1.
Tôi đã từng nghĩ điều tốt nhất mình có thể làm đó là ra đi. Nhưng rất nhiều năm về sau, khi ngoảnh đầu lại chỉ cảm thấy mọi thứ bỗng nhiên thật vô nghĩa.
Tôi biết sự ra đi của mình chỉ là một cái cớ, và những việc xảy ra sau đó tựa như một cái bẫy hoàn hảo đã được sắp đặt sẵn từng bước cám dỗ tôi sa chân vào.
Cũng bởi vì tôi đã quá hèn nhát, tôi lo sợ một ngày nào đó mình sẽ trở nên yếu mềm, rồi lại sợ hãi phải đương đầu với quá nhiều thứ mà bản thân không thể nào nắm bắt.
Con người ấy mà, vốn dĩ vẫn là ích kỉ, một khi buộc phải đối mặt với những quyết định mạo hiểm, trong lòng sẽ tự giác đưa ra một sự lựa chọn an toàn nhất để bảo vệ nội tâm yếu đuối của chính mình. Tôi cũng thế, tôi hiểu rõ sự bất cần bên ngoài thật ra chỉ là một cái vỏ bọc, càng biết bản thân không thể nào chịu đựng thêm bất kì thương tổn nào nữa.
Mọi thứ trước mắt giống như bị bao bọc bởi từng tầng sương mù dày đặt, tôi không thể nhìn ra phương hướng, chỉ cần tiến thêm một bước bản thân sẽ thực sự trải nghiệm cảm giác lạc vào bóng tối, lại không có cách nào đoán trước tiếp theo điều gì sẽ xảy đến đối với mình, sợ rằng một lần lầm lỡ đổi lại là kết cục ân hận nuối tiếc.
Thế nên đến cuối cùng tôi vẫn lựa chọn buông bỏ, cố thủ phòng tuyến bản thân tự cho là an toàn, tiếp tục thu mình vào một cái kén vô hình nào đó mà thuận theo những thứ đã được sắp đặt sẵn, thay vì nỗ lực chống trả lại số phận.
Từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn tìm cớ cho sự yếu đuối của chính bản thân mình, chỉ vì cái tự cho là đúng mà không tiếc thương tổn bao nhiêu người ở lại.
...
Đầu thu, sáng sớm khí trời có chút cảm giác se lạnh. Ánh nắng nhỏ vụn rải rác trên các tán cây cổ thụ dọc theo hai bên khuôn viên bệnh viện, chừa ra một lối đi ở giữa, lá cây đã có dấu hiệu ngả vàng, chực chờ một cơn gió khẽ lướt qua cuốn theo từng chiếc, lại từng chiếc rơi rụng khắp lối đi.
Ban sáng, trong khuôn viên cũng không đông đúc, thỉnh thoảng vài người qua kẻ lại, người thì ngồi trên ghế đá cùng nhau tán gẫu về mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, không ồn ào cũng không quá mức buồn tẻ, ngược lại gợi cho người ta cảm giác yên bình tự tại.
Tiếng giày cao gót có quy luật vang lên trên hành lang khoa nội, đến trước phòng bệnh D17 thì không còn nghe thấy nữa. Người nọ đưa mắt chuyên chú nhìn lên cửa phòng rồi dừng lại ở bảng ghi chú tên bệnh nhân dán gần bên cạnh.
Hoàng Mỹ Dung.
Áp tay lên nắm cửa trầm mặc mất một lúc lâu sau đó người bên ngoài mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Phòng bệnh rộng rãi, một chiếc giường đôi, một tủ đầu giường, đèn bàn, điều hòa, các loại máy móc y tế vang lên "tít tít". Cô gái đang tựa lưng nửa ngồi nửa nằm vào đầu giường, trên người cô là một bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng sạch sẽ, cô có vẻ vô cùng chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay mà không hề hay biết sự xâm nhập của kẻ lạ mặt trong phòng mình. Cô vẫn như cũ không màn thế sự mà vẫn chuyên tâm lật từng trang sách cũ đã ngã sang màu vàng nâu, có một mùi vị đặc trưng của sách cũ thoang thoảng trong không khí.
Cô gái có mái tóc thẳng đen nhánh, nuôi kiểu rẻ ngôi buông xuống ngang vai, theo hành động vén tóc lơ đãng của cô mà nửa rơi sau gáy nửa xõa trước ngực, để lộ một mảnh xương quai xanh tinh tế nằm sau lớp áo kẻ sọc trắng xanh. Đợi hồi lâu cũng không nhận được chút phản ứng nào từ phía người đối diện, người nọ không còn cách nào chỉ có thể khẽ hắng giọng nhầm thu hút sự chú ý của cô. Trong phòng mình đột ngột có thêm một người khác, mà người nọ đinh ninh rằng tiếng động mà mình phát ra trong lúc đi vào lẽ ra cô ấy không thể nào không nghe thấy được. Là cố tình sao?
- Khụ...
Cô gái khẽ nhíu mày, tầm mắt rơi vào khoảng trống trước giường không biết từ khi nào đã nhiều thêm một người xuất hiện. Ánh mắt hai người chạm phải nhau, giữ một hồi lâu song phương cũng không ai có ý định phá tan sự yên tĩnh lúc bấy giờ, bầu không khí bí bách mà nặng nề kéo dài. Mãi cho đến khi cô gái không tài nào tiếp tục kiên nhẫn chịu đựng ánh mắt nghiền ngẫm của người kia đặt trên người mình.
Khóe môi cô giật giật, bởi vì bệnh tình vừa mới phát tác mà có chút tái nhợt không sức sống, ánh mắt thường ngày nhấp nháy ý cười giờ đây đã không thể che dấu mà lộ ra một tia mỏi mệt.
- Là vị quý nhân nào đây? Chỗ của tôi cũng không phải là sàn diễn thời trang, cô đừng làm tôi vừa mới đau dạ dày lại chuyển sang đau mắt nha!
Khóe môi người kia khẽ mấp máy, cô dường như đã đoán trước đối phương sẽ có bộ dạng lúng túng này, còn chưa đợi ai đó kịp thốt ra được lời nào, cô lại lần nữa cướp lời. Sắc mặt vốn dĩ rầu rĩ ảm đạm lúc này đã có thêm vài phần tươi tỉnh, ánh mắt cô không hề che đậy ý tứ ngả ngớn quét lên thân thể người kia từ trên xuống dưới.
Tóc được vấn lên sau đầu, để lộ ra gương mặt trái xoan trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo, bờ môi căng mọng được son hồng điểm tô, sóng mũi thon gọn mà cao vút, chân mày thẳng tắp kéo dài sang hai bên.
Người kia khoác trên người một chiếc váy lụa hai dây đuôi cá màu xanh đen, cổ váy là dạng cổ đổ khoét sâu, làm cho rãnh ngực cao vút như ẩn như hiện. Phía sau để lộ một mảng lưng trần trơn bóng, phần eo vốn đã nhỏ nhắn càng thêm bó sát hiện ra đường cong lả lướt, chạy dài xuống dưới là đôi chân dài thướt tha đạp lên giày cao gót mười phân, ánh lên một màu vàng kim chói mắt.
Dáng người cao ráo đứng thẳng, lạnh nhạt mà điềm tĩnh.
Thật ra mà nói thì nhìn có chút phô trương, không giống là đi thăm bệnh cho lắm.
Nhưng vali theo sát bên cạnh kia, cùng với gương mặt không thể che dấu dáng vẻ mỏi mệt, hẳn là vì gấp gáp cho nên quần áo còn chưa thay, mặt cũng không kịp tẩy trang.
Ấy vậy mà cô dường như cũng không hề kiêng nể, không hề biết thương hoa tiếc ngọc mà từ bỏ ý định thách thức sức chịu đựng của người kia, muốn nhìn xem cái tên này còn nhẫn nhịn được bao lâu.
- Hmm... nghĩ lại gần đây tôi cũng không có gần gũi cùng ai. Vậy thì em gái này là từ chỗ nào đến đây? Cơ mà em không nhìn thấy sao, chị đây dạo này thân thể không được tốt, bác sĩ khuyên gần nhất không thể vận động quá sức! Chị đây thật sự là lực bất tòng tâm, em nói xem...
Người kia nhíu này, không thể nào tiếp tục chịu đựng mấy lời khó nghe thoát ra từ miệng cái kẻ muôn đời không biết xấu hổ là gì này, rốt cuộc không thể không lên tiếng cắt đứt. Còn hại nàng vì nghe được tin tức chẳng lành về ai đó còn chưa kết thúc triển lãm đã lẻn ra ngoài, không quảng đường xa mà cất công bay mấy giờ liền đến đây, thế mà cái tên này còn không biết tốt xấu lấy mình ra đùa giỡn.
- Hoàng Mỹ Dung!
Cô gái được gọi là Hoàng Mỹ Dung cũng không thèm để ý biểu cảm của người kia, vẫn tiếp tục buông lời trêu ghẹo.
- Ôi ôi ngay cả tên họ của chị đây em cũng biết, làm việc quá chuyên nghiệp rồi! Nói chị nghe cấp trên của em gái đây là ai, chị thưởng thêm cho em.
Người kia nghĩ thầm da mặt Mỹ Dung càng ngày càng dày rồi. Ít nhất phải dày ngang ngửa tường thành.
- Lưu manh...
Đúng là ở trong phòng bệnh đi đi lại lại mấy ngày gần đây quá mức buồn chán, cũng không có ai để cho cô bày trò. Vậy nên cô không thể nào bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được. Hôm nay vận may của cô không tệ, chỉ trong một buổi sáng mà gặp được những hai vị quý nhân, không hẹn mà người này vừa đi người kia lại đến, cứ như vậy cũng quá trùng hợp đi chứ!
- Ôi chao! Còn biết mắng người, chị thích em rồi đó nha!
Đúng là không muốn buông tha cho người ta đây mà.
- Tôi là Tuyết Anh.
- Hừ, được lắm, cuối cùng cậu cũng chịu nhận rồi hả?
Lúc này Mỹ Dung cũng không còn tiếp tục bày ra bộ dạng không tim không phổi mà đi trêu ghẹo nàng như vừa rồi. Cô thẳng người ngồi dậy, vứt quyển sách sang bên cạnh, hờ hững liếc mắt nhìn nàng mấy giây rồi lại quay đi, rõ là không muốn cho nàng dù chỉ một chút sắc mặt tốt, giọng điệu trầm thấp từ trong kẻ răng gằn thành từng tiếng.
- Nhưng tôi nhớ không lầm cái vị có tên Tuyết Anh này 20 năm trước đã biệt tâm biệt tích, hiện tại không phải đang yên ổn tự tại mà sống cuộc sống của cậu ta tận bên phía trời Tây hay sao? Cũng nhọc lòng cho cậu ta tính toán đi xa đến như vậy, cũng không màng nghĩ đến bao nhiêu người ở lại vì mình mà thương nhớ không nguôi!
Tuyết Anh làm sao không hiểu cậu ta dùng ấm ức trong suốt 20 năm nàng bỏ đi đến oán trách nàng. Nàng thở dài, cũng không có cách nào tự bao biện cho bản thân mình. Trước tiên chỉ có thể thành tâm nhận lỗi để mong nhận được lòng khoan hồng độ lượng vậy. Đánh người chạy đi đâu ai đánh kẻ chạy lại.
- Dung...xin lỗi cậu...
- Hừ, cậu bỏ đi biệt tâm biệt tích mấy mươi năm, hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào lại xuất hiện ở chỗ này, dùng một lời xin lỗi đổi lại nhiều năm như vậy cũng quá hời cho cậu rồi!
Tuyết Anh có cảm giác đỉnh đầu đột nhiên đau nhứt vô cùng, rất muốn dùng tay đở trán. Thế nhưng lo ngại hành động này lại khiến cho lão Phật gia nhà nàng nghĩ thành nàng đang mất kiên nhẫn, mặc dù bản thân nàng thật sự đã bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa rồi. Không về có khi lại tốt hơn.
Phải nói Tuyết Anh từ trước đến nay chưa bao giờ từng cúi đầu ăn nói khép nép với bất kì ai. Còn nhớ thời kì nổi loạn năm mười sáu, bố vì bênh vực mẹ kế mà to tiếng với nàng, nàng liền đi khỏi nhà một đêm cũng không chịu quay về, không phải vì bà ta đến tận nhà Hiểu Phương nhờ cậu ta khuyên can nàng, thì Tuyết Anh cũng không định nguôi ngoai sớm như vậy.
Ai~ lại nhớ đến cậu ta, cũng nhọc nàng mỗi một việc đều có thể liên hệ đến sự hiện diện của Huỳnh Hiểu Phương. Có lẽ cậu ta chắc đã sớm quên mất sự tồn tại của Tuyết Anh mà bản thân suốt ngày nhai đi nhai lại mấy câu hoa mỹ ngưỡng mộ nhan sắc của nàng, còn nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái. Đều đã qua...
- Người cậu cần xin lỗi nhất cũng không phải là tôi. Mà thôi, không thèm tính toán với cậu, chẳng may tôi lại phải mang tiếng xấu gây khó dễ cho người khác. Lại đây ngồi đi!
Tuyết Anh nghe thấy Mỹ Dung đã không còn ý định gây khó dễ cho nàng nữa lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ta từ xưa đến giờ chưa từng thích cậy quyền cậy thế hiếp đáp người vô tội, cũng là người dễ mềm lòng, chỉ cần có lỗi biết nhận lỗi cậu ta liền sẽ bỏ qua, không có truy cứu đến cùng. Giống như nàng đây tội lỗi tày trời, thế nhưng cậu ấy cũng chỉ oán trách vài câu rồi cũng thôi. Nàng vẫn luôn hiểu rõ cậu ấy sẽ không nỡ quay lưng lại với nàng.
Tuyết Anh kéo chiếc vali nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ bên cạnh nàng theo qua, sau đó cũng ngồi xuống trên ghế salon. Mặc kệ là đứng hay ngồi sóng lưng nàng luôn luôn thẳng tắp, chân phải bắt chéo qua chân trái, một đoạn cổ chân thon dài trắng trẻo lộ ra khỏi làn váy.
Bộ dạng này của Tuyết Anh qua nhiều năm như vậy cũng không thay đổi chút nào, chỉ khác là bên tay trái lúc này trống trơn, thiếu mất một điếu thuốc, hoặc là một quyển sách vớ vẩn đó mà cô chẳng quan tâm. Mỹ Dung có xúc động muốn đưa cho nàng một điếu thuốc, rồi bảo nàng mô phỏng lại cái kiểu phì phèo khói thuốc như lúc trước, con người này thật sự khiến cho người ta không có cách nào không nhớ đến.
Tuy nhiên nói thật nhìn nàng bây giờ trông ổn hơn nhiều, cô ghét nhất cái loại con gái hút chích, trên người còn ám mùi thuốc lá. Vậy nên không dưng cô mới hùng hùng hổ hổ chia tay với Kiều Chinh ngay khi phát hiện cô ta hít keo, mặc dù đối với nàng là ngoại lệ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại có lẽ cô không cảm thấy chán ghét màng là do trên người nàng chưa từng nghe thấy mùi khói thuốc dù cho có hút bao nhiêu thuốc, cô vẫn không hiểu nàng làm cách nào để loại bỏ mùi vị thuốc lá khiến người ta khó chịu đó.
Nhưng cho dù trước đây hay là hiện tại cô vẫn không thể chịu được bộ dáng lạnh nhạt bất cần đời giống hồi ấy của nàng. Xem ra thời gian mấy mươi năm qua đi đã tôi luyện nàng thành thục trưởng thành không ít. Vết sẹo đó... hình như cũng không thấy đâu nữa, giống như chưa bao giờ từng tồn tại, nếu không phải chính nó là một phần nguyên nhân khiến nàng bỏ đi cô đã thật sự nghĩ như vậy.
Có điều từ lâu cô đã biết được Tuyết Anh chưa từng thích hút thuốc, cũng không mê mẩn gì mấy quyển tiểu thuyết tình cảm sướt mướt chữ nghĩa chi chít lấp đầy cả một trang giấy, thậm chí càng không thích đánh đấm hao hơi tổn sức. Mặc dù mấy thứ này là lí do cô có thể nghĩ ra, nhưng nó là phỏng đoán hoàn toàn có căn cứ.
Con người Tuyết Anh là được tập hợp từ vô vàn những điều mâu thuẫn chồng chất lên nhau như thế đó.
Cô chợt nhớ lại, trong một đêm mưa gió vào 20 năm trước, Tuyết Anh nửa đêm chạy đến nhà cô. Không có mang theo ô, cả người nàng còn ướt sũng, đúng lúc một trận gió thổi đến liền khiến nàng không ngừng run rẩy, trông thê thảm vô cùng.
Mặc kệ mưa to gió lớn không ngừng trút xuống, nàng khi ấy vẫn chỉ đứng bất động tại chỗ nhìn cô chằm chằm. Mỹ Dung bị ánh mắt của nàng thông qua song sắt cổng rào xuyên thẳng vào làm lòng cô ê buốt. Cô đã phải mất thêm mấy giây để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới vội vã kéo nàng vào nhà.
Đêm đó Tuyết Anh cũng không trở về nhà, Mỹ Dung đợi nàng tắm rửa thay quần áo xong liền kéo nàng ra phòng khách. Hai người ngồi dưới sàn nhà cách lò sưởi mấy thước, cô tựa lưng vào ghế salon màu xám đặt phía sau, còn nàng vẫn như cũ ngồi xếp bằng, sóng lưng thẳng tắp. Cô để cho nàng uống cũng chưa từng có ý định ngăn cản, nàng uống rất nhiều, uống đến say mềm ngã vào lòng cô.
Bên ngoài mưa vẫn rơi rã rích. Trong phòng khách không có mở đèn, nàng dựa trong lòng cô run rẩy thầm thì lặp đi lặp lại một câu đứt quảng. Nương theo ánh sáng từ tia chớp chợt lóe lên, nửa gương mặt bên trái của nàng ẩn hiện một làn nước trong suốt lóng lánh, một trận sấm chớp nổ oành trên bầu trời, đánh vào ô cửa sổ, đã hơn nửa đêm mà mưa giông vẫn chưa có dấu hiệu tạnh hẳn, vẫn luôn xối xả không ngừng.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của nàng, khiến cho lòng cô vừa bồn chồn lại vừa xót xa vô cùng.
Nàng nói: " Tôi ghét mùi thuốc lá, không thích sách, cũng không thích đánh nhau, thế nhưng tôi không thể ghét bỏ cô ấy, cái đồ nhà quê..." Mà cô lúc ấy chưa từng suy xét kĩ càng câu nói này của nàng.
Sau này nghẫm lại mới chợt nhận ra cô đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để nhìn thấu, hoặc là bản thân cô cố tình không muốn thông suốt. Không muốn tin hai người các cô cùng lúc thầm yêu một người .
-Hôm nay Hiểu Phương đã đến.
Ngay cả hiện tại, dù đã tỏ tường, thế nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có một chút gì đó không cam tâm. Thế nên, thay vì nói đã vô tình gặp lại nhau thì cô lại cố tình tỏ ra mập mờ thay đổi theo kiểu khác, chuyển đối tượng là cô trong câu nói từ chủ động sang hướng bị động. Ngôn từ tiếng Việt vốn dĩ phong phú, chỉ cần bạn cố tình điều chỉnh một chút, dù cho nội dung không khác đi bao nhiêu thế nhưng ý nghĩa rõ ràng đã lệch sang theo chiều hướng khác hoàn toàn.
Cô thừa nhận là mình có lòng ác ý muốn từ chỗ nàng thăm dò ra được chút gì đó. Sau đó cô lại thật sự nhìn ra một tia bất đắc dĩ và không được tự nhiên lóe lên trong mắt nàng, dù chỉ kéo dài có vài giây ngắn ngủi.
Lần đầu tiên trong đời Hoàng Mỹ Dung không cảm thấy vui vẻ đắc ý vì đạt được mục đích, một chút cũng không.
TBC
Định tròn 1 tuần mới up, cơ mà vì mất ngủ nên thôi không ém nữa ._. Đọc vui nha nha mấy bạn!! *tim tim*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro