Chương 2
Những ngày sau đó Lý Thiêm mang Tiết Dương chạy đông chạy tây, làm việc không ngừng, dạy hắn nhận mặt chữ, còn dạy hắn mấy chiêu cỏn con phòng thân, làm đến độ mà Ly Nguyên thấy cũng cay mắt.
Ngoài sân phủ lá vàng, Ly Nguyên đến sương phòng của Lý Thiêm, thật ra là y muốn tìm Tiết Dương nhưng sương phòng phân cho Tiết Dương ở một tháng có 31 ngày thì có 30 ngày để trống rồi, thường thì Lý Thiêm sẽ lôi kéo Tiết Dương đến làm trợ thủ cho mình sau đó ngủ lại đây luôn, dù sao hai đứa con nít nằm cũng không hết cái giường lớn trong phòng được.
- Tiết Dương, ta có chuyện muốn nói với con.
Tiết Dương đang mài mực cho Lý Thiêm nghe người gọi liền quay đầu nhìn Lý Thiêm, y cũng nhìn sư phụ mình, nói:
- Sư phụ đã tìm được nơi gửi gắm A Dương rồi ạ?- Y cũng không né tránh Tiết Dương, sớm muộn gì cũng biết, huống chi Tiết Dương đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Ly Nguyên nuông chiều đồ đệ số một không ai dám nhận số hai, thấy Tiết Dương không ngạc nhiên gì, đoán chắc đồ đệ mình đã chuẩn bị tâm lý cho nó rồi, gật đầu ừ một tiếng:
- Hai đứa thu xếp hành trang, ngày mai chúng ta khởi hành đến Kỳ Sơn Ôn Thị.
Lý Thiêm mím môi ngước nhìn Tiết Dương, thiếu niên, thời gian tới ngươi phải đi một mình rồi.
Đêm hôm đó, Tiết Dương không ngủ được, lăn qua lộn lại, quậy một hồi, quậy đến trong lòng Lý Thiêm, đột ngột bị đối phương ôm lại, hắn lập tức cứng còng cả người, trên đầu vang lên giọng nói khàn khàn, còn ngái ngủ:
- Yên tâm ngủ đi, ngày mai mới có sức đi đường.
- Thiêm ca, có phải vì trong người ta có ma khí, thế nên mới không thể ở cạnh ngươi nữa, có đúng không?- Tiết Dương vòng tay ôm eo Lý Thiêm, cảm thấy còn không an tâm lắm dùng cả chân gác lên hẳn chân Lý Thiêm, như một con bạch tuộc nhỏ quấn chặt hơi ấm của mình.
Lý Thiêm xoa xoa đầu Tiết Dương, mái tóc thiếu niên cứng như gai, vuốt vuốt một hồi thành giống gãi ngứa, y không nhanh không chậm, giọng đều đều:
- Ngươi không thể sống ở đây là thật, vì trong người có ma khí cũng là thật, bởi vì nơi đây linh khí hội tụ, ngươi sống ở đây sẽ chết rất nhanh, ta đã tính thử rồi, người không thể sống quá mười tuổi nếu như còn ở đây.
Tiết Dương níu chặt Lý Thiêm, hắn thật sự không muốn rời xa người này, Lý Thiêm hiểu, là một phản diện mang số mệnh đau thương thế này, luyến tiếc hơi ấm cũng là bình thường thôi.
- A Dương, ta muốn ngươi sống, sống thật khỏe mạnh, sống thật tự do, làm những gì ngươi muốn.
Tiết Dương ngẩng đầu, lần đầu tiên hắn cảm thấy thế gian này rất nhiều thứ tốt đẹp, ít nhất là người trước mặt này, là sinh mệnh, là thần của hắn, chói lọi vô cùng,
- Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?- Hắn muốn gặp lại thần của hắn, vào lúc hắn mạnh mẽ nhất.
- Ta ở đây chờ ngươi, Tiết Dương.
Lý Thiêm cứ tưởng sẽ cưỡi ngựa như trong mấy bộ tiểu thuyết kiếp hiệp, rong ruổi đồng bằng, vượt muôn núi non các kiểu, nhưng sự thật cho y một bạt tai đau đớn, ánh mắt Ly Nguyên chứa đầy sự khinh bỉ khi nghe Lý Thiêm hỏi chúng ta sẽ cưỡi ngựa đi đúng không?
- Con quên mất mình là một bệnh nhân à? Còn là một đứa trẻ nữa. Đã leo lên yên ngựa được chưa mà đòi cưỡi ngựa?
Lý Thiêm buồn nhưng Lý Thiêm không nói, y nằm dài bên mạn thuyền, nhìn mấy con cá lượn qua lượn lại dưới nước, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó y liền ngẩng cao đầu hỏi:
- Sư phụ, chúng ta có di qua Vân MỘng Giang thị không ạ?
- Có đi qua nhưng sẽ không vào.
- Tại sao ạ?
- Phiền lắm.
- Nghe nói Vân Mộng Giang Thị, có Liên Hoa Ổ, bốn mùa đều có hoa sen là thật ạ?
Ly Nguyên liếc mắt nhìn đồ đệ mình, tỏ vẻ có gì mau nói, chớ làm phiền ta tĩnh tâm:
- Con muốn đi xem Liên Hoa Ổ!
Ly Nguyên thở dài một hơi, cho thuyền lái qua hướng khác. Từ xa xa đã thấy hồng liên vươn lên khỏi mặt nước điểm xuyến trên màu xanh lá cọ, rì rào trong gió, Lý Thiêm hai mắt phát sáng kéo Tiết Dương ra ngắm cảnh, trông không khí đều là mùi hoa nhẹ nhàng như muốn quấn quýt người du ngoạn ghé vào thưởng thức tuyệt cảnh nhân gian này!
Thuyền vừa tiến vào khu vực dày đặc hoa sen Lý Thiêm liền sai bảo Tiết Dương hái mấy búp sen bụ bẫm, lột vỏ lấy hạt nhai, còn mấy đóa sen xinh xinh thì đặt vào túi càn khôn mang về nhà ngắm, Tiết Dương nghe theo lời y dạy, lựa mấy búp sen mập mập hái, vốn còn đang hăng say khóe mắt vừa lướt xuống mặt nước liền á một cái té ngửa ra sau, Lý Thiêm miệng nhai hạt sen, nam phụ phản diện khi còn làm bé con thật ngây thơ, hoàn toàn không thể đánh đồng với tên điên cắt lưỡi, rắc thi phấn lên người để một tên mù giết người rồi mình lại chứng kiến cười haha, Lý Thiêm đi tới đỡ Tiết Dương ngồi dậy. Trong lòng nhủ thầm đoán chắc là trò đùa một thời của nam chính, hỏi có chuyện gì?
Tiết Dương ôm chặt Lý Thiêm, run rẩy chôn chặt vào lòng người kề bên, thật ra hắn chỉ bị kinh hoảng thôi nhưng mà muốn tranh thủ ôm một chút xíu, hắn không có ý gì đâu, chỉ muốn ôm một chút xíu thôi, thật đấy:
- Có xác chết, dưới thuyền có xác chết, Thiêm ca!
Câu này thành công thu hút sự chú ý của Ly Nguyên, y cũng lại gần mạn thuyền nhưng chưa kịp làm gì đã bị một khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh ngoi lên khỏi mặt nước làm cho giật mình, theo bản năng liền nhấc chân đạp trở về trong nước, tẩu thi nào cả gan lộ ra trước thuyền của hắn?còn ảnh hưởng đến ái đồ nhà hắn? Lý Thiêm và Tiết Dương nhìn sư phụ nhà mình...
Ực, hung tàn quá.
Lúc này một chiếc thuyền lá, lướt cực nhanh trên hồ, bóng áo tím phất phơ, cùng giọng nói trẻ con:
- Tiền bối, xin thủ hạ lưu tình!
Chiếc thuyền lá chẳng mấy chốc đã lướt tới bên cạnh thuyền sư đồ Ly Lý, người tới cũng chỉ là một đứa nhỏ, nhưng nhìn thân thủ chèo thuyền này cũng hiểu, đây không phải lần đầu chèo ra, Giang Trừng nhìn người tới có phong phạm tiên nhân giật mình, trong lòng mắng Ngụy Vô Tiện hơn hai bài ca, thi lễ:
- Vân Mộng Giang thị, Giang Vãn Ngâm, kính xin tiền bối tha thứ cho sự vô lễ của Ngụy Vô Tiện, ta ở đây xin phép bồi tội với ngài.
Lúc này chiếc thuyền chao đảo, Ngụy Vô Tiện chèo lên bên kia, thở dốc không ngừng, hẳn là hắn không ngờ được Ly Nguyên sẽ đạp hắn xuống nước lại.
- Vãn Ngâm...? Là con trai thứ của nha đầu Ngu Thị à?
- Tiền bối biết mẫu thân ta? - Giang Trừng ngạc nhiên, Ngụy Vô Tiện nghe người đến hỏi về Ngu Tử Diên liền có chút mất tự nhiên. Người này sẽ khong cáo trạng hắn chứ?
Ly Nguyên gật đầu qua loa:
- Ngu thị có trong Vân Mộng không?
Giang Trừng lễ phép báo có, mẫu thân vừa mới đi săn đêm về dự định nghỉ ngơi trong Ổ mấy ngày. Ly Nguyên hài lòng cười bảo muốn tới thăm Ngu thị. Gang Trừng gật đầu nói được, để bé thông báo cho đại sư huynh chuẩn bị nơi ở.
- Đại sư huynh?- Lý Thiêm nghe danh xưng này giật mình, đại sư huynh chẳng phải là Ngụy Vô Tiện hay sao? Lúc thuyền cập bờ câu hỏi của Lý Thiêm cũng đã được giải đáp, trên bờ có một toán người áo tím đứng, chuông Vân Mộng im lặng nhẹ nhàng đong đưa theo gió, trong đó người đứng đầu có vẻ nổi bật nhất, nụ cười như gió xuân, êm dịu động lòng người, mọi người đi xuống thuyền:
- Tiểu bối Ngu Trạch, đại đệ tử của Vân Mộng Giang Thị vừa nhận được tin báo của tiểu sư đệ đén đón tiền bối tới Liên Hoa Ổ, xin mời tiền bối đi theo ta.- nói xong Ngu Trạch liền liếc nhìn qua Lý Thiêm và Tiết Dương trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã biến mất, dẫn 3 người đến Liên Hoa Ổ.
Ngu Trạch dẫn ba người đến tiền thính, môt nữ nhân xinh đẹp, khoác cẩm y tử sắc, liên hoa thêu chìm, đung đưa theo bước chân nàng, môi hồng da trắng, tóc đen, mượt, vấn cao, đội kim quan đơn giản, thấy Ly Nguyên ánh mắt sáng lên vội vàng hành lễ,
- Ngu Thị, Ngu Tử Diên, đã lâu không gặp Ly Nguyên tiền bối. - Dù đã gả cho Vân Mộng Giang thị nhưng Ngu Tử Diên trước sau như một, không theo họ chồng, bà là nữ tử cứng nhất nhì giới tu chân.
Hai người có vẻ là người quen cũ, sau khi giới thiệu qua loa, Ngu Tử Diên cho gọi Ngu Trạch sắp xếp sương phòng cho ba sư đồ ngụ lại, Ly Nguyên cũng bảo Lý Tiết hai người đi theo Ngu Trạch dạo xung quanh.
Lý Thiêm không chắc đây có phải là quyển sách nguyên bản mà y đã đọc hay không, nguyên bản làm gì có Ngu Trạch đại sư huynh nào, y chìm vào mênh mang suy nghĩ đến tận sương phòng rồi cũng không nhận ra chỉ chăm chăm nhìn Ngu Trạch như thể nhìn như vậy là sẽ moi được gì đó . Cơ mà khuôn mặt này y đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, cảm giác quen quen nhưng không nhớ gặp ở đâu
- Lý đệ và Tiết đệ đặt hành lý ở đây đi, ta mang hai đệ đi dạo xung quanh một vòng.
Tiết Dương ngoan ngoãn mang hành lý đặt vào phòng rồi bước ra đứng cạnh Lý Thiêm thấy y không nói tiếng gì liền lay lay tay áo y.
Ngu Trạch nghiền ngẫm một chút nói
- Nếu Lý Thiêm sư đệ đã mệt vậy thì vào trong nghỉ ngơi đi, buổi chiều ta sai người hầm canh mang đến bồi dưỡng cho ngươi.
Lý Thiêm nhìn y, phất tay bảo, ta thật sự không mệt, muốn đi ngắm cảnh Liên Hoa Ổ, Ngu Trạch không nói gì, gật đầu, dẫn hai người ra ngoài, dạo được mấy vòng Liên Hoa Ổ, Ngu Trạch mang Lý Tiết hai người tới đình viện,
- Đây là sương viện của ta, nếu hai đệ có gì muốn tìm ta thì cứ tới đây gọi.
Đình viện vắng bóng người, có vẻ chỉ có Ngu Trạch ở lại đây, cách xa xa là bờ cỏ lau, gần bờ nước có một cây Ngô Đồng rất lớn, trên cành cây thấp nhất treo một chiếc võng đu, bên cạnh có bàn trà tròn, Ngu Trạch bảo hai người cứ tự nhiên ngồi, hắn vào trong mang điểm tâm ra, Lý Thiêm nắm tay Tiết Dương bước đến võng ngồi xuống, gió hồ cuốn vào thổi bay mái tóc hai thiếu niên, chiếc thuyền con đặt cạnh hồ chòng chành theo mặt nước, Lý Tiết ngồi đờ ra ngắm cảnh hồ, nếu Lý Thiêm không nói thì Tiết Dương chắc chắn sẽ không nói, một đầu khác có hai thiếu niên choàng vai bá cổ cười đùa đi vào, thấy có người ở đây nhất thời nghệch mặt ra,
- A, là hai người khi nãy.- Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên nói, ban nãy hắn thấy có người nhắc Ngu phu nhân viện cớ lượn đi nên không biết. Tiết Dương nghe tiếng nói cũng quay đầu phát hiện, hắn không có hảo cảm với tên này lắm, thì đương nhiên, ai lại có hảo cảm với xác chết bao giờ.
Giang Trừng kéo Ngụy Vô Tiện tới chỗ Lý Tiết nghiêm chỉnh chấp tay thực hành lễ nghĩa:
- Tại hạ Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, môn sinh Vân Mộng Giang thị, xin kiến quá hai huynh.- Dù sao, Giang Trừng vẫn còn là thiếu niên, ý thức kết bạn càng nhiều càng tốt, Tiết Dương thấy y nghiêm chỉnh như thế cũng bị dọa cho hết hồn, hoang mang quay đầu nhìn Lý Thiêm.
- Tại hạ Lý Thiêm, đây là Tiết Dương, theo chân sư phụ đến Kỳ Sơn Ôn Thị, thấy Liên Hoa Ổ, liền tạm dừng chân thăm thú, xin hai vị huynh đài đừng để ý.
Giang Trừng gật đầu thấy không ngạc nhiên lắm, dù sao Kỳ Sơn Ôn Thị cũng là gia tộc mạnh nhất trong tu chân giới thì có người nương nhờ cũng là bình thường thôi, y lại nhéo tay Ngụy Vô Tiện, người này cà lơ phất phơ đầu đảo tám hướng, bị nhéo một cái cũng không thấy hề hấn gì thuận miệng nói:
- Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh.- song mắt hắn tỏ sáng, phấn khởi vẫy tay gọi - Đại sư huynh.
Lý Thiêm cụp mắt, kiếp này Ngụy Vô Tiện có tới hai người chở che, xem ra là vì mình mà tới rồi.
Ngu Trạch bưng theo điểm tâm đi tới:
- Ồ, đã làm quen với nhau rồi à?
Ngụy Vô Tiện muốn thó tay lấy điểm tâm đã bị Ngu Trạch liếc qua:
- Điểm tâm này là dành cho khách, khách chưa đụng mà đệ đã muốn thó à? Sau này ai dám qua lại Vân Mộng Giang Thị nữa?
Giang Trừng thấy Ngu Trạch nổi giận liền kéo cổ áo Ngụy Vô Tiện chấp tay xin lỗi rồi lôi đi, Lý Thiêm mắt tuy nhìn Ngu Trạch nhưng mở miệng lại bảo:
- Tiết Dương, ngươi cũng theo bọn họ chơi đi. - quả nhiên Ngu Trạch nghe hai chữ Tiết Dương mắt loang sáng rồi chợp tắt như không có gì.
Tiết Dương đối với Lý Thiêm hoàn toàn là nói gì nghe nấy, gật đầu rồi chạy đi.
Lúc này tuy giữa Lý Thiêm và Ngu Trạch không còn gì cản trở nhưng nhất thời cũng chẳng ai nói nửa lời, trầm mặc trong tiếng gió, cây ngô đồng dường như rất bất mãn rì rào rì rào to tiếng, cuối cùng Ngu Trạch thất bại:
- Xin chào, lại gặp nữa rồi. - vừa nói vừa lấy cây quạt trong ống tay áo ra phe phẩy rồi đưa lên che miệng cười.
Lý Thiêm trợn mắt, cái vẻ mặt này, đây chẳng phải là thằng cha thầy bói đã bói y hoa đào nở sau khi chết sao? Thế quái nào lại ở đây?
Ngu Trạch nhìn vẻ mặt đối phương nói lên tất cả, hỏi:
- Khi ngươi tới đây " thế giới " có nói gì với ngươi không?
Lý Thiêm suy nghĩ rồi lắc đầu: Hình như là không có.
Ngu Trạch ứng tiếp:
- Thật ra ta tới thế giới này có một phần liên quan đến ngươi.
- Ta?- Lý Thiêm trợn mắt.
- Đúng vậy, ban đầu ta gọi ngươi lại vì ta thấy vòng tay nhân duyên của fandom, lúc đó ta thấy cực vui vẻ nhưng sau khi xem nhân duyên cho ngươi ta rất tò mò, lần đầu tiên sau khi hành nghề ta mới thấy một đường nhân duyên kỳ lạ như thế, cho dù là người sẽ tổ chức minh hôn cũng không có đường nhân duyên như vậy, vì thế ta liền đi theo ngươi, nhưng lúc ngươi qua đường thì linh hồn của ngươi trôi ra khỏi thân thể giống như bị hút đi, khi đó ta đã lao ra muốn thu lại hồn giúp ngươi thì bị xe tông, tới đây. =)
Lý Thiêm mắt chữ A mồm chữ O, nói vậy... là y chết rồi đó hả? Mặc dù ở thế giới kia Lý Thiêm là bác sĩ trung y tài giỏi, có gia đình như không, làm trong bệnh viện nhà, lương ba cọc ba đồng... ừm... Hình như không có gì nuối tiếc lắm, tới đây cảm thấy thoải mái hơn nhiều, còn không cần tranh đấu gia tộc nữa, y chấp tay trong lòng niệm xin lỗi ông nội, hãy bỏ qua cho đứa cháu ngu ngốc này.
- Vậy " thế giới " đã nói gì với ngươi?- Lý Thiêm chuẩn bị tâm lý cho chính mình xong mới nhớ ra chuyện quan trọng trước đó.
[ Hãy cứu lấy, người ngươi yêu thương. ]
Lý Thiêm nghe xong liền ngẩn người,
- Nói chung đối với chúng ta là xuyên sách nhưng đối với người ở thế giới chúng ta chỉ đơn giản là một quyển đồng nhân chưa hoàn thành, Lý Thiêm ngươi có thể tự do làm mọi điều mình thích.
Lý Thiêm ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang hái hoa ngoài hồ, "cứu lấy người mình yêu thương sao?" Chẳng lẽ tình cảm của mình đối với một nhân vật trong sách lại mạnh mẽ tới nhường ấy?
- Vì sao ngươi lại không làm thế? - Lý Thiêm hỏi.
Lần này Ngu Trạch ngẩn ra nhìn Lý Thiêm, đôi mắt thiếu niên trong sạch minh bạch, phân rõ trắng đen, vì sao y lại không cứu Giang Trừng thoát khỏi Ngụy Vô Tiện ư? Quả nhiên là nói chuyện với người thông minh thì thật thoải mái.
- Bởi vì cần xây dựng tính cách nhân vật, thiết lập vốn có của thế giới, nếu như trong đêm tuyết kia ta tìm thấy Ngụy Vô Tiện trước sau đó 1 đao chém chết y thì thế giới này sẽ sụp đổ. Thế nên đây là thế giới của chúng ta, chúng ta chỉ là được giữ một phần ký ức của thế giới khác mà thôi.
Lý Thiêm nhìn đối phương bưng chén trà nói như bâng quơ:...?
Ư-ưtf, hắn từng giết vai chính ư? Hắn có thể vì Giang Trừng mà làm chuyện như vậy sao?
Ngu Trạch nhìn đối phương cười nhạt, không nói gì nữa. Mãi một lát sau:
- Ta là Lý Thiêm, đồ đệ mới được chữa ngốc xong của Ly Nguyên, Ly Nguyên là một tán tu, vốn không có trong sách gốc.- Lý Thiêm nhận mệnh, nhưng y không sợ đối phương, dù sao hai người cũng là bạn cùng thuyền mà.
Ngu Trạch gật đầu, sách gốc hố quá trời hố, thêm một tán nhân cũng không có vẻ gì, nhưng thế giới này có thể tự bổ sung hoàn toàn mọi thứ, từ lịch sử đến thư tịch, có rất nhiều ẩn tán tu ngồi ngốc trong núi.
- Ta là Ngu Trạch, là tên thật ở "ngoài đời" cũng là tên ở trong sách, cha mẹ ta là sư huynh, sư tỷ của Ngu phu nhân, ta đi theo làm vật bồi giá. Nói là đại sư huynh vậy thôi chứ những thứ ta học hoàn toàn không giống như Giang Ngụy, ta được bồi dưỡng để làm trợ thủ đắc lực cho gia chủ sau này. - Nói đến đây y lại thở dài một hơi cầm chén trà tu một lèo.
Lý Thiêm cũng gật gật đầu, câu được câu không, trò chuyện, lúc Giang Ngụy Tiết ôm sen trở về hai người đã kết bái huynh đệ. Giang Trừng và Tiết Dương trong lòng cảm thấy hoảng hốt nhanh chân chạy tới.
- Sư huynh...- huynh chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy...
- Thiêm ca- Tiết Dương còn nhỏ nhưng hắn cảm thấy bất ổn vô cùng.
Ngu Trạch thấy trời cũng đã nhá nhem hoàng hôn, y lau đi vệt bùn dính trên mặt Giang Trừng xong quay lại nói với Lý Tiết:
- Cũng đến lúc A Ly nấu xong canh rồi, mọi người cũng về rửa mặt đi xong lại đây, ta dắt mọi người đến nội đường dùng bữa.
Lúc năm người tới nội đường đã có bốn người ở đó chờ, Giang Phong Miên ngồi trên chủ tọa, nét mặt hiền hòa, luôn nở nụ cười, bên tay trái là Ngu phu nhân, xuống dưới là Ly Nguyên, hai người đang câu được câu không nói chuyện, đối diện là một thiếu nữ, mặt mày không có gì nổi trội nhưng vẫn vươn được tới thanh tú, đoan trang, Lý Thiêm nhìn vài lần, quả nhiên mọi người nói không sai " Con trai giống mẹ, con gái giống ba." Sao hồi đó Ngu phu nhân lại vừa mắt Giang Phong Miên được nhỉ?
Ngu Trạch dẫn đầu, hành lễ,
- Tham kiến Giang tông chủ, Giang phu nhân, Ly Nguyên đại nhân, đồ đệ theo lệnh đã mang người tới dùng cơm.
Lý, Tiết, Giang, ba người cúi đầu học theo:
- Tham kiến Giang tông chủ, Ngu phu nhân.- chỉ trừ một người đã nhảy tọt vào ngồi kế bên thiếu nữ áo tím kia. Giang phu nhân trừng muốn toác cả mắt. Ly Nguyên cũng không nhịn được mà nhíu mày, đây thật sự là con trai của Tàng Sắc tán nhân?
Bình thường thì sẽ không làm rườm rà như thế nhưng hôm nay có khách phải tuân thủ đủ nghi lễ, thật không ngờ lại chui ra một kẻ phá hoại, thiếu nữ áo tím kia còn xem như không có gì, cầm khăn tay lau mặt cho Ngụy Vô Tiện, trách:
- Đệ xem đệ, lại ra hồ hái sen, bùn dính đầy mặt rồi này.
Ngu Tử Diên không muốn vạch lưng cho người ngoài xem liền tằng hắng một cái:
- Ly Nguyên đại nhân đây là hai đồ đệ của người sao?
Lý Tiết ngẩng đầu nhìn vị phu nhân có khí thế mãnh liệt ngồi trên tầng cao, dù đã thu liễm lại bớt khi ngồi bên Ly Nguyên nhưng so với Giang tông chủ còn muốn cao hơn. Ly Nguyên cười:
- Đúng vậy, Thiêm nhi, Tiết Dương, qua đây đi, đây là Ngu Tam Nương, Ngu Tử Diên, là một truyền kỳ nổi danh trong giới săn đêm.
Ngu Tử Diên cười cười, ban nãy hai thiếu niên cũng đã hành lễ theo Ngu Trạch rồi nên bây giờ chỉ cần khom lưng gọi thêm" Ngu phu nhân " là được. Chờ Ngu Trạch, Giang Trừng cũng bước vào bàn ăn của mình. Giang tông chủ mới nói:
- Mời mọi người dùng bữa.
Đây không phải là lần đầu tiên Lý Thiêm ăn món canh sườn nấu củ sen nhưng là lần đầu tiên được ăn món này do sư tỷ vai chính nấu, ánh mắt lóe sáng này rơi vào mắt Tiết Dương thành ánh mắt mãn nguyện, hắn sẽ học nấu món canh này cho Lý Thiêm. Dù chỉ ở bên cạnh mấy tháng nhưng Tiết Dương biết Lý Thiêm là một người đam mê ăn uống, mà Ly Nguyên lại sủng đồ đệ tận trời, nhân sâm ngàn năm, vạn năm gì đấy còn không tiếc mà bồi huống chi là ăn uống hằng ngày, thế nên Lý Thiêm cực kỳ kén chọn trong việc ăn uống. Âm thầm quyết tâm của thiếu niên chính là như thế, học nấu ăn để sau này sẽ nấu cho thần của hắn ăn.
Ăn xong lại về sương phòng cho khách nằm, Lý Thiêm cầm cuốn sách đang đọc giở ra học tiếp, Tiết Dương thì chạy đi bưng trà cho y, lúc trở về trên mặt còn chưa tan ý cười,
Lý Thiêm: ?
- Gặp được chuyện gì mà vui thế?
Tiết- người vừa được cho công thức để nấu canh sen thơm ngol mời bạ- khụ... nhầm- thơm ngon ngọt bùi- Dương lắc đầu nguầy nguậy bảo không có song lại gật đầu bảo có
Lý Thiêm: ?
- Họ Ngụy kia bị Ngu phu nhân trách phạt.
Lý Thiêm lúc này mới hạ sách xuống nhìn người đối diện đang vui vẻ rót trà cho mình:
- Ngươi ghét Ngụy Vô Tiện sao?
Tiết Dương thành thật, sao lại không thể chứ, hắn sẽ không nói dối bất cứ thứ gì với Lý Thiêm.
- Ưm... ta cũng không biết nhưng mỗi khi thấy hắn ta rất khó chịu.
Lý Thiêm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu đương nhiên là phải ghét rồi, kẻ đấy sau này sẽ giết ngươi mà. Sau đó bắt Tiết Dương đi chép bài hôm nay.
Tiết Dương: QaQ không muốn học bài đâu.
Dù là thế nhưng hắn vẫn nghiêm túc chép, bàn tay vững chắc múa bút thành văn trên quyển luyện chữ. Đến chấm cuối cùng thì ngoài cổng có người gọi vào :
- Lý huynh ơi, đi dạo chợ đêm không?
Nếu nói cảm giác của Tiết Dương đối với Ngụy Vô Tiện là chán ghét thì đối với Ngu Trạch là địch ý cực mạnh, hắn có cảm giác người này sẽ giành Lý Thiêm với mình, Lý Thiêm chỉ được là thần của một mình hắn thôi!
Lý Thiêm nhìn Tiết Dương đã chép bài xong mà cách thời gian đi ngủ lý tưởng cũng còn sớm vì thế theo chân Ngu Trạch ra cửa dạo chợ, ba người vòng qua viện của Ngu phu nhân xin phép ra ngoài, hiển nhiên Ly Ngu hai người ôn chuyện vẫn còn chưa xong, còn hẹn hôm nào đi săn đêm kia, Lý Thiêm được Ly Nguyên trút vào túi càn khôn của mình vô số tài bảo, muốn mua gì thì mua.
Ngu Trạch thuận tiện vớt luôn hai vị Giang Ngụy bên kia đi luôn, Ngu Tử Diên đối với việc hắn làm luôn mắt nhắm mắt mở, lờ đi.
Hội chợ náo nhiệt cực kỳ, Giang Ngụy Tiết chạy đằng trước, Ngu Lý ở đằng sau ghé đầu nói chuyện, trách không được hội chợ quá náo nhiệt, không ghé đầu không được. Ngu Trạch muốn hỏi vì sao Tiết Dương nhìn hắn giống như hắn cướp hết kẹo của y vậy? Lý Thiêm không biết lý do ngẩng đầu:
- Hay ngươi mua kẹo cho hắn đi?
Ngu Trạch hơn bọn họ hai tuổi, đương nhiên sẽ cao hơn, Lý Thiêm lại là thiếu niên được Ly Nguyên chăm bẵm từ nhỏ, da trắng, mặt xinh, dáng vẻ chưa nảy nở, thấp hơn nửa cái đầu mỗi khi hai người nói chuyện sẽ kề sát vào nhau, Ngu Trạch cúi đầu, Lý Thiêm ngẩng đầu, trông như một bức tranh tuyệt cảnh nhân gian, xung quanh không ít người bàn tán:
Giang Trừng, Tiết Dương: ựa... ham vui nên quên mất...
Đúng lúc bốn người đều dừng chân bên ngoài một cửa tiệm điểm tâm, Ngu Trạch cười:
- Đúng lúc ghê, đây là quán quen của ta, ở đây có một loại kẹo nổi tiếng gọi là Liên Hoa Đường, rất ngon.
Giang Trừng bước chậm một bước, những việc này Ngu Trạch chưa từng nói với hắn bao giờ, nhưng vì sao hắn lại để ý nhỉ? Vì sợ thiếu niên Lý Thiêm kia sẽ cướp mất phụ tá tương lai của mình sao? Nhưng đâu có sao, không có Ngu Trạch thì hắn còn Ngụy Vô Tiện kia mà, vì sao lại cảm thấy mất mát như thế? Lúc này Ngụy Vô Tiện đang chạy đằng trước vòng lại vỗ vai hắn một cái hắn mới hoàn hồn.
- Ngươi sao thế? Lần đầu tiên thấy Đại sư huynh tiếp khách bằng tuổi mình nên ngươi sợ xảy ra sai sót à? Sao lại nhìn chằm chằm vậy?
Một tia ý nghĩa lóe qua đầu Giang Trừng. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên sư huynh tiếp khách nhỏ tuổi như thế nên hắn mới cảm thấy lo lắng thôi, chứ không phải là cảm giác mất mát.
Hắn trả lời:
- Đúng vậy.- Rồi thản nhiên bước vào trong. Vừa bước vào đập vào mắt hắn là Ngu Trạch chìa một túi kẹo ra trước mặt Tiết Dương, Liên Hoa Đường được tạo hình là những đóa sen nhỏ nhỏ xinh xinh, bên ngoài phủ một lớp đường mịn, gồm ba màu trắng, hồng, tím. Ngọt mà không ngấy, còn chua chua, mang theo mùi hương hoa sen thoang thoảng, được bình chọn là món ăn đại diện Liên Hoa Ổ sau canh sườn củ sen của Giang Yếm Ly.
Tiết Dương cưỡng lại được kẹo ngọt của tình địch nhưng dưới ngọn lửa giáo dưỡng của Lý Thiêm thì không :)
Hắn cầm túi kẹo từ Ngu Trạch nhỏ giọng đa tạ, hắn chỉ nghe theo Lý Thiêm thôi chứ không phải là do kẹo ngon đâu đấy. Chắc chắn.
Giang Trừng đứng ở cửa nhìn một màn này mím môi quay đầu chạy đi, hắn vẫn nhớ khi còn bé, hắn thường đu theo đại sư huynh, đôi khi hắn ngoan ngoãn sẽ được đối phương đút cho một viên Liên Hoa Đường, Ngu Trạch nói chỉ cần hắn ngoan ngoãn, nghe lời, học giỏi, chắc chắn sẽ được cho kẹo nhưng không biết từ lúc nào Giang Trừng đã không còn nhận được kẹo nữa mà đại sư huynh của y cũng xa cách vạn trượng như vậy.
Lý Thiêm lượn lờ xung quanh cửa hàng mua một đống, một đống điểm tâm, kẹo ngọt đổ vào hầu bao Tiết Dương, một cái túi càn khôn to như thế đã bị nhồi nhét đầy ụ, nếu không phải Ngu Trạch bảo mang nặng sẽ bị tuột dây lưng chắc hai kẻ này đã mang theo toàn bộ cửa hàng đổ vào túi càn khôn, Lý Thiêm nhìn hầu bao sầu não:
- Tại sao thế giới này không có cặp nhỉ?
Ngu Trạch nghe xong lâm vào trầm tư:...
Tiết Dương: ?
Lý Thiêm xua đi ý nghĩ trong đầu:
- Ngươi không mua gì cho Giang Trừng à?
Ngu Trạch thoáng sửng sốt rồi lại cười như thường lệ:
- Sư đệ đã quá tuổi ăn kẹo rồi. - Dù nói vậy nhưng y vẫn theo thói quen, tính tiền một túi Liên Hoa Đường, trong một góc của hầu bao, Liên Hoa Đường đã chất cao như một ngọn núi nhỏ.
Từ bao giờ mà Ngu Trạch lại không cho Giang Trừng kẹo nữa nhỉ? Hình như là từ cái ngày Giang Trừng bốn năm tuổi xin xỏ kẹo cho Ngụy Vô Tiện, y đã nói " trẻ không ngoan sẽ không có kẹo ", Giang Trừng niết niết bàn tay bụ bẫm của mình mếu " Vậy... vậy đệ sẽ ngoan thay cho Ngụy Anh được không ạ? ", Ngu Trạch xoa đầu y " không ai có thể ngoan ngoãn thay cho ai được cả, Trừng nhi, ta sẽ không cho đệ kẹo nữa." Sau đó, không có sau đó nữa. Bởi vì Giang Trừng đã ngoan thay cả phần Ngụy Vô Tiện.
Lý Thiêm vỗ vỗ bả vai Ngu Trạch:
- Ba ngàn con sông cứ tùy tiện mà múc một gáo đi.
Ngu Trạch tưởng hắn đang an ủi mình, quay ra chỉ thấy một bộ mặt cười trên nỗi đau người khác,
Ngu Trạch: hừ, bực.
Lý Thiêm đùa vui nhét cho người bị mình chọc tức một túi kẹo khác, Ngu Trạch mới bớt giận, đổ một viên ra bỏ vào mồm, ngậm được hai phút phun ra, m* k***, kẹo gì đắng quá vậy?
- A, ta lấy nhầm, đây là kẹo mà ta đang điều chế từ thảo dược.
Ngu Trạch: lượn đê.
Đi một hồi vác được một đống đồ, Lý Tiết hai người mệt bở hai tai, thẩm thấu điều Ngu Trạch nói " mang nặng quá sẽ tuột dây lưng." Dù vậy Tiết Dương vẫn ôm hầu bao rất vui vẻ đây là Lý Thiêm cho hắn đó, Lý Thiêm tắm xong đi ra thấy Tiết Dương ôm hầu bao lăn lộn trên giường, nhắc nhở hắn đi tắm, lúc Tiết Dương tắm ra, Lý Thiêm nằm phía bên trong giường đã ngủ, Tiết Dương lau khô tóc mới thổi tắt đèn trèo lên giường đặt chăn, y như một chú mèo nhỏ rón rén đặt một nụ hôn nhẹ lên cái má trắng nõn của người nằm bên trong sau đó chui vào lòng người ta, quấn người ta như bạch tuộc đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro