Chương 7: Hành trình tìm lại con (khởi đầu)
Sau một hồi tìm kiếm, bọn họ phát hiện Tiểu Quỷ đang nằm sõng soài trên đất. Một vài chỗ trên người nó bị thương, nhưng nếu cố gắng chăm sóc & nghỉ ngơi thì sẽ khỏi. Miệng nó còn ngậm một mảnh vải, rõ ràng là xé rách từ y phục của trù nương kia.
Yến Vô Sư nghiến răng nghiến lợi, vứt mảnh vải đi. Ả ta lấy y phục và cải trang thành người trong biệt trang, như vậy khó mà điều tra được.
Yến Vô Sư nhìn sang phía Thẩm Kiều đang ngủ mê man rồi thở dài. Sau một hồi hoảng loạn cùng sầu não, hắn khóc ngất trong tay y. Yến Vô Sư chỉ còn nước ôm chặt hắn, cố gắng an ủi.
Yến Vô Sư vuốt ve lưng của Thẩm Kiều để hắn ngủ thoải mái hơn. Y gửi thư cho hai đệ tử, vài ngày nữa họ sẽ về báo cáo. Bọn họ cần thu hẹp phạm vi, sau đó tra hỏi các hạ nhân trong phủ xem ai có quen biết gì với Tô Huệ kia không. Hôm đó, bọn họ không thu hoạch được gì nhiều. Mệt mỏi, Yến Vô Sư thổi tắt ngọn nến trên bàn, sau đó lại lên giường ôm A Kiều nhà y ngủ một giấc.
Biên Duyên Mai thật không thể tin nổi vào mắt mình. Những chuyện vô lý nhất như hiện ra trên những dòng chữ mà sư tôn hắn viết trong thư. Sư muội mình bị bắt sao? Ngay trong biệt trang của nhà hắn? Hạ nhân trong Hoán Nguyệt tông lai lịch đều rõ ràng, ai ai cũng đã làm việc nhiều năm. Đầu óc quay cuồng, Biên Duyên Mai cố tập trung nghĩ tới nguyên nhân của nó. Là âm mưu của người ngoài chăng?
Biên Duyên Mai thấy hơi đau đầu, hắn cảm thấy kiệt quệ. Nếu bản thân hắn còn cảm nhận được sự trống trải cùng đau lòng khi thiếu mất tiểu muội muội, thì Thẩm Kiều chắc còn thảm hơn hắn nhiều.
Buổi sáng ngày hôm sau, Biên Duyên Mai tới diện kiến sư tôn cùng sư phụ. Yến Vô Sư gật đầu đáp lại hắn rồi dời mắt sang phía Thẩm Kiều đang thất thần. Biên Duyên Mai cũng để ý hình như Thẩm Kiều gầy hơn trước, hai mắt sưng húp, trong mắt còn chằng chịt những đường chỉ máu đỏ tươi vì liên tục nghẹn ngào. Đủ biết Thẩm Kiều buồn rầu tới mức nào. Biên Duyên Mai cảm thấy có lỗi, nếu hắn phòng bị tốt hơn, có khi muội ấy đã không bị người ta bắt cóc. Hoặc là hắn cùng Ngọc sư đệ cùng ở đây chơi với muội ấy thì...
Biên Duyên Mai tới chỗ Thẩm Kiều, đặt tay lên vai an ủi hắn: "Sư phụ, con có lỗi với người. Nhị đệ sẽ sớm về đây thôi, chúng con nhất định dốc toàn lực tìm muội ấy về cho người. Con không muốn nhắc lại chuyện không vui, nhưng để điều tra thuận lợi hơn, con xin người hãy kể lại sự tình ngày hôm đó"
Thẩm Kiều hít một hơi thật sâu, hắn không biết bắt đầu từ đâu và hắn lại bắt đầu sục sùi. Một lúc sau, hắn mới có thể bình tâm kể lại chuyện ngày hôm đó.
Biên Duyên Mai trầm ngâm một chút, sau đó lại hỏi thêm: "Vậy người còn nhớ nàng ta trông như thế nào không?"
Thẩm Kiều: "Không cao lắm, hình như vẫn còn là một thiếu niên. Nàng ta mặc y phục của trù nương trong Hoán Nguyệt tông. Ta nhớ nàng ta không có hảo cảm với Tiểu Quỷ hay chó. Tiểu Quỷ thấy nàng ta liền gầm gừ và sủa lên, còn nàng ta thì sợ hãi thoái lui. Nàng ta còn nói lúc nhỏ từng bị cắn nên đâm ra sợ chó. Lúc đó, ta cũng không suy nghĩ gì quá sâu xa. Ta đúng là bất cẩn" - hắn lại tự trách rồi rơi nước mắt lần nữa.
Theo mô tả của Thẩm Kiều, Biên Duyên Mai suy nghĩ kỹ lại lần nữa: "Con chưa từng gặp ai như vậy. Người còn nhớ tên nàng ta không?"
"Tô Huệ"
Cái tên này... hình như Biên Duyên Mai có nghe qua.
"Con nhớ rồi. Người tên Tô Huệ này con từng gặp qua, bà ấy là người đã ngoài năm mươi. Con đã chỉ định bà ấy làm quản gia. Những người mới sẽ đến phủ đệ ở trong thành, còn người cũ trong phái sẽ được đưa đến biệt trang này"
Yến Vô Sư hiểu ý của Biên Duyên Mai.
"Vậy chắc chắn có chuyện xảy ra với Tô Huệ thật, vấn đề còn lại là ai đã mượn danh bà ấy trà trộn vào Hoán Nguyệt tông"
Lại nhìn sắc mặt không tốt của Thẩm Kiều, Biện Duyên Mai chạy tới an ủi hắn: "Bọn họ làm như vậy chắc chắn có nguyên nhân. Con tin bọn họ trước sau sẽ tìm chúng ta để ra điều kiện. Vây cánh của Hoán Nguyệt tông không ít, thế nào cũng sẽ tra ra thôi".
Thẩm Kiều gật gật đầu, tạm thời không tự trách nữa. Hắn cáo từ rồi đi vào trong, nói là muốn nghỉ ngơi một chút. Biên Duyên Mai lo lắng quan sát bóng lưng Thẩm Kiều, sau đó quay sang sư tôn.
Yến Vô Sư: "Cứ tra hỏi người trong biệt trang, sau đó điều tra luôn gia nhân ở những nơi khác. Phải tìm ra Lệ Tuyết càng sớm càng tốt".
Theo tiếng gọi con tim, Yến Vô Sư lúc nào cũng biết Thẩm Kiều đang ở đâu. Y vào phòng con gái cùng khay trà trên tay, trước mắt y lại là Thẩm Kiều đang ôm chăn của con bé, rơi nước mắt. Thấy Yến Vô Sư bước vào, hắn nhìn y bằng đôi mắt ướt nước. Chưa bao giờ Yến Vô Sư cảm thấy sát khí dâng trào cuồn cuộn trong người như bây giờ, y rất muốn tự tay bóp chết kẻ nào làm A Kiều nhà y đau khổ.
Yến Vô Sư để khay trà trên bàn, sau đó kéo Thẩm Kiều vào ngực mình: "Ngươi cứ thế gầy đi như vậy, làm sao có sức cùng ta tìm con?"
Thẩm Kiều: "Ta cảm thấy hình ảnh con bé vẫn còn ở đây. Nó sẽ sớm về với chúng ta thôi".
Yến Vô Sư thở dài.
"Yến lang. Ta không phải người cha tốt. Ta không ở bên chăm sóc cho con mà về Huyền Đô sơn, ta còn để con bị bắt mất. Nàng ta rất khả nghi, vậy mà ta cũng không để ý. Sao ta có thể mắc một sai lầm như vậy? Nếu con bé được sinh ra ở gia đình khác, có phải đã bình an vô sự rồi không?" - Giọng Thẩm Kiều vỡ vụn, hắn vừa nắm chặt tấm chăn của Lệ Tuyết trong tay vừa rơi nước mắt.
Yến Vô Sư tựa đầu lên đầu Thẩm Kiều, lại ôm hắn chặt hơn: "A Kiều à A Kiều. Ngươi đã làm rất tốt rồi, cho dù ngươi có bận đến đâu, ngươi vẫn dành thời gian cho con. Đổi lại là nhà khác, ở địa vị như chúng ta, bọn họ cũng sẽ cho nhiều người săn sóc con bé như vậy thôi. Trong chuyện này ngươi không có lỗi. Ta cũng từng dặn ngươi cứ an tâm với dám hạ nhân rồi mà."
Người kia cũng không nói gì nhiều, chỉ nức nở: "Giờ ta chỉ muốn ôm con, kể chuyện cho nó nghe, chơi cùng với nó. Trong lòng ta như có tảng đá đè nặng, ta không thể ngừng suy nghĩ được"
Chưa bao giờ Yến Vô Sư rơi vào tình thế nan giải như vậy, làm sao để A Kiều nhà hắn vơi đi nỗi buồn? Nó giống như viên thuốc đắng kẹt trong cuống họng y.
Đêm đó, Thẩm Kiều vẫn không chịu ra khỏi phòng Lệ Tuyết nửa bước. Yến Vô Sư cũng đành ở lại cùng hắn, nhưng trước tiên phải hội họp với Biên Duyên Mai đã. Hôm nay, Ngọc Sinh Yên cũng có mặt. Cả hai cùng hành lễ với Yến Vô Sư.
Yến Vô Sư: "Ngươi từ đâu về?"
Ngọc Sinh Yên: "Sư tôn thứ lỗi. Đệ tử không muốn phiền người cùng sự phụ nên không bái kiến người từ sớm. Nhưng con đã cùng đại sư huynh tra hỏi đám hạ nhân rồi"
Yến Vô Sư không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho Ngọc Sinh Yên nói tiếp.
Biên Duyên Mai liền chớp thời cơ tiếp lời: "Chúng con đã tra hỏi hạ nhân trong phủ, ngoại trừ những người tạm thời không có mặt ở đây, hóa ra là Tô Huệ kia đến tầm tháng trước. Ả còn mang theo một phong thư nói là do chính tay con viết, trên thư bảo là tới biệt trang này. Thường thì trong những lá thư chiêu mộ, con đều ghi rõ thời gian cùng địa điểm mà con đã sắp xếp cho họ. Nhưng quản gia nói với con rằng trong lá thư của Tô Huệ kia không có những thứ này. Con chắc chắn là ả đã mạo danh bút tích của con, sau đó trà trộn vào đám hạ nhân trong phủ mà không ai mảy may nghi ngờ."
Nói tới đây, Biên Duyên Mai liền dập đầu tạ tội: "Đều là sơ suất của đệ tử, lẽ ra con nên kiểm tra những người ở đây thường xuyên"
Yến Vô Sư chỉ thở dài: "Được rồi. Thay vì tự trách, nói xem ngươi còn điều tra được gì nữa không"
Biên Duyên Mai: "Con đã nhờ người họa lại ảnh của Tô Huệ giả mạo kia, sau đó gửi cho những đệ tử khác trong phái để họ cùng tìm. Còn có cả Bạch tông chủ của Hợp Hoan tông. Nhân tiện bảo họ giám sát những môn phái đối đầu hoặc có khả năng gây thù chuốc oán với chúng ta. Ngày mai, con cùng sư đệ sẽ hỏi những người xung quanh biệt trang cùng hạ nhân xem có ai nhìn thấy sư muội không"
Yến Vô Sư không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay bảo cả hai cùng ra ngoài. Ngọc Sinh Yên hơi chần chừ nhưng Biên Duyên Mai đã kéo hắn đi cùng.
Chỉ còn một mình Yến Vô Sư trong phòng, y nhìn lên ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Lệ Tuyết mất tích hai ngày rồi, chỉ mới hai ngày mà bọn họ cứ nghĩ là rất lâu rồi. Ánh trăng lờ mờ, y hỏi bao lâu nữa con bé mới về nhà, phải nhìn A Kiều nhà y đau khổ thêm bao lâu nữa?
Chỉ có một mảng đêm tối im lặng với y mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro