Chương 11: Giấc mơ ta muốn. Cảm ơn
Chương 11: Giấc mơ ta muốn. Cảm ơn
- Tẫn Nhi đừng có chạy, cẩn thận ngã.
Nữ nhân xinh đẹp dịu dàng gọi với theo nam hài tầm bảy tám tuổi, đứa trẻ rất nghe lời dừng lại, nó chỉ con quạ đen đang đậu trên cây
- Mẫu thân, quạ kia bảo, bao giờ người và con về thăm Di Nguyệt tộc, Ngoại công hỏi thăm.
Đứa bé trắng trẻo lung linh, ngồi cạnh mẫu thân mình, ngả đầu dựa vào cánh tay nàng.
Nàng là Nhu phi nước Cảnh, ái phi của Đạm Đài Vô Cực, Di Nguyệt tộc công chúa. Một nữ nhân cao quý đắc sủng.
Còn đứa bé này là Đạm Đài Tẫn, hài tử duy nhất của Nhu phi với Cảnh vương.
- Tẫn nhi nhớ ngoại công như vậy, thích Di Nguyệt tộc như vậy, hay là cũng mẫu thân đi xin phụ vương.
- Hai mẫu tử lại định bỏ Cô đi có phải không?
Một vương tử được sủng.
Cảnh vương yêu Nhu phi, đối với hài tử duy nhất của họ đương nhiên rất mực sủng ái.
Tộc trưởng Di Nguyệt tộc chỉ có một nữ nhi, gả đi rồi mong nhớ vô cùng.
Từ khi sinh con trai, Nhu phi càng được sủng, mà vị tộc trưởng càng hay nhắc nữ nhi và ngoại tôn. Nên cứ 2 năm Nhu phi lại được về Di Nguyệt tộc tận hiếu. Tộc trưởng yêu con, thương cháu, cố gắng bồi đắp cho Đạm Đài Tẫn kế thừa.
- Mấy ngày nữa, sứ giả Thịnh quốc nhập kinh. Trong đoàn có một vương tử là đích tử, chỉ hơn Tẫn Nhi vài tuổi, nghĩ có thể hợp nhau.
Cảnh vương nói thế thành công thu hút sự chú ý của cục cưng. Đạm Đài Tẫn là con út, các huynh đều đã lớn tuổi chững chạc, đều có việc bận rộn, tính ra chỉ khi đến Di Nguyệt tộc mới có Chấp Bạch Vũ cũng chơi với y. Nên phụ vương nói thế, Đạm Đài Tẫn cũng muốn gặp vị Thịnh vương đích tử kia.
Thế là trong lễ đón sứ giả đó, là lần đầu tiên hai tiểu vương tử Tiêu Lẫm và Đạm Đài Tẫn gặp nhau.
Một lần gặp đã hợp mắt nhau, hai đứa trẻ trong mấy ngày cùng chơi, cùng học, cùng luyện võ đã bắt đầu có sự quyến luyến của con trẻ. Sau khi Tiêu Lẫm trở về nước Thịnh, hai vương tử thường xuyên thư từ qua lại.
Theo thời gian trôi qua, hai đứa trẻ lớn dần, độ dày của chồng thư cũng tỷ lệ với mong muốn gặp nhau.
Cho đến ngày Tiêu Lẫm nhận được bức thư của Đạm Đài Tẫn, nói muốn hắn gửi cho y một chiếc liên hoa đăng. Mấy ngày nữa, Thịnh kinh cũng có lễ hội hoa đăng.
Tiêu Lẫm đi giữa con đường rực rỡ đđn hoa, người qua lại tấp nập, nam thanh nữ tú. Hắn đang tìm một chiếc liên hoa đăng.
Trúc mã bên kia bbin giới lớn lên thế nào nhỉ? Y thích hoa đăng như thế nào? Hoa đăng thế nào mới hợp với y?
Tiêu Lẫm thấy một người đeo mặt nạ mặc y phục đen, hình thể mảnh mai, sắc phục hoa lệ. Hắn không thấy khuôn mặt người đó nhưng biết y đang nhìn mình. Sau đó y quay đầu bỏ đi, Tiêu Lẫm đuổi theo, thấy y dừng lại trước giàn hoa đăng, trên đó chỉ có duy nhất một trản liên đăng màu trắng. Ông chủ là kẻ đọc sách, không bán, chỉ đối chữ.
Tiêu Lẫm công tử hào hoa, thành công đối chữ đổi đèn. Sau đó đi theo người bí ẩn kia đến bờ sông.
Khi hắn tự tay tháo chiếc mặt nạ xấu xí xuống, dung nhan khuynh thành hiện ra. Lần đầu tiên hai người gặp lại sau mười năm.
Ba năm sau Tiêu Lẫm gửi thư cầu thân. Bên kia đã ưng, nhưng Cảnh vương cho rằng Đạm Đài Tẫn gả đi là chịu thiệt vì vương tử gả cho vương tử như thế là Cảnh quốc yếu thế, nước mạnh gả đi chỉ có công chúa.
Nhu phi thấy thế liền có ý để Đạm Đài Tẫn ddng thân phận Thiếu chủ Di Nguyệt tộc gả đi. Di Nguyệt tộc thế lực thần tiên bí ẩn, Đạm Đài Tẫn sẽ không chịu thiệt, Cảnh quốc cũng không bị thiệt.
Thịnh quốc Thái tử Tiêu Lẫm đến tuổi hai ba mới lập chính phi. Thiếu chủ Di Nguyệt tộc Đạm Đài Tẫn.
Hôn lễ long trọng, đêm tân hôn ồn ào. Đến lúc động phòng chỉ còn đôi bích nhân ngồi nhìn nhau, ánh mắt nụ cười tràn ra bao nhiêu tình ý.
Hắn mặc hỷ phục thanh cao đoan chính, trăm cánh liên hoa. Y mặc hỷ phục, một cành hoa trà, kiêu sa diễm lệ.
Ngoắc tay uống Hợp Cẩn. Rượu đã cạn, nến đỏ còn đung đưa. Hắn ôm y lên giường cưới thêu uyên ương trên gấm đỏ. Hỷ phục từng lớp bóc xuống, mành giường uyên ương rung động, bên trong xuân sắc tràn đầy.
- Hạnh phúc không? Đó là điều ngươi luôn muốn mà phải không? Được phụ mẫu yêu thương, được người nâng niu, không còn chịu đói chịu rét, không bị đánh đập thi nhục. Quan trọng nhất là thành thân với người ngươi yêu.
Đúng là hạnh phúc, hai người còn đang nằm bên nhau, đắp chung chăn thêu uyên ương. Đạm Đài Tẫn đang hạnh phúc đến rơi lệ.
- Ở đây hạnh phúc như vậy thì đừng đi nữa! Ở lại!
Giọng nói ngả ngớn của yêu quái tiếp tục vang lên. Đạm Đài Tẫn tiếp tục rơi lệ, ánh mắt không có tiêu cự thể hiện rõ chủ nhân đang yếu lòng. Tiêu Lẫm mới nãy còn mặc mỗi áo lót màu đỏ đã y phục chỉnh tề đứng cạnh giường, cầm kiếm đưa cho y.
- Chỉ cần cắt qua cổ, nhanh thôi, không đau đâu, ngươi sẽ ở lại nơi này, chúng ta sẽ mãi ở cùng nhau.
" Cắt đi! Chết trong mộng, trở thành dinh dưỡng của ta. Người đẹp si tình, là ngon miệng nhất.
Và còn có thứ sức mạnh trong người ngươi nữa, là cái gì mà hấp dẫn vậy? Cho ta!"
Đạm Đài Tẫn nhận kiếm, đôi mắt phượng vẫn đỏ hoe rơi lệ. Giọng nói của Tiêu Lẫm vẫn dịu dàng, ánh mắt vẫn nhu tình. Đạm Đài Tẫn nhìn Tiêu Lẫm, y như si mê kề kiếm lên cổ, từ từ cứa xuống.
Trên cần cổ trắng hiện ra vết thương, máu đỏ trào ra, lăn xuống như hồng ngọc. Vô cùng yêu mị.
- Cảm ơn
- Hả?
- Giấc mơ này tốt lắm
Sau đó hỷ phòng bắt đầu 'đổ máu', từng dòng chất lỏng màu đỏ theo mái, cột nhà, bàn ghế đổ xuống. Khung cảnh xung quanh vặn vẹo sắp vỡ. Chỉ có Tiêu Lẫm đằng trước vẫn nguyên vẹn, mặt mày nhu tình.
- Tại sao?
- Ta biết ngươi sẽ đến, giấc mơ ngươi từng cho ta tốt lắm. Lần này cũng rất tốt, ta đã trông chờ giấc mơ này của ngươi. Mộng Yêu.
Tiêu Lẫm không hỏi nữa, đám khói đen đặc quánh đã bắt Đạm Đài Tẫn, hiện ra xung quanh hắn, mơ hồ thấy nhiều khuôn mặt người, là những người từng bị nó 'ăn'.
- Ngươi biết ta, ngươi cố ý để ta bắt.
- Nếu Tiêu Lẫm dùng ánh mắt này đòi mạng ta, ta cũng không ngần ngại cho chàng, nhưng ta biết chàng sẽ không.
" Ta muốn ngươi rạng rỡ sinh huy, bình an hỷ nhạc."
Giữa trán Đạm Đài Tẫn hiện ra ấn văn đỏ viền đen, hình dáng như liên đăng, khuôn mặt y càng thêm diễm lệ. 'Tiêu Lẫm' nhắm mắt tan biến, đám khói đen bắt đầu điên cuồng công kích. Nó nhận ra rồi, không chỉ nhan sắc của kẻ này cuốn hút nó, thứ thật sự hấp dẫn, lực lượng trong người y.
Tà Cốt.
Sức mạnh kinh điển của Sơ Đại Ma Thần, mọi yêu ma quỷ quái cao cấp đều ham muốn. Sức mạnh thượng tôn của Ma Vực.
Đây là Ma Thai.
Mộng yêu cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của Tà Cốt. Nhưng nó biết nó nuốt không nổi. Nó chỉ căm tức, nó muốn giết Ma Thai này.
Bên môi Đạm Đài Tẫn đã trào ra máu tươi, Mộng yêu dốc toàn lực đánh trả khiến y bị thương. Y không muốn giết nó, chỉ định phế tu vi. Yêu quái này không ít tội.
Nhưng nó cũng đã cho y những giấc mơ đẹp.
Đạm Đài Tẫn tiếp tục niệm chú huy động Ma khí. Nhưng thực lực của y là dựa vào yêu khí trong mộng cảnh phát ra, vốn dĩ ít ỏi, bắt đầu chống đỡ không nổi.
Không gian rung động mạnh hơn, sụp đổ dần xuống. Đạm Đài Tẫn thấy những vết rách xé tan cơ thể khói đặc của Mộng yêu, tràn ra thứ yêu khí quen thuộc.
Phiên Nhiên à!
Tiêu Lẫm cùng người của hắn đã tìm cả ngày đêm, từ lúc nhận được tin hắn đã rời khỏi đoàn săn đi tìm. Họ truy theo dấu vết yêu khí tìm đến một mảng rừng âm u. Sau đó yêu khí trào ra tán loạn rồi chìm xuống. Tiêu Lẫm nhìn thấy, giữa đám dây leo, có một người áo xanh nằm dưới đất. Hắn chạy vội đến ôm lấy người kia.
- Đạm Đài Tẫn, A Tẫn...
Người trong lòng đã hôn mê, vết thương trên cổ vẫn chảy máu, nhưng lồng ngực lên xuống đều đặn, khí sắc cũng hồng hào.
Làm hắn lo chết thôi.
Bên cạnh còn có một con hồ ly.
Hai ngày sau Đạm Đài Tẫn tỉnh lại, khuôn mặt phờ phạc cùng ánh mắt lo lắng của Tiêu Lẫm hiện ra trước tiên.
- A Tẫn, ngươi tỉnh rồi, đừng vội cử động, để ta gọi thái y.
Tiêu Lẫm ấn Đạm Đài Tẫn đang định nhỏm dậy xuống giường, khuôn mặt cau mày bất an của hắn mấy ngày nay giờ mới giãn được ra. Hắn vừa đứng dậy thì tay áo bị kéo lại.
- Không cần, ta ổn mà.
Đạm Đài Tẫn khẳng định, vì cổ bị thương nên giọng có hơi ách nhưng không có ốm yếu. Tiêu Lẫm vẫn không thấy an tâm, hắn lại định quay đi thì thấy mình bị kéo mạnh một cái ngã xuống, may mà chống tay kịp, không thì đã đè trúng Đạm Đài Tẫn rồi.
- Làm gì vậy?
- Thái tử gia không thấy, người cần Thái y là ngài sao?
Đạm Đài Tẫn cười khẽ, y vòng tay ôm cổ Tiêu Lẫm.
Tiêu Lẫm đỏ mặt, mấy tháng không gặp, lần cuối gặp nhau, y còn không muốn nhìn hắn, sao bây giờ chủ động vậy.
À, chủ động thế này hắn thích lắm, chỉ thắc mắc chút thôi.
- Ta không sao, ta chỉ nhớ ngài.
Lại còn buông lời ngọt ngào chứ.
- Ngươi sao có thể không sao chứ. Lúc chúng ta đến, chỉ cứu được ngươi và Diệp Tịch Vụ. Những người từng bị Mộng yêu bắt đều đã chết, ngươi lại còn bị thương.
Tiêu Lẫm nhớ, lúc đó tuy hắn chỉ quan tâm Đạm Đài Tẫn. Nhưng người trong lòng hắn còn thở, còn ấm, những người khác, ngoại trừ Diệp Tịch Vụ cứu được ở gần đó, thì đều đã tắt thở. Giữa ngực trái nở một đóa hoa màu đỏ, môi vẫn cười, gương mặt tái xanh biểu thị hạnh phúc quỷ dị.
- Tình cảnh nguy hiểm như vậy...
- Tình cảnh nguy hiểm nhưng ta hài lòng.
- Hả?
Tiêu Lẫm đang ngỡ ngàng vì câu cắt lời của Đạm Đài Tẫn, thì y kéo giật hắn xuống. Nghiêng đầu, dụi mặt vào bên má hắn, môi chạm vành tai thì thầm.
- Có được chàng dù chỉ trong mơ, nguy hiểm vậy ta cũng bằng lòng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tẫn bảo: A Lẫm cứ để tâm chuyện ta không muốn gặp hôm đó, nhưng mà trong bụng ta khi đó còn đầy tnh dch của Diệp Thanh Vũ, làm sao ta gặp chàng cho được. Ahuhu ( chấm nước mắt)
Lẫm: Bảo bảo nói trước thì đã đơn giản
N-1 Harem của Bảo (trừ Diệp Thanh Vũ): Chỉ cần tách chân ngươi ra, thọc vào bông cúc hồng hồng. Vừa moi của hắn ra, vừa yêu yêu ngươi, vừa phun của mình vào, vừa....
Tẫn: Các ngươi cút đi ( khóc to)!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro