Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Giữa Móng Vuốt Và Gươm Đao.


Buổi chiều hôm ấy, dưới bầu trời xám tro phủ mờ rặng đồi xa, không khí tại nhà ông Gunnar trở nên khác lạ.

Trầm mặc. Trang nghiêm. Không chỉ hội huynh đệ Dark Knight có mặt, mà cả dân làng lân cận cũng đã tụ hội, vòng trong vòng ngoài chen nhau nhìn về ngọn lửa rực cháy giữa sân.

Hôm nay là ngày trọng đại, ngày các chiến binh làng ra trận lần đầu, để giết lũ quỷ đầm lầy, drowner, vốn từ lâu đã gieo rắc tai họa quanh bờ suối phía Nam.

Dân làng thay nhau ngồi quây quần, từng cụ già, từng đứa trẻ, từng người mẹ đều đưa lời chúc phúc chân thành nhất cho những chiến binh của thôn xóm.

Giữa những lời khấn cầu và tiếng gõ ly, vợ của Wilric Elsera ôm chặt ông , cha mẹ của Kael – ông Garron và bà Brina Thorne, bước đến ôm lấy con trai họ thật chặt, như muốn khắc ghi hình dáng cậu bé vào tim, phòng khi tai họa xảy đến.

Chỉ vài ngày trước, hai ông bà đã chứng kiến một điều kỳ lạ: Kael, đứa con trai họ vẫn nghĩ còn non dại, đã một mình cầm kiếm gỗ đấu với ông thợ săn Berek, và hạ ông ta chỉ trong mười chiêu. Một chiến thắng khiến ai nấy nín thở.

Từ khoảnh khắc ấy, họ đã tin. Tin rằng Kael không còn là một cậu bé, mà là một mầm chiến binh. Họ biết rồi sẽ đến ngày phải để con trai bước vào con đường của người thủ vệ, nghề mà cha nó từng theo nơi thủ đô Cintra. Và nay, trước mắt họ, Kael đã chọn được con đường. Một con đường có tên là Eiran.

Cậu thiếu niên ấy, Eiran không chỉ là thủ lĩnh hội Dark Knight, mà dạo gần đây còn là người anh cả dẫn dắt Kael bước qua cánh cửa trưởng thành. Không những thế, Kael đã mang về không ít tiền, và khi cha mẹ cậu dò hỏi, mọi chuyện dần sáng tỏ. Cũng đã gia nhập hội.

Garron và Brina nhìn Eiran với ánh mắt phức tạp, kính trọng, cảm phục và biết ơn, như thể họ đã gửi gắm niềm tin lớn nhất của mình vào chàng trai ấy.

"Mọi sự đã sẵn sàng chứ? Chúng ta phải lên đường, không nên để màn đêm kéo tới. Trong bóng tối, mọi bước đi đều mang tai họa."


Eiran trầm giọng, đưa mắt quét qua đồng đội, ánh nhìn như một mũi thương lặng lẽ dò xét từng người. Trời đã xế chiều. Ánh tà dương rọi qua mái ngói làng Dovaner, đỏ như máu.

"Sẵn sàng!"Ba giọng đồng thanh như dội vang trong không gian tĩnh lặng.

Và thế là họ bước ra. Bốn chiến binh. Giáp trụ mới toanh ánh lên sắc thép lạnh lẽo. Trên người họ là những mảnh giáp đan khéo léo từ những phiến kim loại nhỏ, tạo thành lớp lưới vững chãi như vảy rồng. Vai, tay, chân đều được bao bọc bằng lớp thép đen bóng, khắc chìm hoa văn cổ ngữ – vừa để trấn áp, vừa để cảnh báo.

Eiran và Kael, nổi bật giữa hàng ngũ, khoác trên mình huyết giáp đen ánh bạc, hai thanh katana bạc vắt ngang hông, mỗi thanh kiếm là một tuyệt tác.


Lưỡi cong mềm mại như sóng, sắc bén đến mức phản chiếu ánh sáng lấp lánh tựa lưỡi liềm trời đêm.
Trên sống kiếm, những hoa văn khảm bạc uốn lượn như sóng ngầm, ẩn giấu uy lực.


Chuôi kiếm tròn, khắc hình nguyệt thực – Luna, ánh trăng khuyết như một lời nguyền âm thầm cắt xuyên bóng tối. Khí thế của hai người tỏa ra như lưỡi gươm tuốt trần – lạnh lẽo và chết chóc.

Wilric, với mái tóc nâu buộc gọn sau gáy, khoác giáp Shogun nhưng sáng bóng, cầm trong tay thanh Long sword bạc hai lưỡi, vững chãi như một pháo đài di động.

Berek, thợ săn kỳ cựu, mặc giáp nhẹ và mang theo cây cung dài trứ danh, mũi tên bạc treo lủng lẳng như tử thần kiên nhẫn chờ đợi.

Bốn người, không ai nói một lời dư thừa.
Họ lặng lẽ tiến về phía bờ suối Armya, nơi rừng đầm giao nhau, phía tây bắc ngôi làng.

Khi tới cổng làng, họ dừng lại một nhịp. Phía sau lưng họ, dân làng đứng chen nhau, nín thở dõi theo. Người già chắp tay. Trẻ nhỏ nép sau váy mẹ. Một cơn gió thổi qua, mang theo bụi đường và sự im lặng lạ thường.

Eiran quay đầu, ánh mắt sắc như thép rèn.

"Mọi người hãy yên tâm... Chúng ta sẽ dọn sạch lũ Drowner rác rưởi ấy – từng tên một. Cho Hollen, và cho tất cả những linh hồn oan khuất dưới làn nước lạnh. Hôm nay, chúng sẽ biết... rằng chính sự tồn tại của chúng là một sai lầm."

Không ai đáp lời.

Elara và Mira mắt đỏ hoe.


Chỉ có tiếng kim loại va nhau khẽ khàng khi họ bước qua cổng, và bầu trời đỏ rực như đang mở lối cho bốn bóng đen lặng lẽ tiến vào nguy hiểm.

***

Tàn Dương, Dưới Lòng Suối Armya

Cây cối sát bờ suối bắt đầu thưa dần. Mùi mục rữa len lỏi trong không khí như một lời cảnh báo thầm thì. Những thân cây vặn vẹo cúi đầu, rễ thò ra như ngón tay chết bám lấy đất sình.

Bốn người đi đến gần, Eiran ra hiệu dừng lại, cả bốn người tụ lại nhìn từ phía xa. Không gian quá yên. Chỉ có tiếng nước chảy lặng lẽ, như tiếng thở của một kẻ đang nín chờ cắn xé con mồi.

Bỗng một tiếng "gurgle" rít lên.

Một bóng đen trồi lên khỏi mặt nước. Rồi cái thứ thứ hai. Cái thứ ba. Tiếng nước bị khuấy động tung tóe, rồi hàng loạt sinh vật da trơn, gầy gò, răng nhọn, mắt trắng dã trồi lên từ bùn sâu.

Bảy con Drowner

Cơ thể chúng như cá chết đội mồ, tay dài đến đầu gối, móng vuốt tím bầm, miệng ngoác đến tận mang tai.

"Hiện tại, đặt bẫy. Ông Berek lên chỗ mỏm đá cao kia, yểm trợ tầm xa. Cháu và Kael sẽ chủ động tiếp cận, tiêu diệt hai con đầu đàn, dẫn chúng lại đây. Khi chúng sa bẫy, chú Wilric chờ lệnh rồi bổ đao kết liễu cùng bọn cháu."

Giọng Eiran trầm chắc, không nhanh không chậm, nhưng từng câu từng chữ vang lên đầy uy tín.

"Được." Cả Berek lẫn Wilric đều gật đầu. Họ chẳng có lý do gì để nghi ngờ hai đứa trẻ từng làm gỏi năm tên lính trưởng thành Nilfgaard trong chớp nhoáng.

Bốn người nhanh chóng chia vị trí. Eiran vận dụng kiến thức từ Codex Astartes Trích Lược, từ lần cứu ông Borlan, tuy không hoàn toàn áp dụng y hệt các học thuyết Astartes, nhưng hắn đã học cách phân bổ vai trò, điểm dừng, mồi nhử và nhịp phối hợp một cách hài hòa. Một chiến thuật đánh nhanh, yểm nhanh, kết nhanh.

Khi mọi thứ đã vào vị trí, ông Berek đứng trên mỏm đá cũng khẽ gật đầu, mũi tên bạc trong tay đã lên dây.


Eiran và Kael không nói thêm lời nào, chỉ trao nhau ánh mắt, rồi từ sau bụi cỏ bước ra.

Dưới ánh chiều mờ đục, bốn con Drowner cách đó chừng năm mươi bước bất ngờ gầm lên. Chúng đã ngửi thấy thịt sống. Bốn cái bóng ướt nhẹp, lưng gù, tay dài quá gối, bùn nhỏ tong tỏng, gào lên như tiếng trẻ chết đuối. Rồi chúng lao tới như lũ chó rừng.

Eiran và Kael phóng lên trước, tay phải cầm kiếm để dọc ra sau, người chúi thấp, tốc độ bùng phát như cung bật.

Véo! Véo! Véo!


Ba mũi tên bạc từ chỗ Berek xé gió lao xuống như tiếng cắt da thịt. Con Drowner đầu tiên trúng liên tiếp ba phát vào khớp gối, ngã sấp mặt, đầu đập vào đá, gào lên như heo bị chọc tiết.

Ba con còn lại tiếp tục lao đến, hai con nhắm Kael, một con vồ Eiran.

Con đầu tiên nhảy xổ vào Kael, móng vuốt sắc như dao xé gió lia ngang đầu cậu bé.

Soạt!

Kael gập người thấp, katana bật ngược từ dưới lên, cắt bay toàn bộ cánh tay phải của con quái. Nó gào rít, nhưng chưa kịp lùi thì Kael xoay tay chém ngang, đầu con Drowner văng ra, máu đen phụt thẳng lên trời.

Phía bên kia, con Drowner thứ hai lao tới quét vuốt vào cổ Eiran.
Hắn lùi nửa bước, nghiêng đầu, né trong gang tấc. Lưỡi kiếm bạc vung lên từ vai trái, cắt chéo xuống hông phải con quái

Phụtttt!

Cả người Drowner rách đôi như dưa bổ, ruột thừa lòi ra từng khúc, nhưng nửa thân trên vẫn vùng vẫy gào thét.

Con thứ ba, từ phía bên phải, vượt lên tấn công Kael.

Cậu bé nhảy lùi lại, chỉ một tích tắc tránh được cú vuốt xé da.
Móng con Drowner lướt qua, rạch một đường dài ngang áo giáp Kael, phát ra tiếng Rít tt t ghê tai, suýt nữa xuyên chạm vào sườn.

Tiếng rít vang lên từ phía sau, bốn con Drowner khác đang từ dưới nước lao lên. Cả đàn bắt đầu chạy như sói đói, nước bắn tung tóe sau mỗi cú vồ.

Kael và Eiran liếc nhau. "Lùi!" – Eiran ra lệnh. Cả hai lập tức quay người bỏ chạy, lao về nơi Wilric đang mai phục với bẫy gấu đã được giăng sẵn.

"Tụi nó không biết đau..." Kael thở dốc

Từ xa, Wilric đã thấy ông siết Chặt thanh kiếm, lùi nửa bước, đứng ngay cạnh ổ bẫy gấu được ngụy trang.

Eiran và Kael chạy vụt qua Wilric.

Ầm!

Một con Drowner đầu tiên giẫm trúng – hai càng bẫy gấu sập lại như hàm cá mập, cắt gãy xương chân con quái.

Chưa kịp gào lên, Kiếm của Wilric đã bổ xuống ngang đỉnh sọ.

Phập!


Một nhát chém bổ đôi đầu con Drowner . Nhưng ba con còn lại vẫn xông vào. gurgle! gurgle! gurgle! gào théc

Wilric rút kiếm ra, máu đen văng thành vòng cung. Không kịp thở.

Ba con Drowner còn lại ập đến như bầy sói đói.

gurgle! gurgle!

Không chiến thuật. Chúng là bản năng ăn thịt, là đói khát trong hình hài móng vuốt. Mỗi con như một cơn bão nấm mồ đang vồ lấy người sống.

Con bên trái nhảy lên trước , Móng vuốt xé không khí.
Wilric nghiêng người, thanh kiếm vung ngang.


Soạt!


Chỉ rạch được một đường nông. Da nó dày. Cú chém trượt.
Nó vẫn sống. Vẫn gào. Vẫn vồ lại như cũ.

Kael thấy Wilric nguy hiểm mắt lóe lên, lách sang một bên bỏ qua con drowner đang tấn công mình, rồi bức tốc như một con sư tử nhỏ.

Cậu lao thẳng, mũi kiếm ngang ngực, chỉa thẳng về phía trước, đâm sâu vào cổ con Drowner đang chuẩn bị vồ Wilric.


Thân thể cậu bé đè nó ngửa ra, con phía sau đang lao đến vồ vào Wilric, ông ta phản ứng chuẩn bị đưa kiếm đón đỡ thì.

Xíuuuuu – Phập!


Từ trên cao, mũi tên bạc cắm thẳng vào sọ con Drowner thứ hai, xuyên tới tận phía sau gáy. Nó lật cổ. Co giật. Gục.

Kael ngã sang một bên, áo bị rạch toạc, bên sườn hiện rõ ba vết móng rỉ máu.

"Không sao! Cứ tiếp tục!" Cậu bé cắn răng, hét to. Mặt trắng bệch nhưng mắt vẫn sáng.

Ầm!! Âm!! Wilric quay sang.

thấy hai con vừa dính bẫy, ông vội chém bổ đầu liên tục hai con drowner cho đến khi chúng bất động.

Phía kia, Eiran bị chặn lại bởi con Drowner to nhất. Hình thể lớn hơn. Di chuyển vẫn nhanh. Mỗi cú táp như của một con thú bị đày đọa, đòi mạng đổi máu.

Móng vuốt táp vào cổ. Rồi ngực. Rồi eo.

Eiran liên tục né, cúi người, xoay thân, lùi một bước.


Mỗi đòn tránh chỉ cách vài lóng tay. Hắn đổ mồ hôi, nhưng mắt càng lúc càng tỉnh. Nỗi sợ ban đầu đã tan. Thay vào đó là nhịp tim đều từ hai trái tim. Sự quen thuộc từ những giờ đổ máu tập luyện, từ bản năng mà chỉ người từng cận kề cái chết mới có.

Hắn liếc. Thấy khoảng hở bên hông. Thấy cổ vươn quá dài trong cú táp. Thấy khớp vai dãn ra khi con quái chồm tới.

Hắn nhếch mép.

Xoẹt – Xoẹc – Xoẹc!

Ba đường kiếm. Một từ cổ tay lên khuỷu. Một từ vai xuống hông. Một chém ngang cổ.

Tay trái, tay phải, và đầu con Drowner rụng. Cái xác không đầu vẫn còn lảo đảo một nhịp trước khi ngã sấp xuống, máu đen phun đầy bộ giáp của Eiran.

Từ xa, bóng dáng ông Berek hiện ra. Thanh trường kiếm trong tay ông bổ xuống, chém phập vào đầu con Drowner cuối cùng đang bò lê.

Cổ nó lìa. Đầu lăn đi. Cái xác co giật.

Ông không nhìn lại. Chỉ lặng lẽ tra kiếm, bước nhanh về phía nhóm trẻ.

"Kael bị thương rồi," Wilric khụy gối xuống, giọng đầy lo lắng.

Eiran và Berek nghe thấy lập tức chạy tới.

Dưới lớp giáp là ba vết cào dài, máu đỏ sẫm len qua từng khe vải, và sắt, thấm xuống bên sườn. Nhưng vết thương không sâu, may mắn bộ giáp đã đỡ được phần lớn.

Berek cúi xuống, lấy ra từ túi da một chai rượu mạnh. Không nói lời nào, ông mở nắp rồi dốc thẳng lên vết thương.

"Tssss–!"

Kael mặt tái xanh, nghiến răng đến bật máu, nhưng vẫn ráng không kêu.

Wilric liền lấy túi thuốc bột, rắc đều lên ba đường rách. Chất bột sủi khẽ khi gặp máu, giúp cầm lại dòng đỏ đang rỉ ra.

"Là ta sai..." – Wilric cúi mặt. Giọng ông đầy hổ thẹn.
"Kael cứu ta, nên mới trúng đòn."

Eiran đứng cạnh, vỗ nhẹ vai ông.
"Không sao cả," hắn nói bình thản. "Ra trận, bị thương là chuyện thường. Nhất là khi đối thủ là Drowner."

Hắn liếc sang cái xác gần đó.
"Dù chỉ một con thôi, cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Chúng nhanh. Và không biết sợ chết."

Kael vẫn cắn răng chịu đựng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên cười hề hề, như thể muốn an ủi ngược lại mọi người.


Mặt cậu bé lúc đó, nhăn nhúm như bánh bao hấp chín ép, trắng bệch và đầy mồ hôi.

Berek liếc nhìn – mím môi nén cười, nhưng hai vai ông run run.
Không ai lên tiếng trêu. Nhưng ai cũng nhẹ đi trong lòng.

Một lát sau, khi mọi chuyện lắng xuống, ông Berek gằn giọng:

"Chúng ta mới chỉ đánh vào lũ lẻ tẻ. Nếu không phá ổ, chúng sẽ lại xuất hiện."

"Phải thanh tẩy hang ổ. Dứt điểm."
Ông nhìn cả ba, mắt nghiêm lại.
"Không thể chỉ trị ngọn."

Cả đám gật đầu, tháo bẫy, cầm lấy vũ khí bước tiếp về phía hướng sâu hơn....

Hết chương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro