Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: cuộc gặp gỡ

Ma đạo tổ sư _đồng nhân Tiết Hiểu

Xưng hô :
_Tiết Dương : gã ,hắn , anh
_Hiểu Tinh Trần : cậu ,nó ,em, y
* Lưu ý : truyện có tình tiếc occ có thể theo nguyên tắc nhưng không nhiều mong mọi người chú ý , với lại tác giả không giỏi văn mọi người thông cảm nhé




—Khi lần đầu gặp chạm mặt nhau tại Kim lân đài Kim Thị .Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm bắt được và đem đến Kim Lân Đài cho Kim Quang Thiện xử lý, khi đó hắn đã để mắt đến cậu khi đi ngang qua hắn thì thầm vào tai cậu nói gì đó bị người kéo đi ,từ khi đó trở về sau cả hai không còn gặp nhau nữa, còn Tiết Dương được Kim Quang Dao cứu và giúp đỡ. Sau này Tiết Dương đã ở Kim thị theo sự chỉ đạo của Kim Quang Dao .

Khi đó Tiết Dương trả món nợ khi xưa đã giết hại người của Tống Tử Sâm và làm hại y kiến y bị mù ,Hiểu Tinh Trần thấy thế không thể giúp được nhiều cảm thấy ấy nấy trong lòng liền lấy đôi mắt của mình cho Tống Tử Sâm ,còn Hiểu Tinh Trần thì bị mùi nên đã đi lang thang khắp nơi , còn Tống Tử Sâm đã có được ánh sáng ngày đêm đi tìm y mà y đã bạch vô âm tính không có thông tin gì từ ngày hôm đó hai người không còn là Song đạo kiếm nữa . Danh của họ vẫn lẫy lừng Ngạo Tuyết lăng sương Tống Tử Sâm, Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần cùng với thanh kiếm sương hoa.

Thời gian sau đó Hiểu Tinh Trần đã đi đến Nghĩa Thành ,vô tình một cô nương bị va phải y nhanh tay đỡ lấy cô nương ấy ân cần hỏi thăm

_" cô nương này không sao chứ "

khuôn mặt vẫn ồn hòa điềm đạm, cô nương ấy ngạc nhiên vì thấy y bị mù cô định lừa gạt để lấy tiền y nhìn thấy y như thế cô cảm thấy vô cùng tội lỗi ngập ngừng một lúc mới đáp _

" đa tạ vị đạo trưởng ta không sao "-

cô âm thầm cất túi tiền cho y, Hiểu Tinh Trần mỉm cười ôn hòa _

" không sao thì tốt vậy ta đi đây "-

y bước chân được vài bước cô nương đó vội vàng kêu lại _

" vị đạo trưởng xin dừng bước, ta muốn đi theo đạo trưởng "-

Hiểu Tinh Trần khựng lại một bước im lặng một lúc rồi lên tiếng_

" sao cô nương lại muốn theo ta chứ ?" cô ngập ngừng rồi trả lời _

" vì ta không có nơi nào để ở không biết theo ai ,cảm thấy đạo trưởng là người tốt nên ta muốn theo "

-y khẽ cười xoa đầu cô nương ấy _

" nếu đã đi theo ta thì đừng trộm tiền của người khác là không tốt nếu còn trộn thì ta sẽ không cho đi theo " cô bất ngờ khẽ gật gật đầu đáp _

" được ta hứa với đạo trưởng  sẽ không làm nữa " -
, y mỉm cười hỏi _
" cô nương tên gì ?"

-cô trả lời

_" cứ gọi ta là A Thiến còn đạo trưởng? ", y gật nhẹ khẽ nói _ " ta tên Hiểu Tinh Trần ". -

A Thiến là một cô gái có đôi mắt trắng bẩm sinh nên cô phải giả mù tay thì chống gậy bằng cây tre sáo để trộm tiền người khác sống qua ngày ,đến khi gặp Hiểu Tinh Trần, cô mới bỏ những thối quen không tốt đó , lần đầu cô thấy một tốt thuần khiết như thế ,như một thiên thần vậy .

Từ đó trở về sau A Thiến lúc nào cũng đi cùng Hiểu Tinh Trần ,đến lúc tối đi săn thì y để cô ở nhà vì đi theo sẽ rất nguy hiểm. Và đến một ngày nọ cả hai vừa đi chợ về vô tình gặp một thanh niên đang bị thương nằm thoi thót ở ven đường cạnh bụi cỏ, A Thiến ngăn lại Hiểu Tinh Trần đến xem thử thì hắn vẫn còn sống y mới cõng hắn vào thôn để trị thương cho hắn .Khi vào nhà A Thiến thì khó chịu đứng ngoài cửa nhìn còn Hiểu Tinh Trần đặt hắn xuống trị thương cho hắn ,hắn thủ sẵn cây kiếm mà không thấy động tĩnh hắn cất kiếm vào ,để yên có y làm . Khi xong hắn đắt ý nhìn A Thiến, cô tức giận bỏ đi một lại mới lại gần nói

" đạo trưởng à huynh định để hắn ở lại sao ?"_

Y mỉm cười xoa đầu cô

" khi nào vết thương của hắn lành ,hắn sẽ tự động rời đi ngươi cứ ở lại đây với hắn ta đi chợ " Hiểu Tinh Trần khẽ cười rồi rời đi, A Thiến dậm chân tức giận vì lòng tốt của y. Tiết Dương trong nhà gọi cô

" ê! Nhỏ mù lại đây "

Cô khựng lại hỏi

" lại chỗ ngươi làm gì ?"

" ăn kẹo không? "

" ăn"

Hắn cười đắt ý

" ăn thì lại đây ta cho nè "

Cô khá sợ hắn vẫn nhưng cố giữ  bình tĩnh chống gậy đi vào, hắn thấy thế hối thúc cô

" lẹ lên nhỏ mù "

" biết rồi từ từ chứ "

Khi cô thấy hắn đứng cạnh cửa chỉa kiếm vào cô sợ hãi giả vờ bình tĩnh vấp bật thiềm cửa té né được cô giả vờ ngã cho hắn đừng nghi ngờ cô ,cô tức giận giả bộ khóc lóc la lên rồi đập đập đất vài cái .

" cái cửa đáng ghét đau chết ta rồi "

Hắn thấy thế cất kiếm vào chỉ có ý định thử cô mà nghĩ lại là cô bị mù thật ném viên kẹo vào đầu cô cho cô , cô cau mày

" ngươi ném cái gì thế?"

" ta ném viên kẹo cho ngươi , gần chân ngươi đấy " hắn cười vẻ mặt đắt ý

Cô mò mẫm một nhặt viên kẹo lên ăn vẽ mặt hầm hực ,nghĩ trong đầu sao tên này không cút đi càng tốt, cứ ở đây cô sợ trong lòng hắn sẽ có ý định xấu xa gì đó .

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro