Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Gặp gỡ thêm nhiều người

Trở thành tông chủ một phái đương nhiên không dễ dàng gì, sau khi 'đưa tiễn' sư tôn, nàng phải cố gắng dẫn dắt môn phái để củng cố căn cơ. Mới đây, Yến Vô Sư còn ngỏ ý muốn hai tông liên thủ.

(đôi lời dịch giả: ối dồi ôi. Yến hoàng hậu cũng hiền đức hơn rồi a)

Bạch Nhung cũng không ngốc tới mức bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Lần tới Hoán Nguyệt tông này cũng là một cơ hội để kiểm chứng lời đồn Thẩm lang sinh con cho Yến tông chủ. Với công lực hiện giờ của nàng, từ nơi xa đã mờ nhạt nghe được tiếng khóc của trẻ con truyền đến..

Bạch Nhung bay như chim, lần theo tiếng khóc trẻ con phi qua cửa lớn trong biệt trang. Ở bên trong, nàng thấy thị nữ đang dỗ đứa bé trên tay, thế nhưng đứa nhỏ càng khóc to hơn làm nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Bạch Nhung không nhịn được đi tới: "Ai da. Sao Hoán Nguyệt tông lại cho thứ vô dụng như ngươi trông trẻ chứ? Dỗ nó cũng không biết"

Thị nữ thấy Bạch Nhung liền hơi thoái lui, nàng chưa kịp hô lên thì Bạch Nhung đã đập thư mời của Yến Vô Sư vào mặt nàng:

"Tông chủ các ngươi mời ta"

Sau đó nhìn đứa bé trên tay thị nữ: "Ngươi thật chẳng giúp được gì hết, đưa đây, bổn cô nương sẽ bế nó tới chỗ Thẩm lang. Hoặc là ngươi muốn ta tới nói cho chàng biết thị nữ nhà chàng vô dụng, ngay cả con nít cũng không trông được?"

Thị nữ miễn cưỡng đưa đứa nhỏ cho Bạch Nhung. Bạch Nhung vẫy vẫy tay ý bảo lui xuống, thị nữ đi vào, bất mãn nhìn nàng.

Nét mặt Bạch Nhung trở nên nhu hòa trở lại, nàng nhìn đứa nhỏ đang khóc: "Ai da. Sao người ta lại để mặc con khóc thế này? Đúng là vô dụng có phải không con?"

Bạch Nhung đu đưa đứa nhỏ trong tay, vừa than thở: "Con nhà ai mà yêu quá. Sau này nhất định là bảo bối tâm can a. Chỉ là đàn ông trong thiên hạ thường xấu xa, con phải cẩn thận. Đừng khóc nữa, có Nhung dì nương ở đây rồi"

Nàng ôm đứa nhỏ tới gần hơn, chậm rãi đưa qua đưa lại. Đứa nhỏ nhanh chóng nín khóc và tò mò nhìn Bạch Nhung. Nàng nở nụ cười, ngón tay khẽ chọc chọc bụng nó, làm nó cười khúc khích.

"Thế gian này không ưu ái nữ tử chúng ta, nhưng con đừng lo, có ta ở bên giúp con. Nếu con thấy mờ mịt, thì có Nhung dì nương ở đây rồi"

Bạch Nhung vui vẻ bế đứa nhỏ đi một vòng quanh biệt trang, thi thoảng dỗ dành nó, cho tới khi thấy Thẩm Kiều với Yến Vô Sư đang đánh cờ vây, liền nói: "Yến tông chủ, hạ nhân của ngài đúng là bất tài vô dụng. Đứa bé khóc to như vậy, ta cách xa ngàn dặm cũng nghe thấy đó."

"A. Con ta" - Thẩm Kiều đứng dậy đi nhanh về phía Bạch Nhung.

Hắn cười với nàng rồi thở dài: "Đa tạ Bạch tông chủ. Ta vừa cho nó ngủ một chút, cũng dặn hạ nhân khi nào A Tuyết thức dậy thì bế đến chỗ ta rồi."

Lúc nghe được câu này, Yến Vô Sư liền đen mặt, nhìn biểu tình của y Bạch Nhung cũng đoán được Yến Vô Sư sẽ đuổi cổ ả tiện nô kia.

"Đa tạ vì đã đưa A Tuyết tới chỗ ta. Bình thường con bé không thích người lạ ẵm nó, trừ bọn ta ra, Duyên Mai với Sinh Yên. Vậy mà nàng lại dỗ dành được nó. À, sao nàng lại tới đây?"

"Ta mời" - Yến Vô Sư nhìn Bạch Nhung - "Băng Huyền đâu? Ta nhớ hai người thân nhau lắm mà"

Bạch Nhung: "Thật không đúng lúc, nàng ấy giúp ta làm vài việc rồi. Nếu Yến tông chủ khao khát muốn gặp như vậy, lần tới ta nhất định đưa nàng theo. Chỉ là không phải hôm nay chúng ta phải ngồi lại bàn chuyện hợp tác sao?"

Yến Vô Sư ra hiệu cho nàng ngồi xuống, rồi gọi người mang trà lên.

"Vậy là Yến tông chủ và Thẩm lang thật sự ở cùng nhau và có con sao. Ta còn chưa biết tên nó là gì a" - Bạch Nhung sau khi bình tâm lại liền khéo léo hỏi Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều mỉm cười: "Lệ Tuyết. Chúng ta chỉ cho mọi người biết sự tồn tại của con bé sau khi nó ra đời. Vì an toàn của nó, ta không có ý muốn để mọi người thấy nó cho tới khi nó lớn hơn một chút."

"Thẩm lang sáng suốt, giang hồ hiểm ác, lại có nhiều kẻ địch luôn chực chờ hạ bệ chàng bằng mọi giá. Chỉ là thiệt thòi cho Thẩm lang phải gả vào nhà Yến tông chủ, nếu chàng đổi ý hay thấy y phiền, ta sẽ luôn sẵn lòng thu nhận chàng cùng Lệ Tuyết, con bé rất là khả ái nha"

Bạch Nhung vừa mềm mại nhỏ nhẹ nói, vừa nháy mắt với Thẩm Kiều.

Trước khi Thẩm Kiều kịp lên tiếng, Yến Vô Sư đã vội cắt ngang: "Nếu ngươi tới đây chỉ để dụ dỗ A Kiều, việc hợp tác coi như chấm dứt tại đây, ngươi cũng nên cút về Hợp Hoan tông đi"

"Yến tông chủ lúc nào cũng nhẫn tâm như vậy a. Được được, chúng ta nói chuyện hợp tác đi" - Bạch Nhung chịu thua.

Lúc hạ nhân mang trà đến, báo là sư muội của Thẩm Kiều đã tới, hắn liền mừng rỡ, vội vàng đứng dậy.

"Bạch tông chủ vẫn an hảo, ta rất vui mừng. Lần sau tái kiến"

Thẩm Kiều ẵm Lệ Tuyết, cúi đầu tạm biệt nàng. Sau đó mới quay sang mỉm cười với Yến Vô Sư, y cũng gật đầu đáp lại.

Lúc Thẩm Kiều tới đại sảnh, thấy sư muội đang ở đó, nụ cười của hắn càng lộ rõ.

Sư muội thấy hắn cũng mừng rỡ chạy tới, bình thường hắn sẽ không ngần ngại dang tay đón sư muội, nhưng bây giờ trên tay hắn đang bế đứa nhỏ, sợ là sẽ vô tình làm con bé bị thương. Cho nên thay vào đó, hắn đưa tay bảo Cố Hoành Ba chậm bước lại.

Thẩm Kiều thở phào nhẹ nhõm khi Cố Hoành Ba kịp lúc dừng ngay trước mặt hắn. Hắn đưa một tay từ tốn ôm lấy sư muội, vừa cẩn thận để Lệ Tuyết không bị chèn ép giữa hai người. Mặc dù trong thời gian dưỡng thai Thẩm Kiều một lúc đem hết mọi việc trong phái giao hết cho sư muội, nhưng trong mấy tháng nàng vẫn sắp xếp ổn thỏa. Cho dù nàng khăng khăng là mình sẵn lòng giúp đỡ để sư huynh chỉ việc nghỉ ngơi cho tốt, hắn vẫn cảm thấy áy náy.

Cố Hoành Ba buông hắn ra và nhìn xuống cái cục nhỏ nhỏ trong tay Thẩm Kiều: "Ôi. Là tiểu nha đầu đây sao? Hảo khả ái nha"

Thẩm Kiều nở nụ cười, dù trong lòng có chút áy náy, những lời khen dành cho con gái làm hắn cảm thấy vui.

Cố Hoành Ba nắm một tay bé xíu của đứa nhỏ, vừa vui vẻ chơi đùa cùng nó, Thẩm Kiều thấy vậy liền cười: "Muội có muốn bế nó không?"

Hai mắt Cố Hoành Ba như sáng lên, nàng mừng rỡ gật đầu.

Thẩm Kiều chỉ cho nàng thấy cách bế trẻ con rồi từ từ đưa Lệ Tuyết cho nàng, hắn hồi hộp chờ xem đứa nhỏ sẽ phản ứng như thế nào khi lần nữa được một người lạ bế trong tay.

Nhưng hắn không còn lo lắng nữa khi thấy tiểu nha đầu chỉ tò mò nhìn Cố Hoành Ba, nàng cũng cẩn trọng nhìn đứa nhỏ:

"Sư huynh, bé con rất có tư chất. Sau này nhất định sẽ thành tài cho mà xem. Lúc nào thì huynh đưa nó về Huyền Đô Sơn? Huynh có định cho nó luyện võ không? Đệ tử của huynh đã gặp bé con chưa?"

Thẩm Kiều gật đầu, đưa tay sửa lại tấm chăn quấn Tiểu Tuyết, bọn họ ngồi ở sảnh, đống lửa vẫn còn cháy nhưng tốt hơn vẫn giữ ấm cho bé con đã.

"Đệ tử của ta có gửi thư đến, nói là sẽ ở lại Bích Hà tông lâu hơn một chút. Ta cũng không cần bận tâm, để bọn trẻ giao thiệp với môn phái khác sẽ tốt cho chúng. Ta dự định khi Tiểu Tuyết tròn năm sẽ trở về Huyền Đô Sơn. Bây giờ con ta còn quá nhỏ, đi lại nhiều sẽ không thuận tiện, cũng không an toàn. Xe ngựa xóc nảy, lại còn... Sau này, ta nghĩ sẽ luân phiên cho nó ở Hoán Nguyệt tông và Huyền Đô Sơn, nó dù sao cũng là của hai chúng ta mà..."

Thẩm Kiều thấy Cố Hoành Ba gật đầu, sau đó nàng quay sang nhìn Viên Anh đang ngồi ngoan ngoãn ở một bên: "Viên sư đệ, có muốn bế A Tuyết một chút không?"

Viên Anh có hơi do dự, nhìn sư huynh không biết phải làm sao, Thẩm Kiều gật gật đầu cười với sư đệ.

Cố Hoành Ba cẩn thận trao đứa nhỏ cho Viên Anh, nhưng khi VIên Anh bế nó trên tay thì liền đơ ra và bắt đầu run rẩy. Lệ Tuyết cảm thấy sự lo sợ của người đang bế mình, liền cựa quậy làm Viên Anh giật mình, còn Lệ Tuyết thì khóc ầm lên.

Thẩm Kiều thấy vậy liền ôm con gái và dỗ dành nó.

"S...sư huynh, đệ... xin lỗi" Viên Anh nhận lỗi với y.

Thẩm Kiều mỉm cười: "Không sao. Là do Tiểu Tuyết biết đệ đang lo lắng nên mới như vậy. Lần sau thả lỏng một chút là được"

Viên Anh vâng vâng dạ dạ nghe lời sư huynh, còn Cố Hoành Ba nhân cơ hội này ôm điệt nhi thêm lần nữa.

==

Buổi đêm, Thẩm Kiều thường thích ôm ấp con gái trước khi cùng Yến Vô Sư làm ổ trên giường, vì giờ này Yến Vô Sư còn có công vụ phải làm. Không lâu sau, Thẩm Kiều thấy trên eo được một vòng tay ôm lấy, điều này làm hắn vui vẻ dựa dẫm vào người kia.

"Hôm nay con ngủ nhanh thật" - Yến Vô Sư vừa nói vừa đưa một tay vuốt ve đầu con.

Thẩm Kiều cười đáp: "Ta nghĩ chắc là nó chơi cả ngày nên mệt đó. Suýt chút nữa ta phải thuyết phục sư muội trả A Tuyết lại cho ta". Thẩm Kiều khẽ cười khi hồi tưởng lại.

"A Kiều nhà ta có vẻ đặc biệt vui" - Yến Vô Sư rút vào tóc Thẩm Kiều.

Hắn cười: "Ta thấy vui khi được gặp lại đệ muội. Cám ơn Yến lang đã cho phép họ ở lại vài hôm. Ngươi thật là tốt với ta"

"Nếu ta không tạo quan hệ tốt với nhà chồng thì còn ra thể thống gì nữa? Vì A Kiều, bản tọa cái gì cũng làm. Chỉ là ta đột nhiên ta nghĩ tới một chuyện, đã lâu hai chúng ta không ra ngoài chơi. Thẩm lang có muốn đi cùng ta không?"

Thẩm Kiều có chút không biết phải làm sao mà ôm Lệ Tuyết chặt hơn vào lòng: "Ta... Lệ Tuyết phải ở cùng ta. Ta không muốn cho nó ở củng người lạ..."

"Chúng ta chỉ đi một chút thôi, A Tuyết sẽ không sao đâu. Chúng ta cho nó ở cùng Biên Duyên Mai và Ngọc Sinh Yên, như vậy là ổn thỏa"

===

Mặc dù Biên Duyên Mai chưa làm quan bao giờ, hắn vẫn phải đối mặt với mớ công văn sổ sách, vì vậy hắn chỉ có thể dành ra buổi tối để giúp sư đệ chăm tiểu muội muội. Hắn duỗi cái lưng đau nhức, sau đó lại máy móc phê duyệt mớ sổ sách, chợt cửa phòng bật ra làm hắn giật hết cả mình.

Ngọc Sinh Yên chạy vào phòng hắn, trên tay còn đang bồng Lệ Tuyết đang khóc thét lên.

"Sư huynh cứu đệ! Tiểu Tuyết khóc dữ quá, đệ không biết dỗ. Đệ cho ăn, thay đồ xong hết rồi sao muội ấy chưa chịu ngủ hay nín khóc chứ?!"

Ngọc Sinh Yên nước mắt lưng tròng kể lể với sư huynh, tay còn vỗ về tiểu Tuyết.

Biên Duyên Mai vừa thở dài vừa đi tới nhéo mũi sư đệ mình một cái, hắn cố kìm chế cơn đau đầu phát tát: "Đệ cứ lắc người ta như vậy, bảo sao không khóc cho được. Dù sao cũng là trẻ nhỏ, phải bế cho vững vàng, nếu đệ muốn đưa qua đưa lại thì cứ nhẹ nhàng thôi"

Biên Duyên Mai đứng dậy bế Lệ Tuyết, nhẹ nhàng dỗ dành nó ngủ, thành công làm cho đứa nhỏ nín khóc.

Ngọc Sinh Yên như trút được gánh nặng: "Huynh trông trẻ giỏi thật đó"

Biên Duyên Mai thở dài: "Đều là sư phụ dạy ta. Sư tôn và sư phụ đều không yên tâm khi để muội ấy ở gần người lạ, cho nên ta mới giúp một chút" - hắn ra hiệu mở cửa - "Nào, ta không thể làm việc nổi nếu hai người cứ ở đây. Đưa Tiểu Tuyết về phòng để muội ấy ngủ thôi. Việc còn lại chắc là đệ muốn cho sư phụ biết chúng ta vô năng, không thể trông Tiểu Tuyết, vì sư phụ sẽ không muốn rời xa muội ấy, còn sư tôn cũng không bắt chúng ta làm việc này nữa, nhỉ?"

Ngọc Sinh Yên lặng lẽ nuốt nước bọt cái ực, vội vã theo gót sư huynh.


---

Đôi lời dịch giả: chào chư vị. Sau bao ngày vắng mặt, cất app để làm nốt bài báo cáo hoàn thành khóa học cuối cùng ở trường thì t đã trở lại rồi đây. Mới hôm 1/9, cũng là ngày ấn phẩm tiếng Anh của Thiên Thu được thông báo mua bản quyền, tác giả của bộ đồng nhân này cũng trở lại và hứa sẽ hoàn thành trước tháng 10. Ồ dé. Vậy là cả tác giả và dịch giả sẽ cố gắng phục vụ chư vị nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro