Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bảo bảo về nhà đây. Chuẩn bị đồ cưới đi lấy chồng.


Chương 17: Bảo bảo về nhà đây. Chuẩn bị đồ cưới đi lấy chồng.


Trong hoàng cung tìm thấy một thi thể nữ nhân bị cháy. Trang phục đã cháy sạch, chỉ tìm thấy một ít trang sức bạc đã biến dạng, cho thấy đây không phải người trong cung. Có vẻ là người dị tộc. 

Điều tra không thể kéo dài. Pháp y non kém, chỉ có thể kết luận là người này bị giết và thiêu ở cái giếng cạn.

Căn cứ không đủ. Người chết còn chưa phải là quý nhân gì. Dù hiện trường là trong cung, án cũng nhanh chóng khép lại.

Án nhanh chóng khép lại còn nguyên nhân nữa. Đấy là so với một vụ án chỉ to do địa điểm, thì có một chuyện đã xảy ra, quan trọng hơn nhiều.

Vị hạt nhân nước Cảnh ở trong Đông cung biến mất rồi.



Đúng vậy, Đạm Đài Tẫn đi mất rồi.

Thái tử trả lời rằng, hạt nhân nước Cảnh có chi viện bên ngoài. Nhân lúc Thái tử đi tuần, đánh mê thị vệ, chỉ để thư cáo biệt rồi rời đi. 

Thái tử quỳ gối xin chịu trách nhiệm việc để mất hạt nhân. Thịnh vương cũng nổi giận, lần này thật muốn phạt ái tử của mình.

Nhưng Thái tử không chỉ là người sẽ kế vị, nắm binh quyền, nắm vương quyền. Thịnh vương vừa mở miệng phạt đã có nhiều người đứng ra can ngăn. Tiêu Điệt đang điên cuồng, xem thấy rõ ràng có kẻ đang khiêu chiến quyền uy của lão, kẻ đó còn làm mất ái phi của lão nữa. Lão ngọ nguậy tay, yêu tính phát ra.

" Ngươi không nên làm thế, như thế là công khai ngươi mang yêu quái trên người."

" Sợ gì chứ? Giết tất cả chúng, lũ khốn khiếp, dám khiêu khích ta."

" Nhưng ngươi sẽ thua, xung quanh đây có kẻ mang tiên khí, có cả thần khí rất mỏng nữa. Ta đấu không lại, ngươi cũng vậy."

Tiêu Điệt thu tay, thở phì phò. Mộng yêu đã nói nó đấu không lại, như thế là dùng sức mạnh yêu lực lão sẽ thua. Đám khốn khiếp kia sẽ nhân cơ hội này tiêu diệt yêu quái của lão, làm lão mất nguồn sức mạnh này. Còn mất cả những giấc mơ. 

Đương nhiên lão không tin những kẻ tu tiên có thể đánh bại lão. Lão là vua, lão quyền lực vô song, nhưng lão tiếc cảm giác không giống phàm nhân và những giấc mơ đẹp.

Thịnh vương nén giận, vẫy tay bãi triều, chỉ phạt bổng lộc của Tiêu Lẫm.



Nhưng Thịnh vương nén được giận. Diệp Thanh Vũ không nén được. Hắn chịu hết nổi rồi, hắn nhịn bao lâu nay, cái cớ gì của Tiêu Lẫm hắn cũng chấp nhận. Phần vì chính hắn cũng biết hắn là người đến sau không được yêu. Phần vì những cái cớ của Tiêu Lẫm đủ sắc bén. Nhưng hắn vẫn nuôi hy vọng, đến hôn kỳ rồi, hắn sẽ được nắm tay Đạm Đài Tẫn bái đường.

Nhưng bây giờ Tiêu Lẫm lại nói Đạm Đài Tẫn đi rồi.

Thái tử hắn tôn kính kia làm mất 'Phu nhân' của hắn rồi.


Diệp Thanh Vũ giận đùng đùng xông vào Đông cung, thậm chí không nhận ra mình không bị ai ngăn cản. Vào đến thư phòng, hắn thấy Tiêu Lẫm ngồi bên án, trên tay cầm lụa đỏ. Hắn xông đến, bất chấp lễ nghi, xách cổ áo Tiêu Lẫm lên.

- Đạm Đài Tẫn đâu rồi? Còn chưa đến một tuần nữa là thành thân, ngài lại dấu y đâu rồi?

Tiêu Lẫm cười nhạt, đẩy tay Diệp Thanh Vũ ra, cầm bức thư nhỏ trên bàn đưa cho hắn. Diệp Thanh Vũ nghi ngờ mở ra. Bên trong rất ngắn gọn, là nét chữ mềm mại của Đạm Đài Tẫn

" Diệp Thanh Vũ, ta đi đây, ta không muốn thành thân với ngươi. Nếu ngươi lo cũng đừng tìm, ta sẽ không hành động như ngày xưa.

Tái kiến."

Diệp Thanh Vũ thả tay xuống, bộ dạng thẫn thờ. Hắn không quan tâm y nói "Sẽ không hành động như xưa" ý là nói sẽ không tấn công Thịnh quốc, không hủy hoại Diệp gia. 

Y rất thẳng thắn:

"Ta không muốn ngươi."

Phải rồi, y yêu Tiêu Lẫm cơ. Kể cả giữa họ vắt một hôn ước, y cũng phải trốn đi. Không quan tâm hắn cũng yêu y, hắn có thể tạo ra cho y một thế giới an lành. Cuộc sống hắn có thể cho y cũng sẽ rất tốt đẹp. Sẽ không gian truân đau khổ như tiền thế.

Một Đạm Đài Tẫn không có thất tình lục dục, vì gặp Lê Tô Tô mà trở nên si tình. Một Đạm Đài Tẫn vốn dĩ chỉ quan tâm đến những điều thực tế, vì 'Ái thê' vốn không yêu mình mà vứt bỏ cơ đồ, chịu đựng đau đớn tàn phá, trầm xuống U Minh.

Đạm Đài Tẫn đã yêu ai thì chỉ nhận định người đó. Diệp Thanh Vũ biết y yêu Tiêu Lẫm. Hắn thậm chí cảm nhận được, y đi lần này không phải vì tranh giang sơn như tiền thế. Y không muốn 'giang sơn'. Y đi là vì Tiêu Lẫm.

- A Tẫn nói, muốn về Di Nguyệt tộc, y sẽ lấy thân phận Thiếu chủ Di Nguyệt tộc để thành thân với ta. Y đi đã một tuần rồi, ngươi đuổi theo không kịp nữa đâu.

A, quả nhiên. Rời đi cái tổ vững chãi có thể che mưa chắn gió cho mình, sẵn sàng lao vào con đường không chắc chắn. 

Là vì Tiêu Lẫm.

Giống như tiền thế vì Lê Tô Tô xuống U Minh.


Diệp Thanh Vũ nhắm mắt hít sâu. Lúc mở ra đã bình tĩnh hơn một chút. Hắn mới nhìn rõ tẫm lụa đỏ trên tay Tiêu Lẫm, thêu rất nhiều hoa sen. Tiền thế Đạm Đài Tẫn từng vì nhị tỷ thêu giá y tịnh đế liên. Bây giờ lại vì Tiêu Lẫm thêu hỷ phục.

- Ngài cứ để y đi như vậy? Đường đến đó trắc trở, Di Nguyệt tộc cũng có kẻ bất trung. Quan trọng là Đạm Đài Minh Lãng.

- Thi thể tìm thấy trong hoàng cung của một nữ nhân. Tên là Kinh Lan An.

Kinh Lan An đã sớm đến tìm Đạm Đài Tẫn, thuật pháp của ả không yếu,hành tung lại cẩn thận. Từ phủ Tuyên Thành vương đến Đông cung ả đều vào được. Tựa như tiền thế, thuyết phục Đạm Đài Tẫn về Di Nguyệt tộc, lời nói điệu bộ vô cùng thống thiết. 

Đạm Đài Tẫn không tin ả ta, biết ả ta yêu quyền lực nhiều hơn quan tâm đến mình, vẫn cho Chấp Bạch Vũ đi điều tra. Quả nhiên thấy ả ta thông qua chim thú giao thiệp với yêu quái. Đạm Đài Minh Lãng.

Nên Đạm Đài Tẫn ra lệnh xử tử, Chấp Bạch Vũ giải quyết rất cẩn thận. Ném thi thể vào trong cung, án nhanh chóng bị khép lại. Nhưng đương nhiên khiến quan viên bắt đầu chú ý đến Thịnh vương có dấu hiệu yêu hóa.

Đạm Đài Tẫn có nói cho Tiêu Lẫm về nữ nhân đó, nói tiếp cả dự định trở về của mình. Tiêu Lẫm chỉ lo y có bất trắc. Đến lúc nhìn thấy thi thể Kinh Lan An mới giúp y thu vén đồ đạc, lệnh cho ám vệ đi theo. Chờ đến khi quạ đen mang thư của Đạm Đài Tẫn bay đến, báo đã qua biên giới mới tuyên bố y đã đi.

- Ta đương nhiên lo lắng. Nhưng A Tẫn đã quyết, ta sẽ không ngăn cản. Ta sẽ làm hết sức bảo vệ y.

Diệp Thanh Vũ thở dài.

- Ngài nói thật dễ dàng. Ngài được yêu.

Tiêu Lẫm vuốt ve tấm lụa, khóe mắt có mạt đỏ hồng. Vào lúc Diệp Thanh Vũ quay đi, Tiêu Lẫm lặng lẽ siết chặt tấm lụa.



Lê Tô Tô ngồi ở bàn đá trong sân của Diệp Thanh Vũ. Nàng ghét sân này, cửa giấy dán chữ "Hỉ", tường chăng lụa đỏ, mái treo đèn lồng và pháo. Là Diệp phủ trang hoàng cho lễ thành thân để rước 'Phu quân' nàng về cho đệ đệ nàng. Mà sân của Diệp Thanh Vũ là rực rỡ nhất.

Lê Tô Tô giận Diệp Thanh Vũ, bức xúc với hôn lễ, nên nàng cũng không muốn tới viện này.

Nhưng hôm nay nàng ngồi đây chờ Diệp Thanh Vũ. Lúc thấy hắn trở về, bộ dạng chán nản mệt mỏi. Lê Tô Tô biết rồi

- Chàng đi rồi.

- Phải.

- Phủ Thái tử che dấu đến bây giờ, để ngươi đuổi theo cũng không kịp nữa.

Lê Tô Tô nói mấy câu đều không có câu hỏi nào, Diệp Thanh Vũ nghe ra được. Nhị tỷ đủ thông minh để biết.

- Vì nếu ngươi còn đuổi theo kịp, sẽ ko về nhà vào lúc này, trong bộ dạng này.

- .

- Chàng trở về nước Cảnh. Ngôi vị Cảnh vương là của chàng. Nếu lúc đó Tiêu Lẫm vẫn là Thái tử, có thể họ sẽ là địch.

- Sao trông tỷ không vui vậy? Nếu họ là địch thì tốt cho tỷ chứ.

- Đương nhiên tốt, nhưng A Tẫn sẽ buồn, chàng thật sự yêu Tiêu Lẫm, ta cảm thấy được. Đến lúc phải lựa chọn rời bỏ hắn, chàng sẽ buồn.

Diệp Thanh Vũ nhìn chằm chằm Lê Tô Tô hồi lâu. Sau đó nàng nghe thấy một âm thanh khá khó chịu từ hắn. Nó như tiếng cười khẩy. Lê Tô Tô từng nghe thấy âm thanh đó duy nhất một lần từ Diệp Thanh Vũ, khi nàng chạm mặt hắn trong lúc đi tìm tàn hồn Đạm Đài Tẫn.

- Ấy vậy mà bây giờ tỷ lại biết lo lắng cho Đạm Đài Tẫn sao, Dục Linh Thần nữ?

Lê Tô Tô cau mày, người đệ đệ này từ bao giờ lại thiếu đánh thế nhỉ. Nàng đương nhiên lo lắng cho Đạm Đài Tẫn, nàng yêu y mà. Loại bỏ được tình địch, còn là kẻ mạnh nhất – Tiêu Lẫm, đương nhiên đáng mừng. Nhưng nhìn thấy Đạm Đài Tẫn buồn, nàng vẫn sẽ xót ruột chứ.

- Nhưng mà tỷ chẳng hiểu gì về Đạm Đài Tẫn cả.

- Ngươi nói thế là sao?

Lê Tô Tô hỏi, giọng không che dấu tức giận.

- Đạm Đài Tẫn đúng là về nước Cảnh, nhưng y không vì tranh ngôi vị Cảnh vương. Y là vì vị trí Thiếu chủ Di Nguyệt tộc. Y làm thế vì Tiêu Lẫm, y dùng muốn thân phận Thiếu chủ Di Nguyệt tộc hủy bỏ hôn sự với ta, để thành thân với Tiêu Lẫm.

- Cái gì?

Lê Tô Tô không tin nổi vào tai mình nữa. Tiền thế, Đạm Đài Tẫn rất vất vả để tranh được vương vị. Nằm gai nếm mật, núi đao biển lửa gì y cũng trải qua rồi. Nhưng ý tứ của Diệp Thanh Vũ là, thứ bị Đạm Đài Tẫn vứt bỏ, không phải Tiêu Lẫm mà là vương vị sao? Đạm Đài Tẫn yêu Tiêu Lẫm nhiều đến thế sao? Có phải cũng giống như ngày xưa, Cảnh vương Đạm Đài Tẫn sẵn sàng vì 'Ái thê' Diệp Tịch Vụ bỏ lại cả giang sơn để xuống U minh không?

Kẻ mang đôi mắt của thần, vốn đã thấu suốt lục đạo hồng trần. Giờ lại biểu hiện ra hoang mang.

- Có phải ngươi nhầm rồi không? Đạm Đài Tẫn sao có thể yêu Tiêu Lẫm nhiều đến thế.

Diệp Thanh Vũ biết Lê Tô Tô không thực sự thắc mắc điều đó. Từng là kẻ duy nhất nhận được tình yêu dâng hiến hết thảy đó, Lê Tô Tô đương nhiên biết Đạm Đài Tẫn một khi đã yêu sẽ nặng tình đến thế nào. Nhưng nếu nàng đã hỏi câu này, thì hắn biết nàng đang so sánh.

Diệp Thanh Vũ từng chỉ trách móc Lê Tô Tô không trân trọng Đạm Đài Tẫn, để dẫn đến kết cục bi đát như thế chính hắn cũng thương xót nàng.

Nhưng bây giờ Diệp Thanh Vũ bắt đầu oán hận Tiêu Lẫm. Oán hận vị quân chủ hắn luôn xem là anh minh, dễ dàng chia rẽ hắn với Đạm Đài Tẫn. Dễ dàng có được tình yêu của y.

Nên Diệp Thanh Vũ bây giờ cũng bắt đầu có oán hận với Lê Tô Tô rồi.

- Tỷ từng được y yêu. Tỷ biết y khi yêu thế nào mà. Tỷ so sánh làm gì chứ. Đạm Đài Tẫn "Buông" tỷ rồi.

Lê Tô Tô trợn mắt nhìn Diệp Thanh Vũ. Hắn vừa nói gì cơ? Hắn nói "Buông" sao? Nàng và Đạm Đài Tẫn của kiếp này còn chưa được có gì với nhau. Sao lại nói "Buông"

- Tỷ cũng biết mà, tỷ đừng nói tỷ không cảm thấy chút nào. Đạm Đài Tẫn – Thương Cửu Mân, Ma Thần – Chân Thần. Khi ta hỏi y về Lê Tô Tô là nhận ra rồi. Y trở lại có khi còn sớm hơn ta đấy, lúc y yêu Tiêu Lẫm ấy. Ít nhất bốn năm rồi.

Lê Tô Tô khụy xuống, ánh mắt từ hoang mang chuyển sang đau đớn. Không phải nàng chưa từng nghi ngờ gì.

Lúc bị Đạm Đài Tẫn cự tuyệt ngoài Đông cung, Lê Tô Tô cảm nhận được, người ở bên kia bức tường đỏ rất cao là người thân thuộc. Nhưng nàng đè xuống, nàng không thể nghĩ rằng, người nam nhân say đắm mình, luôn yêu thương chiều chuộng. Sẽ cự tuyệt mình.

Lúc ở trên phố, lần gặp mặt hiếm hoi, nhận từ tay Đạm Đài Tẫn chiếc tranh đường chim Phượng. Lê Tô Tô cảm nhận được, Đạm Đài Tẫn nhận ra nàng, ánh mắt của y giống Thương Cửu Mân từng nhìn chúng sinh. Nhưng nàng vẫn đè xuống, nàng không thể nghĩ rằng, người nam nhân đó quay đầu đi, muốn chấm dứt tình cảm của cả hai.

Lúc ở bên sông đăng, Lê Tô Tô cảm nhận được đây là "Phu quân" nàng. Ánh mắt y nhìn Tiêu Lẫm giống ánh mắt Thương Cửu Mân nhìn Lê Tô Tô. Tơ tình mọc ra đầy đủ, tình yêu vừa trọn vẹn vừa trong sạch.

Nàng tiếp tục đè xuống. Nàng không thể chịu được. Tình yêu bao dung chỉ dành cho mình, Đạm Đài Tẫn đã thu lại, đem cho người khác rồi.

Chỉ là nàng có cố gắng đè xuống, cũng không thay đổi được sự thật ở đó.

Bây giờ sự thật đó bị Diệp Thanh Vũ phanh phui ra, máu tươi đầm đìa.

Lê Tô Tô siết lấy lồng ngực, nàng không ngăn nổi nước mắt nữa. Thần nữ cao quý kiêu hãnh, sống đã hàng nghìn năm, chỉ âm thầm rơi lệ bên bia mộ trong vương lăng âm u, trút ra nỗi đau khổ của mình. Bây giờ khụy xuống trước mặt đệ đệ mình, lã chã khóc.

Nàng không hỏi Diệp Thanh Vũ biết từ lúc nào, sao không nói cho mình? Nàng đã đủ đau lòng rồi, nàng không cần biết những điều đó nữa.

"Từng cho rằng đáng buồn nhất là trong lòng chàng có oán.

Thì ra đau lòng nhất là chàng chẳng còn oán trách ta nữa. Cũng chẳng còn ta nữa".



Chấp Bạch Vũ rất không thích đám ám vệ của Tiêu Lẫm, hắn có thể bảo vệ Thiếu chủ của hắn. Ám vệ với hắn, không khác gì giám sát. Đạm Đài Tẫn đồng ý hắn giao việc cho họ. Hắn liền giao họ thăm dò đường lối trong Cảnh cung. Đạm Đài Tẫn muốn đem di hài Công chúa đi, y đã vẽ sơ đồ Vương cung chi tiết. Lúc những ám vệ đó cầm bản sơ đồ trên tay, cảm thấy vô cùng tán thưởng Thái tử gia nhà mình. Quả là quý nhân rất có mắt nhìn người, Đạm Đài điện hạ đặc sắc thật.

Nhưng Chấp Bạch Vũ còn chưa đủ hài lòng vì việc phân tán bớt số ám vệ của Tiêu Lẫm, hắn nhìn trong lòng Đạm Đài Tẫn còn một con hồ ly. Hồ ly già mà không nên nết, cứ đòi người ta gọi mình tỷ tỷ, trong khi cả ngày rúc vào lòng Đạm Đài Tẫn, rung lông vẫy đuôi ra vẻ khoái trá, móng vuốt thì bám áo rất chặt. Nàng ta cậy vẻ ngoài, có thể cưỡi chung ngựa với y.

Chấp Bạch Vũ chướng mắt thật là nhiều ngày, trong lòng nghĩ sao cô không đi bám Diệp Thanh Vũ của cô đi, cái thằng chết tiệt đó. Thế nên hôm nay Chấp Bạch Vũ thực là hài lòng. Vì Đạm Đài Tẫn tóm gáy nàng hồ ly ngả ngớn trong ngực, giật ra.

- Phiên Nhiên, đi diệt yêu mở đường cho ta!


Bị mắng 'chết tiệt' không chỉ có Diệp Thanh Vũ, ở trong Diệp phủ, vì Diệp tiểu tướng quân cũng đang mắng Chấp Bạch Vũ như vậy. Cái thằng chết tiệt đó im ỉm đem Đạm Đài Tẫn đi, lên kế hoạch từ bao giờ rồi, cứ thế phá hoại hôn ước của hắn và y.

Sau ngày Diệp Thanh Vũ cũng Đạm Đài Tẫn hành phòng, đánh hắn không chỉ có Tiêu Lẫm. Mấy ngày sau Chấp Bạch Vũ biết tin cũng đánh hắn. 

Tiêu Lẫm thì Chấp Bạch Vũ chịu, đó không chỉ là bề trên, còn là người Đạm Đài Tẫn thương. Nhưng con chim cắt này, hắn không có lý gì phải chịu cả.

- Ngươi lấy tư cách gì chỉ trích ta, ta chỉ khao khát người mình yêu. Còn ngươi chỉ là bầy tôi không biết chừng mực, không đủ đức. Chính ngươi cũng quay lưng lại với y mà.

Trong tất cả, thực ra Diệp Thanh Vũ mới là kẻ khôn ngoan. Không ngoan của hắn chỉ sau tâm cơ của Đạm Đài Tẫn. Tố chất của kẻ cầm quân, lại đã trị vì đất nước rất lâu khiến hắn có xu hướng đi tìm hiểu đối phương. Nên hắn chỉ bằng một câu nhận ra Đạm Đài Tẫn, cũng chỉ bằng một câu nhận ra Chấp Bạch Vũ.

Nếu Chấp Bạch Vũ là kẻ vô can, chỉ muốn đòi lại công bằng cho chủ, Diệp Thanh Vũ sẽ chịu đòn. Nhưng đây là Chấp tộc trưởng, chỉ có thể hoàn thành lời hứa chờ đợi bệ hạ 500 năm, đến cuối cùng lại giống như tất cả, quay lưng lại với y.

"Ngươi lấy tư cách gì chỉ trích ta? Tư tình của ngươi, trừ chính Đạm Đài Tẫn ra, rất nhiều người biết. Ngươi không làm, có phải hay không vì không có cơ hội? Chính ngươi biết. Ta lý gì phải chịu ngươi?"

Tình địch gặp nhau đỏ mắt, Diệp tiểu tướng quân dưỡng thương mới khỏi, lại thêm một thân bầm dập. Còn nói với người nhà, gặp phải "đạo tặc".


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chấp Bạch Vũ cũng xuất hiện rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro