở trên người Lê Tô Tô. Đạm Đài Minh Lãng hiện ra, trong veo như hồi mới chết. Đạm Đài Tẫn nhìn hắn, vẻ bình thản đã nứt ra. Đúng ra là từ lúc nhìn thấy hắn ở lại với mình trong Đồng Bi Đạo, y đã bắt đầu xao động. Bây giờ liền cảm thấy may mắn.
May mà hắn không chết.
Kẻ mình từng mưu mô tính kế lấy mạng, bây giờ, may quá hắn không chết.
Đạm Đài Minh Lãng vẫn bám lên Vảy Hộ Tâm, nhưng không còn một bước không rời như khi còn ở Cảnh quốc. Mỗi khi Lê Tô Tô lấy chiếc vảy ra ôm ấp vuốt ve, Đạm Đài Minh Lãng lại rời đi. Hắn đến Man Hoang săn oán linh, quỷ hồn. Mạnh hơn rồi thì vào rừng săn yêu thú. Và lại bám lên chiếc vảy khi Thần nữ cất đi.
Giấc mơ này cho Đạm Đài Tẫn gặp lại Công Dã Tịch Vô sớm. Khi thức tỉnh trong Vảy Hộ Tâm y không nhìn thấy hắn, chỉ cảm nhận được Duyên Cơ trận. Công Dã sư huynh lại nhập ma rồi, nhưng Đạm Đài Tẫn cũng không để tâm nữa.
Vảy Hô Tâm bay vào trận, kẻ đầu tiên nhảy vào theo lại là Đạm Đài Minh Lãng.
Hơn một nghìn năm.
Vậy mà kẻ ở bên Đạm Đài Tẫn lâu nhất lại là Đạm Đài Minh Lãng.
Dù là người y yêu như Lê Tô Tô, đến thân thiết như Phiên Nhiên, thậm chí sư phụ Triệu Du thương y như con đẻ, hay cả 'Phụ tôn' xấu tính nguyền rửa y cả đời kia.
Từ muốn giết đến muốn y sống. Từ không thể rời đi đến không muốn rời đi. Từ tấn công sang vuốt ve. Từ oán ghét sang quyến luyến trong mắt không giấu được. Đã một nghìn năm.
Kẻ ở bên y lâu đến thế, oái oăm thay lại là Đạm Đài Minh Lãng.
Giờ Đạm Đài Tẫn đã hiểu cảm giác kỳ lạ khi mới gặp nhau. Trên người Đạm Đài Minh Lãng có bí mật gì đó khiến hắn trở nên quan trọng với y.
Đạm Đài Tẫn ôm gối ngồi nhìn Duyên Cơ trận vận hành. Sau đó y nhìn thấy một đứa bé tầm năm sáu tuổi, đường nét trên mặt nó khiến y nhận ra đây là Đạm Đài Minh Lãng.
Nó suýt nữa ngã vào bồn than, lúc ấy Đạm Đài Tẫn đưa tay ra đỡ như bản năng, đương nhiên không thể đỡ được. Đứa trẻ cũng kịp cong người ngã lệch ra, đồng thời giơ chân đạp bồn than ra xa. Cái bồn than đó hẳn là nguyên nhân nửa mặt trái của Đạm Đài Minh Lãng, Đạm Đài Tẫn nhớ có người từng nói với y.
Đạm Đài Tẫn nhìn ra linh hồn bên trong đứa trẻ đã rất 'già', đã là quỷ rồi. Dù nó rất hỗn loạn. Có thể đứa bé này giống y khi mới trọng sinh, không nhớ được nhiều. Nhưng nó đương nhiên nhớ điều chấp nhất nhất. Nửa mặt bị hủy và người phụ thân trong lòng chỉ có sủng phi.
Duyên Cơ của Đạm Đài Minh Lãng.
Bắt đầu cho oán hận kiểu giận cá chém thớt của hắn với Đạm Đài Tẫn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương trước tác giả có nói nội dung nửa sau chương 21 và chương 22, quắn qué quá viết không nổi. Nên trực tiếp nhảy sáng chương 23, lí giải sức mạnh của vương huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro