Chưa kết thúc (2)
❌Cảnh báo: OOC, 3P Hoa Thành - Tạ Liên - Tam Lang
-------
Nghe giọng nói này, cả Tam Lang và Tạ Liên đều không hẹn mà cùng quay đầu lại.
Hai mắt của Tạ Liên trừng lớn.
Điều này.. Điều này.. Sao có thể...
Đứng trước mặt y không phải ai khác, chính là Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành.
Nhưng còn người đang cùng mình.. Cũng chính là Tam Lang mà-
Tạ Liên ngây ngốc quên cả nói chuyện, nhưng Tam Lang dường như lại bất mãn khi có người xuất hiện phá hư chuyện tốt. Hắn hừ một tiếng lại quay đầu tiếp tục công việc của mình.
Tạ Liên có khổ không nói được, mỗi lần muốn mở miệng gọi Hoa Thành, Tam Lang liền sẽ bất mãn mà cắn lên môi y, trong ánh mắt còn chứa ủy khuất, khiến cho Tạ Liên không nỡ làm gì. Hoa Thành cũng không giận, chỉ lấy ra một vật để săm soi. Tạ Liên vừa nhìn, nhận ra đó không phải vật thể hình thoi màu tím mà y đã lấy kia sao?
"Vật này là Thời Niệm, nó có thể phóng đại chấp niệm trong lòng của một người khi chạm vào, hơn nữa khiến cho chấp niệm đó được hoàn thành."
Tạ Liên và Tam Lang đều chạm phải nó. Chấp niệm của Tạ Liên là được quay về Bồ Tề Quan một lần, mà của Tam Lang là muốn được cùng Tạ Liên "làm" một lần.
Tạ Liên thấy Hoa Thành cầm nó trên tay, không khỏi tự hỏi chấp niệm của Hoa Thành là gì?
Dường như đọc được suy nghĩ của Tạ Liên, Hoa Thành cười:
"Điện hạ, chấp niệm của ta chính là huynh."
Tạ Liên: ....
Y ngửi được mùi không lành, nhất là khi Hoa Thành điềm tĩnh đi tới, vừa đi vừa thoát y phục.
Mặt Tạ Liên đỏ như sắp rỉ máu, lúc này, Tam Lang đột nhiên lật người Tạ Liên lại, cú xoay khiến cho bên trong của Tạ Liên liên tục bị va chạm, nội bích nhạy cảm liên tục co bóp, khiến cho trán Tam Lang nổi lên từng đợt gân xanh. Siết chặt như này, suýt chút nữa đã làm hắn bắn.
Hoa Thành liếc Tam Lang một cái, nâng người Tạ Liên lên, dịu dàng để y ghé lên người mình, hôn lên đôi môi vốn đã sưng đỏ của y.
Tư thế này so với tư thế ban nãy còn lớn mật hơn. Bởi vì Tam Lang có thể không chút kiêng nể gì mà đâm sâu vào người Tạ Liên, mà y lại không nhìn thấy được động tác của hắn. Hơn nữa Hoa Thành ở trước mặt vừa hôn vừa trêu chọc hai hạt đậu đỏ, so với Tam Lang thì có kỹ xảo hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ chốc lát đã làm cả người Tạ Liên mềm nhũn, gục lên ngực Hoa Thành thở dốc.
Hoa Thành hôn lên cái trán đã ướt đẫm mồ hôi của Tạ Liên, tay lần mò xuống nắm lấy mệnh căn của y. Bàn tay Hoa Thành hơi lạnh làm Tạ Liên rụt người, nhưng rất nhanh lại bị động tác vuốt ve xoa nắn của y làm cương lên. Tạ Liên ăn khổ mà không nói được, Tam Lang động ở phía sau, Hoa Thành càn quấy ở phía trước, dường như bức y muốn phát điên lên. Khoái cảm như từng dòng nước mãnh liệt từ hạ thân ào ra, thấm đẫm đến từng tế bào. Cả người Tạ Liên như muốn nổ tung, dịch lỏng sánh đặc từ bên trong mệnh căn phun ra đầy tay Hoa Thành.
Trước con mắt của Tạ Liên, Hoa Thành đưa tay lên miệng, thong thả liếm từng chút một.
Trong cơn mơ màng vẫn có thể nhìn rõ động tác của Hoa Thành, Tạ Liên vô cùng quẫn bách. Nhưng y hiện tại đã mệt đến không còn chút sức lực, mà Tam Lang vẫn chưa chịu kết thúc. Còn đối với Hoa Thành, đây chỉ là mới bắt đầu.
"Đừng.. Đừng mà.."
Tạ Liên thì thầm, nhưng cả Tam Lang và Hoa Thành đều không có ý định dừng lại. Hoa Thành nâng Tạ Liên lên, để cho y dường như nhào thẳng vào lòng mình. Tam Lang bất mãn nhìn một màn này, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ là xích lại gần Hoa Thành hơn, từ đầu tới cuối vẫn giữ cho cự vật của mình ở bên trong Tạ Liên, chưa từng rút ra.
Hoa Thành nâng cả người Tạ Liên lên, tư thế này làm Tạ Liên cảm thấy có điều không ổn. Vô thức nuốt nước bọt, trái tim đập loạn xạ.
"Không.. Không được đâu-" sẽ rách mất..
Hoa Thành ôn nhu hôn lên môi Tạ Liên, cười khẽ:
"Sẽ không đau đâu, ca ca-"
Tạ Liên cảm nhận có một vật dừng trước cửa động của mình, sắc mặt trắng bệch. Của Hoa Thành so với Tam Lang còn lớn hơn, cả hai cùng tiến vào, y làm sao chịu nổi. Lắc lắc đầu liên tục, Tạ Liên muốn chạy đi, nhưng làm sao thoát khỏi với hai kẻ đang trong tình trạng hứng tình. Một nụ hôn của Hoa Thành rơi trên môi của Tạ Liên, ôn nhu nuốt tất cả những kháng nghị của y vào miệng. Một dòng pháp lực theo đôi môi chảy vào trong người Tạ Liên, đi thẳng tới bộ vị không rõ tên nào đó, hoá thành một bàn tay vô hình nhẹ nhàng xoa dịu tường thịt đang căng chặt vì sợ hãi của Tạ Liên.
Khác với Tam Lang có chút gấp gáp và mạnh bạo, Hoa Thành cực kỳ kiên nhẫn, chậm rãi từng chút một tiêu trừ sự phòng bị của thân thể Tạ Liên, rồi lại từ từ nới rộng vách thịt, kiên nhẫn để cho Tạ Liên tiếp nhận hắn. Toàn bộ quá trình đều cực kỳ chậm rãi, đến khi Tam Lang đã bắn ra một lần mà Hoa Thành vẫn chưa tiến vào.
Nguyên nhân không vì cái gì khác, Hoa Thành luyến tiếc làm đau Tạ Liên.
Hắn tình nguyện chịu đựng tất cả, cũng không nguyện ý nhìn thấy trên mặt Tạ Liên hiện lên một tia đau đớn nào.
Dâm dịch chảy đầy trong lỗ nhỏ, Tam Lang không có ý định rút ra, mà Hoa Thành lợi dụng tinh dịch trơn ướt của Tam Lang, thuận lợi đâm vào trong hậu huyệt của Tạ Liên.
Dù đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước, nhưng Tạ Liên vẫn cảm thấy trướng đến lợi hại, cảm giác mọi động tác vô cùng khó khăn. Mỗi lần cả hai nhích vào một chút, Tạ Liên đều đến hít một hơi thật sâu, không đau nhưng thật sự khó chịu. Hai cây côn thịt vừa to vừa dài chen chúc trong hậu huyệt nhỏ bé, dường như muốn tranh đua mà cọ chỗ này, chạm chỗ kia, không ngừng ma sát. Tạ Liên bật khóc, hai chân bủn rủn không nhúc nhích nổi, eo dường như không còn là của mình nữa, bụng nhỏ hơi gồ lên vì hai vật to lớn ở bên trong. Y khóc đến nghẹn mỗi lần Hoa Thành và Tam Lang cùng động. Hai người không hề có thống nhất, người này ra người kia vào, liên tục không hề đứt đoạn. Vách tường bị ma sát đến ửng đỏ, chỗ này vừa được buông tha chỗ kia đã bị ghé thăm. Tốc độ của Tam Lang rất nhanh, Hoa Thành thì chậm rãi, hai người kết hợp lại, thật sự khiến cho Tạ Liên muốn điên lên. Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào của Tạ Liên như lời cổ vũ dành cho hai người kia. Đỉnh đầu của côn thịt đâm chọt càng sâu vào bên trong, mười lần thì cũng có bảy tám lần đâm trúng điểm mẫn cảm, mỗi lần như vậy người Tạ Liên đều giật nhẹ một cái. Tam Lang và Hoa Thành nhìn nhau, đều ăn ý tăng dần tốc độ, hướng thẳng vào nơi đó mà đâm. Chỉ một lát sau tiếng thở của Tạ Liên đã biến thành tiếng thét, một dòng tinh dịch trắng đục ấm nóng từ mệnh căn của y phụt ra, bắn thẳng lên bụng Hoa Thành.
Tạ Liên mệt lả người, muốn ngất đi, nhưng sự tồn tại của hai cây trụ bên trong người y quá lớn, khiến cho lý trí muốn lụi tàn vẫn miễn cưỡng bám trụ trong trí não. Lúc này, Hoa Thành và Tam Lang lại không phối hợp nữa, mà thi nhau đâm rút bên trong, vận động kịch liệt thế này khiến cho Tạ Liên không chịu nổi, cuối cùng tia lí trí duy nhất cũng biến mất. Tạ Liên ngất đi, khoảnh khắc trước khi chìm vào hôn mê, thứ duy nhất y cảm nhận được chính là va chạm kịch liệt ở bên trong cơ thể mình...
Hoa Thành giữ chặt Tạ Liên trong lòng mình, Tam Lang hừ hừ mấy tiếng, chạy nước rút rồi bắn ra. Hoa Thành liếc y một cái, để y rời ra khỏi người Tạ Liên, mới ôm Tạ Liên vào lòng, chậm rãi phóng thích.
Hoa Thành dùng áo choàng của mình phủ lên người Tạ Liên, bế y lên, ngay cả liếc nhìn Tam Lang cũng không có, đạp lên Tử Linh Điệp rời đi ngay trong đêm.
Tam Lang nhìn lại căn phòng, ngoại trừ dịch tình vương vãi và hơi ấm trên giường chứng minh Tạ Liên và Hoa Thành từng tới, thì không còn gì cả.
À không, vẫn còn.
Môi Tam Lang vẽ nên một độ cong, nhặt lấy Thời Niệm trên mặt đất, cất vào lòng.
Chúng ta sẽ còn gặp lại, ca ca, điện hạ, Tạ Liên..
-----
Chú thích: Tạ Liên của hiện tại xuyên về thời điểm lần đầu tiên gặp Tam Lang ở Bồ Tề Quan, Hoa Thành của hiện tại cũng xuyên theo để đi tìm Tạ Liên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro