[Hoa Hạ] Hoa Trà Mi (Hạ)
(9)
Nghĩ ngoài cửa khẳng định đang có người canh gác, Hạ Huyền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lao về phía cửa kính bên cạnh, đương lúc xoay người lại cảm giác tứ chi vô lực, chóng mặt hoa mắt.
Hắn cúi đầu nhìn thấy cổ tay không biết từ khi nào bị cắm một cái ống tiêm nhỏ, mơ hồ nhìn Hoa Thành từ từ tiến về phía mình, rốt cuộc chống cự không nổi mà hôn mê bất tỉnh.
(10)
Chẳng biết qua bao lâu, Hạ Huyền trợn mắt tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là xem xét vị trí bản thân.
Căn phòng rất đẹp, giường rất mềm mại, bố trí cũng rất ấm áp, trên mặt đất đặt tấm thảm dày như thể sợ hắn không cẩn thận lỡ may ngã xuống. Chỉ là phòng này không có cửa sổ, ngoại trừ cửa thông gió vừa hẹp vừa bé bên trên.
Hạ Huyền thử giật giật cử động tay chân, quả nhiên đều đã bị xích sắt khoá lại.
Hoa Thành ngồi ở mép giường nhìn Hạ Huyền đánh giá khắp nơi, nhìn hắn tức giận với đống xích sắt lại không thể làm gì được khiến y bật cười ra tiếng.
Thật ra Hạ Huyền biết thừa Hoa Thành đang ngồi ở chỗ nào, chẳng qua là hắn không muốn để ý đến y thôi. Chờ Hoa Thành cười ra tiếng Hạ Huyền mới quay lại bố thí cho một ánh mắt.
Hắn nói: "Hoa Thành chủ đây là có ý gì?"
Hoa Thành cong lưng đem mặt dí sát vào mặt hắn: "Chỉ là trừng phạt nhỏ cho kẻ nằm vùng thôi. Hạ.Huyền!"
Y cười haha, chỉ vào đồ ăn đa dạng đặt trên đầu giường: "Ngủ lâu như vậy, mau ăn chút gì đi." Nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng.
Hạ Huyền phát hiện đồ ăn ấy thế mà toàn món mình thích, nhưng hắn cũng không có động tay, ngồi đó lâm vào trầm tư.
Qua chừng nửa giờ, người hầu tới thu dọn chén đũa phát hiện đồ ăn cơ bản chưa hề được đụng tới, cũng không nói cái gì mà yên lặng lui ra ngoài.
Tới giờ cơm chiều lại có người hầu đến đưa thức ăn, Hạ Huyền vẫn không nhúc nhích, nằm nghiêng trên giường đưa lưng về phía cửa.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, đồ ăn đưa vào đều trong tình trạng còn nguyên mang ra.
Hạ Huyền cũng không phải loại bị bắt liền u sầu chán nản muốn chết muốn sống, hắn chả phải người thích ngược đãi bản thân. Hắn làm như vậy cốt yếu là để thử thái độ của Hoa Thành.
Nhưng liên tục mấy ngày không ăn cơm làm căn bệnh dạ dày của Hạ Huyền phát tác, bắt đầu co rút kêu gào tạo nên những cơn đau dữ dội. Hắn đành phải cuộn tròn người hy vọng làm vậy sẽ giảm bớt được đau đớn.
Hoa Thành không biết moi ở chỗ nào mà biết được Hạ Huyền có bệnh đau dạ dày, cầm thuốc tới đút cho hắn.
Y cho Hạ Huyền uống thuốc và nước ấm, sau đó nhẹ nhàng đỡ đầu hắn đặt lên bả vai mình. Một bàn tay luồn xuống dưới đè lên vị trí dạ dày của hắn mà nhẹ nhàng xoa.
Khoé miệng Hạ Huyền cong lên một độ cung nho nhỏ, nghĩ thầm, hắn đoán đúng rồi, cũng đánh cược chính xác.
Bệnh đau dạ dày thật vất vả mới giảm bớt, Hạ Huyền nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Hoa Thành thấy hắn cuối cùng cũng ngủ rồi, mới nhẹ giọng nói: "Muốn thử ta không cần dùng phương pháp tự tổn thương bản thân, em muốn biết cái gì chẳng lẽ ta lại không nói hay sao.."
(11)
Hạ Huyền tỉnh ngủ lại phát hiện Hoa Thành đang ngồi một bên đợi hắn, tựa như lúc hắn bị thương, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt.
Y bảo rằng: "Nếu ngài Hắc Thủy đây đã tỉnh, chúng ta nói chuyện chính sự thôi."
Hạ Huyền ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, "Hoa Thành Chủ muốn nói chuyện gì?"
"Tỷ như, sát thủ tiếng tăm lừng lẫy Hắc Thủy Trầm Chu đột nhiên lẻn vào Quỷ thị của ta, bụng dạ khó lường?"
"Nói đến bụng dạ khó lường nên là Hoa Thành Chủ mới phải, biết rõ thân phận tôi còn cố ý sắp xếp ở bên người. Thậm chí... trót lọt vào Quỷ thị chỉ sợ cũng là do ngài an bài đâu vào đấy nhỉ?"
Hoa Thành không nói, Hạ Huyền lại tiếp tục suy đoán: "Tôi nhận được nhiệm vụ truy tìm những tin tức liên quan của một sản phẩm khoa học quan trọng, mà trong Quỷ thị dù có lật tung hết lên cũng không tìm được bất cứ tư liệu gì. Nói vậy nghĩa là nhiệm vụ này do Hoa Thành Chủ treo giải, đúng chứ? mục đích là dụ tôi bước vào. Thích Dung chắc chắn sẽ không phạm cái loại sai lầm cấp thấp này. Giải thích duy nhất chính là gã đã thông đồng, hoặc bị thu mua với Hoa Thành Chủ."
(Ơ là Thích Dung thật này 😀 Sorry vì t học tiếng Nhật cứ tưởng 青 cũng là màu xanh lam, hoá ra bên Trung nó màu xanh lục =))))) )
Điều này cũng giải thích vì sao Thích Dung hiểu rõ thực lực của hắn lại năm lần bảy lượt nhắc nhở hắn có thể không cần nhận nhiệm vụ này.
Hoa Thành nhướng mày không nói, chỉ nhìn Hạ Huyền ý bảo tiếp tục.
"Hoa Thành Chủ sợ tôi phát hiện ra điều dị thường, vì thế phát nhiệm vụ thông qua internet, trước tôi có vài sát thủ cũng nhận nên sẽ tránh được hoài nghi. Nhưng ngài đây hao hết tâm tư dẫn dụ tôi vào, lại trăm phương nghìn kế dùng mọi cách bảo vệ, thậm chí..."
Hạ Huyền còn chưa nói xong, nhưng hai người đều hiểu. Thậm chí vì một vết thương chẳng tính là nghiêm trọng của hắn mà đánh cho tập đoàn Thiên Cầm vĩnh viễn không có cơ hội trở mình.
Hoa Thành động thân ôm lấy Hạ Huyền, vây hắn chặt chẽ trong lồng ngực.
Hắn than nhẹ một câu: "Vì cái gì..."
Hoa Thành vùi đầu hít ngửi hương thơm nơi mái tóc của người trong lòng, "Em không phải đã biết rồi sao.."
Hạ Huyền biết, cũng nhận rõ cảm tình mà Hoa Thành dành cho hắn, lúc hắn bị căn bệnh dạ dày tra tấn đau đớn không yên mà nôn nóng chăm sóc, lúc hắn làm bất cứ việc gì đều yên lặng chú ý bảo vệ. Hạ Huyền giờ mới hiểu câu nói kia của Dẫn Ngọc. Hắn rất may mắn được Hoa Thành Chủ thích...
Hoa Thành kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rằng: "Hạ Huyền, mối thù của em, ta sẽ giúp em báo."
Hạ Huyền rất nhỏ mà run rẩy một chút, vì sao Hoa Thành lại biết chuyện của hắn, biết thù của hắn...
Nguyên nhân lớn nhất thúc đẩy Hạ Huyền nhận nhiệm vụ này là mạng lưới tình báo đồ sộ của Quỷ thị, nếu thuận lợi lẻn được vào bên trong hắn có thể lợi dụng nó tìm ra manh mối dẫn đến nguyên nhân làm hắn tan cửa nát nhà.
Hoa Thành dùng ánh mắt nóng như thiêu đốt mà chăm chăm nhìn hắn, như có thể sẵn sàng vì hắn mà hi sinh, gánh vác hết thảy mọi việc...
Hạ Huyền duỗi tay đáp lại cái ôm của y, đem đầu chôn sâu trong ngực người trước mặt.
(12)
Khi đã ở bên nhau, Hạ Huyền từng rất nhiều lần hỏi Hoa Thành vì cái gì lại thích hắn, đối xử tốt với hắn như vậy, bọn họ đã từng gặp nhau rồi à? Vân vân
Hoa Thành luôn luôn chỉ cười mà không nói.
Mỗi lần nghe hắn hỏi như vậy, suy nghĩ của y lại lơ đãng trôi về một ngày.
(13)
"Quái vật! Quái vật!" Công viên bên hồ có một đám nhóc con tay đấm chân đá một đứa bé trên mặt quấn đầy băng vải, hãy còn ngồi xổm dưới mặt đất.
Đứa bé này tuy rằng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, lại vẫn cứ bày ra biểu tình quật cường không chịu thua.
Đám nhóc con choai choai bị nó dùng biểu tình như vậy trừng mắt nhìn, không tự giác mà lùi về một bên, trong lòng xuất hiện từng trận sởn gai ốc.
Đứng đầu là "đại ca" vì muốn duy trì hình tượng trước mặt "đàn em", giả bộ ta đây đéo sợ gì hết, quay qua hét lớn với mấy thằng đệ: "Sợ, sợ cái đếch gì!" Dứt lời xông lên túm lấy băng vải của đứa bé lôi xềnh xệch nó đến bờ hồ. Mặt nước chiếu lên ảnh ngược của hai đứa nhóc.
"Nhìn xem cái bộ dạng này của mày, còn không biết xấu hổ mà trợn mắt trừng người khác à!" Đại ca nhóc ranh nói xong bèn nắm tóc ném đứa bé xuống hồ.
"Ái ui!"
Đứa bé tội nghiệp 'bùm' một tiếng rớt xuống nước, không ngừng quẫy đạp mà kêu: "Cứu! Cứu mạng!"
Nhưng thằng nhóc ranh đại ca đám trẩu đã quay người rời đi rồi, liếc cũng không thèm liếc một cái. Hôm nay lại là giao thừa, công viên vắng tanh một bóng người cũng không có, tất cả đều vội vàng về nhà đón tết.
Trong đám nít ranh có một đứa tương đối lùn giật giật góc áo nhóc đại ca: "Đại, đại ca, lỡ nó chết đuối thì sao? Hay bọn mình vớt lên đi?"
"Sợ cái gì, đợi lát hồi tự khắc nó biết bò lên. Ây da hôm nay là giao thừa, mẹ tao làm nhiều món lắm chúng mày có qua chơi không?"
Nói nói một hồi đám trẻ liền vui cười chạy đi, thằng nhóc vừa thế đứa bé quấn băng vải nói mấy câu đi tới bên hồ, dừng lại nhìn một hai giây, tận khi nghe được tiếng bạn bè gọi, do dự một chút cũng chạy đi rồi.
'Người mình nặng quá, chẳng có sức lực mà giãy nữa. Mình sắp chết rồi sao..' Hoa Thành nghĩ
Đột nhiên trong cơn mơ hồ nó nhìn thấy một bóng dáng màu đen nhanh chóng bơi đến chỗ mình.
Hoa Thành cảm giác được cánh tay bị người giữ chặt, người kia mang theo mình nhanh chóng bơi về phía bờ
"Oa!" Đứa trẻ ăn mặc một thân áo đen phun ra một ngụm lớn khí, vỗ vỗ mặt đứa bé bên cạnh, một bên vỗ một bên kêu: "Mau tỉnh tỉnh!"
Thấy Hoa Thành không phản ứng, đứa trẻ mặc đồ đen luống cuống, nó nhớ tới phương pháp cấp cứu xem trên phim truyền hình bèn đặt tay lên bụng Hoa Thành, ấn lên ấn xuống. Nhưng sức trẻ con vốn dĩ không lớn, đè ép nhiều lần mới ép được nước ở trong bụng phun ra ngoài.
Nước trôi hết ra Hoa Thành cũng dần dần tỉnh, vừa mở mắt đã thấy một gương mặt phóng đại của trẻ con, sợ tới mức nó lùi lại mấy bước. Chờ tâm tình bình tĩnh rồi nó nhận ra chính đứa trẻ này đã cứu mình. Vì thế nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Đứa bé vẫy vẫy tay: "Không phải ngại."
Đột nhiên, nó đánh một cái "Hắt xì!"
Đứa bé quấn chặt quần áo trên người, nói với Hoa Thành: "Quần áo cậu ướt hết rồi kìa, nhà của tớ ngay gần đây thôi, có muốn qua đổi quần áo không?"
Hoa Thành đột nhiên ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên có người mời nó tới nhà...
"Đi thôi." Đứa bé thấy Hoa Thành không từ chối liền tiến đến kéo tay, chạy một mạch về nhà.
Hai đứa trẻ chạy đến một quán ăn nhỏ không xa công viên cho lắm. Hoa Thành nhìn thấy trước cửa đề biển [Ăn Vặt Hạ Ký].
Đứa bé thuần thục dẫn Hoa Thành vào trong quán, một người phụ nữ dáng vẻ dịu dàng đang bận việc trong bếp cùng một người đàn ông nhìn thấy con mình ướt như chuột lột chạy về, vội vàng đi ra xem. Thoạt nhìn có vẻ như là ba mẹ của nhóc.
Âm thanh ôn nhu mang theo một tia nôn nóng của người phụ nữ truyền tới: "A Huyền, con làm cái gì mà để mình ướt rườn rượt thế kia?"
Người đàn ông đôn hậu bên cạnh vỗ vỗ bả vai người phụ nữ, "Em trước hết tìm hai cái khăn cho bọn nhóc lau mình đi, chuẩn bị cả nước ấm tắm rửa nữa. Trời lạnh thế này đừng để trẻ con bị đông lạnh, bệnh thì chết."
Đứa bé vẫn nắm tay Hoa Thành không buông, mang nó vào phòng lôi ra hai bộ quần áo. Lúc này mẹ đứa bé vào kêu bọn nhóc nhanh đi tắm rửa.
Trong phòng tắm, Hoa Thành nhỏ ngồi co quắp bất an, không biết nên nói cái gì mới phải. Đứa bé cười hì hì tự mình giới thiệu: "Tớ tên là Hạ Huyền, còn cậu?"
"...Tớ tên Hồng Hồng Nhi."
Hạ Huyền nhỏ hỏi: "Sao hôm nay cậu lại bị rơi xuống nước vậy?"
Hoa Thành nhỏ cúi đầu khổ sở: "Những đứa trẻ khác không thích tớ, bọn họ gọi tớ là quái vật."
Hạ Huyền nhỏ tức giận hừ hừ, "Nói bậy nói bạ! Bọn họ không thích cậu là do không biết nhìn hàng! Cậu không phải quái vật! Tớ rất thích cậu đó nha!"
"Không những không thích tớ mà còn luôn đánh tớ Q~Q"
Hạ Huyền nhỏ nắm tay Hoa Thành nhỏ, "Chỉ cần trở nên mạnh hơn, không ai có thể đánh lại cậu được nữa!"
Tắm rửa xong hai đứa trẻ chạy đến bàn cơm rồi ngồi xuống, ba ba của Hạ Huyền cầm hai ly trà gừng bảo bọn nhóc nhanh uống đi. Nói rồi hai vợ chồng cũng qua ngồi xuống bàn, hỏi: "A Huyền, hôm nay xảy ra chuyện gì?"
Hạ Huyền kiêu ngạo ngẩng đầu: "Hôm nay con nhìn thấy một đứa trẻ rơi xuống nước, quẫy đạp đã lâu, chính con là người đã cứu cậu ấy lên đó nha"
Mẹ của Hạ Huyền nhẹ nhàng xoa đầu Hoa Thành, "Bạn nhỏ có muốn cùng ăn nguyên tiêu với nhà dì không?"
Hoa Thành dùng sức gật gật đầu.
Y vẫn còn nhớ rõ, ngày đó là lần đầu tiên trong đời y được ăn tết nguyên tiêu, cũng là tết nguyên tiêu ngon nhất ấm áp nhất. Sau hôm ấy, y rời khỏi nhà Hạ Huyền, quyết tâm muốn trở nên thật mạnh mẽ.
Chính là mười mấy năm sau y đã công thành danh toại, quay về [Ăn Vặt Hạ Ký] thì chỉ còn cảnh còn người mất, mới nghe được vụ thảm án gia đình nhà họ Hạ. Y như phát điên tìm kiếm tung tích Hạ Huyền, nhưng rất lâu vẫn không có manh mối gì.
Thẳng đến có một ngày y nghe được cái tên 'Hắc Thủy Trầm Chu'. Vì thế bèn lập ra một kế hoạch, dụ dỗ người kia đi tới bên cạnh mình.
Hạ Huyền nằm trong lồng ngực Hoa Thành ngáp một cái. Kế tiếp việc cần phải làm của bọn họ hai thứ cũng chỉ dư lại một mà thôi.
Hoa Thành đem Hạ Huyền ôm thật chặt. 'Núi đao biển lửa ta cũng sẽ ở bên cạnh em, cho đến khi nào em nguyện ý dừng lại.'
Mạng lưới tình báo của Quỷ thị và tập đoàn Hoa thị đều đã toàn lực điều động ra, tất cả chỉ có một mục tiêu duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro