Chương 1
- Tam Lang, đệ nói xem, có nên gửi lời mời cho vị Hắc Thủy Trầm Chu kia không?
- Ca ca, không cần gọi hắn khách sáo như vậy, tên đó, vốn dĩ không thích yến tiệc ồn ào.
- Nhưng hắn cùng đệ là bằng hữu, hôm nay là sinh thần đệ, nếu hắn góp mặt không phải sẽ rất vui sao.
- Thực ra cũng không thân thiết lắm_ Hoa Thành khẽ đảo mắt.
- Thôi nào, ở quỷ giới, không phải hắn là người duy nhất đủ tư cách kết giao với đệ hay sao.
- Được rồi.
Hoa Thành đưa hai ngón tay lên huyệt thái dương, khẽ nhíu mày, yên lặng một hồi, hắn nói:
- Hắn không tiếp nhận thông linh.
- Không tiếp nhận? Có chăng là xảy ra chuyện gì rồi?
Hoa Thành không phủ nhận mặc dù hắn cũng chưa nghĩ ra được loại tình huống nào khiến Hạ Huyền từ chối liên lạc với hắn, chẳng lẽ là do trốn nợ? Ầy, không thể, không thể. Sau cùng, Hoa Thành cùng Tạ Liên quyết định tới U Minh Thủy Phủ tìm người.
Hệt như những gì Hoa Thành nhận định về Hạ Huyền, nơi này tịch mịch như bản tính của hắn vậy, như nhận ra "khách quen" bầy Cốt Long bay đến lượn quanh hai người họ vài vòng, Hoa Thành nhận ra điều gì rồi, hắn hỏi:
- Chủ nhân của các ngươi đâu?
Chúng dẫn họ bước tới điện chính, Tạ Liên nghĩ thầm, nơi này đã không còn giống như lần đầu y đặt chân vào nữa, nó khang trang và sạch sẽ, có điều, nhiệt độ trong này cũng thấp hơn những gì y nhớ.
Thân hắc y ngồi bất động trên chiếc ngai vàng đặt tại nơi cao nhất trong điện, Hạ Huyền dùng một tay chống đầu, mắt nhắm nghiền, nhưng không phải đang ngủ, hắn biết sự hiện diện của họ nhưng ngay cả nhìn cũng không buồn. Theo ấn tượng của Tạ Liên, khi hắn còn là "Địa Sư", không biết có diễn hay không nhưng mặc dù rất phũ phàng với Sư Thanh Huyền nhưng ứng xử rất chuẩn mực.
- Hắc Thủy, trả nợ!
- Tam Lang...
Hạ Huyền ở trên đó nhấc đôi mí lên, có vẻ như rất nặng nhọc, Tạ Liên thấy hắn hít vào một hơi thật sâu trước khi đứng dậy bước tới chỗ bọn họ. Hắn hướng Tạ Liên, khẽ cúi đầu:
- Thái Tử Điện Hạ!
- À, được rồi, được rồi, đừng khách sáo như vậy. Chúng ta thật không cố ý đến đây làm phiền ngươi...
- Cũng chẳng có gì là phiền.
Hoa Thành khẽ nhướn lông mày, ấy vậy mà Hạ Huyền cũng chẳng phản ứng gì, chỉ chờ Tạ Liên nói tiếp, y huých nhẹ khuỷu tay Hoa Thành để nhắc nhở.
- Hôm nay là sinh thần Tam Lang, có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, hy vọng ngươi có thể tới.
- Xin thứ lỗi.
"Đệ đã bảo mà, hắn không thích yến tiệc" _ trong đầu Tạ Liên vang lên giọng nói của Hoa Thành, y đáp:
"Nhưng hắn từ chối chắc chắn không phải vì như vậy, đệ ở đây nói chuyện với hắn đi, ta đi có chuyện một lát"
"Ca ca, hai chúng ta là đủ vui rồi mà..."
"Tam Lang, đệ biết mà, hắn đang không ổn" _ Tạ Liên nghiêm giọng
"Đệ hiểu r--"
Hạ Huyện khẽ đằng hắng.
- Nếu không còn gì, hai ngươi có thể quay về, không cần thiết phải cho ta ngắm nhìn cảnh tình tứ.
- A, à...xin lỗi, xin lỗi, thật không có ý đó, ta xin phép rời đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện _ Tạ Liên có chút ngượng, lúng túng quay lưng bước nhanh ra khỏi điện, ba bước chưa tới mà đã bị chặn lại.
Hạ Huyền cất giọng trầm tĩnh nói:
- Không cần đến tìm hắn.
Y ngẩn người, quay lại, đôi mắt màu vàng hổ phách đó nhìn thẳng vào mắt y.
- Điện Hạ định đi tìm hắn đúng không?
- Ngươi biết?
- Ta đoán, đừng tìm nữa, hắn, đã không còn tồn tại ở nhân giới nữa rồi.
- Ngươi nói gì cơ?
Vẻ mặt Hoa Thành không hề thảng thốt như Tạ Liên mà chính là kiểu "ra là vậy", tiếp đó không nói không rằng, dùng rút ngàn dặm đất đưa Tạ Liên vẫn đang ngẩn người về Thiên Đăng Quán, y lập tức thông linh đến Thượng Thiên Đình, nhận được câu trả lời từ Bùi Minh.
- Phải, Sư Thanh Huyền chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro