Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Duyên cơ của Bảo


Chương 2: Duyên cơ của Bảo


Thịnh vương triệu kiến. Đạm Đài Tẫn đoán được nguyên nhân, Chấp Bạch Vũ từ năm ngoái đã tìm đến y. Mới đây hắn báo tin, Đạm Đài Minh Lãng đã thượng vị, vị phụ vương kia của y chết rồi. Thịnh vương rục rịch rồi.

Đạm Đài Tẫn không hứng thú, y cố y đi thật chậm, thái giám dẫn đường sốt ruột vã mồ hôi cũng không dám giục. Trước đó hắn vào phủ Lục điện hạ đòi người, rõ ràng là danh chính ngôn thuận, thế mà Lục điện hạ ngăn không được thì uy áp 'nhắc nhở'

- Đạm Đài điện hạ thương tích trong người, không được miễn cưỡng

Ah, thương tích của vị Đạm Đài điện hạ này ai mà không biết là từ vị Ngũ hoàng tử không có tiền đồ, chỉ nuôi được lớn người không lớn được cái đầu kia cơ chứ. Cảnh quốc đổi chủ, vị trí và thân phận của vị điện hạ này cũng trở nên nhạy cảm, người người tránh tiếp xúc. Ngũ hoàng tử không những có tiếp xúc, còn trực tiếp đẩy người ta xuống hồ giữa tiết trời lạnh, xém bay mất nửa cái mạng.

Thôi được rồi, vị Đạm Đài điện hạ này thân phận nhạy cảm còn có Lục hoàng tử công khai che chở, lão không dại mà miễn cưỡng.

Nhưng vị Đạm Đài điện hạ thương tích trong người này, xe không đi kiệu không ngồi, kiên quyết đi bộ vào hoàng cung với tốc độ có thể làm bay biến tuổi già của lão.


- Ngươi làm việc ngày càng lười biếng rồi, trẫm bảo ngươi đi gọi người, ngươi cũng đi hết ba canh giờ được sao, có phải lương bổng cao vị trí cao nên sinh tật xấu rồi phải không? Ra ngoài kia nhận 20 bản, còn lương bổng 2 tháng tới thì không cần nhận nữa.

Lão đại nội thái giám ấm ức lui ra nhận phạt. Tiếng bản gỗ đập mông người vang lên nghe rõ trong điện, Đạm Đài Tẫn biết là Tiêu Điệt đánh cho y nghe, nhưng có sao chứ. Y không chỉ không hứng thú với việc Tiêu Điệt định nói, y còn không hứng thú với lão thái giám hồ ly lắm chiêu trò lại khinh người này. Chờ đủ 20 tiếng vang lên, Đạm Đài Tẫn mới nói

- Tẫn còn thương tích chưa khỏi, vừa uống thuốc, không thể đi nhanh.

Y không chỉ không hứng với chuyện và người, y còn chán ghét Tiêu Lương.

Tiêu Điệt hiểu ý của y, Tiêu Lương đợt này chắc chắn không được dễ chịu rồi. Không phải vì Đạm Đài Tẫn địa vị có khác mà được chiều chuộng, bản thân y biết kẻ đang xao động rất dễ tức giẫn vì những chuyện phiền phức trái ý. Mà khi đã giận thì dễ trút giận lung tung, y cho lão một nơi trút giận.

- Phụ vương ngươi đã chết, vương huynh Đạm Đài Minh Lãng của ngươi đã kế vị.

"Câu tiếp hẳn là, người không đau xót gì phụ vương mình sao, có thể là bị Đạm Đài Minh Lãng giết đó, ngươi cũng là hoàng tử, không định giành lại thứ thuộc về mình sao?"

Chất giọng khàn khàn sau tấm rèm hoàng kim vang lên, câu chữ không giống hết, nhưng nội dung y hệt.

- Tẫn làm chất từ nhỏ, nhớ không nổi mặt phụ vương, không có cảm giác gì với kẻ xa lạ, còn vương vị, thứ không hợp, trước nay ta đều không hứng thú.

Đạm Đài Tẫn là kẻ thông minh, y biết Tiêu Điệt muốn y lấy thân phận vương thất nước Cảnh về tranh với Đạm Đài Minh Lãng. Hoặc là Cảnh quốc rối ren lão làm ngư ông đắc lợi, hoặc là trợ y cướp ngôi, hắn có trong tay một đế vương bù nhìn, đường nào cũng lợi. Y không muốn làm quân cờ trong tay một quân vương hèn kém, nhìn dân chúng vì chiến tranh lầm than. Càng không muốn ngai vị kia

Cảnh vương. Nó là dấu chấm hết cho mối tình của Đạm Đài Tẫn với Tiêu Lẫm

Che chở từ bé, chân thành khi đã lớn. Kết thúc bằng một bức thư dính máu, một chiếc Vảy Hộ Tâm. Mối tình ngây thơ nhất, bị bóp chết từ trước khi ra hình ra dạng. Tuyên Thành vương nước Thịnh bị tơ tình che mắt, Cảnh vương còn chưa có tơ tình không hiểu yêu. Vắt ở giữa là nợ nước thù nhà. Người là đứa con ngoan, thần tử ngu trung, biết phụ vương làm sai cũng không thể làm ra việc bức vua thoái vị để vãn hồi nguy cảnh. Người là vị hoàng tử bước ra từ bùn lầy, từng bước đau thương lết lên ngôi vị, quyết trả thù những kẻ tổn thương mình.

Đạm Đài Tẫn của tiền thế có thể không hiểu, nhưng y giờ là Tân Thần mang Tà Cốt, sống đã nghìn năm, có tình cảm đương nhiên hiểu. Y không nhớ hết chuyện tiền thế, nhưng những điều quan trọng nhất, y nhớ. Mà Tiêu Lẫm, y càng không quên.

Đạm Đài Tẫn dù sống qua bao nhiêu năm, điều xa cầu nhất cũng chỉ là chân thành đối đãi. Linh hồn của y tôi luyện trong Vảy Hộ Tâm, nhìn thấy con đường Lê Tô Tô đi qua, đọc hiểu trận pháp cống vào toàn bộ thần lực Hành Dương tông của Công Dã Tịch Vô. Y chờ đợi để gặp Tiêu Lẫm.

- Đạm Đài Tẫn, còn thấy khó chịu chỗ nào trong người không?

Mở mắt ra, là hắn.

Y trở lại vào năm mười lăm tuổi, Tiêu Lẫm thấy y bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, tức giận ra tay trừng phạt Tiêu Lương và đám quần hồng rồi đem y về phủ. Xin với Thịnh vương chọn y làm thư đồng. Y biết đó là mấy năm tốt đẹp nhất trong cuộc đời hơn 500 năm ngọt bùi thì ít đắng cay thì nhiều của hạt nhân – Cảnh vương – Ma thai Đạm Đài Tẫn.

Tiêu Lẫm là ánh sáng trong cuộc đời y, lá Ý nhân trong mộng, cũng là giấc mộng không đạt được của hạt nhân – Cảnh vương – Ma thai Đạm Đài Tẫn.


Hôm nay Thịnh vương hỏi đến, Đạm Đài Tẫn nhớ lại, y càng chắc chắn

" Tiêu Lẫm, ta chót thương chàng rồi"

Duyên Cơ của Đạm Đài Tẫn là mối tình dang dở với Tiêu Lẫm.





- A Tẫn đi đã mấy canh giờ, phụ vương có chuyện gì lại hỏi lâu thế, hay là đã có gì bất trắc rồi?


Tiêu Lẫm đi lại trong phòng, cảm xúc đã trở nên bất an. Ở nơi nào đó trong nội cung, lão thái giám nào đó đang ôm mông, cảm xúc đã trở nên ấm ức, kẻ gặp bất trắc là ta đây.


- Không được, ta phải vào cung, nhỡ y trên đường về gặp phải Tiêu Lương, lại có chuyện gì thì không ổn rồi


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Bảo: Tiêu Lẫm ta thương chàng, chàng cũng thương ta đi

Lẫm 'đơ'

Bảo: ta không muốn là Cảnh vương, ta muốn làm Tuyên Thành vương phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro