Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hạ Hoa] Cược

Tác giả: 温酒君 (Lofter)

______________________________________________________

Quỷ vực.

Cung điện to như vậy lại vô cùng tĩnh mịch, chỉ có duy nhất một ngọn nến phát ra ánh sáng le lói trắng bệch, khó khăn lắm mới chiếu ra thân ảnh đang nằm bên cạnh bàn.

Hạ Huyền chán chết nhìn bình rượu cầm trong tay.

Lúc trước ở Thượng Thiên Đình làm Địa Sư hắn cũng từng bị Sư Thanh Huyền lôi kéo đi uống thử không biết bao nhiêu loại rượu, ... Nhưng cuối cùng hắn vẫn vừa ý nhất loại này, hơi đắng nhưng đủ nồng, khiến người lạc trong men say mà lại không thể hoàn toàn chìm đắm, càng khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Tính ngày, người họ hẳn đã quay về Chợ Quỷ rồi chăng? Hạ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, hơi hơi híp mắt lại

Nghe nói trước đấy y đi cùng vị Thái Tử Điện Hạ kia ra ngoài. Vị đó...là người thương y tâm tâm niệm niệm 800 năm, một thoáng kinh hồng tại đường Thần Võ.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Huyền không tránh khỏi có một tia mất mát. 800 năm trước, Thái Tử Điện Hạ cứu người nọ, cho y hy vọng và sức sống. Ở trong lòng Hoa Thành, chính mình làm sao có thể so sánh với vị Thái Tử điện hạ đó chứ.

Có lẽ là thật sự uống nhiều, Hạ Huyền hơi chút mê mang mà đứng dậy, hắn quyết định đi thăm hỏi tên có khả năng đã quên mất mình kia. Hắn nhanh chóng vẽ trận truyền tống trên mặt đất, dịch chuyển đến Chợ Quỷ.

.

Hắc Thuỷ Huyền Quỷ tới thật đúng là có chút ngạc nhiên. Vị Quỷ Vương này cơ hồ không lộ diện ở bên ngoài bao giờ, chẳng hiểu sao hôm nay lại xuất hiện ở sòng bạc. Người lẫn quỷ tại đây đều không khỏi xôn xao bàn tán.

"Hắc Thuỷ?" Hoa Thành nhướng mày, nhìn người đàn ông áo đen đột nhiên xuất hiện cách đó không xa. Khí chất thanh lãnh trên người hắn không ăn nhập với nơi hỗn độn xa hoa này tí nào. Thật sự là tên Hắc Thuỷ đó à? Nơi này là sòng bạc, chẳng biết tại sao hắn lại mò tới đây nữa.

"Ừm." Hạ Huyền thuận miệng đáp, rất dứt khoát vén vạt áo ngồi xuống một đầu khác của bàn dài.

Mành lụa đỏ nhẹ đong đưa che lại thân ảnh Hoa Thành, chỉ hiện ra mờ mờ một hình dáng.

"Hắc Thuỷ đại nhân tới nơi này có việc gì?" Hoa Thành nhìn Hạ Huyền càng ngày càng tiến gần, trong không khí từ từ bay tới mùi rượu thoang thoảng. Y phát hiện bèn cười nhẹ một cái nhưng vẫn không thay đổi tư thế, chỉ ngồi đó nhàn nhã dựa vào.

"Đây là sòng bạc, ngươi nói xem ta tới để làm cái gì?" Ngụ ý trong câu nói không thể rõ ràng hơn được nữa.

Hạ Huyền mặt vô biểu tình lẳng lặng nhìn chằm chằm Hoa Thành sau lụa đỏ, thị lực của hắn vô cùng tốt, chỉ thấy người này so với lần gần nhất hắn gặp không thay đổi gì, áo đỏ hơn lá phong, da trắng hơn màu tuyết. Y ngồi đó dáng vẻ bất cần đời, phảng phất chẳng có gì lọt được vào mắt vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương này cả.

Vào lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, hắn thật sự không thể tưởng tượng người đứng đầu Chợ Quỷ lại là cái dạng này. Thế cho nên lúc thật sự nhìn thấy Hoa Thành hắn suýt thì bị một thân áo đỏ và đầy người trang sức bạc rực rỡ lấp lánh loé cho mù mắt. Cơ mà hắn lại nghĩ, trang sức bạc tinh tế ấy theo từng bước chân và động tác của Hoa Thành mà nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng vang thanh thuý thật ra cũng...dễ nghe vô cùng.

"Vậy Hắc Thuỷ đại nhân muốn đặt cược cái gì?" Hoa Thành nhướn mi càng cao, lưng hơi chút ngồi thẳng lại, lòng y thầm nghĩ thế mà Hắc Thuỷ lại muốn cùng y chơi trò đặt cược này.

"Ngươi." Hạ Huyền đem suy nghĩ từ thuở xa xôi ấy kéo về, ngay sau đó âm thanh lãnh đạm vang lên bên tai Hoa Thành, là thông linh. Điều kiện này vô cùng đơn giản chỉ có một chữ, nhưng lại đủ trắng ra hết thảy. Cơ mà bực này phải trả giá đại giới lớn bao nhiêu còn chưa có biết được.

Hoa Thành nghe vậy thì hơi hơi sửng sốt, y liếc mắt nhìn Hạ Huyền một cái, không ngoài ý muốn thấy được vẻ mặt chả có tẹo gợn sóng nào của người nọ.

"Hửm? Vậy không biết Hắc Thuỷ đại nhân lấy gì làm tiền đặt cược đây?" Hoa Thành rất mau chóng điều chỉnh lại biểu tình, sau đó y nở nụ cười quen thuộc, chuyện này...

Y biết chắc là Hắc Thuỷ thích bản thân nhưng chưa từng nghĩ hắn sẽ trắng trợn táo bạo nói ra điều kiện đó trước mặt mình, không giống Hắc Thuỷ lúc bình thường chút nào cả. Y không tin người đàn ông này thật sự uống say, lần hành động này quá vượt ngoài dự đoán rồi.

.

"Vừa nãy Hắc Thuỷ đại nhân nói cái gì thế?" Một tiểu quỷ ở bên cạnh khó hiểu hỏi.

"Chắc là thông linh rồi." Một nữ quỷ cười duyên trả lời, ả giơ tay vuốt ve mái tóc, "Nếu không sao Thành Chủ lại hỏi Hắc Thuỷ đại nhân tiền đặt cược chứ?"

"Ơ chẳng phải Thành Chủ không dễ nói cho người khác khẩu lệnh sao?"

"Hai người họ là bạn bè, biết cũng có gì mà lạ."

......

Xung quanh còn khe khẽ nói nhỏ, Hạ Huyền trầm ngâm một lát rồi yên lặng ngẩng đầu trả lời, "Ta sẽ giúp ngươi làm việc vô điều kiện."

Toàn trường ồ lên, cái này...không khác gì từ bỏ thân phận Quỷ Vương, đến chỗ Hoa Thành làm thộc hạ, đã thế còn làm không công! Hắc Thuỷ Huyền Quỷ này đưa ra điều kiện gì mà tiền đặt cược lại lớn như vậy?

"Được, xin mời." Hoa Thành cười, đồng ý vô cùng sảng khoái, tuỳ tay lấy ở đĩa bên cạnh một quả nho ném vào trong miệng, sau đó duỗi tay ý bảo Hạ Huyền có thể bắt đầu.

Lắc xí ngầu, đặt xuống, mở ra. Đơn giản 3 động tác sẽ quyết định kết cục của ngày hôm nay. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Hoa Thành cười thật sự đạm nhiên, y công khai điểm số của mình, một cái ba, một cái 6. Hạ Huyền không nói gì, nhanh nhẹn mở xí ngầu trong tay, là hai viên 5 điểm. Thắng bại đã rõ, không oán trách không hối hận.

"Ngươi thắng rồi." Hoa Thành cười khẽ một tiếng, vươn tay vén màn lụa trước mặt ra, ngón tay thứ ba buộc một sợi tơ hồng làm cho chúng vốn đã không chút huyết sắc càng thêm tái nhợt.

Y chậm rãi ra khỏi màn lụa, nói với chúng quỷ: "Các vị, ta còn có chút việc muốn rời đi cùng Hắc Thuỷ đại nhân, cứ tuỳ ý chơi, thứ lỗi ta không tiếp đãi được."

Dứt lời liền không quay đầu cùng Hạ Huyền ra khỏi sòng bạc, để lại chúng quỷ hai mặt nhìn nhau đang không hiểu chuyện gì.

Vào đến bên trong Cực Lạc Phường, lọt vào mắt vẫn là bày biện hoa lệ tinh xảo như cũ, tầng tầng lớp lớp lụa đỏ rũ xuống, hiện ra hoa văn tinh mỹ thêu bằng chỉ bạc.

Nhưng không giống thường ngày oanh ca yến hót, Cực Lạc Phường lúc này yên tĩnh cực kì.

Hoa Thành cho tất cả thị nữ lui xuống, tuỳ tay ném đổ một nửa cung điện bằng lá vàng, y lười nhác tiến tới nằm nghiêng trên giường mặc ngọc, một bên chống cằm, một bên nhướng mày nhìn tên trước mặt. "Hắc Thuỷ, ngươi thật sự cảm thấy ta nguyện ý à? Không sợ ta làm trái điều kiện? Hoặc...đuổi ngươi đi?"

"Nếu ngươi không muốn, ta tuyệt đối không thắng được." Hạ Huyền nghe vậy bèn tới gần y vài bước, ánh mắt thâm trầm nặng nề.

"Chính xác. Vậy thì, ta sẽ tuân thủ lần đặt cược này." Hoa Thành nhìn về phía Hạ Huyền, y kéo tay người kia rồi cười nhẹ, "Ý của ngươi như thế nào?"

"Vậy tự nhiên là tốt nhất." Hạ Huyền nheo mắt, hơi bám vào người trước mặt rồi ghé lại gần dán lên cặp môi mỏng của y.

"Ta nói được làm được." Nụ hôn nhẹ phớt qua kết thúc, Hoa Thành hơi híp mắt lại, cánh tay y đặt trên vai Hạ Huyền muốn cản lại động tác của hắn. "Từ từ, nghe ta nói xong đã. Ngươi không có việc gì thì ở mấy ngày? Hay dọn đến Chợ Quỷ luôn? Hm?"

Hạ Huyền cứng người trong một thoáng, giương mắt nhìn về phía Hoa Thành, đôi mắt ấy như thể chứa đựng muôn vàn vì sao lộng lẫy. Cuối cùng hắn nở một nụ cười rất nhẹ. "Được."

Không cần nhiều lời ta cũng đã biết được tâm ý của ngươi, tương lai hãy còn dài lắm...

Màn lụa khẽ đung đưa, ngăn trở cảnh xuân kiều diễm. Quần áo rối tung hỗn độn, ai nỉ non, ai thầm thì, đã không còn rõ ràng nữa.

Thật khiến người ta cảm thán thời gian sao mà đúng lúc đến vậy, cả ta và ngươi đều tâm linh tương thông.

Hắc Thuỷ à, cảm tình đối với Điện hạ, là tôn sùng và tín ngưỡng, là cam tâm tình nguyện đứng nhìn từ phía xa. Đối với ngươi thì không giống như vậy. Nguyện về sau cùng ngươi bầu bạn suốt đời.

Tuy cả hai đều là Quỷ Vương, nhưng trong thời gian dài đằng đẵng, cô độc như một con mãnh thú ẩn núp không biết khi nào sẽ xông ra cắn cho ngươi một ngụm. Lúc ấy ức chế không được cảm tình tràn ra, rồi một phát đã không thể quay đầu lại.

Hoa Thành ngước lên nhìn Hạ Huyền, ánh trong đôi mắt ấy là ảnh ngược của bản thân. Hạ Huyền cũng cúi xuống nhìn y, tự hỏi từ bao giờ mình lại thích người này đến vậy? Sau đó hắn nhẹ nhàng cúi đầu, trân trọng đặt một nụ hôn lên trán người trong lòng.

Từ giờ, tuyệt không phụ quân.

---Độc thân trăm năm sau, cùng ở bên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro