Học Làm Bánh
Từng tia nắng mùa hè chiếu xuyên qua khe cửa sổ trong Bồ Tề Quan, tạo thành từng đốm trắng trên nền nhà. Tạ Liên vừa đi bán đồng nát về, hôm nay y kiếm được kha khá, nên nổi hứng mua bột về làm bánh cho Tam Lang ăn.
"Ca ca, huynh về rồi! "
Giọng thiếu niên trầm thấp từ trong nhà truyền ra, Tạ Liên mỉm cười đáp một tiếng, đi ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh, lúc quay người lại liền rơi vào một cái ôm ấm áp.
Không cần nghĩ cũng biết là ai, Tạ Liên đứng yên cho người đó ôm chặt mình, mấy giây sau mới nói:
"Tam Lang à, muốn ôm tối lại ôm, bây giờ đệ buông ta ra đã. Ta đi nấu cơm trưa. "
"Ta giúp ca ca. "
Thiếu niên áo đỏ mặt đầy ý cười đi theo y vào trong, ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong nhà bếp, chăm chú nhìn Tạ Liên loay hoay nhồi bột.
Hai người im lặng mà làm, trong nhà bếp im ắng, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng ve kêu. Sau Bồ Tề Quan có hai cây cổ thụ lâu năm, toả bóng râm mát rượi. Thi thoảng từng cơn gió thổi qua, cuốn đám lá cây rơi một vòng, từ cửa sổ nhìn qua, đúng là một bức tranh tuyệt đẹp.
Hoa Thành ngồi yên lặng, hai tay khoanh trước ngực, khoé môi khẽ nhếch, như có như không nhìn Tạ Liên. Như cảm nhận được ánh mắt quá nóng của y, Tạ Liên quay lại, có chút xấu hổ mắng:
"Tam Lang à.. "
Nụ cười bên khoé môi Hoa Thành càng sâu hơn, đáp:
"Ca ca, ta chỉ muốn nhìn cách ca ca làm bánh, sau này lại nấu cho ca ăn thôi."
Tạ Liên nghe hắn nói đến hợp tình hợp lí như vậy, chỉ biết mỉm cười lắc đầu:
"Muốn học, vậy thì đến đây. Ta dạy đệ. "
Một bên mày của Hoa Thành lập tức nhướng cao lên, đứng dậy đi từng bước tới chỗ Tạ Liên. Tiếng bước chân trầm thấp mà hữu lực, Tạ Liên lại cảm tưởng như hắn đang trên đường đi tới nhận chiến lợi phẩm của mình.
"Ca ca định dạy ta như thế nào.? "
Hoa Thành đứng sát vào người Tạ Liên hỏi, bàn tay đưa lên bàn chạm nhẹ lên lớp bột khô Tạ Liên đặt một bên, như tìm được cái gì thú vị lắm, đem bột rà tới rà lui ở trên mặt bàn.
"...."
"Tam Lang à, không phải như vậy.! "
Tạ Liên vội bắt lấy bàn tay không an phận kia, tránh hắn tiếp tục lãng phí bột. Hoa Thành nghiêng đầu, chờ Tạ Liên nói tiếp. Hắn dùng ngón trỏ thấm một chút bột đưa lên săm soi, Tạ Liên chỉ biết lắc đầu cười.
Y lấy bột đổ lên bàn, cho thêm chút nước vào, từ từ nhào nặn, đôi bàn tay trắng nõn khi ẩn khi hiện trong đống bột, Tạ Liên từ từ giảng giải:
"Đệ nhồi bột phải ước chừng lượng nước, không được quá nhiều cũng không được quá ít, nếu không bột sẽ mất ngon, khi nhào bột cũng không được quá nặng hay quá nhẹ, dùng lực vừa phải... "
Hoa Thành đáp:"Ca ca dạy phải, Tam Lang thụ giáo. "
"Sau đó đệ chia bột thành những phần bằng nhau như này này, mỗi cái đều vo lại thành hình tròn. Ừm, vo thật đều tay như này... "
Tạ Liên vừa dạy vừa thực hành làm mẫu, y mấy lần liếc nhìn Hoa Thành, vậy mà thật sự thấy hắn nghiêm túc học, bỗng cảm thấy có chút thành tựu, lại càng dụng tâm hơn, hai người một làm một nói, đem số bột trên bàn chia ra sạch sẽ.
Ngay lúc Tạ Liên đi chuẩn bị nhân bánh thì Hoa Thành bỗng gọi y lại.
"Ca ca, trên mặt huynh dính bột. "
Tạ Liên giật mình, sờ sờ mặt mình, nhưng y chưa rửa tay, càng sờ càng lem nhem, thấy Hoa Thành ngâm ngâm cười nhìn mình, Tạ Liên ngượng ngùng gãi đầu.
"Làm đệ chê cười rồi. "
Hoa Thành đem tay nhúng vào chậu nước trong gần đó, rồi đưa lên mặt Tạ Liên, dịu dàng giúp y lau mặt.
Thân nhiệt Hoa Thành vốn không có độ ấm, ngón tay lại đẫm nước, từng giọt rà trên gương mặt Tạ Liên, mang theo sự mát lạnh và thoải mái vô cùng. Tạ Liên tủm tỉm cười, không động đậy để yên cho hắn lau.
Chỉ là khi lau sạch mặt cho y xong, Hoa Thành không dừng lại mà tiếp tục một đường đi xuống cổ, như có như không ở hầu kết y xoa nắn. Tạ Liên cảm thấy không ổn, vội nắm chặt tay y lại, nhưng Hoa Thành dùng sức một chút, liền dễ dàng kéo Tạ Liên vào lòng mình, xoay một vòng, liền thuận lợi ôm y ngồi trên đùi mình, chính mình thì an toạ trên chiếc bàn lúc nãy Tạ Liên nhào bột.
Tạ Liên theo bản năng ôm lấy cổ Hoa Thành, chỉ cảm thấy động tác xoay người của hắn vừa rồi thật đẹp, không nhịn được khen một câu, hoàn toàn quên mất hoàn cảnh hiện giờ có bao nhiêu mờ ám.
"Tam Lang, thân pháp của đệ càng ngày càng cao a! "
"Vậy sao ca ca?!"
Hoa Thành nói xong, dường như y không cần Tạ Liên đáp, bàn tay luồn vào cổ áo y, miết nhẹ lên xương quai xanh vẫn còn lưu lại vài vệt xanh tím.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, nhân cơ hội luồn vào bên trong y, Tạ Liên rùng mình, lúc này mới phát hiện chỗ không đúng, luống cuống đẩy Hoa Thành ra, đỏ mặt nói:
"Tam Lang đệ làm gì vậy.. Bây giờ là ban ngày... "
"Ân, bây giờ là ban ngày. "
Hoa Thành nói, nhưng bàn tay ở bên eo y lại siết chặt, không cho Tạ Liên động đậy, tay còn lại càng xâm nhập sâu vào trong, chạm đến hạt anh đào ửng hồng của y, nhẹ nhàng trêu chọc.
Tay còn lại của y dời xuống hai bờ mông căng tròn của Tạ Liên, không nặn không nhẹ xoa xoa lại nắn nắn. Thân thể Tạ Liên đã quen với Hoa Thành, rất nhanh liền bị hắn nhuốm lên lửa dục.
Tạ Liên mềm nhũn dựa vào người Hoa Thành, hai tay dùng sức ôm chặt cổ hắn để chính mình không bị rơi xuống. Tạ Liên vẫn còn nhớ rõ đây là ban ngày, cắn môi không phát ra âm thanh. Hai mắt y nhắm chặt. Lúc y đóng lại thị giác, các giác quan khác đặt biệt là xúc giác bỗng trở nên mẫn cảm hơn gấp ngàn lần. Y cảm nhận ngón tay Hoa Thành trên người làm loạn, mặt y bùm cái đỏ đến sắp nhỏ ra máu.
Đây--- đây đây đây---- đây rõ ràng là.. Động tác lúc nãy y dạy Hoa Thành nhồi bột mà!!!
Tạ Liên thẹn đến mức vùi mặt sâu vào lồng ngực Hoa Thành, chỉ hận không thể biến mất ở trong đó luôn. Năng lực học tập của Hoa Thành rất mạnh, không chỉ đem động tác y dạy ghi nhớ không sót một cái, còn đem nó thực hành lên người y....
Trong lúc y mơ màng thì thắt lưng và y phục đã bị người ta cởi sạch, thân thể Tạ Liên loã lồ hiện ra. Da thịt trơn bóng như ngọc, nổi bật là hàng trăm dấu hôn chằng chịt khắp thân thể, có dấu còn đỏ tươi, có dấu lại mờ nhạt. Như trăm đoá hồng mai trên nền tuyết trắng. Hoa Thành nhìn đến một trận miệng đắng lưỡi khô, chỉ muốn một ngụm ăn sạch y ngay tại chỗ.
Nhưng hắn không vội thưởng thức mỹ vị ngay trước mắt, mà vui vẻ đặt Tạ Liên lên bàn, bàn tay học theo động tác Tạ Liên dạy, xoa nắn từng chỗ trên cơ thể y. Từ cổ dài xuống tới chân, chỗ nào cũng không bỏ sót.
Tạ Liên vốn đã động tình, thân thể vô cùng mẫn cảm, nay được Hoa Thành "tận tình chăm sóc", tinh khí cũng đã dựng thẳng. Lưng y áp sát xuống bàn, bị cọ tới cọ lui, vừa tê vừa ngứa. Bàn tay Hoa Thành chạm vào tinh khí y, Tạ Liên run một cái.
"Tam.. Tam Lang.. Bên ngoài có người a.. "
Hoa Thành mím môi cười, giọng khàn đục:
"Ca ca yên tâm, bây giờ không có ai đến đâu. "
Hoa Thành nói xong, đưa tay cầm lấy tinh khí Tạ Liên, vuốt nhẹ.
Bàn tay hắn mang theo nhiệt độ mát lạnh như nước mùa thu, vừa chạm vào đã khiến Tạ Liên rùng mình, mặt đỏ như gấc, vội lấy hai tay bụm mặt. Hoa Thành không nhịn nổi phì cười, Tạ Liên chỉ hận không thể biến ra cái lỗ nào đó rồi chui xuống.
Bàn tay Hoa Thành mềm mại, khớp xương rõ ràng, thản nhiên bao lấy tinh khí của Tạ Liên, ung dung mà di chuyển lên xuống, từng ngón tay linh hoạt, lúc chạm chỗ này, chọc chỗ kia, khiến Tạ Liên không chịu nổi rên ra tiếng. Hoa Thành vừa cười vừa nói:
"Ca ca.. Nó cũng rất nhạy cảm.. Và dễ xấu hổ như ca vậy.. "
"...."
"Ca ca.. Rên ra tiếng đi, đệ muốn nghe tiếng của ca ca a... "
Tạ Liên cắn môi, rên.. Rên.. Rên cái gì chứ!!
Hoa Thành đột nhiên thở dài, có điểm ủy khuất nói:
"Hay là vì kỹ thuật của Tam Lang không tốt, làm ca ca không thoải mái? "
Hắn nói hết sức ưu thương, nhàn nhạt khóc tả, Tạ Liên nghe mà tâm cũng đau theo, vội nói:
"Nào.. Nào có a.. "
"Hửm? Vậy là rất thoải mái sao? "
"Ân... Rất..rất thoải mái.."
"Vậy ca ca mau thể hiện sự thoải mái của mình đi. "
Tạ Liên miễn cưỡng gật đầu, nhìn nụ cười của Hoa Thành, biết mình đã nhảy vào hố của hắn đào, chỉ có thể cắn môi quẫn bách nhìn sang một bên, khép chặt mắt lấy dũng khí, hồi lâu sau mới ưm một tiếng.
Hai mắt Hoa Thành sâu thẳm,một tia không rõ ràng xẹt qua đáy mắt, động tác càng phá lệ dụng tâm hơn. Tạ Liên rất nhanh chìm vào sương mù, mắt đẫm nước, tay bấu chặt lấy quần áo của Hoa Thành khiến nó nhăn nhúm. Từng tiếng rên rỉ vụn vặt không chịu áp chế liên tiếp thoát ra khỏi cổ họng.
"Ca ca.. Có thích hay không... "
Tạ Liên lắc đầu liên tục, nhưng thân thể lại theo bản năng uốn éo khiến cho bàn tay Hoa Thành chạm đến từng tất vuông trên tinh khí. Rốt cục, cũng sắp đi đến cao trào.
Bên trong kêu gào muốn nhiều hơn, nhanh hơn, nhưng động tác của Hoa Thành vẫn cứ không nhanh không chậm, đều đều lên xuống. Tạ Liên lúc này không quan tâm cái gì ban ngày hay không ban ngày, liêm sỉ hay không liêm sỉ, chỉ ôm chặt lấy cổ Hoa Thành, nửa như nức nở nửa như van xin:
"Tam Lang a.. Ta chịu không nổi.. Ta thật sự chịu không nổi... Aaaa....cầu xin đệ, ta thực sự chịu không nổi nữa!! Nhanh lên một chút... Aaa"
Đối với phản ứng của Tạ Liên, Hoa Thành đầu tiên là hơi bất ngờ, ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười hôn nhẹ lên trán y:
"Được, đệ cho điện hạ. "
.....
Tạ Liên nằm vật trên bàn thở dốc, Hoa Thành đi rửa sạch tay trở lại, đi tới cúi xuống vùi đầu vào cổ y.
"Ca ca... "
"Tam Lang, làm sao vậy? "
"Đệ muốn... "
Mặt Tạ Liên nháy mắt đỏ bừng. Dù đã biết ngay là sẽ như vậy nhưng khi nghe chính miệng Hoa Thành nói y vẫn không nhịn nổi ngượng ngùng, chỉ có thể giả vờ nhìn ra từng đám mây đen đang kéo tới ngoài cửa sổ, hàm hồ đáp:
"Ừm..Tam Lang.. Ta... Ta.. Trời sắp mưa rồi.. "
"Mưa thì sao? "
"......Không sao.. "
Hoa Thành không hề để ý, lần tìm đến vành tai của Tạ Liên, hết liếm rồi lại mút , bàn tay lại men theo xương quai xanh vuốt dài xuống eo, dừng lại ở hậu huyệt non mềm e ấp, cho một ngón tay vào, nhẹ nhàng khuấy động.
Tạ Liên vặn vẹo thân mình muốn tránh thoát, nhưng cánh tay Hoa Thành như gọng kìm giữ chặt eo y, chỉ có thể xấu hổ mà gọi hai tiếng Tam Lang. Hoa Thành không đáp, di chuyển xuống ngực y gặm cắn một hồi, rồi dừng lại ở đỉnh anh đào, dùng đầu lưỡi khuấy đảo một vòng. Người Tạ Liên lập tức mềm nhũn, bên dưới cũng thả lỏng ra không ít, dễ dàng để Hoa Thành tiến vào.
Hoa Thành dùng răng cạ nhẹ một bên, bên còn lại dùng tay vân vê, ấn lên ấn xuống. Tròng mắt Tạ Liên tan rã, tiếng rên rỉ cũng dần to hơn, ngay cả khi Hoa Thành cho lần lượt ngón thứ hai và ngón thứ ba vào, cũng không làm y nhăn mày một cái.
Hoa Thành ở bên tai y thấp giọng nỉ non:"ca ca.. Ca ca.. "
Tạ Liên bị y gọi đến tâm đều mềm nhũn, hậu huyệt bị xoa đến lợi hại, chảy ra chút bạch dịch, càng thêm mềm mại trơn láng, ngón tay Hoa Thành thuận lợi tiến sâu vào, tìm đến một điểm nho nhỏ bên trong nội bích, khẽ chạm mấy cái, thân thể Tạ Liên tức thì run lên bần bật, ngay cả tinh khí đang bất động cũng rục rịch ngẩn đầu mấy lần. Hoa Thành lật ngược Tạ Liên lại, để y nằm sấp trên bàn, chính mình ở đằng sau nhanh chóng thoát y, nâng tinh khí đã sớm căng cứng ở cửa huyệt cọ đi cọ lại.
"Ca ca.. Đệ vào nhé! "
Tạ Liên xấu hổ gật đầu một cái. Từ sau khi chảy ra chút bạch dịch kia, bên trong nội bích như có một luồn liệt hoả thiêu đốt, kêu gào muốn được lấp đầy. Cảm giác này trước đây khi Hoa Thành trêu chọc luôn có, đều mãnh liệt đến y cũng không cách nào dừng lại được.
Hoa Thành nghe y đồng ý, liền nhắm ngay cửa huyệt, một đường đâm thẳng vào. Có bạch dịch bôi trơn cùng Hoa Thành khai thông trước, tinh khí dễ dàng tiến vào, thoáng chốc hơn hai phần ba cự trụ đã nằm trong nội bích.
Tạ Liên và Hoa Thành đồng loạt hít sâu một hơi. Hoa Thành nắm eo y, bắt đầu luật động. Tạ Liên bám chặt vào mặt bàn, thừa nhận những đợt tấn công dồn dập của hắn.
Lúc này, mây đen đã phủ kín bầu trời, trong Bồ Tề Quan một mảnh u tối, lại không ai rảnh để đốt đèn. Tiếng gió thổi lá cây xào xạt cùng với tiếng cót két mặt bàn và âm thanh thở dốc dồn dập đan vào nhau. Tạ Liên mơ màng nhìn ra cửa sổ, từng hạt mưa như trút nước đổ xuống nhân gian, giây lát liền nhấn chìm khung cảnh bên ngoài trong màu trắng xoá.
Nhưng lúc này y không có tâm tình thưởng cảnh, phía sau bị cọ xát liên tục, thân thể không ngừng lắc lư, da thịt đỏ ửng cọ sát lên bàn, từng hạt bột li ti lăn khắp thân thể. Bình thường y không có nhiều cảm giác như vậy, nhưng lúc này chỉ cảm thấy ngứa ngáy đến vô hạn, như hàng trăm ngọn lửa thi nhau thiêu đốt, tất cả dồn xuống phía dưới, lại được Hoa Thành chậm rãi thoả mãn, khiến y bật ra tiếng than thở khe khẽ, chịu không được mà nói:
"Tam Lang.. Đệ.. Nhanh một chút.. "
Người đằng sau hơi dừng lại giây lát rồi điên cuồng đẩy nhanh tốc độ. Có tiếng nói từ sau lưng truyền tới:
"Ca ca.. Huynh thế này.. Thật sự là đòi mạng ta mà. "
Tuy trong hang Vạn Thần năm đó Hoa Thành đã nói câu này rồi, nhưng bây giờ nghe lại một lần nữa, ngữ điệu và hoàn cảnh đều vô cùng khác biệt. Hoa Thành nói câu này rất tự nhiên, không có nửa điểm lúng túng, ngược lại mang theo một cỗ phong tình, như hoa hoa công tử trêu chọc tiểu thư nhà lành, càng làm Tạ Liên thẹn thùng vô kể.
Rõ ràng từng cơn gió mát không ngừng thổi qua, Tạ Liên lại cảm thấy bản thân như ngâm trong dung nham, từ thân thể đến đầu óc đều nóng bừng, cảm tưởng sắp nổ tung đến nơi. Eo bị nắm chặt, có thể cảm nhận tay Hoa Thành đổ đầy mồ hôi. Không hiểu sao Tạ Liên muốn mở miệng khích lệ hắn, thanh âm vụn vặt xen lẫn tiếng mưa truyền vào tai Hoa Thành.
"Tam Lang.. Chỗ đó a.. Dùng sức một chút.. "
Hoa Thành đưa tay xoa nhẹ mông Tạ Liên, hạ thân càng dũng mãnh luật động, hắn không chịu nổi véo lên tảng thịt non mềm đó hai cái, nhìn dấu xanh tím vừa hiện ra ánh mắt càng sung huyết, đem tinh khí đỉnh tới nơi sâu nhất của Tạ Liên, gầm một tiếng, bắn ra.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích, Tạ Liên nằm trong bồn tắm thoải mái hưởng thụ Hoa Thành vì mình cọ rửa thân thể, bỗng quay đầu nhìn hắn cười đề nghị:
"Tam Lang, lần sau chúng ta tắm mưa đi có được hay không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro