Chương 60->69
Chương 60
Hệ thống luôn có thông báo về những người vừa đăng nhập vào game.
Ngày hôm đó, Tiết Dương thấy một cái tên rất quen thuộc hiện lên, là "Hiểu Tinh Trần".
Điều đầu tiên hắn nghĩ đến, chính là.
Thằng nào phá tao á?
Hiểu Tinh Trần nhà hắn làm quái gì chơi game?
Lấy tên vợ tao, thì tao đập cho bỏ ghét!
Vì thế, hắn vô cùng tự hào quét sạch sẽ trang bị của nhân vật "Hiểu Tinh Trần" kia, sẵn tiện hoàn thành danh hiệu "Thập Ác Bất Xá".
Hắn... hắn đâu ngờ được đó là Hiểu Tinh Trần "real" chứ?
Đồ lấy rồi thì sẽ trả lại, cơ mà hắn đâu dám nói mình là Tiết Thành Mỹ.
Thôi, cứ bảo mình không chơi game đó nữa vậy.
Hắn nhúc nhích người, quay sang nhìn Hiểu Tinh Trần đã chìm sâu vào giấc ngủ ngay bên cạnh mình. Cậu ngủ mê rồi, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Hắn nhìn mải mê một lúc lâu, sau đó lại hôn lên trán cậu.
Cứ lập tài khoản khác chơi vậy, để xổng vợ thì chết mất.
Chương 61
Lại là một ngày mới mở đầu bằng việc cắp sách đến trường.
Trường Cô Tô nghe bảo vừa được Kim Quang Thiện tài trợ, mở rộng diện tích to ơi là to, công tử Kim Tử Hiên thì được đà hất mặt càng cao hơn.
Trường Cô Tô có thêm một cái động gọi là "Hàn Đàm", thêm một bầy thỏ trắng ở trong vườn, có cả bầy cá vừa được thả vào hồ nữa.
Mà bỏ cá vô hồ thì để làm gì?
Hắn nghe Ngụy Anh thì thầm vào tai Nhiếp Hoài Tang rằng: "Chiều nay tan học ở lại bắt cá, chịu không?"
Ừ nhỉ, thả cá mà không bắt ăn thì uổng!
Thế là Tiết Dương đăng kí vào đội đánh cá.
Đội đánh cá có mỗi bốn người thôi, Giang Trừng, Ngụy Anh, Nhiếp Hoài Tang và hắn!
Ngụy Anh xì xầm: "Cậu! Cậu không được nói cho Hiểu Tinh Trần, biết chưa?"
Tiết Dương bất mãn: "Sao lại không cơ?"
Ngụy Anh bảo: "Tinh Trần sẽ mách lão sư cho mà xem, y như tên Lam Trạm vậy!"
Tiết Dương ậm ừ một lúc, bắt cá cũng nguy hiểm lắm, vợ hắn đã biết bơi đâu, cho nên cũng gật gật đầu đồng ý.
Bụp.
"Úi da!"
Ngụy Anh xoa xoa trán, không ngờ in hẳn vết bụi phấn nữa chứ!
"Ngụy Anh! Quay lên, không được nói chuyện!"
"Vâng ạ..."
Tại sao lại chỉ có mình bị ném cơ chứ, lão sư rõ ràng ghét mình mà...
Ở bàn đối diện, Lam Trạm liếc nhanh sang nhóc, rồi lại thu hồi ánh mắt lắc đầu ngán ngẩm.
Gỗ mục đúng là không thể khắc.
Chương 62
Vừa thông báo hết giờ học, mọi người liền túa ra như bầy ong vỡ tổ.
"A Dương, sao hôm nay lại lề mề vậy? Chẳng phải mọi khi cậu đều chạy trước tớ à?"
Hiểu Tinh Trần thấy lạ, Tiết Dương vốn là loại học sinh "vô sau cùng về đầu tiên", hôm nay sao cứ thụt lùi về sau vậy chứ.
"A... Tinh Trần, cậu về trước đi, tớ hơi đau bụng, lát tớ về sau nhé."
"Ừm, vậy cậu nhanh lên, sáu giờ bảo vệ sẽ đóng cửa đó."
"Được được, tạm biệt."
Hiểu Tinh Trần vừa quay bước đi, lại nghe thấy Tiết Dương gọi cậu.
"Chờ đã, chờ đã..."
Moah moah moah.
Một cái lên trán, một cái lên má, một cái lên môi.
"Lưu... Lưu manh!"
Hiểu Tinh Trần đỏ rần cả mặt, lập tức cong giò chạy biến khỏi trường.
Tiết Dương quay đầu nhìn về lớp, thấy Ngụy Anh giơ ngón cái vô cùng mạnh mẽ.
Giỏi lắm, tiểu huynh đệ!
Trường về cả rồi, chỉ còn bốn đứa bọn họ.
Lập tức rón rén rón rén bước ra vườn sau.
Chương 63
Hồ mới vừa xây không lâu, một phần cũng do lão sư canh giữ nghiêm ngặt nên vô cùng trong xanh sạch sẽ.
Sạch đến mức nhìn xuống thấy rõ sỏi lót phía dưới, thấy cả đàn cá bơi từ đông sang tây.
Ngụy Anh bảo, lão sư từng dọa hắn rằng nếu hắn chạy vào hồ nào tắm sẽ bị ma chặt chân nữa cơ.
Mấy lời đó chỉ dọa được đứa nhóc năm sáu tuổi, làm sao dọa đến một tên vừa vô liêm sỉ vừa mặt dày như Ngụy Anh chứ!
"Tiết Dương, lại đây mau lên, cá ở đây nè!"
Tiểu Dương lưu manh từ nhỏ, mấy việc bắt cá làm sao làm khó được hắn. Ngụy Anh lại vô cùng lanh lợi khéo léo, hai người qua một lúc đã bắt được sáu con cá to.
"Đủ rồi đủ rồi! Lên đây nướng đi!"
"Nướng? Lửa đâu ra cơ?"
Giang Trừng im lặng, rút một hộp que diêm từ trong túi ra.
"Ui chà chà, Trừng Trừng nhà ta thông minh quá!"
"Câm miệng!"
"Nhỏ nhỏ thôi, bảo vệ nghe thấy đó."
"Hoài Tang à cậu sợ gì chứ, bảo vệ về cả rồi."
"Ha... Hả? Chú ấy về thì chẳng phải chúng ta sẽ bị nhốt lại đây sao?"
"Chẳng sao đâu, cái cổng này cao bao nhiêu chứ, trèo được mà! Nè, con này chín rồi, ăn đi!"
"Ừm ừm!"
"He he he..."
Tèng teng.
Ngụy Anh lấy một bình rượu thật to giấu trong cặp ra.
"Oa, Ngụy huynh giỏi quá! Huynh tìm bình này đâu ra đấy?"
"Ta lấy trộm của Giang thúc thúc."
"Ngươi! Ngươi dám lấy của cha à! Lỡ cha phát hiện mất thì..."
Ngụy Anh liền bá cổ Giang Trừng, cười ngả ngớn: "Uống thử một lần thôi, chẳng phải ngươi cũng thích cái bình này lắm hở? Uống phân nửa đi rồi trả lại, dù sao thúc thúc cũng đâu có uống rượu nhiều! Coi như tụi mình uống bớt giúp vậy!"
"Ngươi... Haizz!"
"Cụng ly nào!"
"Các... Các ngươi đang làm gì!"
Chương 64
Vốn làm chuyện lén lút lại bị người khác bắt gặp, Ngụy Anh giật bắn cả người, nuốt cả xương cá vào cổ họng.
"Khụ khụ khụ..."
"Chết tiệt, cần gì phải phải hù người ta như vậy chứ!"
Nhiếp Hoài Tang liên tục vỗ vỗ vào lưng nhóc, cơ mà chỉ nghe Ngụy Anh thều thào nói: "Mắc rồi, nằm ngang cổ họng, nuốt xuống không được... Khụ khụ khụ!"
"Lam Trạm thối, ngươi xem ngươi đã làm gì!"
"Ở lại trường quá giờ quy định, bắt trộm cá trong hồ, uống rượu khi chưa đủ tuổi, các người tổng cộng có ba lỗi, ngày mai đến Hình Đường nhận phạt đi."
"Ngươi ngươi ngươi!"
Lam Trạm vừa định quay bước đi, bỗng có người chặt vào sau gáy khiến hắn bất tỉnh.
"Tiết Dương hay lắm!"
"Nhưng... Nhưng còn Ngụy huynh thì sao giờ..."
"Cõng hắn đến nhà Ôn Ninh đi, không thì hắn chết nghẹn mất!"
"Khụ khụ khụ..."
"A, nhanh lên nhanh lên..."
"Cõng cả tên Lam Trạm này đi nữa, kẻo hắn tỉnh lại đi méc lão sư mất!"
"Đi đi đi!"
Chương 65
"Hu hu hu..."
"Tỷ tỷ... Ngụy... Ngụy công tử lớn như vậy còn mắc xương cá sao?"
"Ôn Ninh, chỉ có người ngốc mới bị mắc xương thôi."
"Ưm ưm ưm!!! Khụ khụ khụ!"
"A Trừng, đừng chọc hắn nữa, ta không gắp được xương ra."
"Cho nghẹn chết hắn!"
"Giang huynh, còn... còn Lam Trạm thì..."
Lúc này Giang Trừng mới sực nhớ, hắn ta vẫn còn đang bất tỉnh nằm trên ghế sofa.
"Hay là xài cách này... Cởi quần áo hắn ra... Sau đó..."
"Tiết Dương, rốt cuộc ngươi đã xem bao nhiêu cái Xuân Cung Đồ rồi?"
"Không nghe theo thì thôi, xì, bị lão sư phạt thì đừng trách!"
"Hay, hay cứ làm theo Tiết Dương đi!"
"Nhưng ai làm?"
"Thì... thì ai bày trò câu cá trước thì người đó làm!"
Bốn cặp mắt sói liền sáng rực rỡ, nhìn về phía Ngụy Anh vừa gặp được xương cá xong đang cười xán lạn mà vẫy tay với bọn họ.
Chương 66
Đêm đó, Tiết Dương về nhà, đắp chăn ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, vốn là ngày nghỉ nên được ngủ nướng, thế mà hắn lại bị Hiểu Tinh Trần gọi dậy.
"A Dương, dậy mau, lão sư gọi cậu và Tống ca ca đến trường gấp!"
Tiết Dương nghe thấy hai tiếng "lão sư", hắn tỉnh cả người.
Hắn không dám tin, đến khi đã đứng trước Hình Đường, hắn vẫn không dám tin là kế hoạch thất bại.
"Thúc phụ, con có lỗi, xin hãy phạt nặng."
"A a a lão sư, Lam... Lam Trạm không có làm gì cả, là con! Người phạt một mình con thôi!"
"Câm miệng! Mỗi người đánh năm mươi roi lấy làm cảnh cáo, riêng Ngụy Anh và Lam Trạm thì một trăm roi!"
"Chờ đã! Lão sư!"
"A!"
"Ui da!"
Lão sư vừa dứt lời, những người cầm roi đứng bên cạnh bắt đầu vung tay, đánh liên tục lên lưng lên mông bọn hắn. Roi này còn thấu xương hơn cả Tử Điện gấp trăm lần, đánh năm mươi roi, chẳng phải muốn lấy mạng hắn rồi sao!
Hiểu Tinh Trần hoảng hốt đứng núp sau cửa Hình Đường, nhìn từng đòn roi vung xuống người Tiết Dương mà đau lòng vô cùng, mà cậu cũng rợn người đến lông tơ dựng đứng cả lên.
Ngụy Anh bị đánh đến bò rạp ra sàn, nhóc nhìn sang bên cạnh, không ngờ Lam Trạm vẫn giữ nguyên tư thế thẳng lưng như trước, dù mặt cũng đã méo lắm rồi.
Thấy vậy, Ngụy Anh cũng ráng thẳng lưng lên.
Nam tử hán đại trượng phu, có mấy đòn roi không chịu nổi thì cô nương nào cưới mình chứ!
Thế là Ngụy Anh gồng hết sức mình, ưỡn ngực cong mông chịu đòn.
Lam Trạm vừa vặn liếc sang, ngay lập tức phun một bụm máu.
Rõ ràng... rõ ràng sáng nay cậu ta đâu có quyến rũ như vậy...
Chương 67
Ăn một trận đòn nhừ tử, cuối cùng thì chẳng ai đi nổi nữa.
Tống ca ca phải cõng hắn về, mà tay hắn lại nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần không buông.
"Ca ca, lưng ca ca cứng quá, em muốn Hiểu Tinh Trần cõng cơ..."
"Nhóc thối, nói tiếng nữa sẽ vứt em xuống đường."
"A Dương ngoan, không được cãi lời ca ca."
"Ò~"
Mãi thì cũng về được nhà, giờ thì động một tí đi cũng không nỗi, hắn chỉ đành nằm lì trên giường chờ người đến đút cơm bôi thuốc.
"Này thì uống rượu, này thì bắt trộm cá!" Vừa nói, Tống Lam lại còn ấn mạnh lên mấy vết roi.
"Đau đau đau! Huynh tránh ra đi, để Tinh Trần làm!"
"Này thì đòi Tinh Trần làm!" Dứt câu liền ấn thêm mấy cái.
"Ai ai ai! Tinh Trần cứu tớ! Ui daa!"
"Ca ca, đừng chọc A Dương nữa, để em bôi thuốc cho cậu ấy, ca ca đi trước đi."
"!"
"Ngoan ngoan, không đau đâu, A Dương lại đây nào."
"Hôn hôn tớ đi, còn đau lắm."
"Moah moah, đã hết đau chưa?"
"Ca ca, huynh đứng đó làm gì, cho mèo ăn giúp em đi."
Tống Lam: "..."
Chúng mày phản cả rồi.
Chương 68
Vết roi tiêu bớt đi, Tiết Dương liền bật máy tính đăng nhập game.
[Tổ đội] [Tiết Thành Mỹ]: Nè nè nè, sáng hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
[Tổ đội] [Ngụy Vô Tiện]: Các người, các người ác chết đi mất!
[Tổ đội] [Nhiếp Ảnh Đế]: Kể đi Ngụy huynh, mọi người cũng muốn biết lắm đó.
[Tổ đội] [Ngụy Vô Tiện]: Còn làm sao nữa, ta làm theo lời các cậu, lúc hắn tỉnh dậy thì ta gào khóc đòi chịu trách nhiệm.
[Tổ đội] [Tiết Thành Mỹ]: Sao nữa sao nữa?
[Tổ đội] [Ngụy Vô Tiện]: Hắn một cước đá lăn ta xuống giường, ta lại túm lấy chân hắn, bảo hắn nếu không muốn chịu trách nhiệm thì phải đem chuyện hôm trước nuốt vào bụng, ta sẽ không tính toán, nếu không sẽ đi la khắp xóm rằng hắn cưỡng gian ta. Lúc đó ta còn kéo vai áo xuống, bộ dạng nhìn vô cùng đáng thương.
[Tổ đội] [Ngụy Vô Tiện]: Ta thấy mặt hắn đỏ rần lên, ta tưởng kế hoạch mình thành công rồi, ai ngờ hắn lại quay sang nắm lấy tay ta, kéo ta đi về nhà hắn, chấp nhận chịu trách nhiệm chứ không bao che tội lỗi.
[Tổ đội] [Ngụy Vô Tiện]: Hắn kéo ta một mạch về nhà, lão sư vốn cả đêm không tìm được hắn cộng với chuyện hôm qua đã rất tức giận, hắn lại đứng trước mặt lão sư nói lung ta lung tung, bảo hắn lỡ vượt rào với ta, muốn cưới ta, nếu không ta to bụng sẽ bị mọi người cười chê.
[Tổ đội] [Ngụy Vô Tiện]: Ngươi nói xem tại sao lại có người ngốc thế chứ, đàn ông với đàn ông thì làm được cái gì mà đòi to bụng chứ! (◎_◎;)
[Tổ đội] [Ngụy Vô Tiện]: Các ngươi chỉ ăn đòn, ta vừa ăn đòn còn bị dì Ngu bắt quỳ ván giặt, giờ thì đi cũng không nổi nữa, đầu gối in cả hình ván giặt lên rồi('ヘ`;).
[Tổ đội] [Ngụy Vô Tiện]: Còn nữa, sau vụ hôm đó thì hắn không nhìn mặt ta luôn!
[Tổ đội] [Ngụy Vô Tiện]: Nhưng mà ta nói... ta mà là con gái cũng muốn được cưới người như hắn, rất biết chịu trách nhiệm nha. Không không không, ta chấp nhận dâng bản thân mình cho hắn, rồi bắt hắn chịu trách nhiệm, gen nhất định là đỉnh nhất khu này mlem mlem...
[Tổ đội] [Giang Vãn Ngâm]: Vô liêm sỉ.
[Tổ đội] [Ngụy Vô Tiện]: Vô liêm sỉ gì chứ, rõ ràng ai chả nghĩ vậy he he he.
15 phút sau...
[Tổ đội] [Ngụy Vô Tiện]: Có ai xem tin nhắn của ta chưa vậy?
[Hệ thống] Tiết Thành Mỹ đã rời đội.
[Hệ thống] Nhiếp Ảnh Đế đã rời đội.
[Hệ thống] Giang Vãn Ngâm đã rời đội.
Chương 69
Nhiếp Hoài Tang bảo, anh cậu ấy vừa mở một đạo quán, rèn võ luyện sức khỏe vô cùng tốt, đặc biệt có dạy kĩ năng luyện thân thành thép chịu đòn không bao giờ đau.
Nghe vậy, trẻ con khắp xóm dí nhau đăng kí đếm không kịp.
Nhiếp Hoài Tang mời hắn, nói có thể học thử ba ngày, không được thì thôi, sẽ không lấy tiền.
Tiết Dương nghĩ mình đã đủ mạnh rồi, nhưng mà Hiểu Tinh Trần thì không như vậy, cho nên muốn kéo Hiểu Tinh Trần theo.
Nhưng Hiểu Tinh Trần học một mình thì hắn không an tâm, lỡ có đứa nào lợi dụng bắt nạt vợ hắn thì sao!
Cho nên hắn đã tự đăng kí cho mình và Hiểu Tinh Trần.
Ngày đầu chỉ là mấy thế võ đơn giản, làm sao làm khó được hắn và Hiểu Tinh Trần!
Ngày thứ hai, bắt đầu học cách vật người khác, hai người một cặp, lần lượt mà vật nhau xuống.
"A... A Dương, cứ vật tớ đi, không sao đâu."
"Không muốn!"
"Có lót nệm sàn mà, cứ vật tớ đi."
"Không không không!"
Một người thực tập đi đến: "Nè nè hai người kia, sao lại lề mề thế!" Hắn ta lại nói thêm, "Nhìn rõ không, vật như vậy nè."
Tay hắn ta níu lấy áo Hiểu Tinh Trần, vô cùng nhanh tay vật ngã cậu té bạch xuống sàn, tiếng dập mông rõ to, cho thấy người vật không hề hạ thủ lưu tình xíu nào, Hiểu Tinh Trần ăn một cú đau, không khỏi thở nặng một hơi, cậu tưởng lưng mình gãy đôi luôn rồi.
"Thấy rõ chưa, làm lại y như..."
Hắn ta chưa kịp nói hết, cảm thấy đầu mình vô cùng choáng váng, mắt phải thì đau buốt.
Là Tiết Dương đấm một phát vào mắt hắn ta.
"Ai cho mày vật cậu ấy, tao có bảo mày vật à! Mày vật này, vật này!"
Cứ nói một tiếng hắn lại đấm vào mặt tên kia một lần, đấm tới mức máu mũi chảy hai hàng, mắt thì bầm tím cả một con.
"Dừng tay, dừng tay mau, gọi Nhiếp đại ca đến đây mau lên! Có đánh nhau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro