2.
Tuyết Anh bất đắc dĩ phải thuê phòng khách sạn ở lại trong nội thành, mấy ngày tiếp theo có lẽ nàng cũng không thể rời khỏi đây.
Hết cách rồi, dù sao nàng muốn đến thăm Mỹ Dung cũng không thể mỗi lần cứ bay qua bay lại giữa hai thành phố. Nàng sẽ không chỉ vì ghét bỏ nơi này mà lại đi làm một việc vừa tốn công, lại tốn sức như thế.
Hiện tại nàng cũng không còn là cô thiếu nữ mười tám mười chín, không thể chịu nổi tổn thương, khổ sở vì tình. Hoặc ít nhất trong mấy năm qua nàng đã học được cách kiềm chế cảm xúc, chôn dấu sự yếu mềm của bản thân ở tận sâu trong lòng, không để ai có thể chạm vào lần nữa.
Sài Gòn về đêm đông đúc náo nhiệt, phòng của Tuyết Anh nằm trên tầng 6. Bên trong gian phòng tĩnh mịch, nàng tựa lưng vào bên bệ cửa sổ sát đất, như ngăn cách tận hai thế giới với cảnh vật bên ngoài ô cửa.
Nàng vừa mới tắm, dáng người cao gầy thon thả được bao bọc bởi chiếc áo choàng màu trắng có hơi quá cỡ, theo động tác ngả người làm cho tóc dài vẫn còn ẩm ướt rải rác rơi trên vai, nàng cũng không có ý định làm khô chúng mà cứ tùy tiện để như thế.
Nàng chẳng còn sức lực đâu mà để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó nữa, có thứ khác khiến nàng bận lòng hơn nhiều.
Trong không gian rộng lớn yên tĩnh, âm thanh một chiếc kim rơi cũng không thể lọt qua được, chứ đừng kể đến là tiếng thở dài của nàng lúc này.
Nàng nhấc lên ly rượu từ chiếc bàn đặt bên cạnh, không do dự ngửa cổ đem tất cả chất lỏng màu đỏ uống cạn. Giống như có thể đem hết muộn phiền của nàng giây phút này để chúng trôi tuột vào cuốn họng, rồi hòa tan trong dạ dày, cứ thế mà tan biến mất thì tốt biết bao nhiêu.
Tuyết Anh đã không thể nhớ nổi số lần nàng cứ hết say lại tỉnh, tỉnh rồi lại say như thế này. Đã biết một khi đưa ra quyết định thì chẳng còn con đường nào cho nàng quay đầu lại được nữa. Rõ ràng là do nàng ích kỉ lựa chọn, là do nàng hèn nhát không dám đối mặt với thực tế. Vậy thì cớ sao cứ phải khổ sở, hết hối hận rồi đến tự trách, có đáng cười hay không đây ?
Ngay từ đầu đã chẳng có ai bắt ép nàng cả. Là nàng không có việc gì lại đi trêu chọc tấm lòng của người khác. Là nàng tìm cớ tiếp cận người khác chỉ vì lòng hiếu thắng của bản thân. Còn tự cho là mình rất kiên định, thế mà sau đó trái tim cũng giữ không xong. Đến cuối cùng, cũng là nàng chịu đựng áp lực không nổi nên mới chọn cách rời đi.
Cho nên có ngày hôm nay cũng là do một tay nàng tạo ra, không thể trách ai. Là nàng phụ lòng tất cả mà hèn yếu bước đi trên con đường ít chông gai hơn. Thế nhưng trả giá cho những việc ấy là cảm giác hụt hẫng đeo bám dai dẵng theo nàng, đó là điều không thể tránh khỏi.
Thứ gì quá mức tốt đẹp cũng sẽ khiến người ta không yên lòng, không chân thực, hệ lụy kéo theo là trong suốt nhiều năm qua chưa bao giờ nàng cảm nhận được rằng bản thân mình có phải đang sống, hay vẫn đang tồn tại nữa?
Cho đến tận ngày hôm nay, gặp lại Hoàng Mỹ Dung, rồi lại vô tình nghe được tin tức của cô ấy từ t cậu ta. Thế mới hiểu được sự cố chấp của nàng trong nhiều năm qua đáng cười nhạo biết chừng nào.
Nàng biết nàng giả vờ rất kém, chưa gì đã bị cậu ta nắm thóp, lớp ngụy trang nàng đã dày công tạo nên cũng không thể giữ được. Nàng có thể bày ra bộ dạng bất cần đời trước mặt tất cả mọi người, bên ngoài dù có chuyện gì cũng không can dự đến nàng, quanh năm suốt tháng mặt không biến sắc. Nhưng đó là chuyện xảy ra trước khi Hiểu Phương xuất hiện. Vậy mà kể từ ngày cô ấy đến, tất cả cuộc sống của nàng dường như đều bị xáo trộn cả lên, chỉ cần một chút chuyện có liên quan đến cô ấy nàng sẽ bắt đầu thấp thỏm không yên, hỉ nộ ái ố gì đó, muốn giấu cũng giấu không nổi.
Đó là chuyện ai ai cũng nhìn thấy được, chỉ có hai người các nàng, một người không dám thừa nhận, một người lại ngây ngô không hay biết gì.
Cứ thế mà lạc mất nhau. Lỡ mất thanh xuân, tuổi trẻ, cảm tình, cứ thế ngây ngây dại dại đánh rơi quá nhiều thứ tươi đẹp bên phía hai đầu đại dương.
Cái khó khăn nhất, cũng khó mà chấp nhận nhất có lẽ là buông bỏ kỉ niệm. Nàng đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều năm tháng cũng chỉ để chôn vùi chúng vào quá khứ, cố gắng để bình lặng trái tim mình. Dùng hết hai mươi năm. Vậy mà đáng buồn thay, ngay tại khoảnh khắc cái tên Huỳnh Hiểu Phương được thốt lên từ miệng một người khác, lòng nàng lại không hề báo trước mà chợt nhói lên. Nàng mới biết mọi sự cố gắng của nàng từ trước đến giờ đều trở nên thật vô nghĩa.
Cái tên Hiểu Phương đã là một tồn tại mà Tuyết Anh không có cách nào để chối bỏ, khắc trong lòng, tạc vào dạ, không thể xóa nhòa. Nhưng cũng vĩnh viễn không thể có được.
Ly rượu trong tay nàng từ nãy đến giờ hết vơi rồi lại đầy. Nàng đã rơi vào tình trạng chỉ biết uống và uống, liều mạng mà tiếp tục uống. Cho đến tận khi chai rượu trên bàn chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng, bị nàng ném xuống đất trút giận, sau đó chiếc ly thủy tinh trên tay nàng cũng cùng chung cảnh ngộ, vỡ tan tành nằm dưới sàn.
Tuyết Anh xoa xoa thái dương, nàng chỉ thấy tệ hơn chứ chẳng khá lên nổi. Những lời của Mỹ Dung lúc sáng cứ văng vẳng trong đầu nàng, nàng đã nghĩ nếu uống say sẽ đở hơn chút ít.
...
- Tuyết Anh, cậu chưa bao giờ chịu thừa nhận đã từng xem tôi là tình địch! Đúng vậy không?
Mỹ Dung làm thế nào không nhìn thấy được biểu cảm mất tự nhiên của nàng khi cô làm như vô tình nhắc đến Hiểu Phương. Mỗi một người thân cận với Tuyết Anh đều ngầm hiểu được em ấy là nhược điểm trong lòng cậu ta.
Ban đầu cô cũng không dám chắc mười phần, đã nhiều năm như vậy rồi, rất nhiều chuyện đã xảy ra, ai cũng không biết được trong lòng đối phương đang nghĩ những gì. Tuy kết quả không ngoài dự kiến, mặc dù cô sớm đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày như thế này, thế nhưng trong lòng vẫn luôn tồn tại cảm giác không cam tâm.
Cứ cho là cô cố tình gây khó dễ nàng đi, cục tức này của cô cũng nghẹn lâu lắm rồi. Bây giờ kẻ chủ mưu lại ngoan ngoãn trình diện trước mắt, lẽ nào cô còn giả vờ xem như chưa có gì? Xin lỗi nha, bao dung không phải là kiểu của cô, Hoàng Mỹ Dung cô từ trước đến giờ cũng chưa biết khép nép là gì. Có sao nói vậy, lời thật việc thật, thẳng thắn nhận sai được tha thứ, lừa mình dối người không thể tha. Vậy nên đối với cái tên vô tâm vô tình kia, không chỉ hôm nay mà sắp tới đây, cô không thể dễ dàng bỏ qua cho nàng được, có cơ hội nào để chỉnh đốn nàng tốt hơn lúc này đâu.
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì?
Tuyết Anh bị mấy lời của Mỹ Dung dọa sợ. Lẽ nào cậu ta cũng đã biết. Những chuyện nàng hao tâm tổn sức che dấu bấy lâu nay chẳng lẽ thành hư vô hết sao?
Nàng có hơi hối hận rồi, vội vội vàng vàng về đây rốt cuộc là đúng hay sai. Nàng biết một khi gặp lại, cậu ta sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Chính nghĩa mang trong lòng cũng không cho phép cậu ta vị nể, có thể bỏ qua bản thân mình nhưng sẽ không bỏ được những người xung quanh, những người mà cậu ta quý trọng, nhất định bằng mọi cách thay họ đòi lại công bằng.
- Hừ, để tôi xem cậu còn giả vờ được bao lâu? Cậu không biết tôi sẽ nói cho cậu biết, cậu quên tôi cũng sẽ nhắc cho cậu nhớ! Mỗi một chuyện tôi không ngại từng cái một kể lại cho cậu nghe. Dù sao hiện tại tôi cũng rất rãnh rỗi, chúng ta có rất nhiều thời gian, cậu không phải lo đâu!
Tuyết Anh nhíu mày, cô cũng không quan tâm. Những lời cô muốn nói không chỉ có bao nhiêu đây, phải nhiều hơn, còn phải khó nghe hơn. Nếu không có ai đến kích thích thì cậu ta sẽ vĩnh viễn trốn ở trong một cái mai rùa, chỉ cần một chút động tĩnh liền lập tức rụt cổ lại không dám ló ra ngoài. Không ai dám làm thì để cô làm.
- Hôm nay em ấy đến, không may mắn bắt gặp tôi trong tình trạng phát bệnh. Aii~ mất mặt quá đi! Có điều em ấy vẫn chẳng khác lúc trước một chút nào, nhìn tôi như vậy đúng là không đành lòng, còn ôm tôi mà khóc. Em ấy nắm tay tôi, còn hỏi tôi cần gì, muốn gì cũng sẽ thay tôi làm, còn muốn sau này thường xuyên đến chăm sóc tôi. Cậu nói xem, tôi làm sao bỏ qua cơ hội tốt như thế, cậu biết tôi đã nói gì không ? Tôi nói với em ấy là tôi muốn nhóm Ngựa Hoang đoàn tụ. Thật ra là do tôi có dụng ý riêng, tôi nghĩ muốn nhìn thấy em ấy vì tôi mà bận rộn, vì tôi mà bỏ công bỏ sức...
Đủ rồi, đúng thật là đủ rồi! Rõ ràng đã biết cô ấy là nhược điểm của nàng, tại sao còn hết lần này đến lần khác muốn đem cô ấy ra để tra tấn lòng nàng. Nàng đã mệt mỏi lắm rồi, cứ thế này nàng sẽ không chống đở nổi mất. Ai muốn đến trách nàng mắng nàng thế nào cũng được, chỉ cần là không nhắc đến cô ấy không được sao? Trái tim này ai cũng không thể hiểu được, vì cớ gì, lại lấy quyền hạn gì mà đến đục khoét thêm vào miệng vết thương còn chưa kịp kết vảy của nàng? Như vậy có quá độc ác với nàng hay không?
- Đủ rồi, chuyện của cậu tôi không muốn nghe, không liên quan đến tôi!
Mỹ Dung hoàn toàn không có dấu hiệu nhún nhường, cô phải làm gì đó để cái tên này tỉnh táo lên một chút. Cậu ta giữ trong lòng quá nhiều thứ, cũng âm thầm để ý cảm nhận của người khác mà đi suy tính thiệt hơn. Nhìn cậu ta lạnh nhạt thất thường là thế, nhưng lại rất sợ thương tổn những người xung quanh. Cứ như vậy mà tự ti không dám bộc lộ suy nghĩ của bản thân. Cô còn nhớ nếu không phải lần ấy cậu ta uống đến say mềm, mới không cảnh giác mà vô tình nói ra những ấm ức trong lòng. Cô đều hiểu hết mâu thuẫn trong lòng cậu ta, vì thế mới không biết phải nên thương hay nên hận cậu ta hơn.
- Vậy sao, hay là cậu nghe không nổi? Tuyết Anh, tôi nói cho cậu biết, từ trước đến giờ tình cảm của tôi đối với em ấy luôn luôn vô cùng rõ ràng minh bạch. Cậu đó...chỉ có cậu là không dám đối diện sự thật. Hoàng Mỹ Dung tôi khinh thường nhất là loại người không rõ ràng giống như cậu, hay là cậu nghĩ tôi nông cạn đến mức sẽ vì tình yêu mà làm sứt mẻ tình bạn giữa chúng ta?
Còn có, chuyện này là chuyện cô thật lòng muốn nói, chắc chắn phải nói ra cho hả dạ. Chẳng lẽ mối quan hệ tình bạn giữa hai người lại sẽ vì một cô gái mà xảy ra rạn nứt hay sao? Tuyết Anh nghĩ cô là hạn người gì chứ? Ít ra nếu cậu ấy thành thật ngay từ đầu, cả ba người bọn họ sẽ không xảy ra nhiều hiểu lầm vướng mắt đến như vậy.
Phải đến mức một người mất tích, một người vội vàng rời đi, còn một người có tâm mà lại không đủ sức để gánh vác. Chỉ có thể mỗi người một ngả, rõ là không đáng! Nếu cậu ấy nói ra sớm hơn chứ không phải để cho cô tự phát hiện, thì có lẽ cả hai sẽ có cơ hội cạnh tranh công bằng. Dù kết quả có thế nào cô cũng sẽ không oán không trách, một lòng chúc phúc cho hai người.
Có điều mọi thứ đã đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có từ rất lâu rồi. Bây giờ cô chỉ có thể cố cứu vãng những gì còn xót lại. Nhất là phải khiến Tuyết Anh mạnh mẽ đối mặt với thực tế, sau đó để cho cậu ấy và Hiểu Phương gặp nhau, có như vậy vướng mắc trong lòng mỗi người mới có thể gở xuống. Vậy nên cô phải nhanh chóng tìm cách giải quyết, trước khi không còn cơ hội. Cô quả thật không còn nhiều thời gian để tiêu tốn nữa!
- Đừng nói nữa, đã qua rồi, Dung! Tôi biết là tôi sai, thế nhưng bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ, dù có nói thế nào, có làm gì cũng muộn rồi. Cậu có hiểu không?
Nàng đang có cảm giác bị nói trúng tim đen, thế nên bất cẩn mà không giữ được bình tĩnh. Biểu hiện mỗi khi mất kiên nhẫn hay hổ thẹn sẽ bắt đầu nói ra mấy câu hơi nặng nề, bộ dạng chém đinh chặt sắt giống hệt như lúc trước. Mấy thói xấu này của nàng Mỹ Dung cũng không lạ gì, không thể nào lọt khỏi mắt cô được.
Mỹ Dung lâu ngày lại được nhìn thấy bộ dạng xù lông của Tuyết Anh mà mãn nguyện cười thầm trong bụng, ấy thế nhưng ngoài mặt vẫn đang nhập vai giả vờ tức giận. Biểu hiện trên mặt của mình cô không cần nhìn cũng có thể biết nó khó coi đến mức nào. Cái kiểu hống hách đáng đánh này là nghề của cô, cũng không phụ lòng mọi người ưu ái gọi cô là "Dung đại tỷ", ngoại trừ một phần cũng do cô bị lưu bang một năm ra, đôi khi sinh sau đẻ muộn không phải lúc nào cũng chiếm lợi thế. Xem ra phong thái đại tỷ của cô còn chưa bị mai một chút nào.
- Cậu cũng biết muộn rồi sao ? Vậy thì cậu còn đến đây làm gì ? Tôi cũng nhẫn nhịn cậu đủ rồi, cậu còn muốn làm tôi tức chết sao ? Với lại cậu có lỗi cũng không chỉ mỗi mình tôi, nhiều người lắm kìa! Cậu nên biết rằng tôi có thể bỏ qua cho cậu, nhưng tôi sẽ vẫn đòi lại công bằng cho những người khác, cậu hiểu tôi mà!
Nàng phát hiện bản thân mình vừa rồi lại phát tác tính tình đại tiểu thư, cũng không thể không hạ giọng. Nhớ lúc trước, nàng và Mỹ Dung ở cùng với nhau cũng là theo kiểu này. Mỗi khi có chuyện gì không hợp ý đối phương, cả hai lại hô to gọi nhỏ, không ai nhường nhịn ai. Cả hai người luôn có một quy tắc bất thành văn như thế này, dù có to tiếng thậm chí là xô xát thế nào đi chăng nữa, sau đó đối phương sẽ ngầm hiểu xem như mọi chuyện đã giải quyết xong, cũng chưa có chuyện gì xảy ra, không bàn đến, không nhắc lại. Xung đột thì vẫn nên kết thúc bằng xung đột, nhừng là trên cơ sở tôn trọng ý kiến lẫn nhau, không cho phép giữ trong lòng. Đó là quy định cũng là hướng đi dẫn đến sự ra đời của nhóm Ngựa Hoang. Tất nhiên là nó chỉ thực sự có một cái tên hoàn chỉnh kể từ sau khi Hiểu Phương gia nhập.
- Ừ tôi hiểu, hôm nay tôi chỉ tới đây để thăm cậu, cũng không có ý định chuộc lỗi, cứ để mọi người oán giận tôi đi! Đó là điều tôi đáng phải nhận. Tôi sẽ về lại Anh sớm thôi!
Tự ti, không nói lí lẻ, kiệm lời, mấy cái tính xấu này sao mãi mà cậu ta vẫn không thay đổi chút nào. Đúng là ngoài gương mặt đáng tiền chén cơm bát gạo ra thì cậu ta chẳng được gì. Vậy mà cả đám trai gái có mắt chỉ để làm cảnh lại cứ thích vây quanh nàng, bộ cuộc đời chưa đủ bi thảm hay sao mà còn có sở thích ngược lên ngược xuống kiểu thế, khẩu vị cũng quá nặng rồi.
Nói như thế, chẳng lẽ cô bé Hiểu Phương hiền lành đáng yêu nhà cô cũng là tuýp người chuộng khẩu vị nặng hay sao?
Mỹ Dung đúng là không thể nào cam tâm. Cô hoạt bát, hài hước, còn giỏi quyền cước, hơn nữa còn rất biết cách quan tâm chăm sóc người khác. Ngoài ra, ngoại hình cũng không khó coi, cao ráo, rạng rỡ ấm áp nha. Vừa tạo nên tiếng cười, lại vừa có thể dư sức bảo vệ người thương, hơn nữa còn rất biết dịu dàng chiều chuộng nha! Ấy vậy mà những cái tốt của cô lại bị duy một lợi thế nhan sắc của cậu ta đánh bại mà không cần tốn chút sức lực nào. Còn hại Hiểu Phương bị cậu ta dùng sắc đẹp đến cám dỗ, rõ là người bắt được cô bé là cô trước cơ mà, vậy thì tại sao cái đứa lạnh lùng khó ở như cậu ta lại là người thu phục được người đẹp vào tay. Tại sao không là cô chứ, thật là đáng giận mà!
- Cái tên khốn này, đến giờ này rồi mà cậu vẫn muốn trốn tránh sao? Không đáng một chút nào? Chỉ tiếc cho những người đã yêu quý cậu, chỉ tội cho Hiểu Phương vẫn luôn nghĩ bản thân em ấy là nguyên nhân khiến cậu buộc phải rời đi! Khốn thật! Nếu tôi là em ấy tôi sẽ hận chết cậu!
Đúng, đúng, đúng phải hận chết cậu. Cho cậu mất tích không lời từ biệt, cho cậu khiến cho cô bé đau lòng khổ sở. Đáng hận lắm!
Tuyết Anh ngơ ngẩn, những người khác thì nàng có thể hiểu được. Nhưng Hiểu Phương, tại sao lại phải tự trách, người nên như thế không phải là nàng hay sao? Cô ấy thì có lỗi lầm gì đâu.
- Cậu nói gì ? Tại sao lại là Hiểu Phương?
Mỹ Dung rất biết phối hợp mà nhập vai, rõ ràng lưu loát mà nói ra những câu thoại đã nằm lòng. Thật ra nàng vô cùng bất bình, những lời này là lời mà nàng muốn hỏi Tuyết Anh từ rất nhiều năm về trước rồi. Lúc đó cô nghĩ sẽ đợi đến lúc cậu ta trở về để tra hỏi, tệ lắm là một hai năm.Thực tế chứng minh mọi thứ tệ hơn nàng nghĩ nhiều. Chỉ không nghĩ đến một hai năm trong dự tính của cô lại biến thành tận hai mươi năm sau.
- Còn không phải việc tốt mà cậu đã làm sao? Cậu cùng một lúc day dưa không dứt với cái tên Đông Hồ, lại vừa đi trêu chọc tình cảm của em ấy để làm gì? Sau đó còn vờ như không có chuyện gì vẫn cứ tiếp cận cô bé, sau đó cậu nằm viện cũng không muốn gặp em ấy, rồi không hay không biết đột ngột di cư sang Anh. Cả nhà Hiểu Phương không lâu sau đó cũng chuyển đi cậu có biết không? Rõ ràng em ấy không có lí do gì phải làm như thế, vậy thì không phải tại cậu thì tại ai?
Những lời Mỹ Dung bộc bạch càng ngày càng khiến cho nàng mờ mịt. Nhưng sao cô ấy cũng chuyển đi? Lí do nàng đi không phải là để thành toàn cho cô ấy và Đông Hồ hay sao? Nếu nàng đi sẽ không ai cản trở cô ấy yêu mến anh ta, hai người có thể sẽ đến được với nhau. Cô cũng không muốn bản thân mình trở thành vật cản, cũng càng không hy vọng chứng kiến cảnh tượng vui vẻ hạnh phúc của hai người họ, cái này nàng làm không được.
Hơn nữa, gương mặt nàng đã bị hủy, lúc đó nói nàng không sợ hãi là nói dối, dù rằng nàng đối với nhan sắc của mình cũng không quá xem trọng. Thế nhưng, mọi người xung quanh nàng lại rất xem trọng chuyện này.
Kể cả Hiểu Phương, cô ấy cũng vì gương mặt này mới để ý đến nàng, còn rất hâm mộ nàng, nếu sau này khuôn mặt này bị hủy rồi, cô ấy không còn dành cho nàng sự quan tâm đặc biệt nữa thì nàng biết phải làm sao?
Nàng vốn dĩ đã có biết bao thứ để lo sợ, rất nhiều chuyện phải bận lòng. Lúc nằm trong phòng hồi sức sau phẫu thuật, nàng đã chợt nghĩ có phải trời cao đang tạo cơ hội để nàng giải thoát hay không? Nàng sợ nếu cứ tiếp tục chần chờ không quyết thì nàng sẽ thật sự không nỡ buông tay, hơn cả thế nàng không muốn chỉ vì lòng tham của mình mà làm tổn thương Hiểu Phương. Thế rồi, mọi thứ diễn ra chóng vánh như vậy đấy, nàng quyết định ra đi và sẽ không trở lại đây nữa.
- Dung, cậu đang nói gì vậy ? Tôi không hiểu?
Mỹ Dung sắp bị nàng làm cho tức điên lên rồi. Giả vờ cũng giỏi lắm, còn giỏi hơn cả cô đây, cái đồ không biết lí lẽ này, cô đã nói đến mức này rồi mà cậu ta vẫn còn muốn cố chấp không chịu nhận sai.
Hiểu Phương ơi Hiểu Phương, em tại sao lại vì cậu ta mà làm nhiều chuyện ngốc nghếch đến như vậy? Em xem đã bao nhiêu năm rồi cậu ta vẫn cứ tiếp tục giả ngây giả ngô, không muốn đối mặt với sự thật, không dám yêu không dám hận. Tôi biết phải làm sao để cho cậu ta giác ngộ ra đây?
Nếu cậu ta không phải là bạn thân của cô, có lẽ cô sẽ không bao giờ nương tay với nàng, cũng không bao giờ bỏ qua cho nàng. Đến tận bây giờ còn cố tìm cách để biện hộ thay cho nàng. Hy vọng nàng sẽ không phải vì bọn họ mà tiếp tục áy náy về những chuyện đã qua.
Cô có thể nhường nhịn nàng bất kì điều gì, dẫu cho nó có vô lí đi chăng nữa. Thế nhưng, cô cũng như nàng, không thể bỏ qua cho ai, cho kẻ nào làm tổn thương cô bé. Kể cả cô hay chính người bạn thân nhất của cô cũng không thể.
- Được, được, được, cậu có muốn nhận hay không thì tùy, tôi không muốn để tâm nữa! Nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu Hiểu Phương sống không hạnh phúc thì tôi sẽ tính lên người cậu. Chỉ tại cậu, nếu không nể mặt cậu tôi đã theo đuổi em ấy từ lâu lắm rồi, cũng sẽ không để một tên đàn ông khác dễ dàng có cơ hội chen chân vào! Không phải vì cậu em ấy sẽ không vội vàng kết hôn như vậy, cũng sẽ không tiếc mà từ bỏ mơ ước của mình, đáng lẽ ra em ấy phải có một tương lai tốt lắm kia, chứ không phải ngày ngày quanh quẩn trong nhà, lo toan chuyện bếp núc, chồng con...
Tuyết Anh choáng váng. Càng về sau càng choáng váng, cậu ta đang nói cái gì vậy? Nàng chỉ thấy thật sự mông lung, nàng nghe không nổi nữa.
Những lời của Mỹ Dung rốt cuộc là có gì gì ? Tại sao những chuyện này đối với những thứ nàng đã biết lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Tại sao mọi thứ lại không hề ăn khớp với những gì nàng thấy? Rõ ràng mỗi một chuyện nàng đều là tận mắt trông thấy được, tận mắt chứng kiến cơ mà ?
Cô ấy không thể nào vì nàng mà từ bỏ mơ ước, từ bỏ tương lai được, cô ấy là vì người cô ấy yêu chứ không phải nàng.
Mỹ Dung sai rồi, sai hoàn toàn rồi! Nếu cô ấy không hạnh phúc, cũng không tự nguyện thì làm sao có thể tiếp tục cuộc sống như thế trong suốt bấy nhiêu năm qua ?
Nàng nhớ Hiểu Phương đã từng nói với nàng mong muốn của cô ấy về sau là có một gia đình hạnh phúc, có người đàn ông yêu thương cô ấy, hai người sẽ sinh con rồi cùng nhau nuôi dạy con cái. Giống như cha mẹ cô ấy đã từng nuôi nấng cô ấy lớn khôn bằng tất cả tình yêu thương vậy.
Cũng chính vì những lời này, khiến cho can đảm khó khăn lắm mới có được của nàng khi đó vỡ tan tành. Mỗi một điều nàng đều không thể cùng cô ấy thực hiện được. Những thứ tươi đẹp cô ấy ước mong nàng cũng sẽ không cho được.
Gia đình nàng không hạnh phúc, đã không có cái gọi là gia đình từ lâu thật lâu trước kia rồi. Hơn nữa nàng không phải là đàn ông, cũng không thể trở thành đàn ông, hai người càng sẽ không thể có con, thì đừng nói đến chuyện có thể nuôi dạy đứa trẻ nên người. Nàng đến yêu thương một người còn chưa dám thì làm cách nào dám cho người ta một lời hứa hẹn tốt đẹp. Nàng không có đủ tự tin và can đảm.
Cuối cùng cô ấy cũng đã thực hiện được mong ước, vậy thì đáng ra cô ấy phải thật hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình chứ.
- Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, khi khác tôi đến thăm cậu sau...
...
Nàng đã bỏ đi, đúng hơn là chạy trốn khỏi đó. Nàng không thể ở lại thêm giây nào nữa. Chạy thật xa, chạy đến khi cả người nàng không còn đủ sức để chạy nữa.
Sau đó nàng ghé vào khách sạn nào đó, làm thủ tục thuê phòng, tắm rửa, rồi thẩn thờ một chỗ uống rượu đến giờ này.
Nàng cố gắng bước về phía phòng ngủ, trên đường đi giẫm phải vài mảnh nhỏ thủy tỉnh rơi vỡ trên sàn, bị góc cạnh sắc nhọn cứa vào lòng bàn chân đến rướm máu, đau nhứt khó chịu nàng cũng không để tâm. Vết thương ngoài da này sao sánh được với đau nhứt trong lòng nàng.
Một đêm này quả thật rất dài. Đối với kẻ mang tâm sự trùng điệp như Tuyết Anh, Hiểu Phương hay Mỹ Dung đã dài lại càng thêm dài.
Đà Lạt hai mươi năm trước là nơi ba người các nàng gặp được nhau, thì hai mươi năm sau , dù cho ở đây là Sài Gòn thì cũng là vậy. Mối ràng buộc giữa họ đã sâu đến mức không có cách nào dễ dàng bị cắt đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro