Chap 4
Đã 4 năm từ lúc cậu được Kasumi-san nhận nuôi . Nhưng cậu lại ko muốn "ăn không ngồi rồi" nên cậu đã xin Kasumi-san cho cậu giúp cô ấy phụ việc tại quán ăn của cô ấy coi như trả ơn.
Do cậu quá cứng đầu đòi giúp nên cô cũng bất đắc dĩ chấp nhận . Cho phép cậu giúp việc tại quán ăn của cô . Nhưng cái là cho cô không vui là thằng bé cứ gọi cô là " Kasumi-san " mà ko phải là " Kasumi onee-chan " . Dù cô có bảo thằng bé sửa cỡ nào đi chăng nữa nên cô cũng bỏ cuộc luôn .
~~~~~~~~ em là dãy phân cách~~~~~~~~
Bây giờ cậu đã được 14 tuổi rồi . Và đang phụ giúp công việc ở quán ăn của Kasumi-san .
- Ara , hết phô mát rồi ! Haku-chan em đi mua giúp chị nhé - Kasumi nói vọng ra từ trong bếp
- Vâng - Haku trả lời
- A... còn nữa em mua giúp chị một ít Cafe và sữa luôn nhé - Kasumi nói
- Vâng - Haku nói rồi cậu chạy ra khỏi quán
- Haizz ... bao nhiêu năm rồi mà thằng bé vẫn ko bỏ được khuôn mặt đó - Nhìn Haku chạy ra khỏi quán để mua đồ giúp mình thì cô thở dài nói
~~~~~~~~em lại là dãy phân cách~~~~~~~~
Sau khi mua được những thứ mình cần thì cậu liền ôm nó đi về quán . Đang đi thì bỗng cậu đụng phải một người là cho cậu ngã ra sau đồ thì rơi rớt tùm lung .
- Xin lỗi , nhóc có sao không - Người kia nói và cúi người nhặt đồ giúp cậu
- Không sao , cảm ơn anh - Cậu nói và nhanh tay nhặt đồ và đứng dậy ngước đầu nhìn thẳng anh rồi lấy lại đồ anh đã nhặt giúp mình và cúi người cảm ơn . Rồi chạy đi mất .
Còn người kia thì đứng hình kia cậu ngước đầu nhìn thẳng vào anh . Đôi mắt của cậu không có một chút cảm xúc nào được lưu trữ , nó vô hồn . Nhưng lại ẩn chứa một cái gì đó huyền bí và chính sự huyền bí ấy đã làm cho đôi mắt ấy trở nên đẹp hơn .
- Oi ! Marco - Người đi cùng anh thấy anh đơ đơ liền kêu anh
Vâng ! Người vừa được kêu tên ko ai khác đó chính là Đội trưởng đội 1 của băng Râu Trắng
" Phượng Hoàng Marco "
Còn người kế bên là người giải thoát cho anh khỏi cơn đứng hình là Juzo một trong những đội trưởng của băng Râu Trắng ( AU : mình ko nhớ được juzo là đội trưởng của đội mấy bạn nào bt nhớ chỉ mình nha ^^ )
- Cậu bé lúc nãy - Marco nhìn hướng mà Haku vừa chạy nói
- Hể ~~ Marco nhà ta có hướng thú với Shota à - Jozu cười trêu chọc
- Không phải thằng nhóc lúc nãy nó cho tôi cảm giác rất lạ . Ánh mắt của nó cứ như nhìn xuyên qua mọi thứ vậy làm tôi rừng mình - Marco nói và ng có chút rùng mình khi nhớ đến ánh mắt đó .
- Hể~~ Marco nhà ta mà cũng biết rùng mình như thế thì phải đi xem một phen rồi - Jozu nói và đi về hướng mà Haku vừa rời khỏi cách đây ko lâu
Marco thấy vậy thì cũng đi theo .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro