Chương 1 Đón nhận tin mừng
"A Kiều, ngươi tỉnh rồi? Ngươi ngã vào lòng ta như vậy, làm người ta sợ hết hồn đó! Ta phải đưa ngươi vào khách điếm nghỉ ngơi. Ta nói thật, nếu ngươi muốn ta ôm thì cứ nói ra!"
Thẩm Kiều nhắc nhở y: "Yến lang đừng đùa nữa. Thật xin lỗi, mấy hôm này nhiều việc phải làm, ta có hơi quá sức nên mới ngất đi. Ta ngất bao lâu rồi?
Yến Vô Sư nằm ngay cạnh Thẩm Kiều, cầm tay hắn nghịch chơi trước khi thờ ơ trả lời câu hỏi của hắn: "tầm nửa ngày rồi. Bây giờ trời cũng đã tối, sáng ngày mai chúng ta sẽ đi"
Hai chữ 'nửa ngày' này làm Thẩm Kiều phải bật ngồi dậy, nhưng Yến Vô Sư sớm đã đoán được hành động của hắn, liền đè vai hắn trở lại, trước khi chúng có cơ hội nhấc lên lần nữa.
"A Kiều à A Kiều. Ngươi mới vừa bất tỉnh, lại còn gấp như vậy mà làm gì. Nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Về Huyền Đô Sơn, phải có đại phu túc trực bên cạnh ngươi mới được. Vài ngày trước ngươi nôn mửa, hôm nay thì ngất xỉu"
Thẩm Kiều hơi nhíu mày, nhớ lại chuyện hôm trước bụng hắn không chịu nổi mấy món ăn thanh đạm. Ấy vậy mà hắn vẫn lắc đầu: "cảm tạ ngươi đã lo lắng cho ta. Có điều, ta chỉ đơn thuần là quá sức. Nghỉ ngơi một chút, sẽ không sao nữa"
"Chậc. A Kiều a, ngươi thật lòng muốn ta đi mà lòng không yên vì ngươi sao? Chi bằng để ta cùng ngươi tìm lương y, để cho ta được an tâm có được không nào?"
"Bần đạo cảm tạ ngươi, chỉ là Yến lang còn việc quan trọng phải làm. Ta sẽ tới Huyền Đô Sơn tìm đại phu, ngươi cũng không phải gạt mọi chuyện sang một bên chỉ vì việc không đáng như này"
"A Kiều nhà ta thật là bướng bỉnh, chí ít ngày mai cũng phải cho ta cùng ngươi trở về Huyền Đô Sơn chứ. Ngươi đâu nỡ để phu quân của ngươi lo lắng cho ngươi giữa đường ngất xỉu, có phải không?" ... Y tiếp tục: "Ta tới Trường An vài tuần, cũng muốn tham quan đạo quan của A Kiều đó"
Thẩm Kiều đã quen với đùa giỡn của y, chỉ biết thở dài, thầm nghĩ:
'vài tuần? Ta biết tỏng ngươi chỉ ở vài ngày rồi lại về đòi ta yêu thương'. Nhưng hắn biết mình không cãi thắng được y, liền trở lại nằm trên gối. Dù gì bọn họ cũng rời đi vào sáng mai, như vậy muốn nghỉ ngơi bao nhiêu cũng được. Hắn rút vào thân thể ấm áp của Yến Vô Sư, thả mình vào trong giấc ngủ.
Như đã hứa, lúc bọn họ tới Huyền Đô Sơn, Thẩm Kiều từ biệt Yến Vô Sư rồi đến tìm đại phu.
Nàng vừa nhìn thấy Thẩm Kiều, liền ngạc nhiên. Vì mỗi lần sức khỏe Thẩm Kiều không tốt hay bị thương, Yến Vô Sư đều đưa hắn tới Hoán Nguyệt tông chữa trị, túc trực bên hắn cho đến khi hắn khỏe lên. Ít khi nào đến tìm đại phu ở Huyền Đô Sơn.
Nàng nhanh chóng thay đổi biểu tình, cười hỏi: "Thẩm Chưởng giáo, ta có thể giúp gì cho ngài đây? Có phải ngài bị thương rồi không?
Thẩm Kiều cười cười, lắc đầu: "Cũng không có gì nghiêm trọng. Ta chỉ cảm thấy không khỏe, nên muốn xem chút"
Nàng gật đầu, ra hiệu cho Thẩm Kiều lên giường nằm.
"Những ngày này, ngài thấy có cảm thấy gì bất thường không?"
"Mùi thức ăn quá nồng làm ta thấy buồn nôn. Hôm qua ta còn ngất đi, những lần khác ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mặc dù không vận động nhiều lắm"
Nàng gật gật đầu: "Cho ta xem mạch tượng của ngài".
Thẩm Kiều đưa tay ra cho nàng bắt mạch, nhưng chỉ một lúc sau sắc mạch nàng thay đổi, nhíu mày.
Thẩm Kiều cũng cau mày, hắn nhớ một lần phu quân nhà hắn nói mạch tượng của mình có chút hỗn loạn: "Sao vậy?"
"Chưởng giáo, ta không biết phải làm sao để nói với ngài, nhưng chắc là ngài mang thai rồi. Không những có đầy đủ triệu chứng, ta còn thấy có chút sinh lực mờ nhạt ở đây, ta chắc chắn là ngài cũng cảm thấy như vậy. Cho dù chuyện này rất hiếm khi gặp, cũng có nam nhân mang thai, song tu cũng góp phần không nhỏ. Chưởng giáo có ý định gì chưa?
Thẩm Kiều theo bản năng đặt tay lên bụng mình: "Ta đang mang thai. Có cần chú ý gì không?"
"Không được đánh nhau, tránh luyện kiếm quá vất vả, tốt hơn hết là ngưng luyện trong những ngày này. Cộng thêm dùng chút trà gừng, sẽ giúp ngài bớt đi khó chịu"
Hắn cảm tạ nàng, rồi tản bộ một vòng trên núi để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Chuyện này đến đột ngột, trong tâm Thẩm Kiều cũng kinh hỷ không ít. Hắn vốn thích trẻ con, cũng rất yêu mến đệ tử của mình, nhưng biết mình phải nuôi dưỡng một đứa trẻ là máu mủ của mình và phu quân nhà mình, hắn thấy có phần kỳ diệu. Nhưng khi nghĩ tới Yến Vô Sư, hắn đột nhiên có hơi phiền muộn. Yến Vô Sư không đặc biệt thích trẻ con. Vậy thì làm sao nói chuyện này cho y biết? Y sẽ phản ứng như thế nào? Dù sao đi nữa, Thẩm Kiều cũng đã quyết định, cho dù Yến Vô Sư có chịu hay không, hắn cũng sẽ giữ nó lại, tự mình nuôi nấng.
–
Vài ngày sau.
Thẩm Kiều nằm gục trên bàn, mắt mở không lên nổi cũng cố xử lý hết sổ sách trước khi ngọn đèn cuối cùng tắt ngấm.
Khi thân ảnh quen thuộc hiện diện trong phòng, Thẩm Kiều không ngạc nhiên lắm, chỉ cười nhàn nhạt, vẫn tiếp tục công việc của mình, kể cả khi người kia vòng tay qua ôm hắn.
"A Kiều thật ác. Ngay cả một tiếng mừng vi phu trở về cũng không có, chỉ lo đống giấy ngu ngốc này" - Y càm ràm trong khi rút vào trong mái tóc Thẩm Kiều.
"Bần đạo rất vui mừng khi thấy ngươi về, chỉ là sổ sách thì không tự nó xử lý được. Cho nên ta đành để Yến lang chịu khó chờ chút, chào hỏi để sau vậy"
"A Kiều ơi A Kiều, sổ sách để đó mai vẫn còn. Ra ngoài đi dạo cùng ta nào"
Thẩm Kiều thở dài, nhìn đống giấy tờ trên bàn, cũng không còn nhiều nữa, cho nên liền đồng ý.
Hắn nở nụ cười: "Được, nghỉ một chút"
Yến Vô Sư không chờ cho đến khi họ rời khỏi trang viên, trực tiếp ôm eo Thẩm Kiều, dùng khinh công bay tới một trấn gần Huyền Đô Sơn.
Ngay khi được thả ra, Thẩm Kiều liền dựa vào bức tường gần đó, chút cảm xúc váng đầu xẹt qua hắn. Yến Vô Sư cau mày, nhanh chóng vững vàng đỡ hắn. Đợi khi Thẩm Kiều tốt hơn, mỉm cười với Yến Vô Sư, để y dìu mình chậm rãi bước đi dưới ánh trăng.
Bọn họ dừng bước bên hồ, Thẩm Kiều rối bời, đang nghĩ cách làm sao nói chuyện mang thai, Yến Vô Sư lại mở lời trước.
"Ngươi đã tìm đại phu như đã hứa rồi chứ?"
Yến Vô Sư dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn. Thẩm Kiều như bị trúng định thân thuật.
Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, trả lời: "Không sao. Tất cả vẫn ổn"
Chỉ là qua lời nói của Thẩm Kiều thì ổn, bởi vì bây giờ, ngoại trừ chuyện đứa nhỏ ra, mọi thứ đều ổn. Hắn biết Yến Vô Sư không dễ bị thuyết phục, nhưng hắn đã cố không để ý chuyện này, hắn biết thế nào cũng phải nói ra càng sớm càng tốt, nhưng nói thế nào bây giờ?
Thẩm Kiều chần chờ, cắn cắn môi mình: "Yến lang, ngươi thấy trẻ con thế nào?"
"Có gì mà cảm với thấy? Trẻ con ít tuổi không có ích lợi gì, không cần phải nghĩ tới chúng"
Y cẩn trọng nhìn Thẩm Kiều, nhếch miệng: "Đừng nói với ta, ngươi tìm được tiểu hài tử ở đâu, muốn thu làm đồ đệ đó chứ. Thậm chí ta không hứng thú với ý định của ngươi." Y nhún vai.
Môi Thẩm Kiều run rẩy, câu nói "không cần phải để ý", "không có ích lợi" cứ vang vọng bên tai hắn. Yến Vô Sư thậm chí không biết đến sự tồn tại của đứa con, còn cho rằng nó vô dụng. Thẩm Kiểu hít vào thật sâu, vội vàng lau đi nước mắt, trước khi chúng kịp lăn xuống má, và hắn sẽ khóc nức nở lên mất.
"A Kiều. Ta chỉ trả lời câu hỏi của ngươi. Sao ngươi lại khóc rồi?"
Câu nói của y chỉ làm Thẩm Kiều đau lòng hơn, hắn ôm bụng, làm Yến Vô Sư hoang mang cực độ.
Thẩm Kiều thút thít: "Ta không thu đồ. Là ta có thai rồi, cho dù ta không nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra, ta cũng sẽ giữ nó. Yến tông chủ không cần phải phiền lòng vì bần đạo, ta chỉ nói cho ngươi vì ngươi cũng có quyền được biết"
Dứt lời liền quay người định đi, Yến Vô Sư ngay lập tức nắm cổ tay hắn, kéo người tới gần, thận trọng xoa xoa vào bụng hắn, mắt y mở to khi nhận thấy một sinh linh nhỏ bé trong bụng.
'Hay lắm', Yến Vô Sư nghĩ như vậy khi nhìn A Kiều nhà mình: "Cho nên đây mới là thứ làm thân thể ngươi trở nên bất thường"
Thẩm Kiều để cho Yến Vô Sư tự mình xác nhận tin này, để y từ từ cảm nhận sinh mạng bé nhỏ trong bụng mình. Hắn không thể thay đổi tư thế, cho dù có cố gắng đi nữa; nhưng hắn thật sự nổi giận vì những lời mà Yến Vô Sư có thể nói.
(câu gốc: but he was very much on edge about what his husband would possibly say next. Tui chưa hiểu ngữ cảnh cũng như ý nghĩa mà tác giả muốn diễn đạt. Suy luận của tui như sau:
- Theo ngữ cảnh, Kiều tức giận vì chú Yến nói trẻ con vô dụng, làm Kiều đau lòng. Nhưng xét trên mặt chữ thì không đúng.
- Theo ý nghĩa trên mặt chữ, Kiều ĐÃ nổi giận vì những gì mà chú Yến SẼ nói tiếp theo, mạch thời gian không hợp lý, và như vậy không đúng với tình huống bên dưới.
Cho nên tui dịch như trên cho dễ hiểu hơn)
Thẩm Kiều không nghĩ tới, hai bàn tay ấm áp của người kia vậy mà lại lau nước mắt trên mặt mình, ôm mình vào lòng, cho nên hắn hơi giật mình.
Yến Vô Sư nói: "A Kiều à A Kiều. Quên đi những lời ta vừa nói được không. Nếu là hài tử của ngươi và ta, thì đó hoàn toàn là chuyện khác, ta nhất định vui vẻ cùng A Kiều dưỡng dục nó. Đừng khóc nữa, có bản tọa ở đây rồi"
Thẩm Kiều vẫn thút thít: "Thật sao? Ngươi sẽ không bỏ rơi ta và đứa nhỏ chứ?"
"Đương nhiên. Nhưng mà A Kiều phải cùng ta về Hoán Nguyệt tông, ta cũng muốn đại phu của chúng ta xem cho A Kiều"
Khi đại phu của Hoán Nguyệt tông xác nhận A Kiều nhà hắn quả thực đã mang thai, Yến Vô Sư để mọi chuyện lắng xuống hoàn toàn. Càng ngạc nhiên hơn là, y không thấy phiền hay ghê tởm bởi việc có con với A Kiều nhà y. Thay vào đó, y cảm thấy đắc ý và hài lòng.
Nhưng Yến Vô Sư có nhiều điều cần phải tính toán kỹ càng. Không như đại đa số các tông chủ khác, y không bao giờ để ý đến ai sẽ là người thừa kế Hoán Nguyệt tông. Hoán Nguyệt tông sẽ truyền lại cho Biên Duyên Mai và Ngọc Sinh Yên. Còn Huyền Đô Sơn, sau này mới biết được.
Vấn đề đáng nói ở đây là tình trạng hiện tại của Thẩm Kiều. Yến Vô Sư lại có nhiều địch nhân bên ngoài, bọn họ không để ý đến Thẩm Kiều, nhưng một khi tin tức hắn mang con của Yến Vô Sư, bọn họ sẽ tìm đến Thẩm Kiều và đứa con chưa chào đời của y.
Cho nên lựa chọn tốt nhất là càng để ít người biết chuyện này càng tốt, y không muốn A Kiều và hài tử của mình gặp nguy hiểm.
Yến Vô Sư không chắc A Kiều nhà mình có chịu dành hết chín tháng ở trong biệt trang hay không, nhưng y nhất định thuyết phục Thẩm Kiều ở cùng mình trong ba tháng cuối. Vài ngày tới y sẽ bàn bạc với Thẩm Kiều, sắp xếp chỗ ở để hắn dưỡng thai trong vài tháng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro