Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đã lâu không gặp, Thần nữ Lê Tô Tô


Chương 15: Đã lâu không gặp, Thần nữ Lê Tô Tô


Lê Tô Tô gặp được Đạm Đài Tẫn rồi, sau nhiều nỗ lực vượt tường cao cổng lớn của Đông cung bất thành. 

Hôm nay Đạm Đài Tẫn ra ngoài, Tiêu Lẫm dẫn y dạo phố. Lê Tô Tô cũng đi dạo phố, nhưng là đi một cách vô định. Người nàng nhớ còn chưa gặp được, việc nàng muốn làm còn chưa thực hiện được. Quan trọng là mấy ngày nay, nàng bắt đầu dần dần nhớ ra, nguyên thân Diệp Tịch Vụ xấu xa thế nào.

" Chàng lúc này, hẳn là rất ghét 'ta'"

Thế nên Lê Tô Tô càng chán nản.


Nàng là gặp được Đạm Đài Tẫn khi y cùng Tiêu Lẫm đứng trước sạp tranh đường. Đạm Đài Tẫn vốn hảo ngọt, y lại bị những bức tranh đường tinh xảo hấp dẫn. Tiêu Lẫm nhìn bộ dạng ham thích của y, cười sủng nịch.

- Đạm Đài Tẫn, chàng đây rồi.

Nhưng có người thật khéo phá hoạt cảnh.

Lê Tô Tô hạnh phúc, người nàng đau khổ đi tìm 500 năm, cuối cùng đã gặp được. Người vốn dĩ đã chết đi, khiến trái tim nàng muốn tan nát, đứng trước mặt nàng, bằng xương bằng thịt.

Đây là thật. Không phải Bát Nhã Phù Sinh, mái ấm duy nhất nàng có thể trốn vào, tìm kiếm chút hạnh phúc. Rồi lại tiếp tục đau khổ khi trở về thực tại.

Nhưng sau đó Lê Tô Tô lo lắng, Đạm Đài Tẫn chắc chắn không thích nguyên thân Diệp Tịch Vụ, thậm chí là ghét. 

Nàng phải làm thế nào để y có thiện cảm với nàng? Lẽ nào nói với y rằng " Ta không phải Diệp Tịch Vụ, ta là Lê Tô Tô – Thê tử của chàng từ kiếp trước. Ta đến rồi, chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc".

Đạm Đài Tẫn thông minh, y sẽ biết nàng không phải Diệp Tịch Vụ.

Nhưng vế sau, y chắc chắn nghĩ nàng điên.

Lê Tô Tô lo lắng, nhưng nàng không thể không lại gần Đạm Đài Tẫn, nàng không thể rời đi y nữa. Nên dù là điên hay không, nàng phải bắt được y.

- Ta... Ta... Chẳng là...

Nhưng đến khi Đạm Đài Tẫn quay lại rồi, Lê Tô Tô lại không biết nói gì. Quan trọng là đôi mắt y trong vắt, nàng cảm thấy luống cuống.

- Diệp nhị tiểu thư có việc gì sao?

Tiêu Lẫm lên tiếng trước, đánh vỡ luống cuống của nàng. Lê Tô Tô lúc này mới để ý đến hắn. Tự nàng có cảm giác thụ địch. Khuôn mặt của Công Dã Tịch Vô, thái độ của Công Dã Tịch Vô, và trước đó, rõ ràng hắn cũng ngăn cản nàng gặp Đạm Đài Tẫn.

- Chẳng là trước đó... Ta có hành vi không phải với Đạm Đài Tẫn... À, Đạm Đài điện hạ... Ta... Ta.

Lê Tô Tô ấp úng, nàng vốn là một nữ nhân hoạt bát, bây giờ lại nói không lên lời. 

Sau đó nàng im bặt. Đạm Đài Tẫn đang nhìn nàng, y nhìn rất chăm chú. Đôi mắt trong vắt vốn lạnh nhạt, lúc này nhìn nàng bao dung dịu dàng. Lê Tô Tô bỗng chốc thấy mắt mình nóng lên, muốn rơi lệ.

- Ta có lỗi, muốn đến tạ lỗi với chàng.

Câu này nàng nói ra trôi chảy.

Một câu này giữ trong lòng 500 năm, chỉ chờ gặp được người để nói ra.

Đạm Đài Tẫn không trả lời, y vẫn nhìn nàng hồi lâu. Sau đó y quay lại sạp tranh đường, chọn lấy ba chiếc, đưa một chiếc cho Lê Tô Tô rồi cùng Tiêu Lẫm rời đi.

Lê Tô Tô nhận lấy, cầm chiếc tranh đường trong tay, bần thần nhìn theo bóng lưng Đạm Đài Tẫn xa dần.

Trong tay nàng, chiếc tranh đường hình chim Phượng.

"Đã lâu không gặp, Thần nữ Lê Tô Tô".



Cuộc gặp gỡ thoáng qua của đôi 'Phu Thê' duyên mỏng làm bao tâm hồn bần thần xao động.

Tiêu Lẫm xoay chiếc tranh đường hình hoa sơn trà trong tay. Hình hoa sơn trà không phổ biến, hình thái trang nhã của nó cũng không nổi bật, nên tranh đường không mấy khi lấy hình này. Đạm Đài Tẫn nhìn thấy nó liền thích thú đứng lại, y hóa ra là muốn mua cho hắn.

Nhưng Đạm Đài Tẫn đứng lại mua tranh đường hoa sơn trà cho hắn nên gặp Diệp Tịch Vụ. Nữ nhân này thái độ bất thường, hắn cũng không tin nàng ta đột nhiên đổi sang thiện tính. Nhất là lúc nàng ta nhìn Đạm Đài Tẫn nói lời xin lỗi, hắn thấy thật khó chịu. Trong lòng ân ẩn bất an.



Đạm Đài Tẫn ngồi xích đu, giống như Tiêu Lẫm, trong tay xoay một chiếc tranh đường. Chiếc y mua cho mình hình con bướm, sinh động tinh xảo. Là biểu tượng của mẫu thân y.

Diệp Tịch Vụ gặp ở sạp bán tranh đường hôm nay, y biết là Lê Tô Tô. Y biết từ lúc nàng liên tục lấy cớ vào Đông cung gặp mình. Y đoán, nàng giống như tiền thế, đến làm 'nhiệm vụ', y cũng không có ý định xem nàng làm thế nào. Nhưng hôm nay, Diệp Tịch Vụ - Lê Tô Tô nói lời xin lỗi, đôi mắt loang loáng nước, tình tự không che dấu được.

Y biết đây không phải lời xin lỗi của Dục Linh Tiên tử nói thay cho những hành động trong quá khứ của Diệp Tịch Vụ.

Y biết đây là Dục Linh Thần nữ Lê Tô Tô.

Nàng là nói với Phu quân Đạm Đài Tẫn, hai lần thành thân đều không trọn vẹn của mình.

Đứng trước Thê tử - hai lần thành thân đều không trọn vẹn, Đạm Đài Tẫn luôn dịu dàng bao dung. Y với nàng đã cạn tình. Duyên phận của họ đã hết. Nhưng dịu dàng bao dung của y vẫn còn, dành cho nàng như bản năng.

Nhưng dịu dàng bao dung đến được đáy mắt, tình ý không đến được đáy lòng. Nó biến mất ngay khi quay đi.

Đáy mắt, đáy lòng y đã dung chứa người khác, người nam nhân đang đứng ngay cạnh y đây.

Tiêu Lẫm.



Diệp Thanh Vũ nhìn thấy nhị tỷ mình trở về, bộ dạng thất thần kỳ lạ. Không phải là buồn bã chán nản như mấy hôm xông vào Đông cung không được. Lần này ánh mắt lưu lệ, miệng thì đang cười. Trên tay còn cầm một chiếc tranh đường hình chim Phượng.

Hắn hỏi thăm, nhị tỷ không như mọi khi tức giận nhìn hắn, ánh mắt sắc lẻm. Lần này nàng ngẩn ngơ trả lời

- A Tẫn tặng ta.

Diệp Thanh Vũ cứng đờ, Đạm Đài Tẫn tặng quà Lê Tô Tô. Hành động này là muốn lấy lòng sao? Y đã nhận ra nhị tỷ rồi sao? Là vì nhận ra nên muốn nối lại tiền duyên?

Diệp Thanh Vũ của tiền thế là quân tử, hắn được nuôi lên giữa đạo đức và luân thường, làm không nổi việc cướp chồng của tỷ tỷ mình.

Diệp Thanh Vũ của kiếp này vẫn là quân tử, chuyện xảy ra đêm đó có thể xem là tai nạn. Đạm Đài Tẫn bị xuân dược dày vò, Diệp Thanh Vũ đứng trước ái nhân động tình không thể kìm lòng.

Thế nhưng chính Diệp Thanh Vũ hắn cũng hiểu. Hắn của quá khứ sẽ không làm ra được chuyện nhân lúc cháy nhà đi hôi của.  Không làm được chuyện chia rẽ uyên ương. Càng không đi cướp ái nhân của Tiêu Lẫm. 

Nhất là không thể cưỡng ép khi người ta không muốn. Càng sẽ không nói được mấy lời tàn nhẫn như thế với người mình thương.

Diệp Thanh Vũ của kiếp này vẫn là quân tử lớn lên trong đạo đức và luân thường. Nhưng hắn không muốn treo cái danh chính nhân quân tử lên để làm kẻ hèn nhẫn nhịn nữa. Hắn cũng muốn tranh. Đạm Đài Tẫn đáng để Diệp Thanh Vũ hắn đi tranh. 

Hắn chỉ là tin rằng, mình đấu không lại nhị tỷ Lê Tô Tô. 

Không, phải là không ai đấu lại Lê Tô Tô.

Nên Diệp Thanh Vũ tranh thủ. Ba năm canh trước hậu viện, Đạm Đài Tẫn lạnh nhạt như tiền thế, không thích gần người. Hắn cho rằng, chỉ cần không có Lê Tô Tô, hoặc là trước khi Lê Tô Tô xuất hiện, làm cho y rung động là được. Thế nhưng đêm đó Đạm Đài Tẫn nói, y dù khó chịu cũng không muốn thất thân. Y chờ thành thân với Tiêu Lẫm. Diệp Thanh Vũ vừa ghen, vừa giận, vừa uất ức. Và cứ thế 'tai nạn' xảy ra.

Nhưng sau 'tai nạn' đó, Diệp Thanh Vũ cũng hiểu rằng. Mình có với y một đêm xuân đáng nhớ, là nam nhân đầu tiên của y. Nhưng với Đạm Đài Tẫn, y thực sự chỉ xem đây là tai nạn.

Tiêu Lẫm quan trọng với Đạm Đài Tẫn. Và rõ ràng vị Thịnh quốc thái tử này biết và sử dụng rất tốt điều đó.

Lúc Tiêu Lẫm đem Đạm Đài Tẫn về Đông cung. Diệp Thanh Vũ thật sự căm ghét Tiêu Lẫm. Dù chính hắn cũng ghét chính mình không bảo vệ được Đạm Đài Tẫn.

Khi Lê Tô Tô xuất hiện. Diệp Thanh Vũ cũng có cái suy nghĩ rằng, xem hai người họ đấu nhau thế nào. Hắn bình thản nhìn Lê Tô Tô bị Đạm Đài Tẫn cự ngoài Đông cung, có phần nghĩ rằng nàng đáng thế.

Nhưng hôm nay, nàng cầm trên tay một món đồ xinh xắn y tặng, miệng gọi y " A Tẫn".

Hóa ra họ còn tình cảm với nhau.

Hóa ra Diệp Thanh Vũ hắn bất an đến vậy.

Hóa ra hắn cũng có phần xấu xa.



Nhưng bần thần xao động nhất là Lê Tô Tô. Hành xử của Đạm Đài Tẫn nói cho Lê Tô Tô một điều gì đó khiến nàng bất an. Nàng vừa tự nói với mình rằng Đạm Đài Tẫn chẳng qua là chấp nhận lời xin lỗi của Diệp Tịch Vụ bị đoạt xá. Đạm Đài Tẫn thông minh, nàng biết y nhận ra nàng không phải Diệp Tịch Vụ trước kia.

Người thông minh không phải chỉ có mình Đạm Đài Tẫn. Lê Tô Tô không phải kẻ ngốc. Đạm Đài Tẫn có ý khác.

Diệp Thanh Vũ không biết. Lê Tô Tô không dám biết. Đạm Đài Tẫn cố ý tặng Lê Tô Tô một hình dáng Phượng hoàng. Gián tiếp nói cho nàng biết

" Ta nhận ra nàng. Đã lâu không gặp, Thần nữ Lê Tô Tô.

Ta chỉ không muốn gặp lại nàng."


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tẫn: 500 năm trước ta đã nói không gặp lại nàng rồi mà.

Tô: 500 năm trước nữa ta cũng nói mà chàng vẫn gặp ta đó thôi 'chấm lệ'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro