Song Huyền
"Hạ công tử, ta sai rồi... ta sai rồi. Tất cả là do ta, ngươi giết ta đi." Giọng nói trong trẻo của người thiếu niên mang theo thập phần kinh sợ cùng tuyệt vọng hướng người trước mặt thều thào cầu xin. Thân thể vốn đã cứng đờ đến mất cảm giác muốn ngã xuống lại bị xích sắt lạnh lẽo quấn quanh giữ lại treo lơ lửng vang lên vài tiếng 'leng keng' chói tai.
Nam nhân được gọi là 'Hạ công tử' trước mắt mặt không lộ một chút biểu tình chỉ hững hờ đứng đó nhìn Thanh Huyền như muốn phát điên, phát dại. Hắn giờ phút này đáng sợ đến dọa người, rõ ràng khuôn mặt vẫn vậy, vẫn giống như bằng hữu tốt nhất của y nhưng sao khí tức lại không giống. Hắn lúc này chính là đại ma vương đạp lên máu tanh tới đòi mạng.
Thanh Huyền không phân biệt nổi nữa, đâu là bằng hữu của y, đâu là người y nợ. Tất cả như bị một lớp sương mờ che phủ, mà y chỉ có thể lò mò đoán ra.
Thanh Huyền đưa ánh mắt đã mất tiêu cự nhìn sang bên tay Hạ Huyền lúc này đang cầm một cái đầu nhuốm đầy huyết đỏ, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đất tạo thành một vũng máu mà cách đó không xa vẫn còn một cái thi thể không đầu đã lạnh ngắt. Chết không toàn thây.
Hình ảnh như địa ngục trần gian hiện lên sờ sờ trước mắt. Khiến Sư Thanh Huyền chỉ muốn ngất đi, phải, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ không phải chứng kiến khung cảnh này nữa. Y muốn trốn tránh, không muốn nhìn nữa, thật sự không muốn nhìn nữa nhưng mà vì sao... Vì sao cứ mỗi lần y nhắm mắt khung cảnh đó vẫn cứ hiện lên.
Tha cho y đi, ác mộng này quá đáng sợ rồi. Y không chịu nổi nữa, thật sự không chịu nổi nữa.
Bằng hữu tốt nhất trước mặt y một tay bẻ gãy đầu ca ca y. Mệnh của y là do cướp từ bằng hữu tốt nhất kia về, bốn mạng người gia đình hắn là do y hại chết. Tất cả đều là y. Ha... Haha... Y đúng thật là tai họa. Vậy mà cái tai họa như y từ đầu đến cuối lại không biết một thứ gì cả, đều ngu xuẩn đạp lên mạng người mà phi thăng, cướp đoạt cơ duyên của hắn. Nhưng sao y vẫn còn sống, không phải nên chết đi sao? Sao y hiện tại vẫn chưa chết? Là do y kinh tởm đến mức không đáng để chết sao?
Ca ca, ở đây tối quá, Thanh Huyền sợ. Người đâu rồi, người tới tìm Thanh Huyền được không? Ca ca? Ca ca đâu rồi, rõ ràng vẫn thường ở đó mà. Đúng rồi... Y chết rồi, là chết thảm trong tay vị bằng hữu tốt nhất của y. Sau này y chính là kẻ không ai cần, người cuối cùng nguyện bảo vệ y cũng vì y vô dụng mà chết rồi. Đều chết cả rồi.
"Ca ca của ta. Hạ công tử, ngươi trả lại ca ca cho ta đi. Ta xin ngươi, trả hắn lại cho ta đi." Thanh Huyền gào lên, tiếng thét thê lương như xé tim gan. Bản thân y như vừa nhận ra được chuyện gì đó, kích động muốn nhào tới ôm lấy khối thi thể vốn chẳng đầy đủ nằm bê bết trên nền đất đang bị những thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ nhảy quanh cười đùa.
"Há há, máu kìa máu kìa."
"Hắn chết rồi, nhìn hắn chết thật vui."
"Giết hắn đi, hắn đáng bị giết. Ta cũng muốn giết hắn."
.......
Thanh Huyền nghe những lời này càng thêm kích động, một lần lại một lần chạy tới hướng thi thể đang nằm.
Không, đừng đụng vào ca ca ta. Các người giết ta đi, ta đứng đây. Đừng đụng vào hắn (Sư Vô Độ), để yên cho hắn ngủ. Hắn mệt rồi không cho các ngươi làm phiền.
Chỉ tiếc chạy chưa được bao xa lại bị xích sắt kéo lại ngã ngào xuống đất. Thanh Huyền vậy mà không quan tâm. Y ngã rồi lại đứng lên, lại ra sức chạy lại tiếp tục ngã. Cứ như vậy lặp đi lặp lại đến khi không còn sức để đứng dậy nữa vẫn cắn răng nhịn đau muốn lếch qua.
Nhìn Thanh Huyền hiện tại, tầm mắt Hạ Huyền hơi dao động nhưng rất nhanh lại khôi phục như ban đầu, con ngươi u ám như muốn giết chết đối phương.
Thanh Huyền bây giờ chính là bộ dạng từ trên xuống dưới đều bẩn thỉu, nhơ nhớp, vài chỗ y phục bị rách ra bị lộ ra một mảng da thịt trầy xước đến chảy máu. Đầu tóc rối bời, khuôn mặt lại không có tí huyết sắc. Thiếu niên tựa trăng khi xưa bây giờ liền so với đám điên đằng kia không khác là bao.
Hạ Huyền đứng lặng đó nhìn Thanh Huyền một lúc nữa, thấy người phát điên đã rồi lại như con rối bị rách cuộn tròn nằm thoi thóp trên nền đất lạnh. Thân thể run rẩy từng đợt, mắt đã nhắm nghiền lại nhưng miệng vẫn không ngừng lẫm bẩm hai từ 'xin lỗi'
Nhìn y như vậy, Hạ Huyền liền không muốn tiếp tục dây dưa. Đi đem những sợi xích trên người Sư Thanh Huyền tháo ra. Làn da trắng nõn được bao bọc kĩ càng giờ đây lại hiện lên những vết hằng rợn người. Khẽ đưa tay xoa nhẹ nơi vết thương, đáy mắt hắn tựa hồ lộ ra tia đau thương.
Đắp lên người thiếu niên một tầng ngoại bào, một tay dùng chút sức đem Sư Thanh Huyền nâng lên ôm chặt vào trong lòng. Cứ như vậy mà đem y bế đi. Chính bản thân Hạ Huyền hiện tại cũng không hắn đang làm cái gì nữa rồi, hắn chẳng biết phải đem Sư Thanh Huyền đi đâu, đi bằng cách gì. Chỉ biết phải ôm thật chặt người trong lòng, sợ bất cẩn sẽ đem người bị thương thêm lần nữa.
Đi, đi mãi. Đến khi dừng lại, cái hiện ra trước mắt hắn là một ngôi miếu bỏ hoang sơ sài, cũ kĩ.
Đem đặt Sư Thanh Huyền đã ngất đến không biết gì thả xuống một nơi được coi là sạch sẽ nhất. Ngay lúc Hạ Huyền muốn rời đi, lại nghe được từ chính miệng Sư Thanh Huyền gọi hai tiếng 'Minh huynh' làm cho sửng lại.
"Sư Thanh Huyền, ta không phải là Minh huynh của ngươi, ngay từ đầu đã không phải. Nợ giữa ta và ca ca ngươi xem như tính xong. Từ giờ ta và ngươi chẳng còn một chút liên can gì nữa." Nói xong câu đó liền dùng thuật rút ngàn dặm rời đi.
Chẳng biết thiếu niên trên nền đất kia có nhận ra không, chỉ thấy từ y bất chợt trào ra nước mắt. Đôi tay siết chặt lớp ngoại bào màu đen bên ngoài, vô thức đem nó khảm sâu vào cơ thể chỉ sợ mất đi.
P/s: tôi viết chơi nên đừng ném đá nha mọi người =))) đêm rồi lên đạp thủy tinh với tôi.
Tác giả: DM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro