Chỉ cần ta thích ngươi là được
"Tử Minh,Tử Minh... Ngươi đợi ta đã, đi nhanh thế làm gì " Tiểu Hàm Tuyết vội vã chạy theo cậu. Giọng hắn mang theo 7 phần trêu chọc, 3 phần ân năn:"Ngươi thế mà giận ta thật à, ngươi.......thật cay nha"hắn cười để lộ một nét trẻ nhỏ ngây thơ, có phần tinh nghịch. Khiến người khác, nhìn không nỡ mắng, lại có khi còn cho hắn kẹo ấy . Đó là đối với người khác thôi, chứ quả ớt nhỏ nhà hắn làm gì biết thương hoa tiếc ngọc.
Cậu liếc hắn, tức giận mắng:" Cười cái gì mà cười, không phải tại đồ chó nhà ngươi, cái gì mà muốn xuống núi mua kẹo hồ lô ăn, chúng ta cũng không bị lạc đến tận giờ này, không biết đường về Tử Sinh Đỉnh, nếu như trước khi trời tối, ta vẫn chưa về nhà được thì ta liền.....".Cậu dừng lại một chút, ban cho hắn thêm một cái liếc, nói tiếp:"Ta liền không chơi cùng ngươi nữa, cũng không cho ngươi ngủ cùng nữa".
Hàm Tuyết oan uổng nói:"Chẳng phải ngươi cũng muốn ăn sao?".
"Muốn.... Ta muốn lúc nào chứ? không phải vì ngươi..." Cậu thấp giọng nói:"....dụ dỗ ta sao..".
Tiểu Hàm Tuyết:".....".
Phượng Hoàng Nhi hốc mắt ửng đỏ, giọng nghẹn ngào:" Ta không biết đâu....Hàm ......... Tuyết... tất cả đều tại ngươi. Cha ta, nương ta cả sư tôn nữa nhất định đang rất lo cho ta....ta muốn về nhà... huhuhu"
Thấy cậu khóc, Hàm Tuyết luống cuống cả lên, vụng về dùng tay lau nước mắt cho cậu, lắp bắp nói:"Tử Minh ngươi... ngươi đừng có khóc mà, ta...ta sẽ nghĩ cách đưa cả hai chúng ta về... ngươi đừng khóc nữa....ta......sợ...".
" Ngươi sợ cái quỷ gì!Mai Hàm Tuyết ngươi là đồ tồi, đồ vô lương tâm, không gan, không phổi, không có tim.....hhuhu...Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta....hít". Mặt Tiết Mông đỏ lên không biết là do cậu tức giận hay vì một lí do khác, nhưng cậu càng khóc thì càng thảm lại càng làm Hàm Tuyết sợ hãi thêm gấp bội. Bởi hắn không thích nhìn người khác khóc, đặc biệt là Tử Minh của hắn. Hắn chỉ muốn thấy cậu cười, cậu cười lên rất đẹp a, cậu sẽ cùng với hắn chơi đùa, có đôi khi là với ca hắn. Hắn luôn tìm mọi cách để trêu chọc cậu và không bỏ lỡ một cơ hội nào, miễn là có thể chọc hắn đều tận dụng tất. Mục đích của hắn, chỉ đơn thuần là chọc cho Phượng Hoàng Nhi nhà ta, tức điên lên, đỏ cả mặt, tím cả tai mà mắng hắn vài câu...ờ thì là nhiều câu. Nhưng dù sao thì so với lúc này, vẫn đỡ hơn rất nhiều.
Tiểu Hàm Tuyết càng thêm bối rối, hắn cũng muốn khóc lắm rồi a, nhưng lương tâm hắn, không cho phép hắn làm như vậy. Hắn phải có trách nhiệm với cậu, hắn đưa cậu ra được, thì sẽ đưa cậu về được. Lấy lại bình tĩnh, hắn dùng một giọng điệu ngọt ngào hết sức có thể, như đang dỗ kẹo một đứa bé, ôn nhu nói:" Tử Minh ngoan, đừng khóc, Tuyết Tuyết thương Manh Manh, Manh Manh đừng khóc, đừng khóc mà đừng khóc, ngươi cứ như thế này thì chừng nào chúng ta mới về được với lại bộ dạng của ngươi lúc này rất khó coi nha, để người khác nhìn thấy thì còn đâu mặt mũi của thiếu chủ Tử Sinh Đình nữa a"
Nghe thấy bộ dạng của mình khó coi, lại ngại mặt mũi cậu cuối cùng cũng không khóc nữa, thay vào đó là phẩn nộ với Mai Hàm Tuyết:"Ngươi vừa gọi ta là gì cơ?".
Tiểu Hàm Tuyết không nhìn thẳng cậu, chuyển dời cặp mắt xanh ngọc của mình đi chỗ khác, đánh chống lãng nói:" trời sắp tối rồi, chúng ta còn không mau đi là phải qua đêm ở bên ngoài thật đó, mau...mau đi thôi".Đi mà đi đâu bây giờ, hắn không biết đường a, thôi thì cứ đi thẳng vậy.
......................................................................
Đi cả một buổi, vẫn chưa tìm được đường trở về, hai đứa trẻ đều mệt lả. Phượng Hoàng Nhi nhà ta, đến đi còn không nổi, nào còn hơi sức nghĩ đến chuyện quở trách Hàm Tuyết nữa.
Thấy cậu như vậy, Tiểu Hàm Tuyết lo lắng nói:"Tử Minh, ngươi còn đi được nữa không hay là......ta cõng ngươi nha".
"Cõng ta? Ta cũng đâu phải là một tiểu cô nương, ai cần đồ chó nhà ngươi cõng chứ, ngươi nhìn ta xem, lại nhìn lại chính mình đi, ngươi cõng ta nổi chắc" Tiết Mông bất bình nói.
Quả thật, hắn thấp hơn cậu một chút a, nhưng mà ai đời nào lại đem chiều cao đi so với thể lực chứ. Ừ thì hắn thấp hơn cậu thật, nhưng chuyện đó cũng đâu nói lên được điều gì, sau này chưa biết ai sẽ cao hơn ai đâu. Nghĩ thế Tiểu Hàm Tuyết nói với cậu, trong lời nói chứa tiếng cười:" Ngươi cứ yên tâm, cõng ngươi thôi mà, chuyện bé như cây kẹo í, không té đâu mà ngươi phải sợ..... Tử Minh, gan của ngươi ngày càng bé nha" hắn lại cười.
"Ai bé gan chứ, cõng không nổi thì đừng trách ta"Tiết Mông nói.
Mai Hàm Tuyết cúi người thấp xuống, cho cậu chèo lên lưng mình.
"Này, quả thật là không quá sức ?" Tiết Mông hỏi, choàng tay qua ôm cổ hắn, hai chân không khách khí gác lên người Mai Hàm Tuyết.
"Tử Minh! Đừng làm như vậy...nhột a....nhột lắm đó"Vừa rồi, Tiết Mông vùi mặt mình vào mái tóc vàng óng ả của hắn mà cọ qua cọ lại.
Cậu nhịn cười, cố dùng giọng điệu lạnh lùng hết sức trân tặng cho hắn một chữ:"Ngứa ".
Mai Hàm Tuyết cạn lời:"....".
Đi không được bao lâu, hắn lại nổi hứng muốn chọc cậu"Tử Minh à... ngươi thế mà......". Thế mà làm sao thì hắn chưa kịp nói, bỗng có tiếng nói từ đằng xa vọng lại"Thiếu chủ, Mai công tử, ta tìm thấy họ rồi này, các ngươi mau qua đây" đó là giọng nói của một trong những đệ tử, Tử Sinh Đỉnh đến tìm bọn họ.Trong đám người đi tìm, còn có cả Sư Muội .
Vừa thấy Sư Muội, Tiết Mông mừng rỡ la lên:"Sư Muội! Hàm Tuyết ngươi mau bỏ ta xuống" cậu lao nhanh về phía đám người phía trước, bỏ mặc người ta ở sau lưng.
Suốt dọc đường trở về Tử Sinh Đỉnh, Mai Hàm Tuyết không hé nửa lời, hắn rất là không vui nha.
........................................................................
Tối đến, trong tư phòng của Tiết Mông. Hai đứa trẻ, cùng nằm trên một chiếc giường đơn, nhưng không nói với nhau một lời nào. Không khí trong phòng, quỷ dị đến đáng sợ!
Nhịn hết nổi, cuối cùng Tiết Mông cũng quay sang hét lên với Mai Hàm Tuyết:" Rốt cuộc ngươi bị làm sao? Lúc thì nhiệt tình, lúc thì thanh thanh, lãnh lãnh ngươi xem ta là trò đùa của ngươi chắc? ".
Mai Hàm Tuyết im lặng, khép đôi mắt xanh ngọc của hắn lại, giả vờ như không nghe thấy, lơ Tiết Mông đi.
Thấy hắn không trả lời, cậu càng tức giận thêm:" Mai Hàm Tuyết! Ngươi là đồ thần kinh phân liệt, lại còn dám lơ ta.... ngươi.. cút.. cút.. cút!"
Tiểu Hàm Tuyết mở mắt ra, nhìn cậu trông chốc lát, thờ ơ nói:" được, ta cút".
Hắn thế mà lại bỏ đi thật nha, ôm chăn gối của mình, không lạnh không nhạt đi ra cửa.
"Ngươi......"Tiết Mông hoảng loạn, chạy theo giữ tay hắn lại:" ta...."Ngươi với ta cả ngày cậu vẫn không nói được câu gì.
Bốn mắt nhìn nhau trông giây lát, Tiểu Hàn Tuyết là người mở miệng trước:" Thiếu chủ, xin ngươi buông tay ta ra".
Mai Hàn Tuyết vốn đã rất giận cậu và đệ đệ hắn, đang yên đang lành lại cùng nhau trốn ra ngoài chơi lại không báo cho hắn một tiếng, làm hắn cả một buổi chiều bất an, lo lắng cho hai người bọn họ. Kết cục là sao, đệ đệ hắn vừa về liền lao thẳng đến ôm hắn, khóc bù lu bù loa nói người ta cái gì mà "có mới nới cũ"gì mà"không cần hắn nữa, Tử Minh vốn không thèm để hắn vào mắt" lại" Tử Minh suốt cả dọc đường cùng Sư Muội trò chuyện đến vui vẻ, xem hắn như người vô hình tình tứ với nhau". Hắn quả thật là rất đau đầu, cũng không kém phần tức giận so với đệ đệ mình là mấy. Phải mất khá lâu, hắn mới dỗ được đệ đệ hắn.
Tiết Mông nghe Mai Hàn Tuyết gọi mình là "thiếu chủ" thì không khỏi chạnh lòng. Cậu ngước đôi hạnh có chút ướt át của mình lên nhìn hắn. Không nói gì, cũng không buông người ta ra, càng giữ lại càng chặt.
Mai Hàn Tuyết có chút mềm lòng, giọng hắn ôn nhu hơn một chút mà hỏi cậu:" Tử Minh, ngươi thích hắn?".
Một tiếng "Tử Minh" của Mai Hàn Tuyết làm gánh nặng trong lòng của Tiết Mông tan biến hẳn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, hỏi lại Tiểu Hàn Tuyết: " Hắn? Ai cơ?"
"Là Sư Muội" Hàn Tuyết dứt khoát trả lời. Đôi mắt không chút tránh né nhìn thẳng cậu. Hắn thầm nghĩ nếu câu trả lời của cậu thật sự là "thích" thì hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ xông thẳng ra ngoài, sáng mai lập tức mang theo đệ đệ, trở về Côn Luân Đạp Tuyết Cung. Sau này, không cần gặp nhau nữa. Hắn nỡ sao? Nổi sợ hãi trong lòng ngày càng lớn, phải hắn không nỡ xa cậu.
" Tất nhiên là...." Ngay lúc đó Mai Hàn Tuyết dùng tay, không bị Tiết Mông giữ, che miệng cậu lại không cho cậu nói tiếp, vội vã nói:"Ngươi không cần nói cho ta biết nữa".
Tiết Mông:".......". Đương nhiên, câu trả lời của cậu sẽ là "không" , chỉ là cậu cảm thấy khó hiểu, vì sao Mai Hàm Tuyết ( lúc này Manh Manh chưa biết , Hàm Tuyết chính là Hàn Tuyết) lại không cho cậu nói hết câu.
Thấy cậu cứ ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn nhẹ nhàng bỏ bàn tay đang đặt trên môi cậu xuống, hạ giọng nói:" Tử Minh, buông tay".
"Không...không buông, Mai Hàm Tuyết ngươi muốn đi đâu?" Tiết Mông hỏi hắn, siết chặt tay hắn hơn.
"Ngươi không buông ra, làm sao chúng ta đi ngủ được, ngươi định đứng đây tới sáng à" Tiểu Hàn Tuyết bất đắc dĩ nói với cậu, sau đó có chút trào phúng mà bổ sung thêm :" Ngươi ngốc thế, đúng là cần người bổ não gấp mà".
"Ngốc? Ngươi nói ai ngốc"
"Ta nói ngươi đó, thì làm sao? Đúng là đại ngốc"
"Ngươi mới ngốc đó, cả nhà ngươi đều là đại đại siêu đại đại ngốc"
........................................................................
Mai Hàn Tuyết nhìn người đang ngủ say bên cạnh mình, không nhịn nổi nhẹ nhàng hôn lên trán người ta thì thầm nói:" Ai thèm quan tâm ngươi có thích hắn hay không chứ, chỉ cần ta thích ngươi là được, Tử Minh ngủ ngon".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro