Chương 19: Tiêu Sùng.
Chân Uyển Đình một tay ôm lấy vết đâm trên bụng, tay còn lại nắm chặt thanh đao, chân thì không ngừng chạy về phía trước. Đám người này đúng thật là dai như đỉa, chúng đã truy sát nàng suốt hơn hai ngày rồi, cả cơ thể nàng giờ đây đâu đâu cũng là vết thương, đứng ở đầu ngọn gió có khi còn bị thổi bay, bộ trung y màu trắng cũng bị nhuốm thành đỏ thẫm. Chỉ là, vì toàn bộ người dân ở thành Tuyết Nguyệt, Đình Đình cho dù có chết cũng quyết không dừng bước. Ca ca nàng đã liều mạng đến thế, huynh ấy có an toàn không?
Đình Đình mạnh dạn phỏng đoán, rất có thể Trình Tranh còn sống, bọn người đó sẽ không giết chết huynh ấy, cũng sẽ không để nàng phơi thây nơi núi rừng hoang sơ. Nếu hiện tại nàng chịu buông đao đầu hàng, thì chắc chắn sẽ toàn mạng.
Bất quá với tính khí này của Đình Đình, cho dù có vạn tiễn xuyên tâm thì cũng quyết không đi ngược lại với những gì nàng cho là đúng. Mắt trông thấy phía trước có một đoàn người đang đi về phía thành Tuyết Nguyệt, nàng liền biết mình không cố gắng một cách vô nghĩa. Chỉ là đằng xa, trên ngọn đồi kia, có một mũi tên đang xé gió bay đến, hướng thẳng vào người ngồi trong cỗ kiệu ấy.
Chân Uyển Đình cắn môi đến bật máu, cơn đau đớn truyền từ khắp cơ thể khiến nàng không thể nào đi nhanh hơn, nếu cứ liều mạng phóng tới, chỉ e lành ít dữ nhiều. Có điều Đình Đình không quý trọng bản thân mình như vậy, hiện tại chỉ một lòng nôn nóng cứu cả một tòa thành khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Uyển Đình dùng chút sức lực cuối cùng vận khinh công, chớp mắt một cái đã tiến đến gần đoàn người đó.
Người đi đầu cảm nhận có thứ gì đó đang xé toạt bầu trời bay đến đây, cũng không rõ đó là gì, thế nhưng kiếm rút ra cũng rút không kịp, nó quá nhanh, nhanh đến mức cho dù có muốn dùng thân chắn cũng không chắn nổi. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay thẳng vào cỗ kiệu mà không thể kịp thời làm bất cứ điều gì hơn. Chỉ là trước đó, có một thân ảnh với tốc độ phi thường đã xuất hiện, dễ dàng bắt gọn thứ ấy trong tay.
Một mũi tên bằng băng.
Tàng Minh cả kinh, giờ phút này đây vội rút kiếm chĩa thẳng vào người đó, "Ngươi là ai?"
Chân Uyển Đình đứng ngay tấm màn, hết nhìn vị đang ngồi bên trong rồi lại nhìn cái tên đang định động thủ kia, mệt mỏi mà nói, "Ta vừa mới cứu hắn đấy."
Nói đoạn, nàng chầm chậm mở lòng bàn tay ra, vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến nàng bất giác nhíu mày một cách đau đớn. Đình Đình thảy mũi tên vào người Tàng Minh, "Nhìn cho kĩ."
Vị ngồi trong cỗ kiệu cuối cùng cũng lên tiếng, hắn đã cảm nhận được sát khí đang bay đến, chỉ là trở tay không kịp, lại chẳng ngờ vào lúc ngàn cân treo sợi tóc lại có người xuất hiện cứu mạng mình. Có điều mắt hắn vốn không nhìn thấy, chỉ có thể thông qua giọng nói biết rằng đó là một tiểu cô nương,
"Cô nương, tại sao lại ra tay cứu tại hạ?"
Tên nọ vội ngăn cản hắn, "Điện hạ--"
Vị kia nâng tay, ý bảo thị vệ của mình đừng lên tiếng. Ơn cứu mạng như trời, người muốn giết hắn từ trước đến nay không hề ít, thế nên trông hắn chẳng bất ngờ gì mấy, chỉ là hắn không biết rốt cuộc người này có ý đồ gì mà thôi.
Chân Uyển Đình nói cũng nói không nổi nữa, nàng ngồi sụp xuống, yếu ớt tựa lưng vào cửa kiệu, "Ngươi họ Tiêu đúng không?"
Bạch Vương, Tiêu Sùng.
Hắn khẽ gật đầu, "Làm sao cô nương lại biết?"
"Đừng nói nhiều như thế, ta sắp chết rồi." Đình Đình buông thỏng tay, cạch một tiếng, thanh hắc đao được đặt xuống, "Tiện đường thì cho ta quá giang một đoạn đi."
"To gan!" Tên thị vệ lại chĩa kiếm vào nàng, "Ngươi có biết--"
"Tàng Minh." Người nọ lên tiếng, rồi lại nói với Đình Đình, "Không biết cô nương muốn đi đâu?"
"Thành Tuyết Nguyệt."
Vừa nói xong ba chữ này, Chân Uyển Đình đã nhắm chặt mắt, không còn sức để mở miệng thêm một lần nào nữa. Máu trên người nàng cứ tuôn ra không ngừng, quần áo rách bươm, tơi tả không tài nào kể xiết, nhìn vào thôi cũng đủ khiến người khác bất giác cảm thấy xót xa. Tàng Minh tiến lại gần nàng, ngó nghiêng một hồi lại hướng vị kia, cung kính,
"Điện hạ, vị cô nương này bị thương đến ngất rồi."
Tiêu Sùng từ nãy đến giờ cũng ngửi được mùi máu rất nồng, hắn lại hỏi, "Bị thương có nặng không?"
Tàng Minh mím môi, dù không biết người này có ý đồ gì, thế nhưng nàng cũng đã cứu điện hạ một mạng rõ thấy,
"Hồi bẩm điện hạ, khắp người y đâu đâu cũng là vết thương, máu chảy không ngừng. Chỉ có thể hình dung bằng hai từ thôi."
"Rất thảm."
Tiêu Sùng trầm ngâm không nói gì, hắn không biết mục đích của vị này ra sao, thế nhưng linh cảm hắn mách bảo nàng vốn không phải kẻ xấu, vừa nãy lại còn cứu hắn một mạng. Thật ra thì với tính cách này của Tiêu Sùng, cho dù nàng không ra tay giúp hắn thì hắn vẫn sẽ không bỏ mặc một tiểu cô nương thương tích đầy mình ở lại chốn rừng vắng hoang sơ. Mạng người vốn dĩ không phải thứ đáng để vứt bỏ một cách dễ dàng như thế.
Cỗ kiệu cứ vậy mà hướng thẳng đến thành Tuyết Nguyệt, bên trong, Đình Đình đã được cầm máu đang bất tỉnh dựa vào một góc còn Tiêu Sùng thì vẫn ngồi đó với bao suy nghĩ dài miên man không có điểm dừng. Rốt cuộc thì nữ tử này là ai? Đáp án, chắc hẳn sẽ được tiết lộ nhanh thôi, cho tới khi hắn đến được thành Tuyết Nguyệt.
"Ngươi họ Tiêu đúng không?"
. . .
Trong thành mấy ngày hôm nay vô cùng rối ren, một phần là vì buổi đấu võ sắp tới, còn lại phần lớn là do sự mất tích đột ngột của Chân Uyển Đình. Thương tiên đã phái một vài đệ tử đi tìm, thế nhưng đã ba ngày trôi qua vẫn không có chút tin tức nào về nàng khiến cho ai nấy đều lo lắng không thôi. Đường Liên, Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc cứ đi tới đi lui mãi, còn Tiêu Sắt thì đã không ngủ được suốt tận mấy đêm liền. Bất quá bọn họ không thể rời đi, cũng không được phép để lộ chuyện này ra bên ngoài.
So với một đệ tử thành Tuyết Nguyệt, giang hồ lại càng hứng thú hơn khi nói đến người của núi Tề Vân.
Cỗ kiệu đã đến bên ngoài cổng thành, đoàn người của Bạch Vương dễ dàng đi qua, thế nhưng Tàng Minh nhìn khắp nơi vẫn không thấy được bóng dáng của bất cứ ai. Hỏi ra mới biết hôm nay chính là ngày diễn ra buổi đấu võ kén rể của đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt, Tiêu Sùng nghe xong liền có chút hứng thú,
"Hiếm khi có được ngày hội thế này, chúng ta đi xem."
Chân Uyển Đình: "..." Ta sắp chết rồi, không vội, thật sự không vội.
Đợi đến khi bọn họ đến được võ đài thì cũng đã muộn rồi, có vẻ tên thiếu gia nhà họ Đoàn đó đã chiến thắng. Chân Uyển Đình vừa mới lấy lại được chút ý thức, nghe xong tin này thì liền không chịu được, cố gắng động đậy khiến cho vết thương trên người nàng một lần nữa túa máu ra. Làm sao bây giờ, cái tên ở Đoàn gia kia--
Tiêu Sùng giống như cảm nhận được vị tiểu cô nương ấy đã tỉnh lại, vừa định mở miệng ra hỏi thì bỗng bị cắt ngang.
"Không thể nào! Sao hắn lại lên chứ?" Tàng Minh thảng thốt nói, khiến cho Bạch Vương cùng Đình Đình có chút khó hiểu.
"Ai lên?" Tiêu Sùng hỏi, thế nhưng với ngữ điệu này của Tàng Minh, hắn ít nhiều gì cũng đã đoán ra rồi.
Tuyết Lạc sơn trang, Tiêu Sắt. Với thính lực nhạy bén của mình, Đình Đình dĩ nhiên nghe được giọng nói vang lên bên trong võ đài ấy, nàng có chút cả kinh, rõ ràng mấy hôm trước cái tên đó khăng khăng không đồng ý lên giúp, sao bây giờ lại đứng ra rồi?
Bất quá vết thương trên người nàng thật sự rất nặng, máu thì cứ tuôn ra không ngừng khiến cho Đình Đình lại một lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê dù vừa nãy nàng đã tỉnh táo được đôi chút. Chỉ là, sau cùng, cái chau mày gắt gao trên gương mặt xinh đẹp ấy hoàn toàn không phải là vì đau đớn.
Tiêu Sắt, hắn thích Thiên Lạc sao?
Đình Đình ngất đi quá sớm, thế nên toàn bộ cuộc nói chuyện của Bạch Vương về thân thế của nam nhân đó, nàng một chữ cũng không hề nghe.
Tiêu Sắt là người trụ lại cuối cùng, điều này khiến cho Tàng Minh lo lắng không thôi, nếu như hắn ta liên hôn với thành Tuyết Nguyệt thì mọi chuyện thật sự không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Ngược lại với hộ vệ của mình, Bạch Vương dù trong lòng không yên thế nhưng ngoài mặt vẫn rất mực bình tĩnh, kiên quyết đặt niềm tin vào những gì linh cảm của mình mách bảo. Quả nhiên, không lâu sau đó, người trong kia lên tiếng nhận thua trước mũi thương của đại tiểu thư Tư Không Thiên Lạc, thành công gây ra một trận náo loạn.
"Nếu đã biết kết quả rồi thì ngươi thay họ kết thúc đi." Tiêu Sùng nói, liền sau đó, Tàng Minh tiến về phía trước, một kiếm rút ra cắt đứt sự hỗn loạn bên trong kia.
Trong khi đó, Bạch Vương lại quay sang người trong góc, nhỏ giọng, "Cô nương, cô đã tỉnh chưa?"
Mãi vẫn không nhận được hồi đáp, Tiêu Sùng chỉ có thể nhíu mày, quả nhiên vẫn chưa tỉnh lại nổi. Chỉ là một tiểu cô nương yếu ớt thì tại sao lại bị thương đến mức này vậy nhỉ?
"Bạch Vương điện hạ nước Bắc Ly đến, các ngươi còn không mau quỳ xuống?"
Một tiếng Bạch Vương điện hạ, đủ để đích thân Thương tiên Tư Không Trường Phong hành đại lễ, cung kính nghênh đón. Hai người họ nói qua nói lại một hồi, hết thảy đều là những câu nói xã giao thông thường, lại có phần khá gượng gạo. Rồi bỗng, tầm mắt Tiêu Sùng dừng lại trên người thiếu niên duy nhất đứng thẳng lưng không quỳ ấy khá lâu, nói là không nhìn thấy, thế nhưng hắn vẫn có thể thông qua hình ảnh mờ ảo mà nhận ra được người kia. Có điều không lâu sau, hắn lại quay sang Thương tiên,
"Chu Tước sứ, trên đường đi ta đã gặp một người, không biết ông có quen hay không."
Tư Không Trường Phong hơi dao động, "Điện hạ, đó là người nào?"
Tiêu Sùng gọi tên Tàng Minh, y ngay lập tức hiểu ra, vội vàng tiến về phía cỗ kiệu, cẩn thận bế nữ tử kia lên rồi hướng về phía tất cả bọn họ trong sự ngỡ ngàng. Cả cơ thể vị cô nương ấy không một chỗ nào lành lặn, máu từng giọt từng giọt nhiễu xuống dưới nền đất theo mỗi một bước chân của Tàng Minh.
Tiêu Sắt là người phản ứng lại nhanh nhất, trên mặt hắn không còn vẻ bình thản bất cần như ban nãy nữa mà thay vào đó là sự hoảng hốt không thôi, mắt hắn mở to, trái tim trong lồng ngực như thể chậm đi mấy nhịp. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Sắt đã xuất hiện trước mặt Tàng Minh, không nói không rằng trực tiếp cướp người từ trong tay y, mặc kệ máu của nàng cứ thế làm bẩn cả bộ y phục của hắn. Vừa lúc đó, Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc bên kia cũng chẳng màng phép tắc gì nữa, ngay lập tức lao đến.
"Đình Đình!"
. . .
Note: Cháy nhà lần hai, tiểu tiên nữ nghĩ rằng ông chủ Tiêu thích Thiên Lạc =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro