2
Chu Trạch Khải thì mấy ông đàn ông có thể không biết, chứ vị mỹ nữ Trúc Nhược này chính là nữ thần của toàn bộ con dân Trung Hoa đại lục. Chớ thấy nàng hay bám lấy Chu Trạch Khải mà lầm tưởng, nàng vừa là ca sĩ, diễn viên, người mẫu, nhà hoạt động nữ quyền, abcxyz... Những giai thoại của nàng kể tới sáng mai cũng không hết, nhưng công chúng ấn tượng mạnh nhất bởi sự quyết liệt và chung tình của cô gái này. Một lần bắt gặp mỹ nam Chu Trạch Khải khiến nàng nhất kiến tương tư, từ đó nàng dấn chân vào chơi Vinh Quang, không ngại đập tiền, luyện tập không ngừng nghỉ đến đỏ cả tay, đến nay thao tác tuy không được như tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng so với người bình thường cũng là cực kỳ tốt. Tuy giờ nữ chơi game không hiếm, nữ chơi game tốt thì hiếm, mỹ nữ chơi game tốt như Trúc Nhược thì lại càng hiếm, phóng mắt nhìn qua cũng có thể thấy mấy vị nhà nghề như Tô Mộc Chanh hay Đường Nhu thôi.
Chưa nói Trúc Nhược chơi là vì muốn được gần đại thần. Moá nó chứ, em gái này tốt, anh chấm. Đó là tiếng lòng của tất cả đám giai sinh chơi game online, Trúc Nhược lại thu về một đám fan cuồng của riêng mình.
Quay trở lại vấn đề, tuy không còn là nam sinh trung học nhưng cánh đàn ông trong phòng họp cũng đờ người ra.
Kèn sắm bò đý teo mi quắt i hạp bờn ninh hia?
Trúc! Nhược!
Bằng! Xương! Bằng! Thịt!
Đám lang sói lập tức hoá thành quý ông lịch thiệp, vô cùng hào hứng mà bắt đầu giới thiệu cho cô em từ lúc đến chưa hề rời ca Chu Trạch Khải nửa phân kia.
-Cảm ơn các tiền bối đã quan tâm. Em chỉ ở đây 1 tuần thôi, hy vọng có thể giúp đỡ các tiền bối nhiều hơn.
Giang Ba Đào tặc lưỡi. Đúng là một em gái tốt. Nhưng mà công ty mời cả Chu Trạch Khải và Trúc Nhược về để cho anh em có "cảm hứng"? Giám đốc vừa trúng Trunglott hả?
-Giang Ba Đào, tôi giao hai người này cho cậu quản lý. Đừng làm tôi thất vọng.
Nà ní dờ quản lý? Dude, em còn cần làm việc mà.
Chưa kể Giang Ba Đào là thằng nhân viên quèn, quản lý, cái việc này nghe cao sang vl, bảo cậu làm, cậu biết làm cái mẹ gì chứ.
Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc cũng tới giờ nghỉ trưa, Giang Ba Đào cũng hiểu quản lý trong mồm trưởng phòng nghĩa là gì. Đó chính là, để hai người kia đi đi lại lại trong phòng cho bọn cậu tìm cảm hứng, lại còn phải giữ cho họ không xua mất ý nghĩ đi. Khó như giết chó vậy.
Giờ nghỉ trưa là lúc đặc xá của cậu, lập tức Giang Ba Đào quăng hết muộn phiền, phóng thẳng ra cửa, hướng tới căng tin vĩ đại, cho đến khi giọng nói dịu dàng của Trúc Nhược truyền đến.
-Giang tiên sinh, không biết anh có ngại dẫn tôi cùng Trạch Khải xuống căng tin của công ty anh? Tôi với anh ấy mới tới, cũng không biết nhiều về nơi này.
-Được, mời hai vị đi theo tôi.
Kíu kíu kíu, đến giờ ăn trưa cũng không cho ngộ yên lành nà nàm thao.
Trong lòng gào thét ra máu nhưng trên mặt Giang Ba Đào vẫn bảo trì nét mặt ôn nhu dịu dàng, tựa như nhiều năm về trước, cái thời còn tại Đỉnh Vinh Quang.
Cảnh tàn, người mất, rốt cục chỉ là hồi ức.
-Giang tiên sinh, anh từng là đội phó của Luân Hồi chiến đội đúng không? Trạch Khải vẫn hay nhắc đến anh.
Trúc Nhược cũng không ngại làm quen với anh già đã 32 tuổi này.
-Phải. Chu đội còn nhớ đến tôi như vậy, quả thật là vinh hạnh của Giang mỗ.
Chu Trạch Khải mím môi thật chặt, Giang Ba Đào để ý chứ, nhưng cậu chẳng nói một chữ. 4 năm hai người cùng nhau sóng vai đánh Vinh Quang, quả thực là vô cùng đẹp, vô cùng đáng trân trọng. Nhưng giờ thì hết rồi.
Giang Ba Đào giờ cũng là người đàn ông đầu hai thứ tóc vì vật lộn với đời sống, nhưng Chu Trạch Khải thì vẫn là Chu Trạch Khải của quá khứ, nam nhân khiến nhân thần say đắm ấy một chút cũng không thay đổi. Tựa như 10 năm qua của Giang Ba Đào đều chỉ là một giấc mộng, cậu tỉnh dậy, Chu Giai, Trúc Nhược, ... mọi thứ đều biến mất, chỉ còn cậu cùng đồng đội, lại lần nữa xông xáo vì Vinh Quang.
Đến được căng tin, Giang Ba Đào còn chưa kịp bước vào đã bị Chu Trạch Khải lôi đi, để Trúc Nhược vẫn còn đang tươi cười một mình vào căng tin gọi đồ.
Chu Trạch Khải lôi cậu vào khách sạn.
Có vẻ đây là phòng mà Chu Trạch Khải đặt trước, nên y chẳng mất mấy thời gian để lôi Giang Ba Đào vô phòng, đẩy ngã cậu lên giường, môi ngậm lấy môi cậu.
Giang Ba Đào vùng ra, vung tay ban cho người kia một cái tát.
-Anh điên rồi sao Chu Trạch Khải?
Chu Trạch Khải bình tĩnh lại, y lắc đầu.
-Giang, nhớ.
-Nhớ? Anh còn muốn nói điều này với tôi? 10 năm qua, có lần nào anh tới gặp tôi? Anh chia tay tôi như vậy, tôi cũng tuyệt tình rồi, giờ anh muốn điều gì nữa? Chu Trạch Khải, ngáo cỏ cũng phải phê loại cỏ chất lượng, đừng có đi đốt lá đu đủ lên để dùng.
Gương mặt Chu Trạch Khải có chút ấm ức, nhưng Giang Ba Đào cũng chẳng buồn để tâm. Tình cảm hai bên đã sớm cắt đứt từ 10 năm về trước rồi.
Nhưng Chu Trạch Khải vẫn dịu dàng ôm lấy cậu từ đằng sau, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên hốc cổ của cậu.
Giang Ba Đào tuyệt tình, nhưng chưa chắc Chu Trạch Khải đã như vậy.
Y thật sự nhớ thương người tình cũ.
Giang Ba Đào chẹp miệng, cuối cùng cậu quay đầu, đáp lại nụ hôn của người kia.
-Chỉ lần này nữa thôi.
Ban ngày tuyên dâm quả thực không tốt, nhưng với hai thằng già tinh trùng thượng não thì có cái qué gì đâu.
Cũng may Giang Ba Đào còn lý trí, ép Chu Trạch Khải gọi điện xin nghỉ buổi chiều cho cả hai. Biến mất cả chiều đảm bảo là thưởng cuối năm cũng bay theo một buổi phong lưu này, để Chu Trạch Khải gọi cho lại càng có phong phạm người tốt giúp người khác làm quen đó chứ. Đề nghị công ty tăng thưởng tết.
Phong lưu khoái hoạt một hồi lâu, Giang Ba Đào cũng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn Chu Trạch Khải là còn thức, y đưa tay vuốt ve gương mặt đã hiện mấy nếp nhăn của tình nhân xưa, rồi lại vuốt ve từng lọn tóc bạc của đồng đội cũ. Y dịu dàng ôm lấy thân hình bạc nhược của người kia, rồi từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tiếng chuông điện thoại kêu léo nhéo đã đánh thức Giang Ba Đào khỏi giấc ngủ ngon lành. Cậu uể oải mở điện thoại ra, thấy mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đề từ giáo viên của Giai Giai. Cậu không hiểu lắm, nhấn gọi lại. Chu Trạch Khải nằm bên cạnh cậu có vẻ như sắp tỉnh giấc.
Vừa nối máy, Giang Ba Đào đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của cô giáo.
-Giang tiên sinh, Giai Giai gặp chuyện, hiện tại đang ở bệnh viện, tình hình rất nguy kịch.
Giang Ba Đào cảm thấy trống rỗng. Con gái cậu. Con gái cậu. Giai Giai của cậu.
Có lẽ như cô gái ở bên kia cũng biết cậu không thể giữ được bình tĩnh của bản thân, chỉ vội nói tên của bệnh viện và địa chỉ cho cậu, trước khi cậu thẫn thờ cúp máy.
Chết tiệt Giang Ba Đào, tỉnh táo lại. Mày phải đến bệnh viện, mày phải tới cạnh Giai Giai của mày.
Cậu vội mặc bộ đồ nhàu nhĩ, bước nhanh khỏi phòng thì bị Chu Trạch Khải đã tỉnh từ lúc nào gặng hỏi
-Giang, đi đâu?
Giang Ba Đào làm bộ không để ý, một đường dông thẳng ra ngoài, lại bị Chu Trạch Khải giữ lấy tay.
-Không cho đi.
Cụt lủn, nhưng kiên quyết.
Chu Trạch Khải vẫn luôn như vậy. Nếu như là hồi trước, Giang Ba Đào sẽ cười cười mà dỗ y, thì giờ thời thế cũng chẳng còn như xưa.
-Buông tha cho tôi đi Chu Trạch Khải. Nếu Giai Giai của tôi có mệnh hệ gì...
Nói đến đây, Giang Ba Đào cũng chẳng giữ được bình tĩnh, không còn đủ sức để nói điều gì nữa.
Giai Giai của cậu, công chúa nhỏ của cậu.
Chu Trạch Khải không nói gì nữa, y mặc đồ cẩn thận, lại đi lấy chìa khoá xe.
- Địa chỉ?
Giang Ba Đào chạy vội tới phòng cấp cứu, đã thấy cô giáo của lớp Giai Giai đứng ngay ngoài cửa.
-Cô giáo!
-Giang tiên sinh, anh tới rồi. -Gương mặt của cô gái vẫn tái mét vì sợ hãi. Hôm nay tôi cho cả lớp đi bơi, Giai Giai vừa xuống nước thì tôi phải trồn lũ trẻ nên không kịp để ý. Lúc nhận ra thì Giai Giai đã biến mất. Sau đó tôi mới thấy Giai Giai bị kẹt ở hồ bơi, cũng đã hôn mê. Tôi vội gọi cấp cứu, ... nhưng tình hình cũng không khả quan lắm.
Giang Ba Đào đơ người ra, đứng như trời trồng. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, ánh đèn từ phòng cấp cứu chợt tắt, có lẽ đã xong phần phẫu thuật. Một y tá bước ra, hỏi câu hỏi quen thuộc "Ai là người nhà của bệnh nhi?"
Giang Ba Đào bước lên phía trước, y tánhìn cậu một lúc rồi hơi lắc đầu.
- Bác sĩ muốn gặp anh để nói rõ hơn tình hình của cháu.
Người y tá dẫn Giang Ba Đào vào trong căn phòng liền kề phòng cấp cứu. Có một bác sĩ đã ngồi sẵn ở đó, chuyên chú đọc tài liệu. Qua bảng tên, Giang Ba Đào có thể biết được vị bác sĩ này họ Đỗ, là bác sĩ khoa thần kinh. Thấy có người vào, ông liền ngừng lại, mái tóc điểm bạc và gương mặt hiền lành gợi cho người xung quanh cảm thấy ông là một người lớn tuổi đầy tri thức.
- Tôi muốn nói cho anh biết tình hình hiện tại của cháu bé, nhưng nếu muốn, anh có thể đi gặp cháu trước. Tuy vậy tôi nghĩ anh nên biết một chút thông tin dự bị thì dễ chấp nhận sự thật hơn, nên mới mời anh vào đây.
Những lời thẳng thắn. Lúc này, những từ ngữ ấy lại gợi ra trong lòng mỗi người một nỗi bi ai, khiến mọi người cảm nhận đây không phải là chuyện nhỏ.
- Tình hình nguy kịch lắm sao bác sĩ?
Giang Ba Đào hy vọng bác sĩ sẽ lắc đầu, sẽ nói Chu Giai của cậu ổn, nhưng rốt cục cũng chỉ là tự lừa mình dối người thôi.
Trái với mong muốn của người cha, bác sĩ Đỗ gật đầu.
- Cô bé không tỉnh lại. Tuy lúc mới tới bệnh viện, tim cháu đã đập trở lại. Những khoảng thời gian trước đó cơ thể cháu không được cung cấp máu. Tuy có một số trường hợp tổn thương nhưng vẫn tỉnh lại, nhưng với cháu thì lại khác. Tổn thương não của cháu là rất lớn.
Giang Ba Đào, một chút cũng nghe không vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro