Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa kết thúc (1)

Lời muốn nói:

Hôm qua mình vừa gặp một drama, có người tự ý reup truyện này của mình trên FB ở một nhóm mình hoàn toàn không biết.

Sau đó, có hai bạn độc giả đã ib cho mình để báo với mình việc này, nhờ vậy, mình mới biết được hoá ra mọi người vẫn nhớ tới truyện của mình, hơn nữa còn nói giúp mình để chứng minh bạn kia sai. Mình thật sự rất hạnh phúc.

Chương truyện này dành tặng cho mọi người thay lời cảm ơn, đặc biệt là hai bạn đã báo cho mình. Không gì có thể diễn tả lòng biết ơn của mình đến với hai bạn. Cảm ơn hai bạn nhiều lắm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

------

Trời sáng, Tạ Liên vươn vai thức dậy sau một đêm ngủ ngon không mộng mị.

Chỉ có điều giây lát sau y liền ngẩn người, bởi nơi này không phải phòng ngủ ấm áp hoa lệ trong Quỷ thị, mà là sàn nhà đơn sơ nơi Bồ Tề Quan.

Chuyện gì xảy ra vậy? Đêm qua Tam Lang mang y đến đây sao?

Tạ Liên đứng dậy nhìn xung quanh, xung quanh được quét tước rất sạch sẽ, trên bàn để đầy bánh và trái cây, bức tranh Hoa Quan Võ Thần của y được treo ở chỗ dễ thấy nhất, màu sắc sáng rỡ, nhìn qua liền biết thường xuyên được lau chùi.

Trong lòng Tạ Liên vui vẻ, đi vào bếp làm đồ ăn sáng.

Lâu lắm rồi kể từ khi về Quỷ thị, y chưa có cảm giác bận rộn như lúc này. Hoa Thành chăm sóc y tốt lắm, hầu như chỉ cần ăn rồi ngủ, hiếm khi được nấu ăn một hôm, Tạ Liên phá lệ dụng tâm nấu một bàn ăn đầy ắp, ước chừng hơn mười món, mới hài lòng ra sàn nước rửa tay rửa mặt.

Mùa hè nóng bức, Tạ Liên lại đứng bếp hồi lâu, trên người vừa là mồ hôi vừa là dầu mỡ, y ngửi ngửi tay áo mình, thầm nghĩ chỉ có rửa sơ mặt mũi với tay không thì không đủ, bèn cởi áo ra, nhúng vào nước giặt sạch.

Dù sao bây giờ trời nắng gắt, áo ướt đem phơi một lát là khô ngay, y cũng không ngại.

Bên trong bếp có tiếng động, hẳn là Tam Lang đã về, Tạ Liên liền mừng rỡ đi vào trong, nhưng vừa thấy Tạ Liên, túi đồng nát trên tay đối phương đã rơi loảng xoảng xuống đất.

Tam Lang đứng chết trân ở đó, nhìn chằm chằm vào Tạ Liên. Trên người của y lúc này chỉ mặc mỗi chiếc quần trắng, để trần nửa thân trên, tia nước theo đường cong cơ ngực chảy xuống, dưới ánh nắng tản mát ra một luồn ánh sáng chói chang, như bảo vật tuyệt thế trên cõi đời này.

Hai mắt hắn mở to, dường như đã bị chấn kinh đến không nói nên lời, tầm nhìn khoá chặt lên người Tạ Liên, ánh mắt lướt qua nhiều tia cảm xúc dập dờn như sóng nước. Tạ Liên bị nhìn đến ngượng ngùng, ho khan một tiếng, chủ động lên tiếng phá giải bầu không khí này.

"Tam Lang, đệ về rồi. Ta đã nấu cơm, chờ đệ đến cùng ăn."

Tam Lang vẫn chưa tỉnh lại từ trong chấn kinh, đến khi nghe Tạ Liên nói chuyện, hắn mới hoàn hồn lại. Khó khăn dời đi tầm mắt của mình, hắn dời mắt lên bàn ăn đầy ắp món.

Ca ca của hôm nay.. Thực lạ.

"Hôm nay sao ca ca lại có nhã hứng xuống bếp vậy?"

Tam Lang từ từ đi đến bên bàn ăn, rút khăn ra tùy ý lau tay, dường như là vô tình hỏi.

"Lâu rồi không vận động, hôm nay muốn nấu thử một lần. Tam Lang, mau đến đây nếm thử."

Tạ Liên lấy ra một cái áo khoác tạm lên người, y không thể thừa nhận là y nổi da gà khi nhìn đến ánh mắt nóng bỏng kia của Tam Lang. Rất có cảm giác giây tiếp theo y sẽ bị ăn sạch. Tạ Liên làm như bình thường, múc một chén canh đưa cho Tam Lang.

Tam Lang nhận lấy chén canh, nhưng lúc hắn đón lấy, một vật màu tím hình thoi liền từ trong tay áo Tạ Liên rơi ra, rớt xuống mặt đất.

Tam Lang một tay cầm chén canh, cúi xuống nhặt nó lên.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì đồng tử của Tạ Liên và Tam Lang đều co rụt.

Mà sắc mặt Tạ Liên là chột dạ, còn Tam Lang là âm trầm khó thấy rõ.

Tạ Liên nhớ đêm qua, lúc đi dạo trong bảo khố của Hoa Thành, dường như y đã lấy vật này lên ngắm, rồi săm soi rất lâu, sau đó Hoa Thành tìm y, y vội vã rời đi, không ngờ cũng cầm theo nó. Có điều.. Sao nó lại ở trong áo ngoài y?

Tạ Liên không biết đây là vật gì, nhưng có thể được Hoa Thành xem là bảo vật bỏ trong bảo khố, tất nhiên không phải vật phàm. Thấy Tam Lang nhìn chằm chằm vào nó nửa ngày không nhúc nhích, Tạ Liên có chút lo lắng.

"Làm sao vậy, Tam Lang..?"

Tam Lang đột ngột ngẩng đầu lên, điều này làm Tạ Liên giật mình, bởi vì tuy sắc mặt hắn vẫn như thường, nhưng tròng mắt lại xẹt qua một tia đỏ thẫm.

Tạ Liên theo bản năng lui lại, nhưng Tam Lang đã nhanh tay hơn, đứng dậy túm lấy tay y, kéo mạnh y vào lòng mình. Trong hoảng hốt, Tạ Liên nghe choang một cái, bát canh rơi xuống đất vỡ tan tát. Tạ Liên tiếc nuối nhìn bát canh, thầm nghĩ nếu y có thể tiếp được nó thì tốt quá. Nếu không phải Tam Lang đang vác y lên vai... Khoan đã-

Tạ Liên lúc này mới nhận ra hoàn cảnh của mình, Tam Lang đang vác y lên vai đi về phía phòng ngủ, mà Tạ Liên lại không kịp ngăn trở. Y hoảng hốt, trong lòng dâng lên một dự cảm..

"Tam Lang, đệ làm gì vậy? Mau thả ta xuống!!"

Tam Lang mắt điếc tai ngơ, đi thẳng vào phòng, để Tạ Liên xuống, nhưng lại phủ lên người y, đôi mắt Tam Lang đen tối, sâu thẳm như hai đầm nước đen không thấy đáy. Gương mặt hắn vẫn bình thường, nhưng hơi thở lại có phần dồn dập. Ngay lúc Tạ Liên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Tam Lang đã hôn lên môi y.

Tạ Liên đã làm việc này cùng Hoa Thành rất nhiều lần nên cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng Tam Lang lại như sét đánh, lập tức rời ra Tạ Liên, dùng tay chạm lên môi mình, rồi lại nhìn Tạ Liên như ai đó rất kinh tủng.

Tạ Liên: ?

Bình thường Hoa Thành rất thích làm loại chuyện này cùng y, hơn nữa còn mang theo một loại chiếm hữu dịu dàng mà bá đạo, nào có biểu cảm kinh ngạc như lúc này? Tạ Liên suy nghĩ, không lẽ là do mình biểu hiện đáng sợ quá, khiến Tam Lang sợ sao? Nghĩ vậy, y bèn kéo Tam Lang lại, gỡ tay hắn ra, hôn lên đôi môi kia.

Ngay lúc này, Tạ Liên có thể cảm nhận được cả người đối phương cứng đờ, nhưng chỉ trong giây lát, một trận choáng váng đánh úp lại. Tạ Liên bị đè xuống trên giường, hai tay mở ra, đôi môi bị Tam Lang chiếm giữ, triền miên mà trằn trọc, vừa mang theo một tia run rẩy vừa có sự ẩn nhẫn vui sướng không nói rõ thành lời. Tạ Liên ngơ ra một lát, rồi cũng vỗ nhè nhẹ lên lưng Tam Lang trấn an, dịu dàng nói cho hắn biết y vẫn ở đây, không ngờ lại khiến động tác của Tam Lang kịch liệt hơn, từ hôn mút chuyển thành gặm cắn, hơn nữa còn dời từ môi y xuống cổ, để lại hàng loạt vết răng sâu cạn không đồng đều.

Tạ Liên chỉ cảm thấy động tác của Tam Lang hôm nay không chỉ vội vàng mà còn có sự luống cuống không được trôi chảy như thường ngày vẫn làm, tuy không hiểu vì sao, nhưng y cũng không kháng cự. Từ xương quai xanh đến cơ ngực, Tam Lang tham lam hôn hít trên cơ thể người thương, mỗi chỗ đều cố gắng gặm cắn đến khi ửng đỏ ướt sũng mới chịu dời đi.

Có chút đau, có chút lạ, hai mắt Tạ Liên khép hờ, đậu đỏ đột ngột bị Tam Lang ngậm vào miệng. Cả người Tạ Liên cong lên, dục tình âm ỉ tựa lửa than như được cơn gió mạnh thổi qua, thoáng chốc bùng cháy.

"Ưm.." Tạ Liên ngân nga thành tiếng, cảm giác dây thần kinh đều tỉnh giấc, mỗi một va chạm tiếp xúc đều có thể nhận rõ. Tam Lang vừa hôn vừa xoa, hai quả anh đào bị trêu chọc đến cương cứng, đỏ ửng mê người. Động tác của Tam Lang trút trắc nhưng lại mang đến cho Tạ Liên một khoái cảm kỳ lạ, bất tri bất giác liền trầm mê trong sự kích thích đó. Đợi khi lần nữa lấy lại tri giác, mới hay cả người đã bị lột sạch, mà Tam Lang lại chống người dậy nhìn chằm chằm y, y phục trên người không có lấy một nếp nhăn nào.

"Ca ca.."

Đây là câu đầu tiên Tam Lang nói với Tạ Liên từ lúc vào phòng tới giờ. Hai chữ ca ca bằng giọng nói trầm đục, nồng đậm hơi thở dục vọng. Tam Lang hôm nay dường như rất kỳ lạ, nhưng Tạ Liên lại không nói rõ được ở đâu, bởi lúc này hai chân y đã bị nâng lên cao, trực tiếp gác lên vai Tam Lang.

Này.. Tư thế này cũng quá lớn mật rồi.

Hai mắt Tạ Liên trừng lớn, mặt đỏ bừng, muốn phản kháng nhưng môi lại bị Tam Lang chiếm giữ. Hắn cúi xuống làm cả người Tạ Liên bị đè ép thành một đường cong, hơn nữa chỗ giữa hai chân còn có vật to lớn đang cọ xát, Tạ Liên ưm a muốn phản kháng, nhưng đối với Tam Lang dường như là vô hiệu.

Cánh tay như gọng kìm của hắn nắm lấy cổ chân Tạ Liên giơ cao lên, để hậu huyệt nhỏ bé giữa hai chân lộ ra. Hai mắt Tam Lang vụt loé một tia sáng, đút tay vào miệng Tạ Liên, khuấy đảo mấy lượt trong miệng y, rồi đâm vào cái lỗ nhỏ giữa hai chân y.

Tạ Liên trừng lớn mắt, không ngờ có thể dùng cách này.. Không, trọng điểm là Tam Lang lại.. Mặt Tạ Liên càng ngày càng đỏ lợi hại hơn, cố gắng khống chế không để bản thân bài xích vật lạ mà đẩy tay của Tam Lang ra. Mày Tam Lang hơi nhướng lên, dường như không ngờ Tạ Liên sẽ phối hợp như vậy, hắn lập tức cho thêm một ngón tay vào, liên tục nới rộng miệng huyệt. Tạ Liên mấy lần nhíu mày khó chịu đều được Tam Lang hôn lên môi an ủi, cứ như vậy mà thuận lợi ra vào.

Đợi cho Tạ Liên lần nữa chìm trong dục tình mà cả người thả lỏng, Tam Lang kéo vũ khí của mình ra khỏi quần, nãy giờ đã sớm căng trướng đến phát đau, kêu gào được giải phóng. Hiện tại cái gì cũng đã đến, Tam Lang hít sâu một hơi, hai tay giữ chặt tay Tạ Liên, để đầu cự vật trước cửa huyệt, cọ cọ mấy cái liền ấn vào.

Tạ Liên như tỉnh lại từ trong mộng, lực đạo này cũng quá nhanh đi!

Huyệt nhỏ của y không nuốt kịp thứ đồ vừa to vừa nóng này, da thịt hồng nhạt đầy nếp nhăn bị nong đến nhẵn mịn, mơ hồ còn có chút căng chặt. Tạ Liên hít sâu mấy hơi, vừa to vừa nóng, thậm chí còn có thể cảm nhận gân xanh đang nảy lên liên hồi.. Cả người y giống như bị khoá chặt, không thể nhúc nhích, không thể kêu lên, ngay cả hậu huyệt phản kháng bằng cách co bóp cũng bị Tam Lang hôn đến mức quên cả siết chặt, chỉ có thể mặc cho hắn từ từ đâm sâu vào.

Trong cơn đau Tạ Liên nghe được một tiếng thở ra đầy thoả mãn, sau đó là một loạt động tác đâm vào rút ra không theo quy luật, chấn động đến cả người y đều lắc lư.

"Aaa.. Aaa.."

Tạ Liên rên rỉ. Cơn đau xen lẫn khoái cảm như một liều thuốc tra tấn tinh thần, hậu huyệt càng thuần thục nhả ra nuốt vào cự căn, đối phương càng đẩy nhanh tốc độ không chút kiêng nể, chỗ giữa hai người gắt gao tương dán, hai chân Tạ Liên tê dại bị hắn gác lên vai, dường như không còn đường trốn. Một lần lại một lần đâm sâu vào, ma sát nóng bỏng mà ướt át, âm thanh dâm mỹ vang lên trong không gian tĩnh mịch, hoà với tiếng thở dốc và ngân nga như một bản tình ca đầy nhục dục làm say lòng người.

Đôi môi Tạ Liên bị sưng đỏ vì những cái hôn của Tam Lang, dù vậy, động tác dưới thân hắn lại không chút nào chậm chạp, cảm thấy Tạ Liên sẽ không phản kháng được nữa, Tam Lang buông tay y ra, chuyển sang nắm eo y, lại càng kịch liệt ra vào. Tạ Liên cảm thấy người mình dường như muốn bị xuyên thủng, dù có nước bọt và dâm thủy làm chất bôi trơn nhưng vẫn nóng tới cực hạn, cơn tê dại từ hạ thân lan ra khắp tứ chi, tước đoạt quyền khống chế của y, cũng chiếm giữ lí trí của y. Hai mắt Tạ Liên nhoè nước, há miệng thở dồn dập. Áo trắng trước ngực Tam Lang bị mồ hôi nhiễm ướt, hắn liền cởi nó ra khỏi người, lộ ra lồng ngực cường tráng. Mỗi lần hắn đâm vào là mỗi lần hai bờ ngực rung động, từng giọt mồ hôi lăn trên làn da màu rám nắng, đi tới hạt đậu đỏ rồi nhỏ xuống giường, dường như luyến tiếc do không được ở trên cơ thể của Tam Lang lâu hơn.

Tam Lang ôn nhu hôn lên đôi mắt đẫm nước của Tạ Liên, vòng eo rắn chắc lại không ngừng đưa đẩy, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một tín niệm duy nhất, đó chính là khiến cho ca ca thoả mãn.

Nụ hôn lại rơi như mưa trên người của Tạ Liên, làm làn da trắng nõn dính đấy vết dâu tây chói lọi. Ở khoảnh khắc không thể khống chế được, Tam Lang muốn cắm răng nanh vào sâu da thịt mịn màng kia. Hắn muốn đánh dấu chủ quyền, nhưng rồi lại không nỡ làm người dưới thân đau. Gầm lên một tiếng, hắn lại càng ra sức đâm rút. Tạ Liên bị đỉnh đến mê mang, trong đầu không còn gì ngoài cảm giác hạ thân liên tục bị đâm sâu và âm thanh nhớp nháp của tiếng nước..

Ở khoảnh khắc cảm xúc và thân thể như muốn thăng hoa cùng nhau, cửa phòng bật mở, một nam nhân cao lớn đạp ánh dương mà đến. Áo đỏ làm nền, ngân điệp loé tinh quang, mái tóc đen dài không gió mà bay, một con mắt trái mang theo bão táp, nhưng miệng lại nở nụ cười bước vào trong phòng.

"Điện hạ, người làm ta tìm thật lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: