Áo sơ mi (H)
Cre: http://jianxuan645.lofter.com/post /1ed9c286_12223599
Bello, chúng ta lại gặp nhau rồi. Làm một chương ver hiện đại nha.
**Cảnh báo**: Như trên tiêu đề, chương này có cảnh 13+, 16+, 18+ =))). Nghiêm cấm phụ nữ đang mang thai và đàn ông cho con bú. Trẻ em dưới độ tuổi cho phép cần có sự giám sát của phụ huynh.
___________________________________
Đêm đã khuya, ngoài trời hôm nay không có sao, ngẩng lên chỉ thấy một màu đen kịt, tựa như đôi mắt của một con quỷ đang nhìn xuống trần thế.
Hạ Huyền về đến nhà, lướt qua phòng khách cùng phòng ngủ đều không có người. Đi đến phòng tắm thì thấy có ánh đèn, nhưng lại không nghe được tiếng nước chảy.
Hắn nhíu mày, bước tới trước cửa phòng tắm, dự định mở cửa ra để xem người bên trong đang làm gì thì một bàn tay thò ra giữ chặt cửa lại. Tiếp đến là nửa người cũng theo đó mà lộ ra.
Bàn tay của Sư Thanh Huyền xét theo góc độ nào cũng đều không giống bàn tay của một người đàn ông. Mu bàn tay trắng đến mức phụ nữ nhìn vào cũng phải ghen tị, thậm chí có chỗ còn có thể thấy được cả mạch máu phía bên dưới, cùng với làn da trông vô cùng đối lập. Ngón tay thon dài như điêu khắc mang một màu hồng hào xinh đẹp. Thoạt nhìn giống như chỉ cần nắm nhẹ một cái là sẽ gãy, mềm mại nhỏ nhắn làm người ta sinh ra cảm giác muốn đặt một nụ hôn lên.
Hạ Huyền hơi mím môi lại, ánh mắt rũ xuống phía dưới thì thấy một đôi chân trần lấp ló sau cánh cửa. Không biết chủ nhân của nó có ý gì, chỉ đưa ra một đoạn mắt cá chân cùng với phần từ đầu gối trở xuống. Lẽ ra nếu là của người con trai bình thường, những chỗ đó đều có phần thô to hơn. Nhưng của Sư Thanh Huyền lại tựa như chỉ cần một bàn tay là có thể nắm chặt cái cổ chân đó, làm trong lòng người dấy lên cảm giác muốn chiếm hữu. Lên trên một chút, đầu gối hơi cong lại cùng bắp chân bóng loáng càng khiến người ta yêu thích, trên đó còn có bọt nước chưa kịp lau khô theo đường cong chảy xuống, ướt nhẹp dưới mặt sàn.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn Sư Thanh Huyền. Gương mặt y ửng hồng vì tắm lâu với nước nhiệt độ cao, trong mắt dường như đọng lại hơi nước, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Hạ Huyền.
"Em, em tắm xong mới biết mình quên lấy quần áo. Bên trong chỉ có cái áo sơ mi..."
Sư Thanh Huyền lo lắng cắn cắn môi dưới, tay ngượng ngùng cố gắng kéo vạt áo sơ mi xuống muốn che đi chỗ riêng tư của mình.
"Đi lấy quần áo mặc vào."
"...ừm..."
Sư Thanh Huyền giống như muốn trốn chạy khỏi sự ngượng ngùng này. Nhưng bởi vì sàn nhà có chút trơn nên chỉ có thể đi chậm từng bước.
Hôm nay sao lại trùng hợp đúng ngày ngài ấy về sớm chứ? Lại đúng lúc mình đang...ngài ấy còn nhìn thấy... Assssi, chết tiệt, cái quái gì vậy trời? Thủy nghịch hành* à?
*Thủy nghịch hành: Sao Thủy là hành tinh gần mặt trời nhất. Cứ khoảng 3 - 4 lần trong năm, sao Thủy lại đi ngược lại so với quỹ đạo của nó. Thực tế, đó chỉ là một dạng ảo ảnh quang học gọi là sao Thủy nghịch hành (Mercury retrograde) hay Thủy tinh nghịch hành. Trong quá trình chuyển động ngược, sao Thủy có xu hướng trở nên mạnh hơn và gần Trái Đất hơn. Do đó, tác động của nó tăng lên nhiều lần. Theo các nhà chiêm tinh học, sự kiện này có thể gây ra một số rắc rối, đặc biệt là về giao tiếp liên lạc, du lịch và công nghệ. (Theo suckhoecong.vn)
Sư Thanh Huyền tự biên tự diễn trong đầu. Nghĩ nghĩ thế nào thành tự đem bản thân mình ra doạ một trận luôn.
Cái đầu nhỏ này biết suy nghĩ những thứ không lành mạnh rồi...
Mắt Hạ Huyền nhìn theo Sư Thanh Huyền, thấy chiếc áo kia dù có dài thế nào đi chăng nữa vẫn không thể che nổi trái đào lớn muốn dụ dỗ hắn hái xuống. Hắn vươn tay túm lấy cánh tay Sư Thanh Huyền, kéo y vào trong lồng ngực của mình. Hai cơ thể chỉ cách nhau 2 lớp áo sơ mi, thậm chí còn cảm thấy nhiệt độ từ cơ thể đối phương. Sư Thanh Huyền chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm chặt lấy mình.
Bởi vì Hạ Huyền cao hơn, Sư Thanh Huyền muốn nhìn mặt của hắn chỉ có thể ngửa đầu ra sau. Một đôi mắt sâu thẳm ngay tức khắc lọt vào tầm nhìn của y.
Ánh mắt hắn ngày càng lặng xuống, giống như thời khắc trước cơn bão, sau đó sẽ điên cuồng cắn nuốt y.
Hạ Huyền dường như không thể kiềm chế được nữa, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Sư Thanh Huyền, tay còn lại đặt sau gáy y mà hôn xuống. Người trong lòng hắn cũng không hề yếu thế, hai tay ôm cổ hắn, cố gắng hết sức đáp lại. Tiếng môi lưỡi phát ra từng âm thanh khiến người ta nghe thấy mà đỏ mặt. Không khí xung quanh hai người bắt đầu toả ra mùi dục vọng, khao khát chiếm lấy đối phương.
Bàn tay của Hạ Huyền từ từ dò xét vào bên trong áo sơ mi của Sư Thanh Huyền. Vén vạt áo lên, lòng bàn tay hắn chạm vào đùi y, từ đùi lướt qua trái đào đầy đặn, rồi lại đưa tay lên trên hông Sư Thanh Huyền xoa nắn giống như chuồn chuồn đậu mặt nước nhưng lại là thả lửa lớn. Hơi lạnh từ đầu ngón tay của Hạ Huyền một đường lên thẳng ngực y, như có như không chạm qua hai viên hồng ngọc trước ngực khiến Sư Thanh Huyền rùng mình, hai viên ngọc quý cũng bắt đầu cứng lại. Hạ Huyền miết tay lên hạt ngọc của y, môi hôn nhẹ lên má Sư Thanh Huyền một cái rồi mới chịu buông tha. Sư Thanh Huyền vừa được hít thở trở lại thì hít lấy hít để, bờ môi bóng loáng căng mọng, khoé miệng còn sợi chỉ bạc đang trượt dài xuống chiếc cổ trắng nõn.
"Ngài...ngài Hạ."
"..."
Người trong lòng thỏ thẻ gọi hắn. Hạ Huyền bế bổng Sư Thanh Huyền lên đi đến phòng khách, ném y lên ghế sofa. Giây tiếp theo thì đè lên người Sư Thanh Huyên, cúi xuống vùi đầu vào cổ người bên dưới hôn lên cổ y, lưu lại một dấu hôn đỏ chót, chói mù mắt người khác.
"A! Đ...đừng, sẽ bị người khác nhìn thấy." Sư Thanh Huyền kêu lên một tiếng muốn đẩy hắn. Hắn giữ lấy tay y, đầu lưỡi giống như một con rắn nhỏ ẩm ướt ấm nóng, liếm mút cổ Sư Thanh Huyền đến run rẩy.
Tay Hạ Huyền trượt dần xuống dưới, cởi bỏ nút áo sơ mi, rồi vươn tay ra kéo ngăn bàn ở dưới gầm ghế, lấy ra một lọ gel bôi trơn. Sư Thanh Huyền nhìn thấy thì nín họng, tròn mắt nhìn cái lọ trong tay Hạ Huyền
"Trong phòng khách ngài...ngài cũng để cái này sao?..."
Hạ Huyền không trả lời câu hỏi của Sư Thanh Huyền, mở nắp đổ gel bôi trơn ra tay rồi thoa đều lên đoá hoa nhỏ kia, đút một ngón tay vào. Vì có bôi trơn nên một ngón tay rất nhanh đã tiến vào bên trong. Hắn ở trong vách tường chậm rãi thăm dò, cảm thụ sự co rút ở bên trong. Miệng lại không rảnh rỗi mà cúi xuống hầu hạ cây thịt nhỏ của Sư Thanh Huyền.
Sư thanh Huyền chống tay dựng người lên, ngửa đầu ra sau đón nhận khoái cảm mà rên rỉ. Hạ Huyền rời khỏi cây thịt nhỏ, rướn người về phía trước ngậm lấy viên hồng ngọc ở ngực y, mút cắn một cách thô bạo, đồng thời phía dưới một ngón tay nữa lại tiến vào. Cả phía trên và phía dưới đều được thoả mãn, cơ thể Sư Thanh Huyền vốn dĩ đã mẫn cảm, cây thịt nhỏ phía dưới dần dần "đứng lên", vừa vặn đúng trúng bụng của hắn.
Cứng quá, Sư Thanh Huyền dùng cái chỗ đó của mình để cảm nhận cơ bụng múi sầu riêng của Hạ Huyền.
Thấy thân dưới của y phản ứng. Hạ Huyền khẽ cười một tiếng, một ngón tay nữa lại tiến vào. Miệng lại chuyển sang hạt đầu đỏ còn lại. Hạt đậu kia hắn đã làm cho sưng đỏ, bóng loáng, giống như một viên ruby toả sáng lấp lánh khảm trên da thịt trắng muốt. Nhìn qua vô cùng dâm mĩ.
Cảm giác khuếch trương đủ rồi, Hạ Huyền đỡ lấy vật kia của mình, chen vào giữa hai chân của Sư Thanh Huyền. Đột nhiên có thứ nóng rực dán vào người mình, Sư Thanh Huyền theo bản năng kẹp chặt chân lại. Hạ Huyền kêu lên một tiếng trầm thấp, ở bên tai y cắn răng:
"Thả lỏng...tôi chưa có đi vào."
Sư Thanh Huyền nghe lời tách chân ra. Mặt y đã đỏ lựng như trái cà chua rồi đây nè.
Hạ Huyền cắn nhẹ vành tai y, nhẹ nhàng hết mức có thể, đưa cây thịt lớn của mình từ từ tách đoá hoa nhỏ của Sư Thanh Huyền. Trong nháy mắt phần đầu đã bị hút chặt lại không thể nhúc nhích. Sư Thanh Huyền cảm nhận được nỗi đau giống như cơ thể bị xé ra hai nửa. Đôi mắt phiếm hồng, môi dưới bị cắn sắp chảy máu. Hạ Huyền biết người ở dưới mình đang chịu đau, nên chỉ giữ tư thế bất động, cúi xuống ịn lên trên trán Sư Thanh Huyền một nụ hôn an ủi.
Một lúc sau, Sư Thanh Huyền nhỏ giọng:
"Ngài, vào đi."
Có được sự đồng ý, Hạ Huyền thúc một cú lút cán, đâm đến chỗ sâu nhất. Tuy đã chuẩn bị tâm lí, Sư Thanh Huyền vẫn đau đến mức hét lên, hai tay cào loạn lên lưng Hạ Huyền, để lại mấy vểt đỏ. Đâm rồi lại rút, sau mấy chục lần ra vào, đau đớn đã giảm hơn phân nửa, Sư Thanh Huyền cảm nhận được sung sướng, tiếng thở dốc cùng âm thanh cũng ngày càng nặng nề, nhuốm màu dục vọng
Hạ Huyền rất biết cách đâm rút, mỗi lần đều đâm vào chỗ sâu nhất, làm Sư Thanh Huyền sướng đến dục tiên dục tử, khoái cảm dâng lên mỗi lúc một lớn, tựa như sóng đánh vào bờ hết đợt này tới đợt khác. Tiếng rên rỉ cùng với âm thanh thở dốc ngập tràn khắp căn phòng. Hai chân Sư Thanh Huyền cuốn lấy nửa trên của Hạ Huyền, hông đưa đẩy giống như hùa theo từng cú thúc sâu của hắn
Hạ Huyền nắm chặt eo của y, đâm rút liên tục vào sâu bên trong. Cũng không biết đâm phải chỗ nào, đột nhiên Sư Thanh Huyền dựng thẳng eo lên, phía sau cong thành một đường cong duyên dáng, miệng bật ra tiếng rên kiều mị cao vút. Hạ huyền ngay lập tức hiểu ra, thừa cơ xốc hai chân y lên, còn mình thì ngồi thẳng dậy. Chính vì vậy đổi thành tư thế Sư Thanh Huyền hai chân mở lớn ngồi trên bụng của Hạ Huyền.
Bởi vì trọng lực đè xuống, tư thế này khiến đoá hoa nhỏ ăn cây thịt lớn đến chỗ sâu nhất. Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy cây thịt trong người mình càng lúc càng trướng, càng lúc càng lớn đến phát sợ. Cảm giác như cái thứ khủng bố kia muốn chọc thủng trên người y một lỗ.
Lúc này, Sư Thanh Huyền trước mặt Hạ Huyền là hình ảnh: khoé mắt ửng đỏ, nước mắt còn kéo dài một vệt trên má chưa khô, xương quai xanh ngập tràn dấu hôn xanh đỏ doạ người, áo sơ mi đằng trước mở bụng, một bên vai còn trượt xuống, ngực thở phập phồng. Hai tay nắm lấy vai hắn, miệng lúc thì gọi "ngài Hạ", lúc lại kêu "Hạ Huyền.". Âm thanh nghẹn ngào kìm nén chả khác nào một liều thuốc kích dục đối với hắn.
Hắn kéo tách hai đùi của y ra, đưa lên cao rồi lại buông tay, mỗi một lần đều hướng về điểm mẫn cảm bên trong Sư Thanh Huyền mà đè nghiến.
Sư Thanh Huyền cảm giác tim gan phèo phổi, ruột già ruột non đều sắp bị chọc hỏng rồi, hoàn toàn không còn nói được cái gì nữa, thần trí bị khoái cảm đánh đến tán loạn, chỉ cảm thấy dòng điện nhỏ chạy dọc theo sống lưng rồi lan ra tứ chi. Y nức nở bấu chặt lấy vai Hạ Huyền.
"A...a a... không.... đừng...mà...Sẽ...a...bị chơi chết mất...a..ưm." .
Cuối cùng, không biết là đã làm đến lúc nào, Sư Thanh Huyền ưỡn người lên, cây thịt nhỏ giật giật bắn lên trên bụng của Hạ Huyền. Y gục lên người hắn, nặng nề thở dốc.
Hạ Huyền lại không có một chút dáng vẻ nào muốn kết thúc cuộc hoan ái này. Hắn vòng hai chân của Sư Thanh Huyền qua eo mình rồi đứng lên, từng bước đi tới bức tường. Kích thích mới lạ này làm Sư Thanh Huyền sướng đến chảy nước. Y cảm giác bản thân sắp điên rồi, Hạ Huyền cũng điên nốt rồi.
"Còn chưa có đủ." Hạ Huyền nhẹ giọng.
"Ngài...a..ư...ngài còn muốn như thế nào nữa?" Sư Thanh Huyền khóc không ra nước mắt. Y thề sau này có đánh chết cũng sẽ không bao giờ mó vào quần áo của Hạ Huyền nữa.
Sư Thanh Huyền dựa lưng lên vách tường lạnh lẽo, trong đầu nghĩ không biết đến bao giờ ngài Hạ của y mới bắn ra. Hạ Huyền từ phía sau lại bắt đầu một đợt tiến công mới.
Chân không chạm đất, cả người y ôm lấy Hạ Huyền, giọng khàn đục xin tha xen lẫn những tiếng rên rỉ sung sướng.
"Buông tha em?"
Làm sao có thể buông tha cho em
Ở trong đêm tối, em giống như một vì tinh tú sáng rực rỡ. Mất đi em, tôi sao có thể tiếp tục sống đây?
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro