Ánh đèn lấp loáng lúc xa lúc gần, âm thanh huyên náo của dòng người đi xem hội càng làm cho bầu không khí trở nên nhộn nhịp, đông đúc.
" Ở đây! Minh Nghi huynh, ở đây!"
Sư Thanh Huyền cầm theo hai chiếc hoa đăng trong tay, tâm trạng hào hứng mà liên tục quay lại vẫy tay với một nam tử mặc áo đen thoạt nhìn vô cùng không tình nguyện đi theo đằng sau y.
Hôm nay Sư Thanh Huyền giả dạng thành nữ nhân, một thân váy lụa trắng, giống như một nữ thần quan, xinh đẹp vô cùng, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của những người đi đường phải ngoái đầu nhìn lại. "Minh Nghi" bị y kéo xuống hạ phàm cùng đi thả đèn. "Minh Nghi", hoặc nói là Hạ Huyền, thật vất vả lắm mới có thể khiến Sư Thanh Huyền không còn cái ý nghĩ "cùng nhau hóa nữ thần quan" trong đầu nữa, lại bị y liên tục bày trò trêu chọc việc giả dạng nữ nhân lần trước, rêu rao khắp nơi khiến y nghĩ thôi là hai lông mày lại nhăn lại đầy phiền muộn.
"Minh Nghi huynh, mãi hai ta mới có thể hạ phàm một chuyến, huynh sao lại liên tục cau mày?"
Sư Thanh Huyền vươn tay vẫy vẫy trước mặt "Minh Nghi", sau đó liền cầm một chiếc hoa đăng đặt vào trong tay Hạ Huyền.
Sư Thanh Huyền cầm theo đèn hoa đăng của mình, không biết lại bị cái gì hấp dẫn mà rất nhanh đã biến mất giữa dòng người. "Minh Nghi" đứng im lặng tại chỗ, vẻ mặt và ánh mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ. Một lúc lâu sau bàn chân mới bước tiếp, cố gắng luồn lách vào đoàn người đi theo hướng của Sư Thanh Huyền.
Vốn dĩ là một khung cảnh lễ hội rất bình thường, náo nhiệt vô cùng. Nhưng nếu nhìn kỹ, nơi xa xa cảnh vật lại là một mảng mông lung, dung mạo của những người đi đường cũng đều là mơ hồ. Nhìn kỹ hơn nữa, có thể nhận ra được khung cảnh này có nét gì đó không chân thực. Dường như chỉ có Sư Thanh Huyền cùng "Minh nghi" là thật, còn quang cảnh xung quanh đây đều là giả. Phảng phất như nơi đây được dựng lên chỉ để diễn một vở kịch.
Ở phía đằng xa, sâu trong bóng tối,
Hạ Huyền khoanh tay lẳng lặng đứng nhìn ảo cảnh hắn mà tạo ra. Ánh mắt hắn tựa như có sóng ngầm, cảm giác như thể chỉ cần một khắc nữa thôi là có thể phá tan hết thảy, nhưng bên ngoài lại giống như không có chuyện gì xảy ra, cơ hồ những cảm xúc kìm nén trong mắt hắn chỉ là tưởng tượng.
Nghe có vẻ rất kì quái, trong cùng một không gian lại cùng xuất hiện tới hai "Hạ Huyền". Nhưng thật ra, Sư Thanh Huyền, cùng với "Minh Nghi" cùng với toàn bộ sự náo nhiệt, đông vui của lễ hội hoa đăng bên kia đều là giả. Hạ Huyền trong góc bóng tối này, mới thực sự tồn tại.
Thế nhân đều say, chỉ duy nhất một người tỉnh.
Đây là ảo cảnh, là ảo cảnh tự bản thân Hạ Huyền tạo ra. Chỉ là đã từng trải qua, mọi vật trong đây đều chỉ là đắp nặn từ những nỗi cô độc, đau đớn tột cùng. Mọi cảm xúc cũng chỉ là những mảnh kí ức vỡ vụn đến không thể nào hàn gắn lại được.
Trên đời này làm gì có chuyện một con quỷ sa ngã vào ảo cảnh.
Trừ khi, chính con quỷ đó tự nguyện.
Hạ Huyền đứng giữa ranh giới của hiện thực và hư ảo, lấy thân phận là người trung gian đứng xem tất cả những gì đang xảy ta. Hắn không thể nói chuyện, không thể đi đứng, không thể quấy nhiễu dù chỉ là chút đến sự việc nơi đây. Nếu không, hắn thật sự có khả năng đắm chìm vào ảo cảnh, vĩnh viễn không bao giờ ra được.
Mà có lẽ, chính bản thân Hạ Huyền cũng không bao giờ muốn tỉnh lại.
Ảo cảnh từ tâm mà sinh ra. Không có bất cứ thứ huyễn hoặc nào có thể giam cầm một Tuyệt cảnh Quỷ vương, nhưng nếu được sinh ra từ tâm con quỷ đó thì có thể. Cho nên hắn cái gì cũng không làm được.
Hạ Huyền nhìn những chuyện đã qua, ánh mắt đi theo "Sư Thanh Huyền" cầm đèn hoa đăng chen chúc giữa dòng người đông đúc, còn bản thân thì cố gắng đi theo đằng sau con người đang đầy ắp sự phấn khích kia.
Lúc ấy, hắn đang suy nghĩ cái gì?
Trong lòng đang âm thầm khinh thường dáng vẻ ngây thơ của y? Hay là nghĩ xem những tin tức gần đây do thám được trên Tiên kinh đối với mình là hữu dụng hay vô dụng? Hay là...đang tìm cách nào đấy, để đạp ngã con người vô ưu vô lo, ung dung tự tại này trước mắt mình này?
Không, sẽ không đâu... Hắn
chưa từng nghĩ tới điều đó...
Thật sự chưa từng nghĩ tới sao?
Chưa từng nghĩ tới chính là Sư Thanh Huyền chiếm lấy số mệnh của mình. Là y một đường dẫm lên máu tươi của cả nhà hắn, phi thăng thành thần quan? Có lẽ, không, hắn nhất định đã từng nghĩ tới như vậy.
Cũng có thể, chưa bao giờ hắn nghĩ tới, dù chỉ là một chút.
Nghĩ lại, nói không chừng Sư Thanh Huyền căn bản không hề có số mệnh như vậy. Phi thăng thành thần quan, trở thành Phong Sư tiêu dao tự tại. Lúc đầu sống một cuộc sống thực tốt. Sau đó bị hắn tìm đến, kéo y vào con đường vạn kiếp bất phục. Mỗi lần chuyển thế, thứ nhận lấy là cái chết thực thảm.
Mọi thứ xung quanh dần dần tối đi,
tựa như vở kịch dài cuối cùng cũng kết thúc.
Hạ Huyền nhắm mắt lại, không chút do dự quay đầu rời đi.
Lần thứ năm chuyển thế của Sư Thanh Huyền hắn không thể tìm thấy y. Nhưng thật may, hắn còn có rất nhiều rất nhiều thời gian, rất nhiều rất nhiều kiên nhẫn.
Hạ Huyền nhất định sẽ tìm được y.
Nhất định có thể tìm được Sư Thanh Huyền.
Nhắn nhủ ấm áp: Vậy là series "Ngươi không còn nợ ta" chính thức đi đến hồi kết. Cái kết tuy không được hạnh phúc, nhưng cũng là một cái kết đủ và thoả sức cho chúng ta tưởng tượng, cũng coi như là một cái kết trọn vẹn /vỗ tay vỗ tay/.
Hẹn gặp lại các bạn với những series mới trong thời gian gần nhất. Cảm ơn và Tạm biệt ❤️
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro