Chương 19: Vương huynh không những khó ưa mà còn khó ở nữa.
Chương 19: Vương huynh không những khó ưa mà còn khó ở nữa.
Đạm Đài Minh Lãng nhìn hình dáng xinh đẹp như cánh bướm kia lao qua mạn thuyền, gãđuổi theo nhìn thấy y rơi xuống nước. Gã nhìn chằm chằm mặt nước rung động, và cánh bướm kia từ từ biến mất trong làn nước. Phù Ngọc đứng cạnh gã cúi đầu nói
- Bệ hạ, chiến thuyền sắp đến rồi.
Đạm Đài Minh Lãng nhìn mặt nước thêm một lát rồi gật đầu
- Được, thu lưới thôi.
Đạm Đài Tẫn rơi xuống nước đã rất nhanh mất ý thức, nên y không cảm nhận được mình sa vào một tấm lưới lớn. Sợi thừng bện lưới là sợi sắt bọc thừng vô cùng chắc chắn. Không lâu sau tấm lưới thu nhỏ lại rồi được kéo lên khỏi mặt nước. Đạm Đài Tẫn cuộn mình nằm trong lưới như nhân ngư. Lưới được kéo lên cao, cẩn thận đưa qua mạn thuyền, được Đạm Đài Minh Lãng đỡ lấy.
Gã nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Đạm Đài Tẫn bọc trong tấm lưới mắt cáo. Y đã bất tỉnh, suy nhược nhưng vẫn quyến rũ. Ma văn vẫn còn hiện trên trán nhưng không còn tỏa ra sức mạnh.
Đạm Đài Minh Lãng áp môi mình lên đôi môi đã rút bớt sắc đỏ của y. Hai cánh môi cách nhau một sợi thừng dày. Vẫn thấy phong tình.
Gã không gỡ lưới, cứ ôm y như thế cả chặng đường. Từ trên thuyền về kinh thành, đến lên xe ngựa về Vương cung. Đâu có sao, Đạm Đài Tẫn thế này rất gợi cảm mà.
Chấp Bạch Vũ ngụp lặn đã cả ngày tìm Đạm Đài Tẫn mà không thấy, hắn và thủ hạ đã tìm dọc bờ sông cũng không thấy. Cho đến khi ám vệ từ kinh thành gửi tin đến báo, Đạm Đài Minh Lãng trở về ôm theo một người. Chấp Bạch Vũ biết mình để mất Đạm Đài Tẫn rồi.
Trong tẩm cung Cảnh vương, thái y đang run rẩy quỳ bắt mạch. Mành giường phủ xuống, chỉ có một bàn tay giơ ra. Cổ tay mảnh khảnh rất trắng, các ngón tay thon dài. Một bàn tay tú khí xinh xắn, nhưng chắc chắn không phải tay nữ tử.
Mành giường màu vàng thêu kim tuyến, không quá dày, có thể thấp thoáng thấy người nằm bên trong cùng cái bóng to lù lù ngồi cạnh y. Nhưng mành giường dày hay mỏng quan trọng gì đâu, lão không có dám nhìn a, đến cả bàn tay này rõ ràng thế, lão còn không dám nhìn nhiều mà.
- Thế nào? Đã mấy ngày rồi tam đệ của Cô vẫn không chịu tỉnh. Ngươi có thể nói rõ được chứ?
Lão thái y dừng bắt mạch, xoa xoa cái trái đẫm mồ hôi, lắp bắp trả lời
- Về cái này, Tam điện... điện...
Lão không biết nên dùng danh xưng thế nào. Đạm Đài Minh Lãng huyết nhục tương tàn, ra tay thô bạo với huynh đệ. Chỉ còn một vị Tam điện hạ này, từ nhỏ đã bị đưa đi vi chất, có chắc gì gã ưa y đâu. Lão là sợ, một tiếng xưng hô không hợp tai, bạo quân này sẽ đạp chết lão.
- Cứ nói đi, gọi điện hạ cũng được.
- À, dạ. Điện hạ ngâm nước lâu, có vẻ đã viêm phổi. Cái này chỉ cần kê đơn. Nhưng mà lão thần thấy, có một lực lượng kỳ lạ nào đó trong người y. Về... Về cái này... Thứ lão thần ngu muội.
- Ờ.
Lần này bạo quân thoải mái đáp ứng. Lão thái y còn thụ sủng nhược kinh, vội vàng lui xuống kê đơn.
Lão thái y vừa đi, Phù Ngọc bước vào. Nàng ta dùng phất trần hất mành giường lên, nhìn xuống Đạm Đài Tẫn.
Y nằm trên giường nhìn rất bình thản, hơi thở đều đặn, khí sắc hồng hào. Nhưng cả Phù Ngọc và Đạm Đài Minh Lãng đều biết y không khỏe. Yêu độc và Ma lực đấu đá trong người. Đó mới là lý do Đạm Đài Tẫn chưa tỉnh.
Cái gai đó vốn không phải gai đuôi của cá yêu. Nó chính là yêu quái, bám tạm trên người cá yêu. Con cá to xác vốn không đủ nguy hiểm, và nó cũng chết rồi. Nhưng cái gai đó, là yêu quái nuôi bên người Đạm Đài Minh Lãng nhiều năm, yêu lực không nhỏ, mục đích chỉ để dùng trên người Đạm Đài Tẫn.
- Nương nương quả thật xinh đẹp, giống như trong thức hải bệ hạ. Ta thấy người ngủ ngoan thế này thật là tốt. Nhưng nếu người tỉnh dậy ngoan ngoãn hầu hạ bệ hạ thì còn tốt hơn.
- Đúng vậy.
Đạm Đài Minh Lãng vẫn không rời mắt khỏi Đạm Đài Tẫn. Gã ôm y về, toàn thân ướt sũng. Là tự tay gã thay đồ cho y. Y bây giờ, mặc trên người áo ngủ bằng lụa trắng. Tóc đen dài xõa trên gối, không mang bất cứ trang sức hay phát quan gì. Y như thế này đã rất xinh đẹp rồi.
Nhưng Đạm Đài Minh Lãng biết, khi tỉnh dậy, Đạm Đài Tẫn còn lung linh hơn. Y mở ra đôi phượng nhãn đồng tử đen lấp lánh như trời đêm.
Đôi mắt của Nhu phi.
Đôi mắt mà lão già khốn kiếp kia nhung nhớ đến chết.
Gã ghét Nhu phi. Gã cho rằng Nhu phi khiến mẫu tử gã bất hạnh. Nhưng chính gã cũng biết, bất hạnh của mẫu tử gã bắt đầu từ một người chồng khốn kiếp, một người cha vô trách nhiệm. Nhu phi là cái cớ thêm vào thôi. Không có Trụ vương, lấy đâu ra Đát Kỷ.
Và Đạm Đài Minh Lãng còn biết một điều. Đôi mắt tuyệt đẹp kia, là Nguyệt Nguyễn Nguyễn giống Đạm Đài Tẫn mới đúng.
- Bệ hạ, trận đã thành.
- Ừ, yêu chú cũng đã thành. Vương hậu tương lai của cô nên dậy rồi.
Phiên Nhiên cùng Y sư mỗi người một ngựa kéo theo một cỗ xe nhỏ. Nữ nhi này, Phiên Nhiên tưởng nàng ấy chỉ biết y thuật, nữ tử trong cung yếu ớt, lại còn là thê thiếp vương thất, an nhàn đã quen. Thì ra đến khi long đong, vẫn chịu được, không làm vướng tay. Nhưng cả hai nàng chịu được, cũng không thể bắt Oánh Tâm đã có tuổi chịu khổ.
Quác.
Có một con quạ đen bay đến, sà vào trong xe. Một lát sau Oánh Tâm lao ra
- Hình như Điện hạ bị Đại Điện hạ bắt rồi.
'Đại Điện hạ', Oánh Tâm là muốn nói đến Đạm Đài Minh Lãng. Nàng không quan tâm chính sự, chỉ nhớ Đại Điện hạ khi nàng còn ở Cảnh quốc. Vị đó hận Nhu phi, có ác ý với tiểu Điện hạ. Lần này tấn công hung bạo như thế, ba người họ biết mình vướng tay chân mới ngậm ngùi rời đi.
- Cô đưa Cô Cô về Di Nguyệt tộc, ta quay lại kinh thành, ta biết đường.
Phiên Nhiên nói nhanh, ngăn ý định muốn đi theo của 2 nữ nhân kia.
- Chính cô cũng biết mà, Điện hạ nói trong tay Đại Điện hạ có bắt yêu sư. Điện hạ cũng là lo cho cô đấy.
Oánh Tâm không phải nữ nhân thông minh gì, nhưng có nhiều việc nàng quan sát lâu rồi đều hiểu cả. Nữ nhân trong cung, thân phận nào cũng phải biết cách quan sát.
- Ta có thể giải quyết được. Cô Cô yên tâm.
Phiên Nhiên biết về Phù Ngọc, ả rất mạnh. Nhưng nàng lo Đạm Đài Tẫn, nàng phải quay lại.
- Ta cũng lo Điện hạ lắm, nhưng ta nghĩ nên quay về Di Nguyệt tộc. Ta có tín vật của Công chúa và Chấp Bạch Vũ, có thể huy động người trong tộc đi với cô. Ta lo Bạch Vũ cũng làm liều bị bắt rồi, cô cũng bị bắt nữa. Sẽ không cứu được Điện hạ nữa.
Nên ba ngày sau, hai ngựa một xe dừng ở kết giới bọc bên ngoài Di Nguyệt tộc. Oánh Tâm nói Phiên Nhiên cứ yên tâm trước khi cùng Y sư biến mất trong kết giới. Còn nàng hồ ly kéo dây cương, quay đầu ngựa, cùng một nhóm vu sư Di Nguyệt tộc hướng về Cảnh kinh.
Đạm Đài Tẫn mở mắt tỉnh dậy, ngó nghiêng nhìn quanh. Khung cảnh vừa quen vừa lạ. Quen vì y cảm nhận được đây là vương cung nước Cảnh. Lạ vì hình như y chưa đến nơi này bao giờ. Hoặc y không nhớ.
Cũng phải, nhắc đến vương cung nước Cảnh. Đạm Đài Tẫn nhớ đến lăng mộ nhiều hơn.
Nhưng càng lạ chính là, Đạm Đài Tẫn đã cho rằng mình sẽ tỉnh lại trong lao ngục cơ.
Nếu đây là lao ngục, Đạm Đài Minh Lãng hôn quân đến mức nào mà lại cho xây lao ngục xa hoa thế này.
Nếu Đạm Đài Tẫn đặt tiêu chuẩn như vậy, thì Đạm Đài Minh Lãng đúng là hôn quân rồi.
Vì nơi này, đúng là 'lao ngục' Đạm Đài Minh Lãng xây cho Đạm Đài Tẫn.
Bên cạnh tẩm cung đế vương, ngay sau khi Đạm Đài Minh Lãng lên ngôi, có xây một cung điện mới. Tuy không lớn, nhưng xa hoa cầu kỳ. Hai năm mới hoàn thành. Tuyên cáo rằng, đây là Trung cung.
Đạm Đài Tẫn đang nằm trong chính cái Trung cung khác thường đó. Trên Phượng sàng.
Bộp bộp bộp
Có tiếng bước chân vững chãi bước về phía giường, dừng ngay bên cạnh Đạm Đài Tẫn.
- Tỉnh rồi? Có muốn hỏi gì không?
Điều thắc mắc khó hiểu thì có nhiều, nhưng muốn hỏi thì không. Đạm Đài Tẫn không có gì muốn hỏi Đạm Đài Minh Lãng cả, y không muốn nói cái gì hết. Nhưng y vẫn quay đầu nhìn Đạm Đài Minh Lãng. Vì thế mà Đạm Đài Tẫn nhận ra, mắt trái mình không nhìn được gì.
À, Đạm Đài Tẫn cũng quên mất sự kiện này. Mắt trái của y trúng gai độc, tiền thế mắt y cũng vì vậy mà bị hỏng trong thời gian dài. Đạm Đài Minh Lãng ra tay hiểm độc, mắt trái của y đã chuyển màu xanh xám, nhưng ngoại trừ không nhìn thấy, Đạm Đài Tẫn cũng không thấy đau đớn. Có điều y dần dần cảm nhận được, có một luồn yêu lực trong bụng mình, phủ trên đan điền. Y không huy động Ma lực được nữa.
- Là không muốn hỏi hay không muốn nói chuyện với Cô?
" Ngươi nói đúng rồi đó".
Đạm Đài Tẫn nghĩ. Y thực ra không có điều gì gọi là thù hằn với Đạm Đài Minh Lãng hết. Chẳng qua là hắn cứ đòi giết y thôi. Suy cho cùng tiền thế Đạm Đài Tẫn y là người thắng, là kẻ có quyền thở dài một tiếng thương hại với đối thủ bị mình giết. Thậm chí bây giờ mang cảm xúc của Thương Cửu Mân, y còn có vài phần thương tiếc vì thủ túc tương tàn.
Suy cho cùng, vận mệnh của Đạm Đài Tẫn quả là oái oăm. Những người có liên hệ máu mủ với y chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thì người thương xót y nhất vì sinh y mà chết, kẻ căm hận y nhất vì giết y mà chết.
Thế nên y không thể hận Đạm Đài Minh Lãng. Nhưng không có nghĩa y thích nổi hắn. Y không muốn nói chuyện với kẻ điên. Giống như ở trên thuyền, im lặng phản kháng, cười điên dại trước khi nhảy xuống.
Kẻ điên à, cả y trước khi trở thành Thương Cửu Mân cũng điên. Quả là nòi của Đạm Đài Vô Cực.
Đạm Đài Minh Lãng thấy Đạm Đài Tẫn im lặng, cũng không nổi giận, hắn nhếch mép rồi ngồi xuống cạnh y. Y chỉ nhìn hắn một cái rồi quay đầu về tư thế cũ, nếu không phải y đang mở mắt, còn tưởng rằng y giống như những ngày qua, chưa hề tỉnh lại.
Hắn nắm cằm của y, quay về phía mình, động tác có thể nói là nhẹ nhàng, rồi cúi sát mặt xuống. Hơi thở của Đạm Đài Tẫn phả nhè nhẹ lên nhân trung của hắn, da thịt của y thoang thoảng mùi hoa sen, cảm giác rất dễ chịu. Đạm Đài Minh Lãng giữ như thế một lát, nhìn chằm chằm vào đôi song đồng dị sắc, rồi mới ngẩng dậy, ngón cái vuốt ve viền môi dưới của y. Lúc này đột nhiên Đạm Đài Tẫn lại mở miệng.
- Ta đã mơ thấy, ta giết một vương huynh của mình. Kẻ đó giống ngươi. Giống cái tên và nửa mặt bên phải.
Đạm Đài Tẫn không nhớ nhiều về Đạm Đài Minh Lãng. Nhưng trong những ngày mê man, y mơ thấy tiền thế. Không nhiều, y mơ thấy trên thuyền y cắt tay lao xuống. Thấy Đạm Đài Minh Lãng đem tỷ muội Diệp gia uy hiếp y. Thấy cả y dùng ngọc Khuynh Thế giết Phù Ngọc. Cuối cùng là đàn chuột tràn vào thành và bộ xương nham nhở lẫn trong kim bào rách nát.
Đạm Đài Tẫn không nhớ khuôn mặt hay hình dáng của Đạm Đài Minh Lãng, thời gian gặp hắn quá ngắn so với cuộc đời đáng buồn dài đằng đẵng của y. Cho đến ban nãy, khi hắn cúi sát vào mặt y, một cảnh tượng hiện ra. Khuôn mặt Đạm Đài Minh Lãng xuất hiện khi hắn nắm cằm 'soi xét' khuôn mặt của y, sau đó hắn ấn mặt y xuống chậu than. Lý do Đạm Đài Minh Lãng tức giận, lý do hắn muốn hủy hoại dung mạo của y.
Nửa mặt trái của hắn.
Phải rồi, đó còn là lý do hắn tấn công mắt trái của y.
- A, nhận ra rồi. Ha ha ha.
Đạm Đài Minh Lãng phá lên cười, tiếng cười khàn đục vang khắp phòng. Cũng may chỉ có hai người, nếu không đã dọa chết khiếp cung nhân và thủ hạ của hắn.
Hắn cười chán rồi tiếp tục vuốt ve góc hàm thon gọn của Đạm Đài Tẫn. Hắn rất dịu dàng, như cách mơn trớn của tình nhân.
- Muốn biết không?
- Không.
Đạm Đài Tẫn dứt khoát. Với người mình dửng dưng, y sẽ không quan tâm. Giống như việc y cùng Diệp Thanh Vũ, không chỉ đã hành sự phu phu, còn chuẩn bị thành thân. Đạm Đài Tẫn cũng chẳng quan tâm. Nhưng y lại rất quan trọng những điều đó với trước là Lê Tô Tô, giờ là Tiêu Lẫm.
- Ngươi không quan tâm sao Tam đệ. Nhưng ngươi sẽ phải quan tâm thôi. Vương hậu sao có thể không quan tâm Quân vương của mình?
- Cái gì?
Bền này nước Cảnh Đạm Đài Tẫn 'Cái gì?', bên kia phụ tử Thịnh vương cũng 'Cái gì'.
Còn Diệp Thanh Vũ đã sớm xuất binh. Vì Đạm Đài Minh Lãng lại đánh tới rồi.
Tiêu Lẫm xung động không chỉ vì việc ở biên cảnh. Trước đó có một ám vệ, trong số những người hắn cử theo Đạm Đài Tẫn trở về. Người về một thân máu me rách nát, thều thào nói cho hắn, Đạm Đài Tẫn bị Đạm Đài Minh Lãng bắt rồi.
- Cảnh vương Đạm Đài Minh Lãng muốn lập hậu. Chính là muốn cùng Đạm Đài Tẫn đại hôn.
Ám vệ nói thế rồi gục xuống, miệng trào bọt, mắt vẫn mở. Từ ngực chui ra một con nhện đen, bị Bàng Nghi Chi đánh chết. Thi thể Ám vệ nhiều mảng xanh tím, có chỗ da lở ra, rõ ràng đã chết nhiều ngày. Người này là Đạm Đài Minh Lãng dùng yêu quái để tạo thành vật đưa tin cho Tiêu Lẫm hắn. Một thông tin có ý nghĩa nhất với hắn.
Thông tin khiến Tiêu Lẫm kiên quyết mặc giáp ra trận.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các chương sau sẽ đổi một chút xứng hô với vương huynh cho hợp hoàn cảnh nhé.
Tẫn: Nghe nói Vương huynh luống tuổi rồi mới thành hôn. Chúc mừng. Thế tẩu tẩu đâu?
Vương huynh khó ở: Hừm... ( mắt nghiền ngẫm). Ngươi muốn gặp thì soi gương đi.
Tẫn: Ô, Vương tẩu thật xinh đẹp. Chúc mừng... Mà... Ủa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro