Tạ Liên
Tạ Liên mệt mỏi xoa xoa mi tâm, trạng thái bây giờ cơ hồ không được tốt lắm. Hai người Phong Tín, Mộ Tình đi bên cạnh y nãy giờ cũng phát hiện ra điều bất thường từ y.
"Thái tử, nếu người mệt quá cứ về cung nghỉ ngơi. Dù gì..." Dù gì dạo gần đây người cũng không có ngủ nhưng nửa vế còn lại Phong Tín không tài nào nói nổi được.
Hắn biết hiện tại nước Tiên Lạc có bao nhiêu khó khăn, hiểm họa mà tất cả những thứ này lại như chì nặng nghìn cân đè lên người thiếu niên trước mắt.
Tạ Liên đang bị cơn đau đầu hành hạ, nghe có người gọi tên mình liền cố xốc lên tâm trạng, miễn cưỡng nở nụ cười trấn an đối phương: "Ta không sao, đi lẹ thôi. Chúng ta đi thăm người dân bị nhiễm bệnh."
Phong Tín nghe vậy cũng không miễn cưỡng nói thêm gì, chỉ có Mộ Tình bên cạnh lại bất chợt 'xì' ra một tiếng trào phúng.
"Nếu đã không giúp được gì im lặng, đừng gây thêm phiền phức nữa."
Phong Tín nghe vừa xong câu này khí huyết liền sôi trào, tức giận hướng Mộ Tình chửi lại: "Ta thao, cmn ngươi nói ai."
Mộ Tình bên cạnh nghe có người chửi mình cũng không thua kém gì, muốn xông tới đánh nhau với tên kia một trận: "Ta nói ngươi được không, nếu không có việc gì đừng nói nữa. Ngươi sợ hắn (Tạ Liên) là chưa đủ bận nên liền muốn tạo cho hắn thêm vài cái phiền phức?"
"Được rồi, các ngươi đừng nói nữa." Tạ Liên đứng bị kẹt giữa hai người tâm trạng đã tệ bây giờ thập phần càng tệ hơn. Nói được một hai câu giảng hòa liền mặc kệ hai người kia tiếp tục đấu đá nhau, một đường hướng tới nơi người dân đang ở đi tới.
Phong Tín, Mộ Tình bị trạng thái của Tạ Hiện ảnh hưởng, cũng không buồn nói tiếp im lặng đi sau y.
Hai người băng qua một dãy đường núi gồ ghề, đất cát hai bên đường thấm đẫm sương sớm ẩm ướt lấm lên vạt áo trắng của Tạ Liên.
Tạ Liên không quan tâm, cứ thế đi hết con đường này tới con đường khác, càng đi càng cách xa kinh thành phồn hoa nơi kia. Tới khi y nhìn thấy được những túp lều sơ xài, đơn giản được dựng ngỗ ngang phía trước.
Nơi đó là nơi con dân của y đang ở, là những người xấu số bị nhiễm một dịch bệnh kinh tởm mang tên 'dịch mặt người'
Không khí nơi đây như bị cô đặc làm người khác khó thở, khắp nơi đều văng vẳng tiếng khóc đau thương cùng tiếng gào thét vô vọng của người dân. Ở đây nhiều nhất chính là sự tang thương, sự tuyệt cùng sự thống khổ. Những người dân ở đây họ chẳng khác gì con cá mắc cạn cố gắng vùng vẫy sau đó lại từ từ trút hơn thở cuối cùng trong cực nhọc.
Mọi người xung quay thấy Tạ Liên tới lại như nhìn thấy được thần tiên, trên mặt hiếm thấy nở được nụ cười hy vọng.
"Thái tử, thái tử người chờ ta. Ta cầu xin người, cứu.... Cứu ta. Ta chưa muốn chết." một người đang ông gầy trơ xương, gò má hóp lại lòi ra hai con mắt gần như trắng bệch chạy tới nắm lấy vạt áo của y. Trên người gã là những cục to cục nhỏ thịt lồi, trên mỗi cục thịt đó vậy là hiện rõ ngũ quan của một con người. Như có như không mở mắt nhìn y.
Nhìn người đàn ông trước mặt không biết nên còn gọi là 'người' hay không, Tạ Liên lên tiếng trấn an: "Ngươi không cần lo, ta chắc chắc sẽ cứu các ngươi, ta không bỏ lại ai cả."
Nghe được giọng nói chắc chắn lại thập phần an tâm từ người gã xem là thần trước mặt, người đàn ông mới yên tâm thả ra nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm 'cứu ta, cứu ta' nơi con ngươi không ngừng trào ra nước mắt. Tinh thần của những người xung quanh cũng vì hình ảnh này kích động, tiếng khóc ngày càng nhiều. Một người rồi một người, cứ thế bất lực khóc lên như đứa trẻ. Những giọt nước mắt ai oán, căm phẫn của người dân khiến nơi đây phản phất hiện lên hình ảnh hỏa ngục rực lửa thiêu sống linh hồn con người.
Tạ Liên nhìn hoàn cảnh hiện tại tựa hồ như bản thân sắp mất thăng bằng, ngã quỳ trên đất. Y mệt, giữ không nổi nữa.
Trọng trách này ngày nào cũng như cực hình theo người thiếu niên. Sức khỏe, linh lực, tâm trí như dần bị bào mòn. Dịch mặt người thậm chí còn đáng sợ hơn hàng ngàn hình phạt cay nghiệt nơi u tối dưới kia. Nó hủy hoại đi thân thể cũng như linh hồn y, khiến một người thiếu niên tưởng chừng như lạc quan, mạnh mẽ lại lộ ra biểu cảm yếu đuối cùng trốn chạy.
"Thái tử, người... Người quay về trước đi, ta và Mộ Tình sẽ ở lại. Người còn phải chuẩn bị để đánh trận nữa."
Phong Tín lo lắng muốn tách Tạ Liên ra khỏi đám người này. Nhìn con người vô hồn đứng nhìn thảm họa trước mắt khiến hắn không chịu nổi nữa. Y cần được nghỉ ngơi, nếu bức nữa y sẽ phát điên lên mất.
Mộ Tình trầm mặc đứng nhìn Tạ Liên một hồi liền tiến tới muốn đem người kéo đi. Suốt cả quá trình Phong Tín cùng Mộ Tình không cho y lấy một cơ hội từ chối. Cắn răng muốn đem người thiếu niên bạch y trước mắt kéo ra càng xa càng tốt.
Bất chợt một giọng nữ trong đám người gào thét lên. Trên tay ẵm một đứa bé vừa mới sinh tiến tới chỗ Tạ Liên hoảng loạn đập đầu cầu xin. Từng cái dập đầu đập xuống nền đất vang lên tiếng 'cốp cốp' như tiếng bước chân quỷ tu la tới đòi mạng.
"Cứu... cứu con ta. Nó còn nhỏ, nó không có tội. Cứu con ta với."
Chỉ thấy đứa nhỏ trong vòng tay của người phụ nữ kia ở giữa ngực cùng trên mặt bắt đầu lồi ra những cục thịt quen thuộc mà những cái kia nhanh chóng lan sang những nơi khác, mọc lên trên thân thể đứa nhỏ.
Đứa bé vẫn chưa biết gì, thấy người xung quanh tụ tập đông vui liền mở to đôi mắt tròn cười đùa. Tiếng cười của trẻ nhỏ hòa cùng với tiếng gào khóc của người mẹ tạo qua trận ồn ào kinh dị.
Tầm mắt Tạ Liên như nhòe đi, khẽ lắc đầu vài cái trấn tính bản thân. Lần mở mắt tiếp theo cái chờ y không còn là gương mặt quen thuộc của hai người Tín Tình, cũng không còn hình ảnh rừng núi, lều dựng đơn sơ... Mà là hình ảnh hàng ngàn con mắt đỏ rực mang theo tâm trạng vui buồn hướng tới nơi y đang đứng vừa cười vừa khóc. Tạ Liên hoảng sợ, muốn xoay người tìm kiếm một chút ánh sáng trong vô vọng. Tam quan như muốn sụp đổ, cái gì mà cứu vớt chúng sinh, cái gì vì ta mà sống... Tất thảy đều không cần nữa, y chỉ muốn phẳng lặng mà trải qua những ngày tháng sắp tới. Không muốn vì người khác nữa, những ước mơ, nhiệt huyết của thời thiếu niên giờ phút này như tấm kính mỏng manh tan vỡ rơi xuống.
Đang chìm trong đau thương, một giọng nói quen thuộc lại xuất hiện.
"Ca ca, ta ở đây. Người không cần sợ, ta bảo hộ huynh."
Giọng nói như chiếc phao cứu vớt Tạ Liên khỏi cái bể chìm vô vọng chốn nhân sinh. Khẽ lay động mở mắt, ánh sáng bất chợt chiếu vào khiến y không quen, mắt nhắm chặt lại. Sau một hồi lâu thích ứng, cái Tạ Liên thấy đầu tiên chính là mái lót nghèo nàn chắp vá đủ chỗ, là bốn bức từng quen thuộc, là Bồ Tề Quán sập xệ và đặc biệt là khuôn mặt quen thuộc của Hoa Thành.
Chỉ thấy Hoa Thành khẽ đưa tay xoa xoa nơi mi mắt đỏ ửng của Tạ Liên "Ca ca, người gặp ác mộng? Người đừng sợ, có ta ở đây."
Tạ Liên được câu nói này, trong tâm.liền như trào ra mật ngọt len lỏi đi đến từng nơi trong cơ thể. Dùng giọng điệu mới ngủ dậy ôn nhu trả lời lại Hoa Thành "Tam Lang, ta không sao. Khiến đệ lo lắng rồi." Có đệ ở đây, dù có sao đi nữa ta cũng không sợ.
Tác giả: DM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro