Dã Chiến
Quà đầu năm ư ư :3 đầu năm viết pỏn OTP, cả năm ăn mặn không ăn chay nhé 😂
Mọi người năm mới vui vẻ.
----
Nghe nói hoa đào chỉ nở ở Nhân giới trong thời tiết ấm, nhưng không hiểu sao tại Quỷ giới, lại có một địa phương đầy rẫy những cây đào nở rợp trời hoa, màu hồng nhạt phủ khắp tầm mắt, dường như kéo dài đến tận chân trời này.
Tạ Liên đi giữa biển hoa, trong lòng không khỏi cảm thán, đây chính là một rừng hoa đào đấy. Không biết Hoa Thành đã chuẩn bị bao lâu, tốn bao nhiêu pháp lực cho khung cảnh này, chỉ biết khi bước vào, Tạ Liên bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp mà nó mang lại, đẹp đến mức y không thể ngừng xuýt xoa. Những cánh hoa đào bị gió cuốn bay bay, dưới nền trời trong xanh đẹp không sao tả xiết. Cánh hoa rơi trên áo, trên tóc Tạ Liên, trong khoảnh khắc y có cảm tưởng dường như thần tiên chi cảnh cũng chỉ đến như thế.
"Ca ca, có đẹp hay không? "
Hoa Thành đi bên cạnh Tạ Liên, ôn nhu cười. Tiếng đinh đang từ chuông bạc trên y phục hắn phát ra hoà lẫn với tiếng gió nghe thật vui tai, Tạ Liên quay đầu mỉm cười, gật đầu, nói rõ to hai chữ: thật đẹp.
Hai người song song nhau đạp lên biển hoa, đi đến một địa phương hoa rơi dày nhất, Hoa Thành bỗng nhiên xoay người, ôm lấy Tạ Liên kéo sát vào bản thân, nâng cằm y lên đặt một nụ hôn quyến luyến lại nồng nàn.
Có lẽ vì cảnh sắc nơi đây quá đẹp đẽ, cũng có lẽ vì ánh mắt Hoa Thành lúc đó quá ôn nhu, mà Tạ Liên không cảm thấy ngại ngùng hay khó xử, chỉ cảm thấy đặc biệt thích Hoa Thành, đặc biệt muốn hôn hắn như hắn đã và đang hôn mình.
Tạ Liên ôm lấy cổ Hoa Thành, kéo người hắn xuống, hai mắt nhắm lại, chủ động đáp lại cái hôn trằn trọc kia, môi lưỡi quấn quít giao triền. Sự mềm mại ấm áp dần châm lên dục hoả, Hoa Thành có lẽ không ngờ Tạ Liên sẽ chủ động, hắn đơ ra mất mấy giây, rồi lại mạnh mẽ hôn xuống, giống như người giữa biển khơi khao khát nước ngọt mà tham lam đoạt lấy, khiến cho Tạ Liên thở gấp rất nhiều lần.
Đây là lần đầu tiên Tạ Liên chủ động, không nghĩ tới thì ra nghiêm túc hôn cũng có thể mỹ vị đến như vậy, dù trúc trắc đáp trả nhưng cũng làm cho Hoa Thành như mở cờ trong bụng, cả người hắn như có lửa nóng đang cháy, hận không thể ngay lập tức đè Tạ Liên xuống ăn sạch ngay cả mảnh xương cũng không chừa.
"Ca ca.. "
Hoa Thành rời môi khỏi Tạ Liên, sâu trong mắt là chiếm hữu cùng tình cảm nóng bỏng, hắn nói, giọng nói khàn đặc vì động tình:
"Ca ca, ta muốn.. "
Tạ Liên ngay lập tức đỏ mặt, nhưng với tình yêu dành cho Hoa Thành, và dư âm của nụ hôn ban nãy, y cảm thấy nếu bản thân từ chối thì cũng quá dối lòng rồi. Tạ Liên gật đầu, nhìn từng cánh hoa bay bay trong gió nhẹ mà nói:
"Trở về Bồ Tề Quan, ta liền.. Aaa--"
Y không nói tiếp được nữa, bởi vì Hoa Thành đã ôm y ngã xuống biển hoa mênh mông, mùi hoa đào lập tức tràn vào mũi, gương mặt Hoa Thành kề sát trong gang tấc, trong mắt hắn là ảnh ngược của bản thân, khiến tim Tạ Liên như đập lỡ đi một nhịp.
Đợi cho bàn tay Hoa Thành luồn vào thắt lưng, Tạ Liên mới ý thức được hắn muốn dã chiến tại đây, gương mặt mới vừa có chút máu lại tái nhợt vì thẹn, Tạ Liên cuống quýt:
"Tam Lang, không được!! Ở đây là ngoài trời! "
Hoa Thành lắc đầu, cười nói:
"Không sao, đệ đã tạo kết giới, không ai vào được đâu. "
Trong lúc hắn nói, đã thuần thục thoát đi đai lưng của Tạ Liên. Tạ Liên lúc này mới minh bạch tại sao sáng nay Hoa Thành nằng nặc đòi thắt đai lưng cho y, ra là có âm mưu cả.
Tạ Liên vội vã chặn tay Hoa Thành lại, nghiêm túc nói:
"Tam Lang, ở đây thật sự không được. "
Hoa Thành trước nay đều rất nghe lời y, tin tưởng lần này cũng vậy.
Nhưng không, Tạ Liên đã nghĩ quá tốt đẹp, chỉ thấy Hoa Thành đột ngột cười, rút trong áo ra một mảnh lụa đỏ, nhanh như chớp trói hay tay Tạ Liên lại, cố định vào một nhánh cây gần đó.
Tạ Liên :"..."
Hai tay Tạ Liên bị trói vào nhánh cây bằng một dải lụa, màu đỏ tươi càng làm làn da trắng nõn càng nổi bật, tựa như một món ăn mời gọi người đến nếm thử. Tạ Liên xấu hỗ khẽ cựa quậy, nhưng có lẽ Hoa Thành đã dùng pháp lực lên dải lụa, hắn thử mấy lần không được, đành phải buông tha.
Hoa Thành nhìn Tạ Liên, tròng mắt sâu thẳm, con ngươi có ý cười vụt qua, hắn trầm giọng nói:
"Ca ca, chúng ta chơi một trò chơi kích thích đi. "
Trực giác của Tạ Liên cảm thấy nguy hiểm, hắn muốn lui lại nhưng không thể, chỉ có thể để mặc Hoa Thành tách hai chân mình ra. Đầu óc Tạ Liên đột nhiên nổ oành một tiếng, có xúc động muốn lập tức đập đầu cho mất trí, bởi vì.. Bởi vì..
Hoa Thành cởi quần y ra, rồi cúi xuống ngậm lấy tiểu đệ đệ của y!!!!
Gương mặt Tạ Liên đỏ lựng, vệt đỏ lan dần xuống cổ, xuống cả ngực, dường như muốn phủ đầy cả cơ thể, chỗ tư mật bị ngậm vào làm y ngâm nhẹ một tiếng, sự ướt át ấm nóng bao phủ lấy tiểu Tạ Liên mang đến một xúc cảm kì lạ, từ từ di chuyển khắp toàn thân. Tạ Liên rên rỉ, tiểu Tạ Liên cũng ngẩn cao đầu. Y khép hờ mắt, có thể nghe thấy tiếng Hoa Thành cười khẽ một tiếng.
Không ngờ ca ca của hắn lại mẫn cảm đến như vậy.
Mặt Tạ Liên đỏ bừng, quẫn bách xoắn hay tay vào nhau. Hai chân y bị Hoa Thành mở rộng ra, tiểu Tạ Liên bị ngậm ở trong miệng hắn, được khoang miệng ấm nóng bao phủ, được đầu lưỡi không an phận của Hoa Thành trêu chọc, lúc liếm mút không ngừng, lúc lại chọc ngoáy vào điểm chính giữa tiểu Tạ Liên, khiến thân thể y run lên từng đợt.
Thật sự không chịu nổi mà..
Khoái cảm dồn dập ập đến, hay tay Hoa Thành như có lửa nóng, thiêu đốt bắp đùi y đến mồ hôi chảy đầy, Tạ Liên nức nở rên rỉ, không rõ là vui sướng hay khổ sở, chỉ thấy cả người y càng ngày càng vặn vẹo, kèm theo tiếng thở gấp là giọng nói khàn khàn vì động tình:
"Tam.. Tam Lang.. Nhanh.. Rời a..."
Hoa Thành làm lơ không nghe thấy, vẫn tiếp tục nhả ra nuốt vào, thuần thục như đã luyện tập qua trăm ngàn lần, Tạ Liên ư một tiếng, cả người hơi run lên, mày nhíu chặt, cơ bụng co thắt, toàn bộ bắn vào trong miệng Hoa Thành.
Tạ Liên xấu hổ không dám nhìn xuống dưới hạ thân của bản thân, chỉ thấy Hoa Thành ngẩn đầu mỉm cười, tóc bay tán loạn trong gió, gương mặt tuấn mĩ yêu nhân, bờ môi mỏng dính thứ gì đó trắng trắng đục đục, được hắn vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm. Mặt Tạ Liên nhoáng cái đỏ lựng, chưa có thời khắc nào y xấu hổ như lúc này, xấu hổ đến ngay cả nói một câu cũng không hoàn chỉnh:
"Tam.. Tam lang..đệ.. "
"Ca ca, đệ ở đây. "
Tạ Liên không biết lúc này mình mê hồn cỡ nào, hai tay bị trói trên nhánh cây, gương mặt mơ màng câu nhân, y phục lộn xộn, cổ áo mở rộng để lộ vùng ngực đang phập phồng và cơ bụng săn chắc, hai chân mở to, cúc huyệt như cảm nhận được một tầm mắt đang nhìn chằm chằm theo bản năng không ngừng co rút, giống như rụt rè mời gọi người đến yêu thương. Tư thế này, e là cả đời Hoa Thành cũng khó thấy được lần thứ hai.
Hoa Thành đặt lên bụng Tạ Liên một nụ hôn, rồi mút nhẹ một cái, để lại một vệt hồng ngân chói mắt như cánh hoa đào, hắn từ từ trường người lên, nụ hôn rơi như mưa xuống cơ thể Tạ Liên, vệt hồng ngân cũng dần nhiều lên, từ bụng lên đến ngực rồi cổ. Một cánh hoa đào rơi xuống trên xương quai xanh Tạ Liên làm ánh mắt Hoa Thành càng sâu thẳm, ngón tay thon dài của hắn trượt trên làn da mềm mại, mang theo sợi chỉ đỏ rong chơi khắp mỗi tất da thịt của Tạ Liên, khiến người dưới thân rên rỉ không ngớt.
"Tam Lang.. Ta khó chịu.. "
Tạ Liên cựa quậy nói, thân thể bị Hoa Thành trêu chọc vốn đã nhạy cảm, nay lại càng trở nên khó có thể khống chế, chỉ một cơn gió thổi qua, hay một cánh hoa phớt qua da thịt, cũng làm cho cả người Tạ Liên ngứa ngáy tột cùng, giống như có từng đốm lửa âm ỉ cháy dưới thân, muốn bùng lên nhưng lại thiếu đi mồi lửa.
"Ca ca đệ sẽ giúp huynh thoải mái.. "
Hoa Thành nói, chất giọng trầm khàn khác hẳn ngày thường, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một lọ cao trong suốt mát lạnh, mùi hương so với hoa đào còn thơm hơn, Hoa Thành quẹt một ít, ngón tay lần xuống huyệt động của Tạ Liên, khẽ xoa nắn làm quen trước khi đưa tay vào.
"Ca ca, thả lỏng, không cần sợ hãi.. "
Hoa Thành kề sát tai Tạ Liên nói, hơi thở ấm áp phả vào tai làm Tạ Liên rụt cổ lại, Hoa Thành nhân cơ hội liếm lên vành tai y,Tạ Liên như bị sét đánh đơ ra một chút, mà Hoa Thành nhân lúc y không chú ý, đem ngón tay dính đầy cao đâm vào huyệt động.
Tạ Liên thất thần rên một tiếng, cả cơ thể căn chặt vì dị vật xâm nhập, sự lạnh lẽo của dược cao và ngón tay Hoa Thành như muốn đóng băng cả thân thể y. Hoa Thành giữ yên không động, một là không muốn quá nhanh làm Tạ Liên đau hai là vì hắn bị nội bích bao đến tiểu đệ cũng dựng thẳng rồi, Hoa Thành khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, ở trước mặt điện hạ, hắn đúng là không có tí lực chống đỡ nào cả.
"Ca ca, thả lỏng nào.. "
Hoa Thành nâng mặt Tạ Liên lên, ngậm lấy môi y liếm mút, ngón tay cũng chậm rãi ra vào, nới lỏng bên trong, chuẩn bị cho cuộc tiến công của chính chủ. Sắc mặt Hoa Thành vẫn như thường nhưng Tạ Liên có thể cảm thấy mồ hôi rịn ra trên người hắn, quỷ cũng đổ mồ hôi sao? Lúc Tạ Liên hoang mang thì Hoa Thành đã đưa ngón tay thứ hai vào.
Tạ Liên nhận ra tiếng thở của Hoa Thành có phần gấp gáp, suy nghĩ một chút liền hiểu ra hắn có lẽ nhịn rất khổ sở rồi đi, liền bảo:
"Cái đó.. Tam Lang.. A.. Đệ có thể.. Nhanh chút.. "
Hoa Thành sững người, nhìn Tạ Liên, hơi kinh ngạc.
Tạ Liên bị nhìn đến xấu hổ, cúi đầu lắp bắp :
"Ta.. Ta muốn.. " đệ có thể không cần nhịn khổ.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Tạ Liên đã hít một ngụm khí lạnh, bởi Hoa Thành đưa ngón tay thứ ba vào, đẩy nhanh tốc độ ma sát, Tạ Liên hoang mang không biết mình nói sai ở đâu.. Rõ ràng bản thân chưa nói hết câu mà!!
Hoa Thành không hổ là kỹ thuật điêu luyện, dù thời gian gấp gáp, vẫn có thể khiến cả người Tạ Liên mềm nhũn ra, lửa nóng dần đạt đến đỉnh điểm, Hoa Thành đem tinh khí to lớn đến trước huyệt động của Tạ Liên, nói:
"Ca ca, ta vào nhé! "
Tạ Liên mơ màng gật đầu, ngay lập tức hét to một tiếng.
Không phải vì đau, mà trướng.
Một cảm xúc kì lạ, vừa khó chịu lại có chút dễ chịu, vừa muốn đẩy ra lại muốn nó đi sâu vào, nội bích ấm nóng gắt gao siết chặt lấy tiểu Hoa Thành, sự lạnh lẽo và ấm nóng giao hoà nhau khiến thần kinh của Tạ Liên cực kì mẫn cảm tới mức có thể cảm nhận tới từng sợi gân xanh đang chuyển động nhè nhẹ trên đó. Hoa Thành gầm nhẹ một tiếng:
"Ca ca, đừng siết chặt như vậy.. Thả lỏng nào.. "
Tạ Liên gật đầu, nghe theo lời hắn thả lỏng bản thân, cố gắng bắt cơ thể làm quen với vật thô to cứng rắn kia. Hoa Thành quỳ trước mặt Tạ Liên, nắm lấy eo y, nâng cao lên, không kiêng nể gì bắt đầu ra vào.
Cả người Tạ Liên như bị treo lên ở không trung, bốn phía vắng lặng trừ tiếng gió ra thì không còn gì khác, nên mỗi âm thanh y phát ra, dù là rên rỉ hay nức nở, tiếng thở của Hoa Thành hay âm thanh va chạm nhau giữa nơi tương giao của hai người đều có thể nghe đến rõ ràng. Tạ Liên không dám nhìn nữa chỉ có thể nhắm chặt mắt, nhưng y nào biết rằng nếu đóng đi một giác quan thì các giác quan khác càng mẫn cảm hơn. Hai chân y quấn quanh eo Hoa Thành, mỗi lần động là phần đùi non lại cạ vào eo hắn, cùng với tiểu Hoa Thành cuồng dã làm loạn, Tạ Liên chỉ cảm thấy cả thân thể không còn là của mình nữa, nơi giữa hai chân có thứ gì đó muốn nhấc bổng linh hồn y, chậm rãi quấn lấy, len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến cho y dần dần không thể phản kháng, lại có chút mê muội ham thích loại cảm giác này.
Bàn tay của Hoa Thành nắm lấy eo Tạ Liên, thân dưới chăm chỉ cày cấy, từ xa nhìn lại có thể thấy bóng lưng cao lớn không ngừng nhấp nhô lên xuống, vòng eo màu đồng được một đôi chân trắng trẻo thon dài quấn quanh giữa biển hoa màu hồng nhạt. Hoa vẫn cứ rơi, người vẫn cứ động, cảnh sắc vốn mỹ lệ thần tiên nháy mắt nhuộm đầy hơi thở phàm trần, khiến cho người ta không khỏi thổn thức.
"Tam Lang a.. Chậm--chậm một chút.."
Tạ Liên rên rỉ, nước mắt sinh lí theo khoé mắt chảy ra, Hoa Thành thật sự quá nhanh rồi, y cảm tưởng nội bích của bản thân bị ma sát đến nóng bỏng như muốn bốc cháy, nhưng Hoa Thành vẫn không có dấu hiệu chậm lại, Tạ Liên cắn môi rên rỉ, eo cũng vặn vẹo qua lại muốn né tránh cây gậy khổng lồ đang liên tục đâm vào cơ thể mình.
"Ca ca gọi ta tướng công, ta liền chậm. "
"..."
Thật xấu hổ, sao có thể có một ngày Tạ Liên y phải nói ra những lời này.
?! Y đường đường là Thái tử điện hạ, là võ thần, sao có thể...
"A... " bên dưới lại bị thúc mạnh một cái, vô tình chạm vào điểm nào đó trong người Tạ Liên, cả người y liền run lên bần bật, mồ hôi rịn ra khắp người, lí trí thoáng chốc đứt đoạn, Hoa Thành như phát hiện ra điều gì đó thú vị, ngừng động tác, híp mắt cười nhìn y.
"Ca ca, đệ làm huynh không thoải mái sao? "
Cảm xúc đang dâng trào bỗng dưng mất đi nguồn lực, bên trong nháy mắt trống rỗng, cơ thể hụt hẫng kêu gào, Tạ Liên nhíu mày khó chịu.
"Không có.. Tam Lang.. Ta muốn.. "
"Ca ca, không phải gọi như vậy-"
Tạ Liên nháy mắt hiểu ra, vội vàng đổi cách gọi, đôi mắt ướt sũng nhìn Hoa Thành như muốn cầu xin:
"Tam Lang, A Thành, tướng.. Tướng công, ta muốn.. "
Hoa Thành hít sâu một hơi, gật đầu :
"Được, vi phu liền thành toàn cho huynh. "
Sau đó, Tạ Liên liền cảm nhận được cái gì gọi là thiên địa đảo lộn, trời đất xoay vần, hàng loạt cảm xúc không tên thi nhau ập tới, y nhớ mình đã rên rỉ rất lâu, hét rất to, cũng sung sướng tới bật khóc, rồi mệt lả không còn chút sức lực mà thiếp đi trong lồng ngực rắn chắc của Hoa Thành.
Hoa Thành đỡ Tạ Liên nằm xuống biển hoa, ngón tay vuốt ve từng đường nét trên mặt Tạ Liên, khẽ gạt đi những cánh hoa đào muốn chiếm tiện nghi ra khỏi gò má y, trong mắt hắn là ôn nhu cùng thoả mãn, lại ẩn chứa một cỗ dục vọng chiếm hữu đến điên cuồng. Người võ thần cao cao tại thượng này, vị Hoa Quan Võ Thần năm đó nổi bật giữa trời đất, cuối cùng cũng ở bên cạnh hắn, cũng chịu thừa nhận hắn là tướng công y.
Đặt một nụ hôn lên trán Tạ Liên, Hoa Thành thì thầm:
"Ca ca, điện hạ, Tạ Liên, huynh là của ta, cả đời này huynh chỉ thuộc về ta.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro