Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Núi Bình Đảnh, Động Liên Hoa, Tôn Hoàn gặp nạn (2)

Sau khi hậm hực bỏ đi thì Tôn Hoàn rẽ chân sang một hướng trái ngược với Trư Bát Giới như không muốn nhìn thấy mặt của hắn nữa.

Một lát sau, Tôn Hoàn rất nhanh đã có thể về lại chỗ Đường Tăng nghỉ chân, y mang một vẻ mặt không mấy thân thiện mà giậm chân bước đến.

Đường Tam Tạng lo lắng

-"Ngộ Không, con bị làm sao?"

Sa Tăng ngồi gần đó mà chống cằm cười cười

-"Có phải lại bị nhị sư huynh chọc giận không?"

Hắn biết quá rõ hai vị sư huynh của hắn rồi, gặp nhau là choảng như chó mèo không thôi, bây giờ nhìn Tôn Hoàn trở về trong bực tức như thế thì ắt hẳn cũng là do con heo kia.

Đường Tam Tạng cũng thầm hiểu ra được vấn đề mà mĩm cười dịu dàng

-"Ngộ Không, con thừa biết Ngộ Năng rất thích trêu chọc vậy thì còn giận hờn làm gì?"

Tôn Hoàn bấy giờ mới ấm ức

-"Sư phụ không biết đâu, con heo đó xấu tính, xấu xa vô cùng, hắn còn dám nói con là... mà thôi đừng nhắc đến hắn nữa. Từ nay về sau đừng có mong con sẽ nhìn đến cái bản mặt heo của hắn!"

Nói rồi Tôn Hoàn hừ lạnh một tiếng bỏ đi ra ngồi bứt cỏ trút giận lên Bạch Long mã.

Đường Tam Tạng nhìn thấy bảo bối của mình giận dỗi đáng yêu như một hài tử nhỏ bé thì trong lòng thật sự là rất thoải mái.

Hắn lắc đầu cười cười nhìn sang Sa Tăng rồi nhẹ giọng.

-"Ngộ Tịnh, con thu dọn hành lý đi, lát nữa Ngộ Năng về thì chúng ta sẽ lên đường!"

Nhưng cả ba người cứ ngồi ở đó chờ đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng của Trư Bát Giới đâu.

Đã hơn một canh giờ trôi qua rồi, bấy giờ đây Đường Tam Tạng mới có cảm giác bất an vô cùng.

Hắn quay sang nói với Sa Tăng.

-"Ngộ Năng đi lâu quá sao không thấy về? Ta lo quá!"

Tôn Hoàn ngồi gần đó nghe được cũng liền bĩu môi xen vào vài câu.

-"Con heo đó thần thông quảng đại như vậy thì làm sao có chuyện gì được.!"

Nhưng nói nào ngay thì thật sự Tôn Hoàn cũng băt đầu có cảm giác dường như Trư Bát Giới đã gặp chuyện chẳng lành.

Sa Tăng vội nói

-"Đại sư huynh đã quên mất lần trước vì giao đấu với Bạch Cốt Tinh thì nhị sư huynh bị trọng thương sao? Pháp lực của huynh ấy còn chưa hồi phục hẳn đâu!"

Quả thật là Tôn Hoàn không hề hay biết đến chuyện mà Sa Tăng vừa nói. Y càng không biết gì về việc Trư Bát Giới bị thương.

Lần này thì lớn chuyện rồi, nơi đây là địa phận của hai con yêu quái Kim Giác và Ngân Giác, bọn chúng lợi hại như vậy thì chắc chắn Trư Bát Giới sẽ lành ít dữ nhiều.

Nhưng trong lúc Tôn Hoàn còn chưa kịp nghĩ ra được kế sách nào thì lập tức nghe được từ đâu vang lên tiếng cười ha hả vô cùng man rợ.

Nơi đây bốn bề đều là núi non cây cỏ thì tiếng cười này ở đâu mà có chứ.

Đường Tam Tạng dùng thân che chở cho Tôn Hoàn, hắn một chân bước lên phía trước, tay cầm quyền trượng thủ thế mà lớn tiếng.

-"Yêu quái phương nào?"

Vừa dứt lời thì từ trên cao nhảy xuống một kẻ trên tay còn cầm một cái bình ngọc màu trắng sứ

Hắn mang vẻ ngoài đạo mạo, thư sinh, ngay cả Tôn Hoàn cũng không dám cho rằng đây là yêu quái.

Kẻ đó vừa đáp thân xuống thì liền quay phắt người một cái đẹp tựa thần tiên đối cả ba người mà trầm giọng.

-"Ta nghe nói có hoà thượng đến từ Đại Đường Đông Thổ nên chỉ muốn đích thân xem thực hư thôi mà!"

Hắn diện trên thân bộ hoàng y dịu nhẹ nhưng không làm mất đi vẻ ngoài mạnh mẽ, khí chất ngời ngời.

Trong nhất thời Tôn Hoàn cũng vô thức mà nhìn không rời mắt.

Kẻ đó lướt nhẹ một cái thì đáp ngay tầm nhìn vào tiểu hầu tử xinh đẹp đang yếu ớt nép phía sau lưng của hoà thượng đầu trọc.

Chắc hẳn đó là Tôn Ngộ Không.

Quả nhiên là đại ca của hắn nói không sai đi.

Tôn Ngộ Không đúng thật là mang dung mạo yêu mị, kiều diễm, khiến người ta phải một phen ngẩn ngơ.

Nhưng còn hai kẻ phía trước thì đằng đằng sát khí, nhất là tên hoà thượng đầu trọc trông rất dữ tợn.

Đường Tam Tạng tỏ vẻ khá khó chịu khi nam nhân đó cứ chằm chằm nhìn vào Tôn Hoàn thì cũng gầm lên

-"Nếu thí chủ đã biết được thân thế thầy trò ta rồi, thì nên cút đi!"

Thái độ tiêu cực thấy rõ, Đường Tam Tạng còn cố nghiêng người sang một chút để che hẳn Tôn Hoàn.

Kẻ đó sau một lúc im lặng thì mới chầm chậm cất lời.

-"Ta đến đây chỉ muốn thay lời của một con heo chào hỏi các ngươi thôi!"

Nghe đến con heo thì Tôn Hoàn liền giật mình.

Y bỗng dưng có cảm giác tội lỗi vô cùng! Nếu ban nãy cùng Trư Bát Giới đi về chung thì nhất định sẽ không có chuyện này xảy ra.

Hai con yêu quái này lại có sở thích ăn thịt người, nếu vậy thì chẳng phải Trư Bát Giới đã gặp nguy hiểm sao.

Tôn Hoàn không rõ từ đâu lấy ra can đảm mà bước ra phía trước Đường Tam Tạng mà lớn tiếng chỉ thẳng mặt kẻ kia

-"Ngươi đã mang Bát Giới đi đâu? Nếu hắn mất đi miếng thịt nào thì lão Tôn sẽ không tha cho ngươi đâu!"

Ngay cả Đường Tam Tạng và Sa Tăng cũng không biết từ khi nào con khỉ nhút nhát này lại dám lớn gan như thế nữa nhưng trông tình hình cũng không mấy khả quan cho lắm.

Bấy giờ thì kẻ kia mới có dịp nhìn rõ được tướng mạo của Tôn Ngộ Không.

Thân hình mảnh mai yếu đuối nhưng dung mạo lại hoàn toàn có thể giết chết người đối diện.

Trông y lớn tiếng như thế thì chẳng có gì gọi là sợ hãi mà bất quá chỉ giống một con chuột nhỏ đang ra sức hăm doạ mà thôi.

Kẻ đó cười khẩy một cái rồi chấp tay sau lưng mà đối Tôn Hoàn như bỡn cợt.

-"Vậy tiểu bảo bối định sẽ làm gì ta? "

Đường Tam Tạng đứng phía sau nghe tên khốn này gọi Tôn Hoàn là tiểu bảo bối thì giận đến nghiến răng ken két.

Tôn Ngộ Không chỉ có thể là bảo bối của riêng một mình hắn mà thôi!!

Ngay lập tức không chần chừ, hắn liền xoay quyền trượng một vòng rồi hiên ngang bước ra phía trước mà thẳng thừng xuất chiêu đánh tới tấp.

Kẻ được cho là Ngân Giác đại vương đó biết mình đã khêu khích được sự phẫn nộ trong Đường Tam Tạng nên liền cười nhẹ một cái đẹp tựa thần tiên rồi xoay người tránh né.

Ngay cả Tôn Hoàn và Sa Tăng cũng phải một phen suy nghĩ là vì sao tên đó lại không hề đánh trả mà chỉ lui chân né tránh. Khiến cho khoảng cách của họ và Tôn Hoàn đang dần xa cách nhau.

Đang trong dòng miên man suy nghĩ thì bỗng dưng Tôn Ngộ Không nghe được tiếng của ai đó gọi lớn.

-"Tôn Ngộ Không!!!"

Thoạt đầu Tôn Hoàn cũng không trả lời vì nói nào ngay thì y cũng chưa quen với cái tên Tôn Ngộ Không của mình.

Nhưng sau đó tiếng nói vang dậy lên một lần nữa và lần này thì Tôn Hoàn mới biết được mình chính là Tôn Ngộ Không nên liền ngu ngơ

-"Ai đó?"

Vừa dứt lời thì bỗng dưng cả cơ thể Tôn Hoàn bị nhấc bỗng lên cao rồi từ từ thu nhỏ lại bay thẳng vào trong một cái bình hồ lô màu đỏ sẫm.

Sa Tăng còn chưa kịp định thần thì nhìn thấy tên cầm bình hồ lô đó biến ra thêm một cái quạt lá to lớn rồi nhếch môi

-"Vĩnh biệt!"

Nói xong hắn dùng lực phẩy mạnh cây quạt lá đó một cái khiến Sa Tăng bay vun vút như một hạt bụi nhỏ mất hút.

Xong ở đây thì kẻ đó lao nhanh đến chỗ nhị đệ của hắn đang giao đấu với Đường Tam Tạng mà sử dụng lại cách đã dùng với Tôn Hoàn.

Hắn đứng từ phía sau cầm hồ lô đỏ hướng thẳng miệng bình về phía Đường Tam Tạng mà lớn tiếng.

-"Đường Tạm Tạng!"

*******

Lần này thì Kim Giác và Ngân Giác đều hí hửng mang chiến lợi phẩm của mình trở về Động Liên Hoa.

Hơn ai hết thì Kim Giác vui mừng ra mặt ngay khi mà tay hắn cầm bình hồ lô đỏ có chứa Tôn Ngộ Không và Đường Tạm Tạng trong tay.

Hôm ấy cả hang động một phen náo loạn vì sự vui mừng khi hay tin đại vương của bọn chúng đã thành công bắt được Tôn Ngộ Không về động.

Lại còn bắt được thêm Đường Tam Tạng và Trư Bát Giới... thật sự lần này hai vị đại vương đích thân xuất động quả là không hề uổng phí.

Sau khi thả Tôn Ngộ Không ra khỏi bình thì đã mang hắn vào trong chỗ ngủ của bọn chúng trói lại ở đó.

Còn hai con yêu quái kia thì vô cùng thoã mãn ngồi đó nhấm nháp rượu cùng nhau ăn mừng.

Kim Giác hào hứng

-"Nhị đệ, Tử Kim Hồng hồ lô quả thật là lợi hại, chúng ta chỉ cần đợi thêm một canh giờ nữa thì Đường Tam Tạng sẽ tan thành một vũng nước!"

Ngân Giác ngồi bên cạnh cũng thích thú mà nâng chung uống cạn.

Nhưng một lúc sau như nhớ ra được đều gì đó thì hắn liền khựng lại.

-"Hồ lô của huynh đang chứa Đường Tam Tạng, Dương Chi Ngọc Tịnh bình của đệ cũng có Trư Bát Giới bên trong... nhưng sao đệ vẫn còn lo tên Sa Tăng! Hắn vẫn chưa bị chúng ta bắt ngày nào thì đừng hòng yên ổn!"

Nghe đến đây thì Kim Giác kia liền ha hả lớn tiếng cười cợt.

Hắn vỗ vai Ngân Giác nói thản nhiên.

-"Đệ khéo lo, hắn đã bị ta dùng quạt Ba Tiêu thổi bay đi xa lắm rồi, đợi đến khi hắn trở lại thì chúng ta đã ân ái xong với Tôn Ngộ Không rồi còn đâu!"

Thế là cả đám tiểu yêu lại được nước cười lớn hơn nữa.

Nhưng duy chỉ có một con chạy đến ra vẻ biết nhiều chuyện mà thưa

-"Hai vị đại vương quả là quá thần thông, chỉ với hai món bảo bối mà đã bắt trọn được bốn thầy trò Đường Tăng rồi... nhưng mà nếu để Đường Tam Tạng và Trư Bát Giới tan thành nước thì có uổng phí quá không?"

Kim Giác sau một lúc suy nghĩ thì cùng ghé sang hỏi lớn

-"Vậy Tinh Tuế quỷ nhà ngươi có cao kiến gì?

Kẻ được gọi là quỷ Tinh Tuế đó liền khúm núm cười gian tà

-"Đại vương, dẫu sao Đường Tam Tạng cũng là Kim Thiền trưởng lão đầu thai chuyển kiếp, Trư Bát Giới là Thiên Bồng Nguyên Soái hạ phàm. Thịt của chúng không trường sinh nhưng cũng có thể tăng thêm đạo hạnh và tuổi thọ. Thay vì để bọn chúng chết dần chết mòn như thế chi bằng mang ra xẻ thịt rồi mời lão phu nhân cùng thưởng thức có phải hơn không?"

Bấy giờ thì ngay cả Kim Giác và Ngân Giác đều đồng thanh "à" lên một tiếng.

Quả nhiên do họ quá vui mừng mà quên mất mẹ mình cũng đã tuổi cao sức yếu, cũng cần phải có một chút bồi dưỡng.

Thế là bọn họ một mặt lệnh cho những con tiểu yêu đi đến Yểm Long động để đón cho bằng được lão phu nhân về đây.

Còn mặt khác thả Đường Tam Tạng và Trư Bát Giới ra dùng dây Hoàng Kim Thừng trói vào một góc đợi chờ.

Sau khi phân phó mọi việc xong xuôi thì Kim Giác mới nhanh nhẹn

-"Bấy giờ ta vào trong thưởng thức Tôn Ngộ Không trước, một lát sau đến phiên đệ nhé!"

Nói rồi hắn còn chưa đợi Ngân Giác nói gì thì đã liền đi như bay vào trong.

Nhưng Ngân Giác này cũng không phải dạng dễ nhường nhịn nhất là khi đã chiêm ngưỡng qua dung mạo của Tôn Ngộ Không thì hắn đã một lòng quyết làm trước Kim Giác .

Thế nên hắn vội nắm lại vạt áo của Kim Giác mà nói

-"Kìa đại ca, huynh hấp tấp làm gì? Chúng ta đều là huynh đệ, trước sau gì Tôn Ngộ Không cũng sẽ bị chúng ta thao đến chết. Chi bằng chúng ta uống thêm một lát nữa rồi hẳn vào..."

Nghe qua những lời nói đó của Ngân Giác thì Đường Tam Tạng dẫu đang thương thế ra sao cũng không thể nhịn được sự phẫn nộ.

Nhưng tiếc là vì đang chịu sự khống chế của Hoàng Kim Thừng mà ngay cả muốn xoay tay làm phép cũng không được.

Hai mắt của hắn bắt đầu có sự chuyển biến màu sắc rõ rệt.

Nhưng Trư Bát Giới bên cạnh rất nhanh đã phát hiện ra động thái mà dùng chân khều nhẹ Đường Tam Tạng trấn an.

-"Sư phụ, bình tĩnh đi! Ma tính của thầy chỉ mới được áp chế không lâu. Nếu để nó trỗi dậy e là sẽ rất nguy hiểm. Chuyện này cứ để con!"

Nói rồi Trư Bát Giới liền nhắm chặt hai mắt, đầu nghiêng sang một bên như đang ngủ gật nhưng miệng thì lẩm bẩm gì đó như thần chú.

Kim Giác kia liếc nhìn sang Đường Tam Tạng và Trư Bát Giới đang không có động tĩnh gì nên cũng phần nào nhẹ nhõm mà gật đầu ưng thuận.

Hắn ngồi xuống uống liên tục cùng Ngân Giác cho đến khi bản thân say bí tỉ ngay cả đường đi cũng chẳng thấy...

Còn lại tên Ngân Giác thì vô cùng đắc ý với kế hoạch của mình nên liền nhếch môi cười khẩy

-"Những chuyện khác ta đều có thể nhường, nhưng đây là một đại cực phẩm, phận làm tiểu đệ đây cũng nên có quyền được hưởng thụ trước.!

Nói rồi Ngân Giác ra lệnh cho chúng tiểu yêu mang Kim Giác vào bên trong hang của hắn rồi còn bản thân thì hào hứng đi đến hang của Kim Giác với sự thèm khát tột cùng.

Tôn Ngộ Không bấy giờ cũng đã tỉnh lại, thấy bản thân mình đang bị trói thì hoảng sợ lắm nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhìn dáo dác xung quanh.

Mãi cho đến khi nghe được tiếng bước chân cùng tiếng cười ha hả vô cùng dâm tiệng vang lên thì mới hốt hoảng ngồi bật dậy.

Kẻ trước mắt Tôn Hoàn không ai khác chính là mỹ nam ban nãy... à không, yêu quái mới đúng.

Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng tên Ngân Giác này quả thật là quá đỗi anh tuấn.

Hắn liếm nhẹ môi mỏng rồi từng bước chậm rãi tiến tới, vươn tay vuốt nhẹ gương mặt lông lá nhưng đầy nét yêu mị của Tôn Ngộ Không.

Hắn buông lời trêu ghẹo.

-"Ta nghe nói Tôn Ngộ Không đã từng được Ngọc Đế ân sủng nên phong cho chức Tề Thiên Đại Thánh. Ta còn nghĩ ngươi sẽ oai phong lẫm liệt lắm, nhưng nào ngờ... lại xinh đẹp động lòng người như thế! Thảo nào Ngọc Đế lại sủng ái ngươi đến tận mây xanh."

Tôn Hoàn muốn nghe, muốn hiểu nhưng đến cùng cũng hoàn toàn là một mảng ngu ngơ.

Cái gì mà được Ngọc Đế sủng ái? Lời hắn nói cứ như  y là phi tần dựa vào nhan sắc mà leo lên long sàn vậy? Thật là quá xằng bậy.

Y liền đó lớn tiếng đính chính.

-"Ta đã từng đại náo thiên cung, bắt Ngọc Đế phải ban cho ta hiệu Tề Thiên Đại Thánh chứ làm gì có chuyện Ngọc Đế đặc ân như ngươi vừa nói! Còn ngươi muốn biết ta oai phong cỡ nào thì thử cởi trói xem ta có đập bể đầu ngươi không?"

Ngân Giác nghe con khỉ này khẩu khí mạnh như thế thì thật cũng muốn một lần xem thử y sẽ mạnh được đến đâu nhưng khi nghĩ đến việc lát nữa Kim Giác tỉnh giấc sẽ phá hỏng đại sự nên thôi cũng không muốn đôi co.

Hắn chỉ chồm nhẹ người, đặt lên môi của Tôn Ngộ Không một nụ hôn thật mãnh rồi lập tức vật mạnh y xuống chăn.

Tôn Hoàn đây là lần đầu được hôn mà lại còn là bị nam nhân cưỡng hôn nữa thì hoảng sợ vô cùng.

Y không ngừng vùng giẫy, chống cự kịch liệt nhưng có làm cách mấy cũng không thể tránh được

Ban đầu Ngân Giác còn định sẽ làm ngay không cần dạo đầu nhưng nào ngờ ngay khi môi vừa chạm môi thì lập tức hắn như có một luồng điện chạy dọc khắp thân kích thích tột độ khiến hắn một giây cũng không muốn rời.

Mặc kệ cho Tôn Ngộ Không có giẫy dụa cỡ nào đi thì bên trong Ngân Giác thì như có thêm sự cuồng nhiệt mà không ngừng hung hăng ngấu nghiến.

Cổ họng Tôn Hoàn bất chợt phát ra những âm thanh ư ử lại càng tạo thêm sự mãnh liệt cho Ngân Giác hơn.

Mãi cho đến một lúc sau Ngân Giác đã biết mình không thể nhẫn nhịn thêm được nữa thì liền một cái xé toạc y phục vải mỏng trên cơ thể Tôn Ngộ Không.

Hắn như một con dã thú điên cuồng khi trông thấy được cái cơ thể mảnh mai đầy e thẹn của Tôn Ngộ Không cho dù là có thêm một lớp lông khỉ bao phủ nhưng cũng không khiến hắn lung lay dục vọng.

Hạ thể của Ngân Giác nổi cộm!

Tôn Hoàn đã sợ nay càng kinh hãi hơn khi không thể nào chấp nhận được bản thân mình đang bị một nam nhân khác đè và chuẩn bị làm chuyện đồi bại.

Nên ngay khi môi được tự do thì Tôn Hoàn liền la lớn.

-"Yêu quái, thả ta ra!!!"

Nhưng Ngân Giác không hề để tâm đến câu nói đó mà chỉ hung hăng di kéo mạnh quần mình xuống rồi lật sấp Tôn Ngộ Không lại.

Hắn áp chế cở thể y thật thô bạo, ghé lưỡi liếm nhẹ vành tai của Tôn Ngộ Không mà thì thào

-"Ta nghe nói nếu được ân ái với Tôn Ngộ Không một lần thì sẽ được trường sinh bất lão... "

Tôn Hoàn nghe đến đây mà trợn to mắt nín thở.

Tên Ngân Giác đó vừa nói gì y nghe không rõ??

Ở đâu ra cái tin ân ái với Tôn Ngộ Không thì sẽ được trường sinh? Chẳng phải là ăn thịt Đường Tăng mới trường sinh sao?

Ngân Giác chậm rãi lấy tay cầm lấy đại bổng của mình di chuyển trên mông của Tôn Ngộ Không, hắn còn cố tình cầm nó mà vỗ vỗ lên đó như cầm một cái thanh củi.

Tôn Hoàn sợ xanh mặt, y cố tình khép chặt chân và ép cơ mông mình dính lại với nhau để cố gắng ra sức chống chọi.

Ngay khi Ngân Giác dùng tay vạch hai bờ mông tròn lẳng đó ra dự định sẽ hành sự thì lập tức bên ngoài có một tiểu yêu lớn tiếng chạy ra thông báo.

-"Không xong rồi đại vương! Bên ngoài có một tên tự xưng là Tôn Ngộ Không đến đây để đòi lại sự phụ!!!!"

Ngân Giác vừa nghe qua mà chợt khựng lại.

Cái quái gì thế? Tôn Ngộ Không chẳng phải đã ở đây rồi sao? Vậy kẻ bên ngoài là ai cơ chứ?

Tiểu yêu đó liền bồi thêm

-"Hắn lớn lối ngoài động bảo rằng nếu ngài không ra sẽ um lửa đốt sạch động Liên Hoa của chúng ta, hắn còn chửi đích danh Ngân Giác đại vương con rùa rút đầu nữa kìa!!!"

Tôn Hoàn vừa nghe qua là đã biết diễn biến của câu chuyện nên liền giả vờ ngất xỉu không hay gì.

Còn Ngân Giác mặc dù đang ở thế lâm trận nhưng khi bị mắng như vậy thì nhịn không nổi nên liền mạnh dạng thu lại "binh khí" rồi hào hùng nói.

-"Để bổn đại vương xem thử kẻ nào to gan dám hỗn xược như thế! Ta sẽ mang vào thao cho đến chết mới hả dạ! Đi!"

Nói rồi hắn hung hăng ưỡn ngực bước đi.

Còn tên tiểu yêu thì ngay khi vô tình liếc nhìn được cặp mông tròn lẳng của Tôn Ngộ Không thì chợt nuốt nước bọt ực lấy một tiếng thèm khát. Nhưng sau đó một giây thì lại nhìn thấy nó dùng ngón cái quẹt mũi rồi cười khẩy một cái như khoái chí lắm.

Lại nói đến tên Ngân Giác cầm lấy bình Tử Kim Hồng hồ lô của mình ra trước động để xem thực hư Tôn Ngộ Không.

Hắn vừa ra đến thì quả thật nhìn thấy hình dáng của tiểu hầu tử Tôn Ngộ Không đang ngồi vắt vẻo trên đỉnh của một hòn đá to lớn.

Nhưng trông con khỉ này giảo hoạt, lanh lợi hơn kẻ bên trong rất nhiều.

Ngân Giác thẳng lưng, chỉ tay

-"Ngươi là ai?"

Kẻ mang bộ dáng Tôn Ngộ Không đó hiên ngang đáp

-"Ngay cả lão Tôn mà ngươi cũng không biết? Đúng là con yêu quái có mắt như mù! Khôn hồn mau thả sư phụ và sự đệ của ta ra còn bằng không ta sẽ đánh cho các ngươi tan xác!"

Ngân Giác trông kẻ này nguy hiểm và có vẻ như khẩu khí lớn hơn tên bên trong nên cũng lấy làm e dè

Nhưng có điều sau một lúc nhận định thì hắn mới nhếch môi cười khẩy

-"Nếu ngươi nói mình là Tôn Ngộ Không thì bổn đại vương gọi ngươi có dám trả lời?"

Kẻ kia thích thú cười xoà môt cái, đưa một tay vòng ra sau lưng lấy ra một cái bình hồ lô y hệt như thế rồi cao giọng hỏi lại

-"Vậy nếu lão Tôn gọi thì ngươi có dám trả lời không?"

Ngân Giác vừa nhìn thấy trong tay Tôn Ngộ Không đó có một cái hồ lô giống hệt của mình thì giật mình lui chân lại.

Hắn chỉ tay run run về hướng của Tôn Ngộ Không kia mà hỏi lớn

-"Hồ lô của ngươi... từ đâu mà có?"

Tôn Ngộ Không đó hí hửng cầm bình đung đưa rồi tằng hắng vài tiếng

-"Vậy ngươi thử nói xem quả của ngươi từ đâu mà có?"

Ngân Giác bấy giờ mới sẵn giọng.

-"Từ thuở khai thiên lập địa, cây cỏ non nước mới vừa được phân biệt và sinh sôi, dưới chân núi Côn Lôn có mọc lên một dây bầu tiên, đến khi Nữ Oa nương nương đội đá vá trời thì Thái Thượng Lão Quân đã đến giàn bầu tiên ấy hái một quả dùng để đựng Hoàn Đơn. Nay nó thuộc về tay ta vô cùng lợi hại!!"

Tôn Ngộ Không kia vừa nghe nói thế thì nhướng mày đắc ý nói tiếp.

-"Ngươi nói thiếu rồi, Thái Thượng Lão Quân khi ấy thấy trên giàn bầu có đến tận hai quả nên đã hái hết cả đấy nhé!"

Nhìn thấy Ngân Giác đó ngu ngơ ngẫm nghĩ thì Tôn Ngộ Không liền bồi thêm.

-"Quả của ta là hùng hồ lô, bầu đực!"

Ngân Giác nghe đến đây thì liền phản ứng.

-"Vậy chẳng lẽ ngươi nói của ta là thư hồ lô, bầu cái sao? Hoang đường!!!!"

Tôn Ngộ Không nhanh nhẹn lắc đầu tặc lưỡi.

-"Ngươi nói sai rồi, của ngươi cũng là bầu đực nhưng quả của ngươi mang kiếp bị áp nên suốt đời không bao giờ có thể thắng nổi quả của ta! Có biết chưa???"

Ngân Giác đó tức giận vô cùng, rõ là bảo bối độc nhất của Thái Thượng Lão Quân ấy vậy mà bây giờ con khỉ này lại xuất khẩu cuồng ngôn, nói xằng nói bậy hết sức!

Hắn lớn tiếng quát

-"Yêu hầu đừng có nói chuyện ngông cuồng, muốn biết thực hư thì thử là biết ngay!"

Tôn Ngộ Không gãi gãi tai mình rồi hào hứng

-"Được! Lão Tôn nhường ngươi gọi trước!"

Ngay lập tức Ngân Giác đại vương đó lộn nhào một cái, bật nút hồ lô ra hướng thẳng về phía Tôn Ngộ Không mà hô to.

-"Tôn Ngộ Không!!!"

-"Có ta..."

Ngân Giác có chút run sợ hô lớn hơn nữa

-"Tôn Ngộ Không!"

-"Có... có ta..."

Lần này thật sự là mất hết hiệu nghiệm sao? Chẳng lẽ những lời Tôn Ngộ Không nói là đúng? Quả hồ lô của hắn thật sự là lép vế với quả kia sao?

Trong lúc Ngân Giác đại vương đang còn loay hoay với cái bình giả trong tay thì lập tức Tôn Ngộ Không kia liền bật nút khai bình hướng thẳng về phía Ngân Giác hô lớn

-"Ngân Giác Đại Vương!"

-"Cái gì?"

Thế là với hai từ đó thôi cũng đủ khiến cho con yêu quái điển trai Ngân Giác phải khổ sở chật vật bay vào trong Tử Kim Hồng hồ lô thật sự.

Còn tên Tôn Ngộ Không lẽo mép kia thì hoá lại hình dáng của Sa Tăng chỉ trong một cái chớp mắt.

Thì ra hắn đã trở về được đây và nhờ vào sự giúp sức của các vị sơn thần, thổ địa xung quanh và cả màn tráo đổi tài tình bảo bối của Trư Bát Giới mới có thể thành công bắt được một trong hai tên yêu tinh đang tác oai tác quái.

Mặc dù đã có trong tay món bảo bối đó nhưng Sa Tăng vẫn chưa vội đánh vào trong, hắn liền đó đứng bên ngoài cửa động hô hào la lớn.

-"Yêu tinh bên trong nghe đây! Ngân Giác đại vương của các ngươi đang nằm trong tay lão Sa ta rồi! Khôn hồn thì mau thả sư phụ và sư huynh của ta ra, còn bằng không thì đừng trách!"

Trư Bát Giới đang trong hình dáng của một con tiểu yêu xấu xí nghe được những lời của Sa Tăng bên ngoài thì hứng khởi lắm.

Hai sư huynh đệ vừa dùng kế điệu hổ ly sơn lại còn trong ứng, ngoại hợp thì phen này bọn yêu quái làm gì còn mạng nữa chứ.

Hắn giả vờ mang bộ dạng hớt hãi chạy vào bên trong lay Kim Giác tỉnh dậy.

Rõ ràng rành mạch kể lại đầu đuôi sự việc cho hắn nghe tường tận.

Vừa dứt lời thì Kim Giác cũng tức giận vô cùng, hắn không ngờ lần này hạ phàm lại gặp phải chuyện không may như thế lại còn liên luỵ cả nhị đệ của mình.

Nhưng dù thế hắn cũng không thể nào quên được chiến lợi phẩm quan trọng của mình nên liền nhanh chóng chạy đến chỗ hang của Ngân Giác để tìm Tôn Ngộ Không .

Rất may là Tôn Ngộ Không vẫn còn an an ổn ổn nằm yên trên tấm chăn bông êm ái với cơ thể hoàn toàn loã lồ nhưng rất may là đã được che đi những phần kín đáo.

Kim Giác thờ phào một cái nhẹ nhõm rồi bước đến bên cạnh ngồi mạnh xuống ra vẻ tức giận lắm.

Tiểu yêu bên cạnh liền hỏi tới

-"Đại vương! Người dự tính sẽ làm gì tiếp theo? Bây giờ đây Ngân Giác Đại Vương đã bị thâu vào hồ lô chưa biết sống chết!"

Kim Giác đó đảo mắt nhìn sang Tôn Ngộ Không đang bị trói chặt tay chân kèm theo trên miệng còn bị nhét một mảnh vải trắng mà nhoẽn lên một nụ cười đầy gian trá

-"Mang con heo đó đi tắm rửa sạch sẽ rồi cạo hết lông, đợi một lát nữa mẹ của mang Thất Tinh Kiếm đến thì sẽ ra giết tên Sa Tăng khốn kiếp đó rồi làm thịt ăn mừng!"

Tiểu yêu nghe đến đây mà cơ mặt co giật liên hồi.

Con yêu quái vừa nãy dự định dùng cơ thể đang phân thân kia của hắn để làm đồ ăn mừng sao? Thật khốn kiếp mà.

Nhưng vì còn đang trong địa bàn của yêu quái nên nhất định phải nhẫn nhịn mà làm theo. Chỉ có điều đợi đến khi đại công cáo thành thì xem thử Trư Bát Giới sẽ xử đẹp như thế nào.

Chỉ là bất quá trước khi đi tiểu yêu còn vừa vặn nhìn thấy được Tôn Ngộ Không bị trói trên giường kia đang híp mắt cười như đang muốn giễu cợt hắn.

Tất nhiên là Trư Bát Giới không dễ dàng bỏ qua rồi.

Hắn cố tình thì thầm cho Kim Giác nhưng lại vừa đủ cả ba người nghe

-"Đại vương, trong lúc chờ đợi lão phu nhân đến đây thì tại sao người lại không nhanh chóng thưởng thức con khỉ đó đi. Biết đâu sau khi thao hắn thì sẽ có thêm sức mạnh để đấu với Sa Tăng đó thì sao?"

Tôn Hoàn đang thích thú vì nghe con heo sắp bị ăn thịt nhưng chỉ sau vài giây đã liền khựng ngay lai

Đồ Trư Bát Giới chết tiệt này đúng là bụng dạ quá thâm độc, hắn cố tình trói y đã đành lại còn hiến kế cho yêu quái làm bậy với y.

Thật khốn kiếp!!!

Tôn Hoàn rất muốn cao giọng chửi thề nhưng ngặt nỗi miệng bị nhét toàn vải thế này thì nói bằng cách nào. Y chỉ có thể lắc đầu lia lịa biểu hiện sự chối từ mà thôi.

Kim Giác thấy thế thì thích thú lắm, nhưng bất quá vì bản tính háo thắng và quá đỗi ngông cuồng nên hắn đã kịp nảy ra một ý định vô cùng táo bạo.

Hắn kéo cả cơ thể trần trụi đầy lông lá của Tôn Hoàn thô bạo đi

Tiểu yêu bên cạnh ngu ngơ hỏi

-"Đại vương, người định đưa Tôn Ngộ Không đi đâu?"

Kim Giác kéo mạnh Tôn Ngộ Không vào lòng mà nhấc bỗng lên đầy dâm tiện mà nhếch môi

-"Ta sẽ thao con khỉ này trước mắt Đường Tam Tạng, để hắn mùi vị trước khi chết còn chứng kiến cảnh tượng đau lòng là như thế nào!"

....

...

Nhã Nhi chúc các bạn thi tốt thật tốt!!!!💋❤️

Tặng các bạn làm động lực tinh thần đấy nhé!!! 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro