[Hoa Hạ] Hoa Trà Mi (Trung)
(6)
Trở thành trợ lý bên người Hoa Thành, Hạ Huyền lẽ đương nhiên dọn vào ở một trong số những biệt thự của y.
Xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, mỗi lần Hạ Huyền dọn đến một chỗ ở mới đều sẽ thu thập tất cả tư liệu của nơi đó bao gồm địa hình, bản vẽ trên mặt phẳng từ, vv. Hắn không thể không thừa nhận, biệt thự của Hoa Thành quả thực tốt đến không thể tốt hơn, đủ kín đáo, cách trung tâm thành phố và các nơi quan trọng không quá xa, cảm giác như tách biệt hẳn với đô thị vậy.
Hoa Thành nhìn Hạ Huyền đang quay ngang dọc đánh giá khắp nơi, cười cười bảo hắn có cần thêm thời gian làm quen hoàn cảnh mới không? Hạ Huyền còn chưa có mở miệng nói gì đã bị y cầm tay lôi kéo tham quan biệt thự.
Hắn bên nghe Hoa Thành giới thiệu hoa viên, bể bơi siêu to khổng lồ, bên chú ý xung quanh toà nhà xem chỗ nào cần đề phòng kẻo trở tay không kịp, một công đôi việc. Chỉ là bảo an trong cái nhà này cũng quá là cẩn thận rồi, bên ngoài phòng ở bao quanh toàn bộ đều là dải điện cao áp, một khi người có ý đồ trèo vào sẽ bị giật chết tươi. Dùng lực đập cửa sổ không những làm kích hoạt chuông cảnh báo, mà còn kích hoạt cả tia hồng ngoại. Bốn phía xung quanh cũng trang bị hàng rào tia hồng ngoại hết. Bảo vệ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thay phiên canh gác 24/24, tất cả đều là thuộc hạ tận tâm và tuyệt đối trung thành. Còn chưa kể ngoài kia có vô số bẫy rập ám khí rình mò trong bóng tối, cái này phải từ từ Hạ Huyền mới khám phá hết được.
"Thành chủ, tôi-" Hạ Huyền vừa mở miệng đã bị Hoa Thành cắt ngang. "Ở chỗ này gọi thẳng tên là được". Y mỉm cười. "Thuộc hạ không dám". Hạ Huyền biểu hiện hết mực cung kính. Vừa dứt lời sắc mặt Hoa Thành liền trầm xuống đen xì. "Cậu đây là muốn trái lệnh ta?"
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hắn lập tức gọi một câu,
"Hoa, Hoa Thành."
Mắt thấy y lại lần nữa xuất hiện tươi cười, Hạ Huyền mới khẽ thở phào một hơi . Hai người bước vào trong biệt thự, sau khi dẫn hắn về phòng Hoa Thành liền xoay người đi vào căn phòng phía bên phải.
Ấy thế mà an bài phòng của hắn ngay bên cạnh luôn. Bất an và nghi hoặc trong lòng Hạ Huyền lúc này càng lớn hơn nữa, nhưng ngoài mặt cái gì cũng không biểu hiện ra, rất nghe lời mà tiến vào phòng sắp xếp lại đồ đạc. Hạ Huyền chải vuốt lại suy nghĩ, lấy thân phận và bối cảnh trống rỗng của mình ra mà nói, rõ ràng Hoa Thành không cần thiết phải cho hắn nhiều đãi ngộ như vậy. Bọn họ không có quan hệ, càng không có gút mắt hơn nữa còn là lần đầu gặp mặt. Chẳng lẽ Hoa Thành biết được thân phận hắn rồi? Nhưng xem biểu hiện của y lại cứ thấy sai sai...
Hạ Huyền thở dài một hơi, thôi thì tới đâu hay tới đó, giặc đến thì đánh, nước tới đất dâng, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nhưng mà đối với hắn chỗ đáng chú ý nhất của căn nhà này ngoại trừ hệ thống bảo vệ làm người khiếp sợ, chính là cây Trà Mi đang độ hoa nở phía ngoài kia. Trong sân vườn của Hoa Thành trồng đầy những cây Trà Mi, đi đường tùy tiện cũng có thể thấy được, thậm chí lối đi nhỏ cũng có cả một hàng. Hạ Huyền nghĩ thầm chẳng lẽ Trà Mi đối với Hoa Thành có ý nghĩa gì đặc biệt hay sao?
(7)
Sau hai tháng làm trợ lý bên người Hoa Thành, Hạ Huyền phát hiện lúc bình thường tính tình của vị chủ tử này cũng không phải ác liệt như lời người ta đồn, miễn đừng chọc đến y hay làm y chán ghét thì cũng dễ ở chung thật, chỉ là vẻ bề ngoài tương đối lãnh đạm thôi. Hơn nữa Hoa Thành đặc biệt thích ăn bánh nguyên tiêu đủ mọi kiểu dáng, rảnh rỗi luôn muốn sai sử Hạ Huyền đi làm. Không những vậy năng lực của người này còn vô cùng trâu bò, công việc sự vụ khổng lồ của hai tổ chức và văn kiện chất cao như núi ở trên tay y không đến vài giây là có thể hoàn thiện. Trình độ bực này Hạ Huyền bình sinh cũng chả thấy có mấy ai làm được, hắn thậm chí còn bắt đầu cảm thấy bội phục y, đúng là bá chủ một phương có khác.
Thân là trợ lý đặc biệt bên người Hoa Thành, Hạ Huyền không chỉ phải làm thư kí trong công việc, còn phải đảm đương vai trò bảo mẫu trong sinh hoạt của y, chăm lo củi gạo dầu muối cho cái nhà này, dọn dẹp vệ sinh đủ cả. Ngày qua ngày bận rộn vô cùng đồng thời còn phải điều tra kế hoạch của "Sao băng". Nhưng theo quan sát suốt hai tháng này của hắn, mọi người ở Quỷ thị đối với "Sao băng" hình như không biết gì, như thể tổ chức này hoàn toàn không tồn tại. Thật đúng là khiến cho hắn nghĩ đến to đầu.
Ban đêm, Hạ Huyền mang theo một đội bảo vệ đi xung quanh biệt thự tuần tra, trực giác của một sát thủ nói cho hắn có điều không thích hợp. Hoa Thành làm chủ nhân Quỷ thị, chủ tịch tập đoàn Hoa thị, không có khả năng không có kẻ thù hoặc người ghen ghét oán hận. Cái chính là chúng có thể trót lọt vượt qua hàng rào phòng ngự kín không kẽ hở của y, điều này đòi hỏi phải có thân thể đủ mạnh mẽ linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy, người như vậy trên thế giới sợ là không có mấy ai.
Hạ Huyền ra hiệu thuộc hạ đợi lệnh, ba người một tổ chia ra tìm kiếm vị trí kẻ địch. Có gặp trước đừng bứt dây động rừng mà phải thông báo với những người khác đã.
Ngay lúc Hạ Huyền đi đến phía sau của một cây đại thụ, ánh đao nhọn hoắt loé lên từ trên cây đâm xuống, Hạ Huyền phản ứng nhạy bén lập tức rút đao bên eo, đỡ được thế công trong gang tấc. Mượn lực cây đại thụ mà lật nghiêng vọt đến phía sau kẻ đột nhập rồi chém về phía cẳng chân, đồng thời không quên báo vị trí cho những bảo vệ khác.
Kẻ đột nhập cũng phản ứng lại, gã xoay người định đâm phía cánh tay Hạ Huyền, đồng thời tay kia chuẩn bị thụi cho hắn một cú vào bụng. May mắn Hạ Huyền lùi về sau tránh thoát được rồi lập tức giơ chân đá làm gã trực tiếp văng xa mấy mét, theo sau đó gã móc ra một khẩu súng lục. Lấy thân thủ của Hạ Huyền vốn dĩ có thể tránh được, nhưng hắn nghĩ lại bây giờ vẫn đang còn che giấu hành tung. Một nhân viên hắc đạo bình thường dù có trải qua huấn luyện thân thể cũng làm sao chống lại được sát thủ trình độ bực này, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì mà còn đả thương được kẻ địch. Vì thế hắn khéo léo điều chỉnh thân thể tránh đường đạn bắn vào chỗ hiểm, để nó trực tiếp cắm vào đầu vai. Cũng may những người khác đã nhanh chóng chạy lại thuận lợi chế phục tên sát thủ.
Một người bảo vệ đem Hạ Huyền nâng dậy, một người khác trói chặt gã kia lại rồi áp giải xuống địa lao, một bộ phận dọn dẹp hiện trường còn lại thì tiến tới nâng Hạ Huyền vào bên trong biệt thự. Hiện tại hắn đau đến cả khuôn mặt đều trắng bệch.
Hoa Thành nhìn Hạ Huyền bị một đám bảo vệ nâng vào mặt đen như có thể tích ra nước, tay nắm chặt thành quyền. Sau khi phân phó người kêu bác sĩ tư nhân, thẩm vấn thân phận sát thủ và điều tra rõ chân tướng sự tình, toàn bộ thời gian đều ở bên cạnh cùng Hạ Huyền tiến hành trị liệu.
Hạ Huyền mới vừa được lấy đạn ra, gây tê đến ngày hôm sau trợn mắt bật dậy đã thấy Hoa Thành ngồi ở đầu giường.
Y không mở miệng Hạ Huyền cũng không biết nói gì. Cứ như vậy hai mắt nhìn nhau thật lâu, sau đó Hoa Thành đứng dậy rời đi.
Bởi vì bị súng đả thương hai ngày này Hạ Huyền chỉ nằm trên giường. Ngày thứ ba xuống lầu thấy Hoa Thành đang ngồi trên sofa đọc báo, y thấy hắn xuống bèn gọi lại
"Miệng vết thương còn đau không?"
"Cảm ơn, đỡ nhiều rồi". Hạ Huyền trả lời
Hoa Thành tận tình khuyên nhủ: "Đừng cậy mạnh, đau thì cứ trở về nằm đi không cần lo chuyện công việc, trước khi vết thương của cậu lành hẳn sự vụ tất cả giao hết cho người khác."
Hắn do dự một chút cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Tên sát thủ kia..."
Hoa Thành hình như biết hắn muốn nói cái gì, cười cười đưa tờ báo trong tay qua.
Trang đầu với tiêu đề: Tập đoàn Thiên Cầm đóng cửa, một nhà bốn người tập thể tự sát.
(8)
Hạ Huyền dưỡng thương 3 tháng rốt cuộc có cơ hội đăng chương mới "Ngọn Lửa Đen Tối", thuận tiện bổ sung hết một lượt.
Chưa đến vài giây Hoa Đỏ đã nhắn một cái tin, không giống độc giả khác chỉ thúc giục hắn mau mau đăng chương mới, Hoa Đỏ đối với hắn chính là thật lòng quan tâm.
Hoa Đỏ: Đại đại tự nhiên biến mất hai tháng, xảy ra chuyện gì sao?
Trú Trần: Cảm ơn đã quan tâm, không có gì đáng lo ngại.
Hoa Đỏ: Nếu thật sự có việc thì drop truyện cũng không sao, đừng miễn cưỡng bản thân. Tôi nghĩ các độc giả khác cũng sẽ hiểu cho cậu mà. Đại đại đừng quên còn có tôi luôn ở bên cạnh cậu.
Hạ Huyền nhìn câu nói này không cảm động chính là giả, dù là ai nghe người ta nói sẽ luôn ở bên cạnh chính mình đều không thể thờ ơ được. Hắn nói chuyện phiếm với Hoa Đỏ lâu thật lâu, thẳng đến khi ngủ.
Ở trong nhà Hoa Thành nuôi ba tháng, không cần công tác không cần làm việc, Hạ Huyền chỉ cần há miệng chờ ăn, ngày qua ngày vô cùng ung dung tự tại, tâm tình so với trước kia thư thả hơn không ít. Hai người ở chung cũng rất tốt, ngẫu nhiên sẽ giống như bạn bè mà tán gẫu vài câu.
Hôm nay, Hạ Huyền xuống lầu thấy Hoa Thành bèn nhìn y một dạo lâu, Hoa Thành quay đầu lại cười cười hỏi hắn: "Hạ Minh cứ nhìn chằm chằm vào ta, chẳng lẽ là yêu rồi?"
"Không có, chỉ là đột nhiên cảm thấy Thành chủ nhìn rất giống một người bạn của tôi."
Hoa Thành cười ha ha: "Lại kêu Thành chủ."
Hắn nhìn thấy trong tay y đang cầm một quyển sách: "Hoa Thành đang xem gì vậy?"
" 'Hoa Sùng' của Viên Hoành Đạo, vừa lúc nhìn đến một câu rất có ý thơ."
Y buông sách trên tay, chậm rãi nói: "Đồ mi nghi trầm thủy, đúng không, Hắc Thủy Trầm Chu?"
Hạ Huyền biến sắc.
【酴醿宜沉水/Đồ mi nghi trầm thủy: hình như đại ý là muốn ủ rượu thì cần phải dìm xuống nước. Từ 酴醿 và 荼蘼 (hoa Đồ mi/Trà mi) trong tiêu đề là đồng âm khác nghĩa】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro