Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1




Nếu nói Giang Ba Đào là người hiểu Chu Trạch Khải, thì ai sẽ là người hiểu Giang Ba Đào?

....

"Giang..."

Giọng người ấy vẫn dịu dàng như vậy.

"Chia tay đi."

Mà cũng, tuyệt tình như vậy.

...

-Cha! Sáng rồi, dậy thôi!

Cô bé chỉ mới chừng 5-6 tuổi, trên người là một chiếc váy màu hồng thêu hình cừu vui vẻ. Cô nhóc ôm chặt lấy cánh tay cha nó mà kéo, hòng bắt cha nó dậy.

Giang Ba Đào uể oải mở mắt, tay trái theo thói quen đưa ra xoa đầu đứa con nhỏ.

Thật là hoài niệm, đã thật lâu cậu mới mơ thấy người kia, dù đó cũng chẳng phải là một ký ức tốt đẹp gì.

Cậu bật dậy, đưa tay bế công chúa nhỏ nhà mình ra nhà vệ sinh - đánh răng.

Con gái cậu rất ngoan, ít nhất so với con bé nhà bên ngay cả đánh răng cũng phải để ông bà bố mẹ khuyên mãi mà không chịu làm cho tử tế, Giai Giai nhà cậu có thể tự đánh răng mà không cần cậu nói thì con bé còn ngoan chán.

Giai Giai, con gái cậu, tên đầy đủ là Giang Chu Giai, năm nay tròn 10 tuổi, mà con bé trông chỉ như mới 6 tuổi, khiến hàng xóm nhìn cậu như thằng ngược đãi con cái.

Giang Ba Đào vô tội, mẹ Giai Giai mất sớm, mình cậu tần tảo nuôi con, không có nhiều thời gian coi sóc con, ai biết con bé như không lớn được thế đâu?

Làm xong công việc vệ sinh cá nhân, Giang Ba Đào đi làm bữa sáng cho hai cha con.

Hôm nay hai người dậy sớm, cậu nghĩ nên làm món gì đó ngon một chút, như món cơm rang mà Giai Giai thích chẳng hạn.

Nghĩ vậy thì sao không làm luôn, Giang Ba Đào lấy hai quả trứng trong tủ lạnh, lấy chút cơm thừa tối qua, bắt đầu nấu ăn.

Giai Giai ngoan ngoãn ngồi ở chiếc ghế gần bàn ăn, trước mặt là hai chiếc bát được chuẩn bị sẵn.

Từ hồi ở Luân Hồi, Giang Ba Đào chưa một lần chạm tay đến việc bếp núc, nhưng cũng vì giải nghệ sớm, lại còn nuôi con nhỏ, cậu cũng phải học một thân trù nghệ, tuy không ngon giống như nhà hàng, nhưng cũng tạm gọi là ăn được.

Cũng may Giai Giai nhà cậu không đòi hỏi nhiều, có gì ăn nấy, cũng làm cậu bớt lo hơn.

Nghĩ ngợi lung tung, cơm cũng làm xong, Giang Ba Đào mang cơm ra, bỏ vào bát cho con gái.

Hai người bắt đầu ăn, im lặng, Giang Ba Đào không thích nói chuyện trong khi ăn, còn Giai Giai thì lại ngoan, nên bầu không khí giữa cả hai như là giữa hai kẻ giận nhau, chứ không phải hai cha con.

Ăn xong, con gái mang bát đi rửa, còn Giang Ba Đào đi thay bộ đồng phục của mình.

Sau khi giã từ kiếp làm tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu xin vào làm ở một công ty game, chuyên ngành mà cậu đã theo nghiên cứu từ khi còn học cấp hai. Lương hồi đầu thấp muốn khóc, còn không đủ mua sữa cho Giai Giai, cũng may hồi còn làm tuyển thủ, cậu không sống xa hoa, tiền tích góp cũng đủ nuôi con gái trong mấy năm ngắn.

Giai Giai làm xong việc, cô bé cũng chạy đến, chờ cậu thay đồ cho con bé.

Giang Ba Đào lấy chiếc váy màu xanh lam với những bông hoa nhỏ, tròng vào người con bé.

Chuẩn bị xong, cậu dắt con bé ra khỏi nhà, đưa con bé đi học, còn chính mình thì đến công ty.

Hôm nay là ngày đầu tuần, cái ngày mà Giang Ba Đào không thể nào thích nổi.

Cậu là một thằng nhân viên hơn nhân viên quèn một bậc, nhưng vẫn quèn.

Ít nhất lão trưởng phòng của cậu không đến mức quá khó chịu.

Vừa đến đại sảnh, đã thấy số muội tử ít ỏi trong công ty bâu hết vào một chỗ, mà cậu đoán là có một anh idol hay diễn viên mới nổi nào đó. Công ty cậu lâu lâu lại có mấy người như vậy đến, để cho bọn cậu thử sức với việc sáng tạo các NPC trên nền tảng người thực.

Giang Ba Đào làm ở phòng đồ họa chủ yếu là phụ trách những khung cảnh của game, nhưng cũng có những lần collab với phòng mỹ thuật design NPC.

Cơ mà ếu liên quan đến cậu đâu, nhỉ.

Đến được phòng, đã thấy mấy vị tiền bối túm tụm lại bàn chuyện như mấy muội tử dưới tầng. Nhiều lúc Giang Ba Đào tự hỏi, thế quái nào mà mấy vị đàn ông này lại còn bát quái hơn mấy cô con gái cùng công ty.

-Tiểu Giang, đến rồi à? Cậu thấy đám muội tử dưới lầu rồi đúng không?

Một vi tiền bối hỏi khi thấy cậu lại gần hội "ông tám".

Giang Ba Đào nhận lấy cốc cà phê một người hảo tâm đưa cho, gật đầu tỏ vẻ không hiểu.

-Nghe nói là một tuyển thủ chuyên nghiệp của cái game Vinh Quang đó. Cậu từng chơi game này nên cũng biết đúng không, cái gì Trạch Trạch ấy.

Chuyện Giang Ba Đào từng là chuyển thủ chuyên nghiệp, đồng nghiệp cũng không biết, nói đúng hơn là không để ý.

Vinh Quang hơn 200 tuyển thủ, dù cậu có từng cùng Luân Hồi nhận 2 cái quán quân, nhưng người ta sẽ chỉ nhớ đến đầu tiên là đội trưởng mà thôi, huống chi mấy vị tiền bối này còn không có chút hứng thú với Vinh Quang.

Cơ mà cái Trạch Trạch gì đó, cộng thêm với phản ứng của mấy vi muội tử dưới lầu.

90% là Chu Trạch Khải chắc luôn.

Mà cũng không liên quan đến cậu nhỉ, dù sao cậu cũng chỉ phụ trách phần hoa lá cỏ cành trong game thôi.

30 phút sau, nhìn Chu Trạch Khải bằng xương bằng thịt đứng trong phòng đồ họa, cậu biết cậu sai rồi, sai nặng.

-Ờ - ông trưởng phòng trông rõ ràng là không can tâm một chút nào - Đây là Chu tiên sinh, người chúng ta lấy làm mẫu cho project tiếp theo.

Giang Ba Đào có nghe qua về project game tiếp theo của công ty, cơ mà cậu éo hiểu vì sao Chu Trạch Khải lại ở đây.

Không phải phòng bọn cậu chỉ chuyển làm mảng background thôi sao? Phái ikemen đến làm gì?

-Chúng ta sẽ design một cái cây có mặt cậu ta.

Tiền bối bên cạnh cậu nói nhỏ.

Một cái cây có một gương mặt đẹp trai? Nghe nó thú tính đến mức nào?

Ban giám đốc điên rồi, điên thật rồi.

-Chào..

Chu Trạch Khải yếu ớt nói, gương mặt không có biểu cảm gì, như thể hắn chỉ là một sinh vật không thuộc trái đất.

Cậu có thể nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của đồng nghiệp. Nào là có mỗi cái mặt mà làm như đúng rồi, tỏ vẻ cool ngầu lạnh lùng làm gì, phòng đồ họa không có thằng cong nào đâu.

Đám thẳng nam muốn sắc không có này lại đang cố hạ bệ nhan sắc của Chu Trạch Khải xuống rồi.

Giang Ba Đào cố cúi thấp đầu mình xuống, che sau chồng giấy cao nửa feet.

Nhưng trưởng phòng thì không thích cậu làm thế.

-Giang Ba Đào, ngẩng cao cái đầu lên. Làm gì mà lén lén lút lút như trộm thế? Tôi giao cho cậu việc này đấy, đi mà làm việc với Chu tiên sinh đi.

A ré te....

Giang Ba Đào cậu lại tạo nghiệt gì rồi???

Nhìn mặt Chu Trạch Khải xem, anh ta rõ ràng nhận ra cậu ở kia rồi kìa.

Lại còn sắp lại gần cậu nữa chứ.

Trưởng phòng, sau bao nhiêu năm bưng trà rót nước hầu hạ ngài, ngài không thể một lần yêu thương con à???

Chu Trạch Khải bước vài bước là tới ngay chỗ cậu, cậu đành dùng cái mặt mỉm cười ngu xuẩn nhất mà cậu từng làm

-Ngài tốt, Chu tiên sinh.

-Giang...

Chu Trạch Khải nói, nhẹ nhàng.

Giang Ba Đào thực sự không biết nên trả lời như thế nào cho phải phép.

Năm đó cả hai chia tay, Giang Ba Đào đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng rồi anh lại ở đây, ngay trước mặt cậu.

Giang Ba Đào nên làm gì?

-Chu tiên sinh biết tôi sao? Thật là vinh hạnh quá.

Đáp án: Giả ngu.

Mặt Chu Trạch Khải đang onl mode không hiểu gì. Mà cũng đúng thôi, bạn trai cũ đột nhiên nói không biết mình, vừa là may mà cũng vừa là nhục.

Chu Trạch Khải mở miệng định nói gì đó, thì bị chen ngang bởi giọng nói cao vút của một cô gái

-Xin lỗi, tôi đến muộn.

Đó là một cô gái trẻ, mái tóc màu vàng óng như được dệt lên từ những tia nắng sớm, và đôi mắt đen tựa như đôi mắt của một con mèo mun.

Đó hẳn là con lai, nên mới có màu tóc như vậy. Giang Ba Đào nghĩ, vứt bỏ hoàn toàn suy nghĩ đó là tóc nhuộm. Mái tóc trông thật thế cơ mà, mềm min, không khô ráp vì hóa chất nhuộm tóc.

-Trạch Khải, anh đi trước mà không chờ em gì cả!

Cô gái lại nói, ôm lấy cánh tay Chu Trạch Khải, thật chặt, trước mặt thật nhiều người.

Giang Ba Đào chưa bao giờ làm như vậy.

Cậu chưa bao giờ dám ôm chặt lấy người con trai ấy trước ánh nhìn của những người khác, vì sợ những ánh mắt dè bỉu của những người xung quanh.

Để rồi dũng khí để níu giữ cũng không có, mỗi người một ngả.

-Trúc, đừng nháo...

Cô gái hẳn là hiểu ý anh, tuy tay vẫn ôm chặt lấy Chu Trạch Khải, nhưng đã quay qua bố thí cho những người xung quanh ánh mắt

-Tôi là Trúc Nhược, sẽ cùng Trạch Khải làm việc ở đây trong 1 tuần. Mong mọi người giúp đỡ.

Đám thẳng nam trong công ty đang phát cuồng lên, Giang Ba Đào chắc chắn.

Vì Trúc Nhược rất đẹp, so với Tô Mộc Chanh năm xưa cùng trong liên minh với cậu có lẽ cũng không hề thua kém chút nào.

Nhưng Giang Ba Đào có thấy, lấp lánh trên ngón áp út tay phải của cô gái, là một chiếc nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro