Chương 20: Sao lần nào thành thân cũng khổ thế?
Chương 20: Sao lần nào thành thân cũng khổ thế?
Vương cung nước Cảnh.
Đạm Đài Tẫn ngồi trước bàn, 'ngoan ngoãn' để cho cung nữ sau lưng chải mái tóc dài. Nàng ta cúi đầu im lặng, động tác cẩn thận lặp đi lặp lại giống như con rối.
Nàng ta dừng lược và lùi lại, Đạm Đài Minh Lãng hiện ra trong gương. Hắn cầm lược, tiếp tục chải mái tóc dài. Động tác của hắn cũng giống như nhiều ngày nay. Hết sức dịu dàng, nhưng làm người ta mao cốt tủng thiên.
- Rất đẹp, giống như lụa đen.
Hắn nói vậy. Tóc Đạm Đài Tẫn đúng là rất đẹp, dài và đen bóng. Thủa hàn vi, sống khó khăn, dinh dưỡng không đủ, mái tóc này cũng giống như làn da và dung mạo của y. Dù có mấy phần xơ xác vẫn hấp dẫn mắt người nhìn. Kiếp này y không còn khổ như thế nữa, linh hồn từng trải, quan trọng là 'được yêu'. Đạm Đài Tẫn của kiếp này đã sớm toát ra vẻ quyến rũ từ trong ra ngoài, thứ nhan sắc chỉ từng xuất hiện trên người Ma Thần Thương Cửu Mân.
- Thái tử nước Thịnh dưỡng ngươi tốt như vậy. Có muốn nghe chút thông tin của hắn không? À, còn cả gã chồng hụt của ngươi nữa?
- Có.
Đạm Đài Tẫn trả lời thẳng thừng, y đương nhiên muốn biết rồi. Còn Đạm Đài Minh Lãng hắn muốn diễn cái gì thì tùy hắn. Ở nơi này y hoàn toàn không biết gì việc xảy ra bên ngoài, trận pháp trấn Ma và kết giới ở đây, đến cả hắc nha cũng không vào được. Đạm Đài Tẫn cũng thấy khó hiểu, Đạm Đài Minh Lãng xây nơi này là chuyên để đối phó y. Hắn dường như rất hiểu y.
- Diệp tướng giữ biên bất lực, mới đây Thái tử đã xuất binh.
- Cái gì?
Thái tử là người kế thừa, địa vị quan trọng. Thái tử ra trận là đại sự. Còn nữa Diệp Thanh Vũ là tướng tài, sao Đạm Đài Minh Lãng lại nói hắn thất trận. Đạm Đài Tẫn lo lắng, nếu Đạm Đài Minh Lãng nói thật, thì tình hình rất căng thẳng.
- Không tin à? Không tin thì có thể tự xem
Đạm Đài Minh Lãng đưa ra một phong thư, niêm phong dấu đồng hình ngọn lửa. Đạm Đài Tẫn biết dấu niêm phong này đại diện cho quân cơ. Đạm Đài Minh Lãng còn chưa mở thư, hắn biết trước nội dung rồi. Mà những gì Đạm Đài Tẫn đọc được trong thư, quả thật đúng như những gì hắn nói.
Y tin bức thư này, vì nếu không phải Đạm Đài Minh Lãng, nghìn năm trước chính Đạm Đài Tẫn y là kẻ có thể tạo ra tình thế căng thẳng này để dồn hai người họ vào chỗ chết.
Đạm Đài Tẫn gấp thư, nhắm mắt lại. Đạm Đài Minh Lãng nhìn y co người lại dần. Hắn nhếch mép, nhấc một lọn tóc của y lên ngửi mùi hoa sen nhẹ nhàng trên đó.
- Cô tấn công biên cảnh không ít lần, lần này hai bên đều phái đại quân. Lão già kém cỏi kia làm rùa đen rụt đầu lâu rồi, lần này bị chọc tức liền đem nướng binh. Nhưng hai người Tiêu, Diệp kia, hành sự quyết liệt không chỉ bởi Cô đem quân đến trước cửa, mà vì chúng biết ngươi trong tay Cô. Sách, Tam đệ của Cô đáng để tranh giành thật, khuynh quốc khuynh thành, hay nói là hồng nhan họa thủy đi.
- Ý của ngươi là họa này là do ta, nếu ta có bản lĩnh gây họa như vậy, sao ngươi còn đòi ta làm Vương hậu của ngươi?
- Làm Vương hậu của Cô!
- Ngươi nói nhảm gì vậy?
Ngày hôm đó, khi vừa tỉnh lại, Đạm Đài Minh Lãng đã nói với Đạm Đài Tẫn như thế. Địa điểm không phải nhà lao, đón nhận không phải đòn roi ác ý, độc hạ trong người, trận pháp vây quanh lại không phải để lấy mạng. Ồ, không gian như vậy đã đáng ngạc nhiên lắm rồi. Nhưng chưa là gì so với một lời đề nghị 'nhảm nhí'.
Nghĩ cũng thú vị lắm. Tiền thế Đạm Đài Tẫn cầu hôn Lê Tô Tô, cầu hôn rồi thành hôn tới hai lần. Trầy vi tróc vẩy, bỏ ra nửa cái mạng mới được kết tóc cùng nàng. À, kết được rồi còn trực tiếp chết luôn.
Còn kiếp này. Đạm Đài Tẫn thấy mình thật sự chưa có làm gì hết. Nhưng mà Tiêu Lẫm cầu hôn y, hạnh phúc lâng lâng. Diệp Thanh Vũ cầu hôn y, y không cảm thấy gì cả. Bây giờ Đạm Đài Minh Lãng cũng đang cầu hôn y phải không? Đạm Đài Tẫn thấy rất khó tả.
Đi hết từ ngạc nhiên này đến khó hiểu khác. Kẻ trước mắt chắc chắn là điên, nhưng rõ ràng là nghiêm túc. Đạm Đài Tẫn chớp chớp mắt, một con mắt trái xanh xám đã mù làm y có cảm giác không thể nhìn rõ người này, dù thật ra thì y chưa từng hiểu rõ hắn.
Từ khi bắt đầu biết đến nhau trên đời, chỉ muốn đối phương nhanh chết đi. Đến lúc gặp nhau, cả hai đều chỉ làm thế nào giết được người kia, tâm cơ thủ đoạn nào cũng bỏ ra được. Lần duy nhất nhìn kỹ nhau là ở trên thuyền khi đó.
Tay hắn đeo găng, nhìn khuôn mặt y chỉ thấy đôi mắt của nữ nhân mình căm hận, không thấy được khóe môi dịu dàng, làn da mềm mại. Y trong người thương tích, một mắt đã mù, thấy không rõ, nhớ không nổi khuôn mặt của hắn.
Bây giờ, một mắt y vẫn mù, nhưng tay hắn không còn đeo găng. Không hiểu sao, Đạm Đài Tẫn thấy quen thuộc kỳ lạ.
- Ta nghĩ, ngươi muốn tra tấn, trừng phạt ta có rất nhiều cách mà.
Khi đó Đạm Đài Tẫn hỏi Đạm Đài Minh Lãng như vậy, hắn cười như thể đã biết phản ứng của y.
- Muốn trừng phạt ngươi thì có, nhưng tra tấn thì không. Ngươi là bạn đời Cô nhận định, Cô đương nhiên là yêu thương ngươi, sao mà nỡ tra tấn được.
Khi đó Đạm Đài Tẫn đã nghĩ, nếu vương huynh này của mình không nói giỡn, thì hắn điên không nhẹ. Còn điên hơn cả mình trong quá khứ nữa.
Nếu hắn giỡn, y không muốn đùa theo hắn. Nếu hắn điên quá nặng, y cũng không muốn điên theo. Ấy vậy mà y vẫn trả lời.
- Ta không đồng ý, ngươi biết mà.
- À, Cô biết chứ, nghe đau lòng quá – Hắn ra vẻ ôm ngực – Nhưng ngươi sẽ đồng ý, dù muốn hay không. Nhanh thôi.
- Cô nói rồi, đương nhiên là ngươi xứng đáng.
Hắn khi đó rất tự tin. Đạm Đài Tẫn không nghĩ sẽ thấy cái gọi là tự tin trên người kẻ u uất này. Thì ra là thế này, hắn gây chiến rồi cho y biết, người y yêu đang vất vả trên chiến trường. Là do Đạm Đài Tẫn y.
- Ngươi muốn thấy Thái tử nước Thịnh không? Người thích hắn lắm nhỉ. Cô đưa ngươi lên chiến tuyến gặp hắn nhé!?
- Không cần.
Đạm Đài Tẫn không ngốc, y biết Đạm Đài Minh Lãng không có ý tốt. Trong thư có nói, tình thế chiến trường giằng co, không bên nào có lợi thế hơn, nhưng Tiêu Lẫm bị vây ở Già Lam, quân đội đem theo không nhiều, đã rơi vào thế hạ phong. Nếu không có chi viện chắc chắn sẽ thảm bại. Hắn là không thể ngờ, Đạm Đài Minh Lãng vốn chủ đích đối phó hắn, quân đội phái đi là yêu quái. Không chỉ sức chiến hơn người, chủ yếu là liều mạng còn khó giết. Vả lại gã đã rút toàn bộ binh lực dọc biên giới đến đó. Quả thật điên rồ.
- Ngươi thẳng thừng thế nhỉ, Đạm Đài Tẫn. Là Tiêu Lẫm hay Diệp Thanh Vũ? Ngươi tin tưởng vào năng lực của hai kẻ đó lắm phải không? Nói cho Cô nghe xem, ngươi tin rằng chúng sẽ không bại dưới tay Cô phải không?
Đạm Đài Minh Lãng kéo vai Đạm Đài Tẫn, để y nhìn thẳng vào mình. Song đồng dị sắc, một bên đen lấp lánh, giống như bầu trời đên, lại phản chiếu ra hình dáng của mình. Một bên xanh xám đục ngầu, như nước hồ sâu không thấy đáy. Đôi mắt này, lão già kia mong nhớ đến chết. Hắn cười khẩy vào. Đạm Đài Tẫn là nhi tử của lão, vốn dĩ lão là người dễ dàng ngắm nhìn y nhất. Là Đạm Đài Vô Cực lão làm cha không xứng, còn tự tay đẩy y vào lò xay người. Lúc sắp chết còn ra vẻ thương phong tiếc nguyệt cái gì chứ? Giả như Đạm Đài Tẫn chết ở Thịnh quốc rồi, hoặc y không quay về tranh ngôi vị với hắn. Vậy lão già thương nhớ với ai. Thật nực cười.
Nữ nhân yêu lão thì vì lão đau khổ đến chết. Nữ nhân lão yêu thì cả mẹ lẫn con đều không bảo vệ được.
- Phụ vương của chúng ta trước khi chết rất muốn gặp ngươi. Cô đưa ngươi đến gặp lão ta nhé.
Đạm Đài Tẫn cau mày. Vương huynh này như thể nửa điên nửa tỉnh, còn thích đột ngột đổi chủ đề nữa.
- Không.
Đạm Đài Tẫn tiếp tục thẳng thừng, điên cùng hắn mệt lắm, y không thích.
Nhưng lần này Đạm Đài Minh Lãng không hỏi ý kiến Đạm Đài Tẫn nữa, hắn tóm cánh tay y kéo đi. Qua từng dãy hành lang, con đường ngày càng trở nên quen thuộc. Đích đến ở trước mắt, là nơi Đạm Đài Tẫn dù đã quên rất nhiều việc trong quá khứ cũng không quên được. Là nơi trong mắt người ngoài âm u tử khí, nhưng Đạm Đài Tẫn từng đến rất nhiều lần tìm kiếm an ủi từ vong linh của mẹ. Nơi cuối cùng của y trong kiếp 'Người', tự tay khắc bia mộ cho mình. Vương lăng.
Đạm Đài Minh Lãng kéo y đến một cỗ quan tài đá đang mở, mạnh tay quẳng y ngã lên thành quan tài. Đây là lần đầu tiên từ khi gặp nhau kiếp này, hắn thô bạo với y như vậy. Đạm Đài Tẫn nén đau, nhìn vào trong quan tài, là một nam nhân đã lớn tuổi. Dù thi hài được bảo quản rất tốt, chưa hề có dấu hiệu mục rữa, nhưng Đạm Đài Tẫn có thể đoán ra đây là Đạm Đài Vô Cực đã chết bốn năm trước.
Đạm Đài Tẫn đang ngẩn ra nhìn khuôn mặt xa lạ của phụ thân, y thấy gáy mình bị ấn xuống.
- Phụ vương, ngài nhớ đôi mắt này của Nhu phi lắm mà, muốn thấy lắm mà. Ta đem về cho ngài đây. Ngài xem, còn xinh đẹp hơn Nhu phi phải không?
Đạm Đài Tẫn ngọ nguậy, khuôn mặt lạnh toát, cám ngoét của Đạm Đài Vô Cực làm y thấy khó chịu. Cũng không phải là y thương tiếc gì người phụ thân tệ bạc này, nhưng cảm giác huyết thống vẫn còn. Quan trọng là, Đạm Đài Tẫn càng lúc càng thấy khó thở. Bởi vì nhìn sang bên cạnh, cách vài bước chân, một tấm rèm, quan tài của Nhu phi.
- Nhận ra chưa?
Đạm Đài Tẫn cảm thấy Đạm Đài Minh Lãng đổ rạp lên người mình, thì thầm bên tai. Y đương nhiên nhận ra, mà hắn cũng biết y nhận ra rồi. Quan tài đá nằm đó im lìm, không nhìn vào trong, Đạm Đài Tẫn cũng nhận ra mẫu thân ở đó.
- Cô đã nói ngươi sẽ đồng ý mà, Cô sao có thể bạc đãi Nhạc mẫu được. Nhưng nữ nhân Cô căm ghét thì có đấy.
Đạm Đài Tẫn từ từ quay đầu lại, ánh mắt tử khí đáng sợ.
- Ngươi muốn chết?
Đạm Đài Tẫn đã chịu đựng sự khó hiểu của kẻ này nhiều ngày. Y cũng không phải là thấy khó khăn gì, không uy hiếp y, nhất là không đe dọa sinh mạng y, Đạm Đài Tẫn sẽ không nổi sát ý. Nhất là kẻ này còn có liên hệ huyết thống với y nữa.
Nhưng mà tính toán với thi hài của mẫu thân, Đạm Đài Tẫn tuyệt không tha.
- Không, đương nhiên ta không muốn chết.
Đạm Đài Minh Lãng rút đi vẻ ngả ngớn thường ngày. Khuôn mặt nghiêm túc của hắn còn âm u hơn nơi ở người chết này. Hắn cũng không xưng 'Cô' nữa, mà xưng 'Ta'. Tình tự trong mắt Đạm Đài Minh Lãng làm Đạm Đài Tẫn hoảng hốt, y cảm thấy trên người Đạm Đài Minh Lãng có một bí mật gì đó khiến hắn trở nên quan trọng với y.
- Ta cho ngươi biết điều này, ta từng chết một lần rồi, còn chết rất khó coi. Ngươi nói xem, ta có còn quá sợ chết không? Nhưng mà ta đương nhiên không muốn chết. Ta muốn ngươi cơ, Phu nhân.
Đạm Đài Tẫn đột nhiên có một cảm giác hoang đường. Rằng Vương huynh tử địch này yêu mình.
Thật sự yêu mình.
- A, còn Thịnh quốc Thái tử Tiêu Lẫm kia nữa.
Đạm Đài Minh Lãng biết mình sắp thành công rồi, chỉ cần cho Đạm Đài Tẫn một thông tin nữa. Một thông tin chí mạng nếu Đạm Đài Tẫn thật lòng yêu Tiêu Lẫm.
Một tuần sau tiền tuyến báo về, quân Thịnh lương thảo đã hết, binh lính rệu rã, đã tổn thương nặng nề. Quan trọng là Tiêu Lẫm trọng thương, bị vây trong núi, Thịnh vương lại không có vẻ muốn xuất thêm viện binh. Trận này đã rõ, chỉ chờ Tướng quân Thái tử cùng tàn quân chết đói, hoặc là chịu không nổi thương tích nặng nề, có khi tử trận nhanh chóng như thế còn đỡ khó coi.
Quân thư còn kèm một yêu quái, là một con bồ câu yêu hóa. Nó không có mắt. Đúng là, đôi mắt để lại chiến trường.
Khi Đạm Đài Tẫn chạm vào hốc mắt rống tuếch của nó, y nhìn thấy một chuỗi hình ảnh. Sau đó Đạm Đài Tẫn gục đầu xuống, kéo vạt áo Đạm Đài Minh Lãng.
Và rồi, sau rất nhiều năm, Đạm Đài Tẫn lại cúi mình cầu xin.
- Bệ hạ, ta đồng ý. Ngài tha cho Tiêu Lẫm đi!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vương huynh buff skill mạnh lắm, đoán xem thế nào.
Những chương không có nhân vật nam khác thì vẫn gọi Vương huynh là 'hắn' nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro